Nguyên Hồn Của Ta Là Cổng Phó Bản

Chương 7: 7: Một Ngày Mới Một Khởi Đầu Mới






Khi ánh bình minh dần hé lên ở phía chân trời.
Khi các chú chim bắt đầu hót lên.
Tiếng huyên náo đang từ từ vang lên ở khắp nơi của Vân Nam thành, cũng là báo hiệu của một ngày mới bất đầu.
Trong căn nhà nhỏ thuộc địa phận Trần gia.
Một thiếu niên vẫn còn đang ngủ, kết quả của việc thức gần trắng đêm ngày hôm qua.

Nhưng nói thật hắn cũng không muốn thức dậy, trước đây hắn luôn phải tất bật với cuộc sống do phải sống một mình nên hắn ít khi có một giấc ngủ ngon.

Giờ đây hắn chỉ muốn làm con sâu lười mà thôi.

Mà trời làm ỳ chiều ý hắn do đã quen dậy sớm đi làm nên giờ hắn chỉ có thể nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Nằm một hồi đã chán chê hắn đành phải thức dậy và đi xuống giường, rồi đi ra ngoài.
Mở cửa và bước ra khỏi căn nhà, cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy là một nơi khá là hoang vắng của một khu dân cư.


Không bị bỏ hoang mới lạ nơi mà hắn đang đứng vốn thuộc một gia tộc khác nhưng bị Trần gia thâu tóm từ lâu, nguyên nhân gì thì hắn ko biết mà cũng không muốn biết.

Hắn chỉ biết nơi này sau khi bị Trần gia chiếm do vẫn chưa cần sử dụng nên vẫn chưa có ý dụng tới và trở thành khu nhà phụ.

Nhờ có cha hắn ở đây mà nơi này mới được dọn dẹp.
— QUẢNG CÁO —
Event
Khi đang nhìn ngó nơi mình đang sống hiện tại, hắn cảm thấy không khí xung quanh vô cùng trong lành, mát mẽ và những tia nắng ấm áp làm cho hắn cảm thấy khác hẳn thế giới cũ.

Rồi hắn bắt đầu tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng mà hắn còn nhớ mang máng từ hồi còn đi học cho nóng người và thư giãn cơ thể.
Trần Hạo đang từ trong bếp bước ra thì thấy Trần Nam đang thực hiện mấy động tác kì quái nhưng lại khá chình tề và bài bản, Trần Hạo thắc mắc là con mình từ đâu mà biết những động tác này, không giống võ kĩ hay linh kĩ của Trần gia hay bất cứ đâu mà hắn biết, nên hắn liền hỏi: “Con đang làm gì vậy, mấy cái động tác đó ở đâu ra?”
Nghe thấy Trần Hạo gọi Trần Nam liền dừng lại, quay về hướng cha hắn và trả lời: “Con chỉ đang tập thể dục cho khoẻ người thôi cha, mấy cái động tác này còn nhớ hồi đó có đọc ở đâu đó.

Hồi đó do bận tu luyện nên không có thời gian nên ném qua một bên, bây giờ con có thời nên tập thử xem sao”.

Với một kẻ hay đọc mấy cái truyện xuyên không thì mấy lời bịa chuyện này hắn đã chuẩn bị sẵn rồi.
Nghe vậy Trần Hạo cũng không hỏi gì thêm chỉ gặt đầu rồi nói: “Con nhanh đi rữa mặt, súc miệng đi rồi còn ăn sáng nữa”
“Rửa mặt ở đâu vậy cha, con không nhớ rõ chổ này lắm” Trần Nam vừa nói vừa làm ra vẽ đang cố nhớ lại.
“Thôi đi ông tướng quên mất luôn rồi phải không, muốn tui dẫn đi chỉ chổ phải không.

Được rồi đi theo tui, tui chỉ cho ông tướng” Trần Hạo vừa nói vừa châm chọc con trai.
— QUẢNG CÁO —
Event
Trần Nam chỉ còn nước làm bộ mặt xấu hổ và cười trừ cho qua chuyện, đi theo cha hắn.Vừa đi vừa thầm oán cái hệ thống chết tiệt đã bỏ công tốn sức cho hắn quan sát nhiều như vậy sao không cho hắn quan sát nơi này luôn đi, giờ thì đỡ biết mấy.
Nói là dẫn đi nhưng mà thực ra cũng không xa lắm chỉ kế bên, nằm ở bên phải căn bếp mà cha hắn đang sử dụng.


Ở dưới một gốc cây khá to và có tán rộng, vốn được dùng làm nơi đa chức năng từ rửa chén đĩa cho tới giặc, nên có bờ viền bằng gạch ngăn không cho nước chảy lênh láng mà chỉ chảy tới cái lỗ nhỏ ở phía tường để chảy ra ngoài.

Tuy bên cạnh có cánh cửa để thông ra ngoài nhưng toàn đóng kín nên không sợ bị người bên ngoài thấy đang khoả thân khi tắm.
Sau khi rửa mặt và làm vệ sinh thân thể sơ qua, thì hắn tiến vô nhà bếp nơi cha hắn đang chuẩn bị và dọn bữa sáng.

Khi bước vào hắn thấy nơi này khá là rộng, rộng hơn nơi hắn ở ngày hôm qua gần gấp hai.

Chắc nơi này trước đây có khá nhiều người phụ trách nên mới rộng như vậy.
Ở giữa căn phòng có để một cái bàn lớn và dài, chắc cái bàn này trước đây được dùng để thực phẩm như rau củ, thịt hay mấy món đã được nấu chín, cái thấy thì hắn cũng chịu mà hắn cũng không quan tâm lắm, thì nay đã được cha hắn tận dụng một phía để nguyên liệu, còn phía đối diện làm bàn ăn.

Thứ mà hắn quan tâm bây giờ là những thứ đang được để trên bàn.

Tuy khá đơn sơ chỉ có vài món, một dĩa rau, hai quả trứng, vài củ khoai luộc, vài cái bánh bao, một tô canh và một nồi cơm vẫn còn nóng hổi, hắn mừng thầm trong lòng “May quá thế giới này có cơm” vì hắn sợ rơi vào cái cảm giác thèm cơm như mấy bộ truyện isekai.
Trần Hạo lấy chén đũa rồi quay lại thấy hắn đang đứng liền nói: “Con vô ngồi ăn cơm đi, còn đứng đó làm gì thế.
“Con ngồi ngay đây” Trần Nam kéo ghế rồi ngay vào bàn và nhận chén đũa từ Trần Hạo và bắt đầu ăn.
— QUẢNG CÁO —
Event

Trong khi ăn hai cha con có nói chuyện đôi chút cho bữa ăn thêm sinh động và bớt nhàm chán.
Một lúc sau hai cha con sau khi đã ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trên bàn, Trần Hạo dọn dẹp đồ ăn thừa và lấy đồ đậy lại, còn Trần Nam thì đem mấy cái chén dĩa đũa dơ đi rửa.
Đang rửa chén thì Trần Hạo đi ra ngoài.

Trần Hạo đang đi ra ngoài làm việc thì thấy Trần Nam đang rửa chén thì thấy bất ngờ “con mình mà cũng biết rửa chén sao?”, ông chỉ nghĩ con mình chỉ để đó rồi bỏ cho minh rửa.

Định hỏi nhưng thôi, sau đó lại nói: “Con ở nhà đóng cửa cẩn thận kẻo trộm, cha đi ra ngoài có việc chiều tối mới về.

Chừng nào cha về tới sẽ đứng ngoài cửa gọi con ra mở cửa” nói xong Trần Hạo liền mở cửa ra rồi đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên khép sơ cửa lại
Sau khi rửa chén xong Trần Nam đem chén đi phơi, rồi nhìn trời thấy còn sớm, theo hắn ước lượng khoảng 8h mấy.

Hít thở vài cái thật sâu, ngước mặt lên trời đồng thời lấy tay che cho bớt chói rồi nói: “Chắc cũng không quá muộn để nói câu này”
“MỘT NGÀY MỚI, MỘT KHỞI ĐẦU MỚI, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp” nói xong hắn để ta xuống và chuẩn bị mọi thứ xung quanh..