Nguyên Phối Của Hầu Gia

Chương 71




Khi đám người bọn họ đến phủ Tướng quân, Úc Toàn Thắng vẫn chưa tỉnh, đang ôm chăn mền ngủ quên trời quên đất. Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng đám hạ nhân bàng hoàng, bọn họ chạy vạy khắp nơi bẩm báo.

Có người bắt đầu nổi lên tính toán nhỏ, nhất là đám hạ nhân trong viện của Phương thị và Úc Sương Thanh, loạn tung cả lên. Trong lúc nhất thời, không ai nhớ được trong phủ còn có một vị thiếu gia.

Mạnh đại nhân vừa thở dài vừa lắc đầu, tất cả những gì hôm nay chứng kiến thật sự khiến người ta thổn thức, những hơi thở dài trong một ngày của ông còn nhiều hơn của cả một năm. Úc Lượng được xem như là bạn tốt của ông, bởi vì quan hệ của cữu cữu mà ông và Úc Lượng qua lại thường xuyên, thường uống rượu nói chuyện phiếm với nhau.

Nhìn bạn tốt ngày xưa trong một đêm thê tử không ra thê tử, con cái không ra con cái, còn vô cùng không tốt, đi lại cũng phải có người dìu đỡ, làm sao có thể không khiến ông bùi ngùi mãi thôi, liên tục thở dài.

Úc Lượng đen mặt, Úc Toàn Thắng ở trên giường vẫn chưa biết, còn đắm chìm trong mộng đẹp.

Nếu không phải có chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ Mạnh đại nhân sẽ không nghĩ theo hướng đó. Bây giờ cha con Úc gia đều thừa nhận tên này là do Phương thị và người ta gian díu đẻ ra, nhìn kỹ thì quả thật giống đại công tử Sử gia kia.

Trong lòng càng ngày càng đồng cảm với Úc Lượng, một nam nhân cưới phải thê tử không hiền đã đủ mất mặt rồi, cộng thêm bất trinh, vậy quả thật là không ngẩng đầu lên được. Sao Úc Lượng có thể không nhìn ra được ý tứ sâu xa trong mắt bạn già, ông ta cực kỳ ngượng, hận không tìm được một cái lỗ chui vào.

Úc Vân Từ sai người đi gọi Úc Toàn Thắng dậy, hạ nhân đó gọi vài tiếng, Úc Toàn Thắng trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã mắng vài câu thô tục, tiếp theo đó lại ngã đầu ngủ mất.

Úc Lượng thấy thế thì mặt càng đen hơn, miệng méo dữ hơn. Ông ta lên tiếng ưm ưm, nặn ra một chữ đánh hung dữ. Tiểu nghiệt chủng này chính là minh chứng cho sự hèn nhát của ông ta.

Nếu không phải bây giờ hành động bất tiện thì ông ta hận không thể tự mình tiến lên kết liễu, tránh cho mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhắc nhở mình mắt mù, xem độc phụ như Phương thị nhầm thành hiền thê.

Còn xem nhi tử của người khác như của báu, yêu thương đủ kiểu.

Úc Vân Từ đưa mắt ra hiệu cho hạ nhân kia, hạ nhân lớn mật, tiến lên đẩy lắc Úc Toàn Thắng.

Úc Toàn Thắng đang nằm mơ mỹ nhân trong ngực, tùy ý dâm loạn, bỗng nhiên lầu các bắt đầu lay động, mỹ nhân thét chói tai bỏ chạy tán loạn. Hắn ta sững sờ ngay tại chỗ, sợ đến mức tè tại chỗ.

Mở mắt ra thì thấy một hạ nhân đang lắc mình, lửa giận lập tức bốc lên.

“Nô tài đáng chết…”

Giọng nói của hắn ta im bặt đi, đôi mắt trừng lớn, trong mắt phản chiếu khuôn mặt đen của Úc Lượng và khuôn mặt xanh của Mạnh đại nhân, còn có Úc Vân Từ phía sau bọn họ.

“Phụ thân… Mạnh thế thúc, sao hai người lại ở đây?”

“Sắp đến trưa rồi, ngươi còn chưa dậy, thật sự là có chút không tưởng nổi. Nhanh mặc áo vào, chúng ta ở phòng khách chờ ngươi.” Mạnh đại nhân nói xong thì đi ra ngoài trước.

Người trong phòng đều đi rồi, trong lòng Úc Toàn Thắng nổi lên linh cảm không tốt.

“Phụ thân ta… sao đứng lên được vậy?”

Hạ nhân chăm sóc kia cúi đầu, không dám nhìn vào khuôn mặt u ám của hắn ta: “Thiếu gia, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi. Phu nhân và đại tiểu thư trước đó đã bị đưa tới Thuận Thiên phủ, chưa trở về. Hiện tại Mạnh đại nhân tới cửa, nô tài cảm thấy có chút không đúng…”

“Chuyện khi nào? Mẫu thân ta và đại tỷ bị người của Thuận Thiên phủ đưa đi, vì sao?”

Hạ nhân cúi đầu thấp hơn, gần như muốn vùi vào thân thể của mình: “Nô tài nghe người ta nói… phu nhân và đại tiểu thư muốn hại Tướng quân…”

Úc Toàn Thắng ngơ ngẩn, mẫu thân và đại tỷ của hắn ta hại phụ thân? Chuyện đó làm sao có thể?

Trong Kinh có ai không biết phụ mẫu hắn ta ân ái, đại tỷ có học có lễ nghĩa. Bọn họ hại phụ thân? Đây quả thật là chuyện buồn cười nhất mà hắn ta từng nghe. Ánh mắt hắn ta mờ mịt, nhìn xung quanh phòng của mình, chẳng lẽ mình vẫn còn ở trong mộng?

Hai tay hắn ta mở ra, một lần nữa ngã xuống giường.

Hạ nhân cuống lên: “Thiếu gia, Tướng quân và Mạnh đại nhân còn ở trong phòng khách đợi ngài đấy?”

Không phải là mộng!

Hắn ta mở mắt ra, thúc giục hạ nhân nhanh chóng giúp hắn ta mặc quần áo rồi vội vàng hấp tấp chạy tới phòng khách.

Mạnh đại nhân đang uống trà, Úc Lượng với khuôn mặt đen thui ngồi ở bên cạnh. Cũng là Úc gia không có người trong tộc, nếu không chuyện xóa tên khỏi gia phả sẽ không đơn giản như vậy.

Úc Vân Từ nghiêm mặt, sắc mặt bình thản nhìn không ra vui buồn.

“Sử đại công tử đã tới chưa?” Mạnh đại nhân hỏi, sai người tới cửa xem.

Nếu phải trả lại cốt nhục cho Sử gia thì sao Sử đại công tử có thể không trình diện? Vì vậy, khi bọn họ xuất phát từ nha môn thì đã phái người đến Sử gia thông báo với Sử Văn Hiên rồi.

Sử Văn Hiên không biết rõ tình hình, chỉ biết là biểu muội Phương gia đã xảy ra chuyện, Thuận Thiên Phủ doãn bảo ông ta đến phủ Tướng quân một chuyến. Trong lòng thấp thỏm, gần đây ông ta rất ít đến cửa Úc gia, trên đường đi đã nghĩ đến vô số khả năng.

Nhưng không nghĩ đến khả năng xấu nhất.

Sau khi Mạnh đại nhân nói Úc Toàn Thắng là nhi tử do ông ta và Phương thị gian díu mà ra, ông ta gần như theo bản năng nhìn qua bên cạnh, không muốn đối mặt với ánh mắt trào phúng của Úc Vân Từ.

Chẳng lẽ đều là do nữ tử này đang giở trò?

“Mạnh đại nhân, mọi thứ đều phải có chứng cứ. Tại hạ và biểu muội Phương thị vẫn luôn thân như huynh muội, không thể nào làm ra được chuyện trái với thiên luân như thế. Không biết là Mạnh đại nhân nghe ai nói, sao có thể nghe cái gì thì là vậy được, tùy ý làm nhục danh tiết của người khác.”

Chuyện xảy ra trong Thuận Thiên phủ không được truyền đi nhanh như vậy, cho nên Sử Văn Hiên vẫn chưa nghe được tin tức gì. Ông ta nhìn một vòng, không thấy Phương thị, trong lòng bắt đầu nói thầm.

Còn có Tướng quân, không phải nằm tê liệt trên giường không có cách nào đứng dậy được sao? Sao lại đột nhiên ngồi dậy được?

“Úc Tướng quân, những năm này biểu muội đối với ngài thế nào, ngài biết rõ nhất, sao lại tin lời nói một phía của người khác mà đã nghi ngờ sự trong sạch của biểu muội, còn không nhận con ruột?”

Người khác trong lời nói của Sử Văn Hiên đương nhiên là Úc Vân Từ.

Úc Vân Từ đã dám nói Úc Toàn Thắng là nhi tử của Sử Văn Hiên thì không sợ Sử Văn Hiên giảo biện. Cổ đại không có mấy kiểu giám định ruột thịt, chỉ dựa vào việc Úc Toàn Thắng có tướng mạo giống Sử Văn Hiên, hơn nữa ông ta lại qua lại thân thiết với Phương thị. Nàng dám đoán chắc, trong mười người thì có tám người sẽ tin tưởng bọn họ là cha con ruột thịt.

Sử Văn Hiên dù có nói gãy lưỡi thì cũng không bù lại được miệng lưỡi của mọi người.

Úc Lượng không nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự phẫn hận của mình.

Mạnh đại nhân vuốt râu trầm ngâm: “Sử đại công tử, Úc Tướng quân là người thế nào, hẳn là ngươi biết rõ nhỉ? Thân thể ông ấy khỏe mạnh, sao trong một đêm lại bị liệt như phế nhân? Hôm nay Cảnh phu nhân đã giúp cha cáo trạng Phương thị mưu hại trượng phu, Úc thị giết cha, hai người đã nhận tội ngay công đường. Úc Tướng quân niệm tình cha con, mặc dù không phải ruột thịt nhưng đã nuôi dưỡng nhiều năm, chỉ sợ dưỡng tử không có nhà để về trôi dạt khắp nơi, có lòng thành toàn cho tình cảm cha con các ngươi, đây là việc thiện mà người có lòng dạ cực kỳ rộng rãi làm ra. Đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ ghi nhớ đại ân của Úc Tướng quân. Còn Sử đại công tử có muốn nhận nhi tử về hay không thì xem suy nghĩ của Sử đại công tử thôi.”

Con ngươi của Sử Văn Hiên bỗng nhiên co rụt lại, thầm nói chẳng trách.

Phụ nhân ngu xuẩn Phương thị kia, không phải mình đã liên tục khuyên nhủ muội ấy phải nhẫn nại à, lôi kéo được Tướng quân mới là lẽ phải. Muội ấy thế mà lại ngốc đến mức tự hủy hoại tương lai, đi mưu hại trượng phu của mình, quả nhiên là phụ nhân thiển cận, không biết lấy đại cục làm trọng.

Tự tìm đường chết, không đáng để đồng tình!

Úc Toàn Thắng mang bước chân phù phiếm đi vào, cũng nghe được đoạn nói chuyện đó của Mạnh đại nhân, chỉ cảm thấy sấm sét oanh tạc.

“Mạnh thế thúc, thúc đang nói gì vậy? Con không phải là nhi tử của phụ thân?”

Hành động của mẹ con Phương thị thì hắn ta vừa biết được một chút, ngược lại không kinh ngạc quá lớn. Thế như hắn ta dù sao cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại không phải là thiếu gia của Úc phủ.

“Không sai, ngươi là nhi tử của Phương thị và Sử đại công tử, Úc Tướng quân nuôi dưỡng ngươi nhiều năm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Sau này ngươi sẽ quay về chỗ của phụ thân ruột, bản quan nghĩ hổ dữ không ăn thịt con, Sử đại công tử sẽ không trở mắt nhìn con ruột lưu lạc ở bên ngoài chứ?”

Sử Văn Hiên chưa từng làm chuyện đó, bảo ông ta nhận Úc Toàn Thắng thế nào đây? Nếu không phải Phương thị ngốc đến mức mưu hại Úc Lượng thì sao lại đến mức bây giờ Úc Lượng một mực chắc chắn Thắng ca không phải con ruột?

Quả nhiên là phụ nhân ngu xuẩn, trước kia thì trông thông minh có tâm cơ, sao gần đây lại nhiều lần ra chiêu hồ đồ.

“Tướng quân, tại hạ dám chỉ lên trời thề cùng với biểu muội trong sạch, không hề vượt quá giới hạn, Thắng ca chắc chắn là con ruột của ngài. Nếu như có một chữ nói láo, tại hạ nguyện chịu hình phạt lôi hỏa đốt cháy, mãi mãi không thể luân hồi!”

“Ông trời quá bận, nào có thể thấy rõ mỗi một kẻ ác trên thế gian. Nếu như mọi chuyện đều có trời cao làm chủ thì nhân gian nào có nhiều oan khuất như vậy, các châu các huyện và trong Kinh cần gì phải thiết lập nha môn hình ti, thẩm tra xử lý tình tiết vụ án, giải oan cho người ta?”

Úc Vân Từ vừa mới nói xong, Mạnh đại nhân nhìn sâu vào nàng một cái.

Thứ nữ này của Úc Lượng, trước kia ông hoàn toàn không chú ý tới. Chỉ biết là rất nghe lời Phương thị, xa lánh Thành Quốc công phủ, nhà ngoại chân chính.

Thê tử của mình không chỉ nói nữ nhi này không giống như của Thành thị sinh ra, quá ngu dốt, không sánh bằng một phần mười Thành thị. Bây giờ xem ra lời đồn không thật.

Lời nói cử chỉ này của nàng, bình tĩnh thong dong, rất có ý tứ của Thành thị trước kia.

“Cảnh phu nhân nói không sai, xử án thì có bằng chứng, há dựa vào một lời thề hư ảo mà có thể rửa sạch được tội danh? Sử đại công tử khăng khăng không nhận thân, đó là việc nhà của Sử gia. Hôm nay bản quan thay Úc Tướng quân làm chứng, xóa tên Úc Toàn Thắng khỏi gia phả, sau đó hắn không còn là con cháu của Úc gia nữa.”

Úc Toàn Thắng vẫn luôn mờ mịt, hắn ta thật sự không rõ, sự việc sẽ tới tình trạng như hôm nay?

Hắn ta đường đường là đích tử duy nhất của phủ Tướng quân, sau này tất cả mọi thứ của phủ Tướng quân đều là của một mình hắn ta. Ai ngờ hiện tại lại có người nói cho hắn ta biết, hắn ta không phải là con cháu của Úc gia mà là con của Sử gia, việc này khiến hắn ta làm sao thể chấp nhận được?

“Phụ thân…”

Úc Lượng xoay mặt đi, nhìn hắn ta thêm một cái cũng cảm thấy chướng mắt.

“Sử… công tử, Sử đại công tử mới là phụ thân ruột của ngươi.”

Mạnh đại nhân nhắc nhở xong thì nói tiếp: “Sử đại công tử, ngươi muốn đón nhi tử về hay là không nhận nhi tử thì đều là chuyện của ngươi. Bây giờ Úc phủ còn có việc nhà phải xử lý, không giữ các ngươi thêm nữa.”

Sắc mặt của Sử Văn Hiên thay đổi dần, ông ta mờ mịt nhìn Úc Vân Từ. Úc Vân Từ bình tĩnh nhìn lại ông ta, không có một chút né tránh nào.

Ông ta thật sự là nhiều năm đánh chim ưng bị nhạn mổ vào mắt, trước kia sao lại không nhìn ra tâm cơ này của nàng?

Nếu bây giờ ông ta dẫn Úc Toàn Thắng đi thì không khác gì chưa đánh đã khai, xác thực tư tình của mình và Phương thị. Nếu như ông ta không đưa Úc Toàn Thắng đi thì chỉ sợ lại phải có thêm một cái tiếng xấu là không nhận cốt nhục máu mủ.

Tiến thoái lưỡng nan, ông ta đã nhiều năm chưa từng có cảm giác tồi tệ như thế.

“Mạnh đại nhân, tại hạ tin tưởng sự việc chắc chắn sẽ có một ngày tra ra được manh mối. Úc Tướng quân bệnh một trận có lẽ đã có chút hồ đồ, bị người ta xui khiến, thế mà ngay cả ruột thịt cũng không nhận. Tại hạ nói thế nào cũng là biểu cữu của Thắng ca, đứa trẻ này cơm ngon áo đẹp từ nhỏ, chưa từng chịu chút khổ sở nào. Úc Tướng quân nhẫn tâm như thế, người làm biểu cữu lại không yên tâm, tại hạ sẽ sắp xếp tốt cho nó, chờ ngày Úc Tướng quân tỉnh táo lại.”

“Sử đại công tử đừng cho rằng dùng lời nói chỉ tốt ở bề ngoài là có thể làm lẫn lộn sự thật, là có thể rửa sạch tội lỗi của mình sao? Phụ thân của ta vô tội biết bao, bị các ông lừa bịp. Ngậm đắng nuốt cay giúp các ông nuôi lớn nhi tử, ông thế mà vẫn muốn một mực dựa vào Úc gia chúng ta. Hẳn là ông còn trông cậy con của ông tương lai có thể kế thừa phủ Tướng quân hay sao?”

Úc Lượng nghe lời nói của Úc Vân Từ thì quả nhiên cảm xúc trở nên kích động.

Không sai, họ Sử không chịu thừa nhận chính là muốn giành lấy tất cả mọi thứ của ông ta!

Đôi nam nữ chó má này, đùa giỡn ông ta nửa đời người, lại còn dám vọng tưởng.

“Cút… đi…” Tay ông ta nắm chặt lấy cái ghế, dùng hết sức lực toàn thân để đứng lên, thở hổn hà hổn hển, căm tức nhìn Sử Văn Hiên và Úc Toàn Thắng.

Mạnh đại nhân đứng lên theo, trấn an nói: “Ông không nên tức giận, để bọn họ đi là được.”

Cơn giận của Úc Lượng chưa tan, ông ta hận không thể dùng ánh mắt giết chết Sử Văn Hiên.

Sắc mặt Sử Văn Hiên xanh trắng đan xen, thế mà còn hành lễ với Mạnh đại nhân một cái rồi mới cáo từ. Úc Toàn Thắng nhìn thoáng qua Úc Lượng, thấy giống phương nhìn hắn ta giống như nhìn kẻ thù thì vội vàng chạy đuổi theo Sử Văn Hiên.

Úc Vân Từ âm thầm nhắc nhở mình, Sử Văn Hiên này không phải là người hiền lành, dưới sự tức giận mà còn nhớ phải hành lễ, nhất định là bụng dạ cực kỳ sâu. Một Thẩm Thiệu Lăng là đã làm kinh hồn bạt vía, lại thêm Sử Văn Hiên này, xem ra sau này mình phải đề phòng cẩn thận.

Dưới sự chứng kiến của Mạnh đại nhân, Úc Toàn Thắng bị xóa tên khỏi gia phả Úc gia, đã ghi chép vào chỗ hộ tịch của nha môn.

Đến bây giờ, Úc phủ chỉ còn lại hai cha con Úc Lượng và Úc Vân Từ. Úc Vân Từ đưa ra ý kiến đón Úc Lượng đến Hầu phủ, bị Úc Lượng từ chối. Úc Lượng ở lại phủ Tướng quân, nàng làm chủ bán đi một nhóm hạ nhân, tất cả đều là người trong viện của ba mẹ con Phương thị.

Trước kia Úc phủ có hai vị di nương, người chết là Sở di nương, còn có một vị Đào di nương.

Đào di nương không có dáng dấp tốt bằng Sở di nương, cộng thêm tuổi không còn nhỏ, không có con cái, luôn thành thật với bổn phận mà ở trong phòng của mình, chưa từng đòi sủng.

Khi Úc Vân Từ sắp xếp hạ nhân của phủ Tướng quân thì nhìn thấy bà ấy.

Suy nghĩ một chút, nàng để bà ấy dọn đến tiền viện ở, sau này chăm sóc áo cơm cuộc sống thường ngày của Úc Lượng. Đào di nương ngàn ơn vạn tạ, cảm kích đến mức suýt nữa rơi lệ, vui vẻ tiến lên hầu hạ Úc Lượng.

Úc Lượng lên tiếng ưm ưm, có chút hài lòng với sự sắp xếp của Úc Vân Từ.

Úc Vân Từ nhớ rõ dáng vẻ uy phong trước kia của ông ta, lại nhìn ông ta bây giờ như vậy thì có chút đồng cảm. Nếu không phải ông ta ái thiếp diệt thê thì sao lại rơi vào kết cục này chứ.

Đồng cảm thì đồng cảm nhưng vẫn không có cảm tình gì. Có thể sắp xếp cuộc sống cho ông ta đã là sự nhân từ lớn nhất của nàng rồi, cái khác thì không thể cho nhiều hơn nữa.

Sau khi trở về Hầu phủ, việc đầu tiên nàng làm chính là tắm rửa thay quần áo.

May mà hôm nay là ngày đầu tiên của nguyện tín, lượng rất ít, nàng vẫn có thể chống đỡ được. Nếu như là ngày ra nhiều thì có đánh chết nàng cũng sẽ không ra khỏi cửa. Khi tắm rửa, nàng tình cờ thoáng nhìn qua vết bẩn trên đai nguyệt sự ở bên cạnh, cảm thấy có chút không đúng.

Màu quá đậm.

Hơn nữa có phải lượng ít quá không?

Trước kia nàng không như vậy, mặc dù lượng không quá nhiều nhưng nhiều hơn bây giờ một chút, màu sắc cũng đỏ hơn một chút. Còn có từ khi nàng xuyên không tới nay mới có kinh một lần, quả thật có chút không bình thường.

Còn nữa với tâm địa độc ác của Phương thị, làm sao lại để nguyên chủ khỏe mạnh lớn lên chứ? Càng nghĩ nàng càng cảm thấy Phượng thị đã động tay chân gì đó. Cái căn bản trong sinh tồn của một nữ tử cổ đại là gì?

Là dòng dõi!

Nàng không tin Phương thị để mặc cho nàng gả vào Hầu phủ thì sẽ không chuẩn bị một chút nào. Mặc dù trong sách luôn nhấn mạnh nguyên chủ và Hầu gia chưa viên phòng, nhưng với cách làm người của Phương thị thì nào có không nghĩ tới lỡ như.

“Trong Kinh có những người tài về phụ khoa có danh tiếng lớn một chút nào?”

Thái Thanh nghe được câu hỏi của nàng thì nhẹ nhàng lắc đầu: “Nô tỳ không rõ lắm, đợi lát nữa nô tỳ đi hỏi thăm xem.”

Nàng gật đầu: “Hỏi được rồi thì ngươi trực tiếp mời người tới phủ.”

Thái Thanh đáp lời, hầu hạ nàng đứng dậy mặc quần áo.

Vào lúc hoàng hôn, một vị lão đại phu tới cửa. Là Trịnh đại phu của Thiên Kim Đường trong Kinh, Trịnh đại phu là người tài về phụ khoa nổi tiếng nhất trong thành. Thái y trong cung chuyên về phụ khoa có rất nhiều, trong đó có hai vị còn là đệ tử của Trịnh đại phu.

Người bình thường không mời được Trịnh đại phu, sau khi Cảnh Tu Huyền hồi phủ biết được nguyên do thì tự mình phái người đi mời.

Khi Trịnh đại phu đi vào thì chỉ thấy Cẩm An hầu và phu nhân ngồi cùng nhau, giống như là đang chờ ông.

Úc Vân Từ không vòng vo, ngược lại là Cảnh Tu Huyền có chút không được tự nhiên, nữ nhân này… mặc dù Trịnh đại phu là thầy thuốc, ở trước mặt thầy thuốc thì không cần kiêng kỵ. Nhưng một nữ tử như nàng, dùng ngôn từ trực tiếp, không uyển chuyển chút nào…

Được rồi, không hổ là thê tử của hắn, làm việc nói thẳng, tuyệt đối không dây dưa dài dòng.

Nàng vươn tay để Trịnh đại phu bắt mạch.

Trịnh đại phu thăm dò mạch tượng, trong lòng đã có căn nguyên: “Thân thể của Cảnh phu nhân mất cân bằng từ nhỏ, xác nhận thường ăn đồ lạnh, đến mức thiếu huyết khí, cái lạnh ứ đọng.”

Đó chính là cung hàn rồi.

Úc Vân Từ thầm thở phào một cái, chỉ cần không phải là đồ độc hại gì thì chậm rãi điều trị là được.

“Điều trị như thế nào, còn xin Trịnh đại phu kê đơn thuốc.”

“Lão phu ngược lại có một phương thuốc lành, chỉ là Cảnh phu nhân đã có hàn khí trong thời gian dài, không thể nóng vội được. Trong chuyện con cái không thể cưỡng cầu, tất cả tùy duyên. Nếu như điều trị thỏa đáng thì điều nên tới tự nhiên sẽ tới thôi.”

Lời này được nói một cách uyển chuyển, gián tiếp nói thân thể nàng không thể mang thai sinh nở.

Nếu là thời gian trước, nàng nghe thấy mình rất khó có thai thì vẫn sẽ không có gợn sóng gì. Hiện tại nàng quyết định chung sống với nam nhân bên cạnh suốt quãng đời còn lại, nếu như dưới gối hai người không có con…

Hắn là người cổ đại, trong chuyện dòng dõi chắc chắn là có cách nhìn truyền thống.

Một vài người gọi là nam sĩ si tình ở cổ đại mà nàng biết, nếu như thê tử không thể sinh đẻ thì bình thường đều sẽ do thiếp thất thay thế, giữ con bỏ mẹ.

Chuyện như vậy nàng không tiếp nhận được. Nếu như hắn thật sự vì con cái mà nạp thiếp, như vậy sao thì sao không đừng ở cạnh nhau khi vừa mới bắt đầu.

Nàng đã đưa ra quyết định, hỏi: “Trịnh đại phu, ông có chuyện thì nói thẳng không sao, ta chịu được. Ông cứ nói thẳng cho ta biết, ta còn có thể sinh con hay không?”

Có thể là Trịnh đại phu không nghĩ tới nàng sẽ hỏi một cách ngay thẳng như thế, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn về phía Cảnh Tu Huyền đang im lặng ở một bên.

Ánh mắt Cảnh Tu Huyền hơi sâu, hắn nói: “Phu nhân đã muốn hỏi thì ông nói thẳng là được. Không chỉ phu nhân chịu được, bản hầu cũng có thể chịu được.”

Hai phu thê này, đều không phải là người bình thường.

Trịnh đại phu nghĩ vậy, giọng điệu cố gắng uyển chuyển: “Phu nhân quả thật đã ăn rất nhiều đồ lạnh từ nhỏ, có vài đồ lạnh tương sinh tương khắc, cực kỳ có hại cho thân thể. Cứ thế mãi, thâm hụt khí huyết, liên lụy bào cung, đả thương gốc rễ. Nếu như điều trị dựa theo đơn thuốc của lão phu thì có thể có hiệu quả, cải thiện thể chất, không còn tay chân lạnh buốt nữa. Nhưng chuyện con cháu là khó dự đoán nhất, lão phu không dám hứa chắc. Nói thật, lão phu làm nghề y mấy chục năm, chưa bao giờ gặp nữ tử có hàn khí nặng như phu nhân người đây.”

Úc Vân Từ khẽ cười một tiếng, mặc dù trong lòng sớm đã có linh cảm nhưng nghe được kết luận từ người khác, nàng vẫn có chút tiếc nuối.

Trịnh đại phu có danh tiếng lớn, những nữ tử ông tiếp xúc gần như đều là phu nhân có thể diện. Phàm là nữ tử có xuất thân tốt một chút thì có ai không phải được chăm sóc từ nhỏ, quý báu lớn lên.

Cho nên mình như vậy là cực kỳ hiếm thấy.

Phương thị hoàn toàn chưa bao giờ cho nguyên chủ một con đường sống!

Trịnh đại phu thường ra vào những nhà giàu vọng tộc, đã nhìn quen những việc ngầm đó. Phương thị kia ngay cả chuyện giết trượng phu thông dâm còn làm ra được, việc hủy hoại thân thể của nữ nhi vợ cả cũng không lạ.

Chỉ tiếc cho Cảnh phu nhân…

“Trong lòng phu nhân thả lỏng, có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Lão phu từng gặp qua không ít người bệnh nặng, chỉ vì ngày ngày vui vẻ mà cuối cùng gặp dữ hóa lành, bình yên sống quãng đời còn lại.”

Úc Vân Từ cảm kích lời khuyên của ông, chuyện ông nói tới ở hiện đại thường nghe thấy được.

Sau khi đưa tiễn Trịnh đại phu, lại ra lệnh cho đám hạ nhân canh giữ ngoài cửa, trong sảnh chỉ có hai phu thê bọn họ. Nàng thầm thấy may mắn, hôm đó lúc quan trọng thì bà dì tới, nếu không hai người từng chung đụng da thịt, muốn phân rõ ranh giới thì sẽ không dễ dàng như vậy.

“Hầu gia, lời của đại phu vừa rồi ngài đã biết hết. Nếu ta đã không thể sinh nở thì không dám dây dưa với ngài. Ta nguyện nhường vị trí, tự xin rút lui.”

Nếu là trước ngày hôm qua, nàng cũng không dám tùy tiện nói ra lời này. Nhưng hiện tại Úc gia không có mẹ con Phương thị, không có Úc Toàn Thắng, chỉ có Úc Lượng. Cho dù nàng trở về thì cũng có thể làm chủ Úc gia.

Chuyện thế gian, thứ khó khống chế nhất chính là tình cảm.

Trên lý trí nàng biết mình nên lựa chọn như thế nào nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà dâng lên cảm giác thống khổ. Vừa nghĩ tới nàng sẽ phải rời xa nam nhân này, từ đây mỗi người một ngả thì giống như vạn tiễn xuyên tâm.

Trên mặt Cảnh Tu Huyền giận tái đi, trong lòng nàng, mình lại là người bạc tình bạc nghĩa như vậy hay sao?

Dòng dõi gì chứ?

Khuông gia đều đã tuyệt hậu rồi, hắn còn quan tâm đến Cảnh gia à? Chẳng lẽ nữ nhân này cảm thấy phiền phức của Úc gia đã được dọn hết rồi, nàng có đường lui rồi nên có thể rời khỏi mình không lưu luyến chút nào?

Hừ, nghĩ cũng đừng hòng!

“Nàng muốn rời khỏi Hầu phủ?”

Giọng điệu của hắn lạnh lùng, từng chữ giống như hạt vụn băng đập vào người. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng mài răng, “răng rắc” muốn nhai nát nàng.

Hơn nữa nàng đang nói đến chuyện mình không thể sinh nở, trọng điểm chú ý của hắn có phải là không đúng không?

“Hầu gia, ta không thể sinh…”

“À, vậy thì không sinh.”

Sắc mặt hắn hơi nguôi giận, bắt đầu trở nên hờ hững, hắn liếc xéo nàng.

Nàng hơi nhíu mày, hán có ý gì vậy? Chẳng lẽ nàng sinh hay không không quan trọng, hắn tự nhiên sẽ tìm người khác sinh, mình chỉ cần bằng lòng ở lại là vẫn có thể là phu nhân Hầu phủ?

Như vậy sao được!

Nàng cũng không muốn biến thành một người ngày ngày tranh giành với những nữ nhân khác, vì một nam nhân mà đánh mất bản thân, cuối cùng biến thành dáng vẻ đáng ghét.

“Hầu gia, có thể ngài không hiểu ý của ta. Ta không thể sinh nở, nếu như ta ở lại, vậy thì có nghĩa Hầu gia ngài cũng không có con cái.”

“Ừm.”

Nàng suýt nữa nghi ngờ là mình nghe nhầm, chữ ừm này tùy ý như vậy. Thật giống như đối với hắn mà nói là một chuyện cực kỳ bình thường, hắn trả lời cũng có vẻ không sao cả.

Thấy nàng ngây người, hắn một lần nữa lên tiếng.

“Được.”