Nguyên Phối Của Hầu Gia

Chương 62




Phía sau giá thuốc, Trình Bát nằm trên mặt đất, đã rơi vào hôn mê bất tỉnh. Úc Vân Từ liều mạng véo vào bắp đùi của mình, mùi cam thảo và long não còn sót lại trong miệng khiến nàng dần dần khôi phục lại sự tỉnh táo.

Trước đó khi cảm thấy mình sắp ngất đi, nàng đột nhiên nhớ đến loại dược thảo nàng vô tình nhận ra trước đây. Gần như không cần suy nghĩ, nàng không chút do dự nắm lấy cam thảo và long nhãn nhét vào trong miệng. Cho dù hương vị đắng ngắt kỳ quái đến đâu đi chăng nữa cũng cố gắng nhai nát ra mùi vị, cũng may nhờ có hai thứ này, nàng mới không hoàn toàn hôn mê.

Trình Bát uống hết một chén trà đây nên đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Nàng phải cố gắng hết sức mới kéo được Trình Bát ra sau giá thuốc, có thể trốn được lúc nào hay lúc ấy, dưới tình thế cấp bách, nàng không thể nghĩ ra được kế sách tốt hơn. Những lời nói của ba người trong lòng đều lọt vào tai nàng, nghe ý tứ của bọn họ, có lẽ tên thanh niên và tiểu dược đồng không hề hay biết chuyện xảy ra hôm nay, người hãm hại nàng chắc hẳn là tên dược đồng đưa trà kia.

Không biết hắn ta bị người khác thu mua hay đó là hành động của chính hắn ta.

Nói xong câu nói kia, người thanh niên nổi giận đùng đùng sai bảo tiểu dược đồng đổ bỏ số nước thuốc đã chuẩn bị. Tiền bạc vốn tưởng rằng đã đến tay mình bây giờ thậm chí còn không thấy bóng dáng đâu cả, hắn ta không nhịn được nhỏ giọng oán giận mấy câu, sắc mặt giận dữ rời khỏi phòng.

Tên dược đồng đưa trà đó đi theo ra ngoài, không hề giúp đỡ mà thay vào đó là đi về phía chuồng ngựa, lén lút thả con ngựa mà Trình Bát đã cưỡi lên núi. Con ngựa không hiểu tại sao lại bị dược đồng kia xua đuổi, “lộc cộc” bỏ chạy.

Trong lòng tên dược đồng vô cùng hài lòng, một trăm lượng bạc này vào tay mà không tốn bao nhiêu công sức.

Sau khi làm xong những chuyện này, hắn ta vờ như không có việc gì đi giúp tiểu dược đồng làm việc.

Lúc này, Úc Vân Từ ở trong phòng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lúc nãy nàng chỉ nhấp mấy ngụm trà, bây giờ cam thảo và long não đã bắt đầu phát huy tác dụng, nàng không còn cảm giác choáng váng nữa.

Nàng nhìn Trình Bát vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự và suy nghĩ đến chuyện hôm nay. Nếu có người rắp tâm hại nàng thì trước mắt nàng vẫn chưa thể hiện thân. Ai biết đối phương là ai và có phải vẫn đang núp trong bóng tối không?

Hơn nữa, còn có Trình Bát.

Nếu một mình nàng đào tẩu, bỏ mặc Trình Bát, đến lúc đó sẽ khó ăn nói.

Mọi chuyện cho đến bây giờ, ngay cả động cũng không dám động.

Hiện giờ, nàng chỉ có thể hi vọng Trình Bát nhanh chóng tỉnh lại, với thân thủ và thân phận của Trình Bát, cho dù hai người bọn họ xông thẳng ra ngoài thì cũng có hơn một nửa cơ hội chiến thắng.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lại cầm lấy long não và cam thảo đắng dưới sống mũi Trình Bát, không ngừng thay đổi chúng.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Trình Bát vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng càng lo lắng.

Nơi này vô cùng thanh tĩnh, bởi vì chi phí xem bệnh của thần y cực cao nên bách tính bình thường không đến đây để khám bệnh, cả người nàng căng thẳng, không bỏ sót bất cứ động tĩnh gì.

Nàng nghe thấy tiếng mở cửa ở căn phòng bên cạnh, hình như là người bệnh nọ ló đầu ra ngoài, sau đó lại nghe thấy giọng nói của một phụ nhân gọi dược đồng kia lại, ngay sau đó giọng nói của dược đồng vang lên, hình như đang bước vào căn phòng đó.

Chỉ trong chớp mắt nàng đã hiểu rõ thân phận của phụ nhân kia.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, nàng nghe thấy tiếng bước chân đang vội vã đi về phía căn phòng của các nàng, hình như là phụ nhân và tên dược đồng kia.

Vị dược đồng kia vừa đẩy cửa ra vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Không thể nào, với số thuốc kia, đừng nói là hai tiểu cô nương mà ngay cả mười nam tử cường tráng cũng phải ngã xuống. Ta đã xem xét cẩn thận rồi, một cốc hết sạch, một cốc chỉ mới uống mấy ngụm, các nàng chắc chắn đã trúng kế, không thể tự mình chạy trốn được.”

“Thực sự tiểu sư phụ đã nhìn kỹ? Không phải đang lừa tiền nô gia đấy chứ?”

Thoả thuận của hai người bọn họ là tên dược đồng kia bỏ thuốc chuốc mê các nàng, thả ngựa trong chuồng đi thì sẽ nhận được một trăm lượng bạc, những chuyện còn lại hắn ta không cần phải để ý đến, tất cả sẽ do phụ nhân đích thân xử lý.

Lúc này thấy phụ nhân đang nghi ngờ mình, sắc mặt của tên dược đồng kia đương nhiên không dễ coi lắm. Hắn ta cho rằng phụ nhân rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng không đề cập đến chuyện không nhìn thấy người mà nghĩ đến một trăm lượng bạc đã mất kia.

Sắc mặt hắn ta bất mãn, nhưng vẫn không cãi cọ trách móc, sau khi vào nhà lập tức đóng cửa lại.

“Sao ta có thể lừa gạt phu nhân được? Các nàng căn bản không thể rời đi, hơn nữa con ngựa kia là do ta đích thân thả đi, nếu các nàng tẩu thoát thì không có khả năng vứt ngựa mặc kệ được.”

Người phụ nhân kia thoạt nhìn gần bốn mươi tuổi, mặc dù khá chú trọng về cách ăn mặc nhưng lớp trang điểm trên mặt quá đậm, để lộ hơi thở thô lỗ cộc cằn.

Đôi mắt sắc sảo của bà ta liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng quét đến bên giá thuốc.

Úc Vân Từ nín thở, từ trong khe hở bên dưới giá thuốc nhìn thấy đôi giày bằng gấm màu đỏ kia đang đi về phía này, nàng vội vàng thuận thế ngã xuống bên cạnh Trình Bát.

Phụ nhân kia ló đầu nhìn vào, đôi môi đỏ hồng nhếch lên nở một nụ cười.

“Tiểu sư phụ nói không sai, các nàng thực sự không chạy trốn.

Nghe thấy bà ta nói vậy, dược đồng kia cũng vươn đầu về phía trước nhìn xem thì thấy hai vị cô nương đang nằm trên mặt đất, thoạt nhìn có vẻ đã hôn mê bất tỉnh, hắn ta thở phào nhẹ nhõm, một trăm lượng bạc kia cuối cùng cũng được bảo vệ.

“Phu nhân, phải làm sao bây giờ?”

“Nô gia tự có chủ ý.” Phụ nhân kia nói rồi liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ: “Ngài đi trước ngăn cản hai vị sư phụ khác lại, ta sẽ có cách chuyển người đi.”

Dược đồng gật gật đầu, đưa tay cầm lấy một trăm lượng bạc bà ta đưa đến, mừng khấp khởi nhanh chóng rời đi.

Phụ nhân kia đi ra ngoài cửa vỗ tay một cái, một nam tử trung niên lập tức bước ra từ căn phòng bên cạnh, lưng hùng eo hổ, thân thể cường trắng, mặt mũi đầy dữ tợn, thoạt nhìn cũng không phải là người hiền lành gì.

“Ma ma, hàng đã ngã xuống chưa?”

Trong lòng Úc Vân Từ sợ hãi, nghe thấy giọng nói của nam nhân này, chắc chắn là một người khoẻ mạnh.

Rốt cuộc là ai muốn hại nàng?

Phụ nhân khẽ gật đầu, hất cằm lên, bĩu môi về phía giá thuốc.

Nam nhân cường tráng kia hiểu ý, đi vòng ra phía sau giá thuốc, nhìn thấy hai nữ tử nằm trên mặt đất, trong mắt hắn ta loé lên một thứ ánh sáng kỳ quái. Nhìn dáng vẻ, đương nhiên Trình Bát không bằng Úc Vân Từ.

Hắn ta vội vã bước đến, một phen giật khăn che mặt trên mặt Úc Vân Từ xuống, sau đó lập tức sợ đến mức lùi về phía sau một bước.

“Chu Toàn, ngươi còn lề mề gì nữa, nhanh lên đi! Nếu để lỡ chuyện của lão nương, cẩn thận da của ngươi đó.”

Gã nam nhân cường tráng tên là Chu Toàn kia run lên một cái, vội vàng nâng Trình Bát lên chạy vụt ra ngoài rồi nhanh chóng quay trở lại khiêng Úc Từ Vân đến chiếc xe ngựa ở gốc cây bên ngoài.

Phụ nhân đi theo ngồi vào xe ngựa, Chu Toàn lên trước đánh xe.

Chiếc xe ngựa xóc nảy, Úc Vân Từ bị lắc lư đến mức cảm thấy hơi khó chịu, hơn nữa còn phải cố gắng giả vờ như đang bất tỉnh nhân sự.

Mùi son phấn trên người phụ nhân này rất nồng nặc, nếu nam tử kia đã kêu là ma ma, vậy thì bà ta chắc hẳn là tú bà ở chốn làng chơi, chuyên kinh doanh da thịt.

Nàng không tin một y quán sẽ làm ra loại chuyện mua bán này, hơn nữa nghe cuộc nói chuyện của mấy người, có lẽ tên dược đồng kia đã bị phụ nhân này mua chuộc, cho nên mới trở thành đồng loã của bọn họ.

Môi trường ở thời cổ đại này đầy rẫy những nguy hiểm xung quanh, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng sẽ trở thành miếng thịt trên thớt của người khác.

Lúc trước nàng đã biết cổ đại có tiên nhân nhảy, đánh ăn mày gì đó, nàng còn tưởng rằng chỉ cần là thái bình thịnh thế, hơn nữa còn ở dưới chân thiên tử thì sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra, nhưng không ngờ lần đầu tiên nàng rời khỏi kinh thành đã đụng phải chuyện thế này.

Trình Bát vẫn đang bất tỉnh, chỉ dựa vào một mình nàng không thể đối phó được tú bà và nam nhân cường tráng kia.

Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ phải ngồi đây chờ chết, mặt kệ bọn họ đưa các nàng đến một nơi không biết tên? Nàng không ngừng suy nghĩ, trong lòng cực kỳ mong chờ Trình Bát nhanh chóng tỉnh lại, với công phu của Trình Bát, nói không chừng các nàng còn có thể thoát thân.

Nhưng không như mong muốn, chiếc xe ngựa đi một đoạn đường thì ngừng lại.

Hình như có người tiếp ứng, phụ nhân dặn dò hai người kia đưa bọn họ trở về, đồng thời căn dặn bọn họ làm việc nhất định phải kín đáo, tuyệt đối không thể để người của phủ Tư Mã phát hiện.

Trong lòng Úc Vân Từ chùng xuống, xem ra đây không phải là một chuyện tình cờ, mà là có người cố ý lên kế hoạch, mục đích chính là nàng. Chuyến rời khỏi kinh thành này của mình theo lý mà nói chỉ là quyết định nhất thời, điều không tình cờ duy nhất chính là Trình Bát, Trình Bát kiên quyết đưa nàng rời khỏi kinh thành, có phải đang cố ý không?

Nếu vậy, Trình Bát đóng vai trò gì trong chuyện này, có phải cũng là đồng loã với bọn họ không?

Nhưng ngay sau đó, nàng đã phủ định suy nghĩ như vậy. Mặc dù Trình Bát yêu thích Hầu gia, tuy rằng làm việc lỗ mãng nhưng chắc chắn không phải là người sẽ làm những thủ đoạn hạ lưu thế này.

Kể từ khi xuyên không cho đến nay, có rất nhiều người muốn nàng chết.

Nào là Phương thị, nào là Thẩm Thiệu Lăng, thậm chí là vị thất di của Quốc Công phủ gì đó, tất cả đều có động cơ hãm hại nàng. Trong số đó Phương thị là người hận nàng thấu xương, việc này có phải cũng là do Phương thị mua chuộc người khác làm không?

Nếu là Phương thị làm thì đó sẽ là thời giải thích hợp tình hợp lý nhất cho việc thả Trình Bát đi. Người mà Phương thị căm hận là mình, Trình Bát là tiểu thư phủ Tư Mã, đối phương không dám đắc tội cho nên mới lén lút đưa trở về.

Nàng phải làm gì đây? Làm thế nào mới có thể thoát thân đây?

Xe ngựa xóc nảy như điên, xem ra vẫn đang ở trên con đường thôn quê nào đó, hố to hố nhỏ lởm chởm, hơn nữa không hề có tiếng người, cho nên Úc Vân Từ đoán bọn họ chắc chắn không phải trở về kinh thành mà là cách kinh thành càng lúc càng xa.

Chẳng lẽ bọn họ muốn đưa nàng đến một nơi khác?

Thông tin ở thời kỳ cổ đại này kém phát triển, nếu nàng thực sự bị bọn họ bắt đến một nơi nào đó bên ngoài kinh thành, chỉ e cả đời này nàng sẽ không thể trở về được nữa, thậm chí cho đến khi chết cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa.

Úc Vân Từ càng ngày càng lo lắng, trong đầu nghĩ đến vô số khả năng, cho dù khả năng nào đi nữa cũng không phải là kết quả nàng muốn nhìn thấy. Nhưng đừng nói là nam nhân cường tráng bên ngoài, mà ngay cả phụ nhân trong xe ngựa, nàng cũng chưa chắc đã đối phó được.

Chẳng lẽ đi một vòng quanh lâu như vậy, cuối cùng nàng vẫn gặp phải kết cục như nguyên chủ? Thậm chí còn thê thảm hơn nguyên chủ?

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, trong lòng biết màn đêm đã buông xuống.

Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, người phụ nhân vén rèm lên hỏi: “Chu Toàn, ngươi muốn làm gì?

“Ma ma, tiểu nhân muốn đi tiểu.”

“Người lười đồ cứt đái cũng nhiều.”

Nói rồi, phụ nhân liếc nhìn Úc Vân Từ vẫn đang hôn mê sâu một cái, cảm thấy mình cũng hơi mắc tiểu, bà ta hét lên với Chu Toàn: “Ngươi chờ lão nương một chút, lão nương cùng đi.”

Chu Toàn cười he he, trơ cái mặt ra đứng bên ngoài cửa xe ngựa, đỡ bà ta xuống xe ngựa, lại còn nhân cơ hội sờ soạng tay bà ta một phen. Bà ta cả giận nói: “Càng ngày càng lớn mật, lão nương thấy ngươi không muốn sống nữa rồi.”

“Ma ma chớ tức giận, chẳng phải là vì lâu rồi tiểu nhân chưa được khai trai sao, thèm ăn nhanh lắm. Hôm nay ma ma và tiểu nhân đóng giả thành phu thê, tiểu nhân suýt chút nữa đã tưởng thật…”

“Nếu ngươi muốn khai trai thì người đang nằm trên xe ngựa cũng được, sau khi đến nơi, lão nương sẽ để cho ngươi thoải mái sung sướng.”

Chu Toàn nghĩ đến khuôn mặt nổi đầy mẩn đỏ của Úc Vân Từ, cả người không khỏi nổi da gà: “Ma ma chớ đùa, tiểu phụ nhân kia quá xấu xí, đến cả cái miệng đó tiểu nhân cũng không thể xuống tay được.”

“Hừ, người còn kén chọn. Nếu những vết mẩn đỏ trên mặt nàng ta biến mất thì sẽ là một đại mỹ nhân đấy, đâu còn đến lượt ngươi.” Nói rồi, người phụ nhân và Chu Toàn đi xa.

Cũng không biết Chu Toàn nói gì mà nụ cười của bà ta bắt đầu trở nên phóng đáng, sau đó không còn tiếng động gì nữa.

Úc Vân Từ xoay người, rón rén trượt xuống xe ngựa.

Xung quanh tối đen như mực, ánh sáng duy nhất cách đó không xa, chắc hẳn là vị trí của phụ nhân và nam nhân cường tráng kia, ở đó vang lên tiếng động, hình như là âm thanh thâu hoan của nam nữ.

Nàng không dám chạy theo đường lớn, không chút nghĩ ngợi lập tức đâm đầu vào rừng cây bên cạnh. Cũng may lúc này đôi nam nữ kia đang chìm đắm trong hoan ái, nếu không ở một nơi hoang vu yên tĩnh như thế này, sao có thể không nghe thấy âm thanh nàng gạt nhánh cây?

Đưa tay không thể thấy được năm ngón, nàng không nhìn rõ dưới chân, cũng không nhìn thấy con đường phía trước, cây cối cào xước lên khuôn mặt, lên người nàng, bỏng rát. Nhưng trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là nhất định không thể bị bọn họ bắt trở lại.

Chạy chưa đầy một khắc đồng hồ thì nàng đã nghe thấy tiếng ngạc nhiên hét lên của tú bà và những lời uy hiếp đe dọa của bọn họ, buộc nàng phải lộ diện.

“Đã nói người lười đồ cứt đái cũng nhiều, ngươi đi tiểu làm gì chứ? Năm ngàn lượng bạc sắp đến tay lại cứ thế bay mất, ngươi nhanh chóng đi tìm cho lão nương, nếu không tìm thấy thì lão nương sẽ lột sạch da của ngươi.”

Người phụ nhân tức giận gầm lên, tên nam tử cường tráng kia mang theo đèn lồng bắt đầu tìm kiếm trước sau.

Úc Vân Từ mặc kệ tất cả cắm đầu chạy về phía trước, căn bản không dám quay đầu nhìn lại. Thần kinh của nàng ở trong trạng thái khẩn trương cao độ, tiếng ma sát sột soạt của nhánh cây và quần áo cũng khiến nàng có cảm giác như đang có ai đó đuổi theo mình ở phía sau.

Khát vọng sống khiến nàng quên đi nỗi sợ hãi, liều mạng chạy về phía trước, không thèm ngó ngàng đến những vết thương bị nhánh cây cào xước. Thế núi không được coi là quá cao, có lẽ là vì người cổ đại đều dùng củi lửa, người vào núi đốn củi khá nhiều cho nên mặc dù cây cối khá rậm rạp nhưng vẫn có thể lách người qua.

Không biết đã chạy trong bao lâu, mắt thấy trước mặt đã không còn cây cối che chắn, nàng không thể nhìn thấy con đường phía trước, bầu trời đêm nay không đẹp lắm, không một chút ánh sao.

Nàng nằm rạp trên mặt đất, sờ sờ những tảng đá cứng rắn dưới chân.

Xem ra nàng đã đến một nơi trống trải.

Vểnh tai lên lắng nghe, ngoại trừ tiếng gió, cũng không có ai đuổi theo.

Nàng ngồi dưới đất, cả người gần như mềm nhũn.

Phải làm sao bây giờ?

Liệu bọn họ có tìm được nàng không? Có phải nàng sẽ phải ngây ngốc ở lại đây rồi đêm rồi sau đó xuống núi cầu cứu? Ngộ nhỡ bọn họ vẫn đang canh giữ ở trên đường, chờ nàng tự chui đầu vào lưới thì sao?

Trong khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy mờ mịt và bất lực.

Cái xuyên không đáng chết này!

Nàng đứng dậy, trực giác nói cho nàng biết mình đang ở trên đỉnh của một ngọn núi hoặc là đỉnh chóp của đồi thấp. Nhìn xuống dưới, phía xa xa vẫn còn một có chút đèn đuốc đang chuyển động, chắc hẳn là tú bà và nam tử cường hãn kia.

Bọn họ không hề từ bỏ việc tìm kiếm, người phụ nhân mắng mỏ ầm ĩ: “Năm ngàn lượng bạc, ngươi còn không mau tìm cho lão nương! Nàng ta đã uống thuốc mê, cho dù chạy cũng không thể chạy được xa.”

Đối với bọn họ mà nói, Úc Vân Tử chỉ là một nữ tử trong thâm trạch, ở đây hai bên là núi rừng, một phụ nhân sống trong hậu viện thế gia nào dám chạy quá xa, chắc chắn là đang nấp ở một nơi nào đó, lẩn trốn không dám lộ diện.

Gia chủ kia đã đưa một ngàn lượng tiền đặt cọc, nói là sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ trả nốt bốn ngàn lượng còn lại. Bây giờ không thấy người, làm sao bà ta có thể lấy được số tiền còn lại.

Bầu trời không trăng, Úc Vân Từ không thể ước tính canh giờ.

Hai người kia sẽ không hết hy vọng, cho dù nàng chờ đến hừng đông đi chăng nữa, chỉ cần quay lại, chắc chắn là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, nàng sợ, sợ có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Hai người kia sẽ tìm thêm người giúp đỡ, nếu lục soát toàn bộ ngọn núi thì nàng sẽ khó thoát khỏi tai kiếp này.

Cùng lắm thì chết một lần.

Còn có điều gì có thể khiến người ta sợ hãi hơn việc rơi vào tay bọn họ sao?

Nàng đã quyết tâm liều mạng, tự cổ vũ bản thân, lau đầu đi vào khu rừng trước mặt.

Hình như là đường xuống núi, một lát sau lại biến thành đường lên núi. Sau khi vượt qua một ngọn núi nữa, sắc trời bắt đầu chuyển sang màu xám trắng, lại leo lên một đỉnh núi khác, nàng nhìn thấy phía xa xa có thêm mấy ngọn đèn đuốc.

Quả nhiên hai người kia đã tìm thêm người giúp đỡ, cũng may nàng đưa ra quyết định thật nhanh.

Nhìn con đường phía trước, lại là một dải núi cao kéo dài, không thể nào nhìn thấy điểm cuối.

Không biết phía cuối ngọn núi này là đâu?

Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, giống như giữa bao la trời đất này chỉ còn một mình nàng. Dưới bầu trời, cây cối tĩnh lặng, trong lòng nàng tràn ngập nỗi thê lương vô tận, tựa như một con thú nhỏ bị người khác vứt bỏ, không biết nơi nào là chỗ nương tựa.

Một phụ nhân, biến mất một ngày một đêm, điều này có nghĩa là gì đây?

Nàng cúi đầu cười khổ, vốn tưởng rằng Hầu phủ sẽ là bến cảng tránh gió của nàng, nhưng có vẻ như nàng đã yên tâm quá sớm. Sau chuyện này, ngay cả khi Hầu gia còn giữ nàng lại thì có lẽ nàng cũng sẽ bị nước bọt của người khác dìm cho chết đuối.

Chi bằng cứ dứt khoát giống như cá nhập biển cả, lang bạt nơi thế giới cổ đại này một phen.

Nhưng trời đất bao la, nàng phải đi đâu? Cuộc sống trong thời kỳ cổ đại khó khăn như vậy, trên người nàng không có bất cứ tài sản gì, lại không có thân phận hộ tịch, có thể dung thân ở đâu đây, hơn nữa phải làm gì để kiếm sống? Nàng miên man suy nghĩ, trong đầu loạn thành một mảnh.

Cuối cùng lại cảm thấy hơi nhụt chí, trong lòng trào dâng cảm giác vô lực.

Sắc trời dần dần trở nên sáng sủa hơn, nàng đã có thể nhìn rõ mọi thứ. Sau một đêm bôn ba, không chỉ cả người mệt mỏi đến cực hạn mà bụng cũng theo đó vang lên âm thanh ùng ục.

Nàng lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì nghề nghiệp của mình, nó cho phép nàng phân biệt được mấy loại cỏ dại có thể ăn.

Cỏ dại đắng chát, miễn cưỡng nhai, khó mà nuốt xuống.

Nhưng để sinh tồn, nàng không quan tâm đến quá nhiều. Có đồ ăn đã tốt lắm rồi, còn kén chọn gì nữa?

Tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi nàng phát hiện ra hai loại quả dại có thể ăn, lần lượt là nho dại và quả lên chân gà. Nho dại thoạt nhìn có màu đen, nhưng khi cho vào trong miệng vẫn rất chua.

Nhất là khi nàng đang đói bụng, trong dạ dày vốn đã tiết ra quá nhiều axit, bây giờ lại ăn đồ chỉ càng khiến nàng cảm thấy chua hơn mà thôi. Còn quả lê chân gà gì đó bây giờ vẫn chưa đến lúc chín nên ăn vào có hơi chát miệng, nàng dứt khoát từ bỏ, chỉ ăn nho dại mà thôi.

Nho dại tuy chua nhưng hương vị lại đậm đà hơn cỏ dại gấp trăm lần, ngoài ra nàng còn phát hiện một số phân và nước tiểu của động vật, càng cảm thấy may mắn vì đêm qua mình đã bình an vô sự. Nếu đụng phải thú dữ gì đó, chỉ e cái mạng nhỏ này không chết ở bên ngoài thì cũng phải giao nộp trong núi rừng này.

Đi tiếp cho đến tận trưa, mắt thấy trời đã giữa trưa, nàng thực sự đã mệt đến mức không thể gắng gượng được nữa.

Âm thầm đoán già đoán non, có lẽ mấy người kia sẽ không đuổi theo nữa, có lẽ bọn họ không thể nào ngờ được rằng một phụ nhân như nàng lại dám leo qua hai ngọn đồi vào ban đêm.

Nàng thực sự rất mệt, mệt đến mức hai chân giống như đeo chì.

Nàng tìm một cái cây thấp bé nào đó rồi cố gắng hết sức trèo lên, sau đó nằm sấp xuống một cành cây vững chãi nghỉ ngơi, đồng thời còn tìm thêm mấy cọng cỏ phượng hoàng treo trên đầu cảnh để đuổi rắn.

Giấc ngủ này thực sự không ngon chút nào.

Nàng vừa lo lắng sẽ có dã thú vừa lo lắng sẽ ngã từ trên cây xuống.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, qua kẽ cây, nhìn thấy mặt trời đã ngả về phía tây, Úc Vân Từ vội vàng đứng dậy. Không biết dãy núi này kéo dài đến đâu, nếu hôm nay nàng vẫn không thể đi ra ngoài, e rằng buổi tối sẽ phải ở lại trong núi rừng một lần nữa.

Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nàng lại bắt đầu lên đường.

Không biết đã đi được bao lâu, mặt trời đã lặn về phía tây.

Bầu trời xa xăm được chiếu rọi bởi những đám mây đỏ rực, trong rừng cây dần dần trở nên u tối, càng lúc càng lạnh.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn những tán cây cao lớn, xem ra đêm nay không thể rời khỏi núi được rồi. Hôm qua là may mắn, nhưng hôm nay thì khó nói. Nếu đã phải ở qua đêm thì những thứ nên chuẩn bị vẫn phải chuẩn bị.

Không thể nghỉ ngơi trên mặt đất được, chỉ có thể ở bên trên mặt đất.

Nàng tìm tới tìm lui, phát hiện cành cây của hai cây giao nhau, ở giữa giống như một cái sàn được bắc lên. Chỉ cần đặt mấy nhánh cây nhỏ ở trên đó rồi rải lên một lớp cỏ khô, chắc hẳn sẽ là một chỗ trú ẩn lý tưởng.

Nghĩ đến lập tức làm liền.

Nàng bắt đầu nhặt nhạnh nhánh cây bằng cách bẻ gãy những cành cây bụi thấp bé.

Trong lúc bận rộn, nàng đã quên bất bản thân đang ở đâu và quên phải cảnh giác điều gì.

Ngay khi nàng vừa mới chui ra khỏi một bụi cây thì đã cảm nhận được một luồng gió mạnh ập đến, sau đó nàng bị người ta đè ngã nhào xuống đất. Trong đầu vừa mới hiện lên hai chữ “xong rồi” thì sống mũi đã ngửi thấy hơi thở quen thuộc của nam nhân.

Là hắn!

Trong lòng nàng vui mừng khôn khiết.

Gần như trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi băn khoăn và bất lực trước đó của nàng đều tan thành mây khói, nàng không nhịn được muốn khóc, hốc mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt chực trào.

Cảnh Tu Huyền cảm thấy người bên dưới có gì đó không đúng lắm, cơ thể mảnh khảnh này sao có thể là Hổ nhị gia cao to lực lưỡng?

Hắn nhìn kỹ hơn, nhận ra là nữ tử, hơn nữa còn có phần quen thuộc.

Cảnh Tu Huyền chống người dậy, lật người bên dưới lại, đối mặt với hai mắt ửng hồng của Úc Vân Từ.

Nữ tử này… Sao lại trở thành dáng vẻ quỷ quái này?

Hơn nữa không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây.

Úc Vân Từ lúc này, mặc dù những nốt mẩn đỏ trên mặt đã biến mất đi một ít nhưng nhìn vào vẫn vô cùng đáng sợ, cộng thêm một ngày một đêm đi đường, khuôn mặt bị nhánh cây cào ra mấy dấu vết mờ nhạt.

Mái tóc tán loạn, trên mặt lấm tấm vết bẩn.

Chỉ có một đôi mắt, đôi mắt xinh đẹp ửng hồng mang theo ánh lệ, lấp lánh trong suốt nhìn chằm chằm vào hắn.

Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt hơn nữa, lạnh giọng hỏi:

“Sao nàng lại ở đây?”