Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 137




Bạch Dạ kể lại việc xuyên qua thời không cho mẹ, chỉ là không nhắc đến chuyện thần khí và thần hồn: “Mẹ không cần phải lo lắng quá đâu. Chờ đến khi con tu luyện tới kỳ Nguyên Anh sẽ có hy vọng khôi phục một nửa thần lực vốn có.”

Phù Vân không hề do dự nói với con mình: “Để ta độ tu vi giúp con tăng lên kỳ Nguyên Anh sớm hơn nhé. Về sau sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa.”

Bạch Dạ ngẩn người, sau đó bật cười.

Phù Vân khó hiểu hỏi: “Con cười cái gì?”

Trong lòng Bạch Dạ cực kỳ vui vẻ: “Cảm giác có mẹ đúng là tốt thật.”

Phù Vân đau lòng ôm cậu vào ngực: “Về sau ta sẽ thương con nhiều hơn.”

Bạch Dạ hắng giọng.

Phù Vân buông cậu ra: “Giờ ta sẽ độ tu vi cho con.”

“Không cần đâu.” Bạch Dạ vội vàng ngăn cản bà: “Hiện tại mẹ mới ra khỏi phong ấn, cơ thể cực kỳ suy yếu. Nếu như độ tu vi cho con, có khả năng còn dưới cơ cả Yêu Vương nữa. Như vậy làm sao trấn áp được bọn họ? Hơn nữa hiện tại có rất nhiều người tu chân đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mẹ để tìm cơ hội diệt trừ tận gốc. Nếu như bây giờ hạ thấp tu vi xuống, những người đó chắc chắn sẽ nhân cơ hội lấn

tới. Nói đi thì phải nói lại, tốc độ tu luyện của con rất nhanh, chỉ cần nỗ lực thêm một chút, nhất định có thể tăng lên kỳ Nguyên Anh trong vòng mấy năm ngắn ngủi.”

Phù Vân nhìn cậu cười hiền từ.

Lần này đến lượt Bạch Dạ khó hiểu: “Mẹ, người cười cái gì vậy?”

Phù Vân vừa cười vừa nói: “Cảm giác có con trai quan tâm đúng là tốt.”

Bạch Dạ cười nói: “Về sau con còn quan tâm người nhiều hơn.”

Phù Vân vuốt ve đầu cậu rồi nói: “Nếu như con nói không cần thì chúng ta cứ tạm thời gác việc đó sang một bên đã. Đợi đến lúc tu vi của ta đủ lớn đủ mạnh hoặc ngay sau khi ta giết hết lũ người tu chân ngoài kia, ta sẽ truyền tu vi cho con.”

Bạch Dạ không có ý định ngăn cản mẹ mình giết người tu chân. Suy cho cùng thì ma tu, yêu tu và quỷ tu vẫn luôn không đội trời chung với người tu chân, cho dù mẹ của cậu không động đến những người ở phía đối địch thì họ cũng chưa chắc đã bỏ qua cho bà. Cậu không thể che chở cho người tu chân mà để mặc những người đó làm tổn thương mẹ mình được.

“Mẹ không cần phải nhọc lòng suy nghĩ chuyện đó đâu. Con có đủ bản lĩnh để làm được việc đó. Đúng rồi, để con giới thiệu với mẹ hai người.” Bạch Dạ gọi Bạch Cạnh và Bạch Giám vào phòng rồi giới thiệu thân phận của họ.

Phù Vân biết Bạch Giám hỗn láo với mình là vì Bạch Dạ nên bỏ qua chuyện đó. Bà mời hai người họ ăn một bữa cơm, tiện thể nói chuyện với nhau luôn.

Bữa cơm kéo dài đến tận giờ Tuất mới kết thúc, Bạch Dạ chia tay với mọi người rồi trở về căn phòng đã sắp xếp sẵn từ trước. 

Cậu vừa mới thổi tắt nến nằm xuống giường thì cảm giác được bên cạnh có một người nữa. Cậu kinh hãi vội vã bật dậy, nhưng đối phương đã nhanh chóng đè cậu xuống rồi nói: “Là tôi, Hạ Sâm.”

Bạch Dạ tức giận nói: “Trước lúc tôi thổi nến tại sao anh không nói luôn ra đi, lại còn nhất quyết đợi đến khi tối om mới lên tiếng. Muốn dọa tôi chết mới vui vẻ hả?”

“Nếu vậy thì tôi muốn lên tiếng ngay khi hai mẹ con cậu đoàn tụ với nhau trên bàn ăn cơm.” Trong bóng đêm, giọng nói cô đơn của Hạ Sâm hình như có chút ấm ức.

Bạch Dạ sững sờ: “Anh tới từ lúc đó ư?”

“Ừ.”

Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía hắn: “Vậy tại sao lại không hiện thân?”

Hạ Sâm tự biết mình là ai: “Mẹ của cậu chắc chắn sẽ không hoan nghênh tôi.”

Thân phận của hai người ở phía đối lập nhau, chắc chắn Phù Vân không chấp nhận hắn.

Bạch Dạ ngẫm lại cũng thấy đúng: “Vậy anh tìm đến nơi này như thế nào?”

Hạ Sâm không nói gì.

Bạch Dạ lập tức nghĩ đến một người: “Lại là anh ba của tôi nói với anh à?”

“Ừ.”

Bạch Dạ cắn răng nói: “Rốt cuộc thì ai mới là người thân ruột thịt đây, tại sao anh ba luôn luôn tiết lộ hành tung của tôi cho anh?”

Hạ Sâm nói đỡ cho Bạch Cạnh: “Cũng chỉ vì quan tâm cậu thôi mà.”

“Hừ.” Bạch Dạ tỏ vẻ không tin: “Tôi thấy anh ba làm vậy để nhận một cục tiền to đùng của anh thì đúng hơn.”

Hạ Sâm không phủ nhận điều đó. Hắn chuyển chủ đề sang hướng khác: “Có phải cậu khôi phục ký ức rồi không?”

Nếu không tại sao cậu lại biết Phù Vân là mẹ của mình.

“Chỉ mới khôi phục được một phần thôi.” Bạch Dạ quay sang một bên, không đối mặt với hắn nữa: “Nếu như tôi không khôi phục lại ký ước, có phải anh vẫn sẽ tiếp tục lừa gạt tôi không? Anh không định nói cho tôi biết người bị phong ấn dưới đó chính là mẹ của tôi đúng không?”

Hạ Sâm xoay khuôn mặt cậu đối diện với mình rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy: “Tôi không có ý định giấu giếm cậu. Khi đó tôi đã muốn nói cho cậu luôn, nhưng bọn thú tấn công trước thời hạn, vậy nên mới chưa có cơ hội nói ra.”

Bạch Dạ nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của hắn, khó chịu quay sang một bên: “Tôi sẽ tin anh thêm một lần này nữa.”

Khóe miệng Hạ Sâm hơi nhếch lên: “Cậu định ở mãi đại lục Tây sao? Không định trở về bên cạnh người nhà à?”

Công Cửu là nhân sâm vương, loại cây thập toàn đại bổ. Nếu như người khác biết được thân phận thật sự của hắn, chắc chắn sẽ bị rất nhiều thành phần truy sát, đặc biệt là yêu tu, ma tu và quỷ tu. Chắc chắn những kẻ truy tìm sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được Công Cửu, vậy nên không thể nào đưa hắn tới đại lục Tây được, rủi ro bị phát hiện quá lớn.

Bạch Dạ hơi do dự. Cậu vừa mới gặp mẹ không lâu, không thể nào rời đi ngay lập tức được: “Chẳng phải ông nội vẫn luôn coi anh thành tôi sao? Vậy trước tiên phiền anh giúp tôi chăm sóc ông, chờ một khoảng thời gian nữa tôi sẽ trở về.”

Hạ Sâm thấy không thể bắt cóc Bạch Dạ về bên hắn thì thở dài nói: “Tôi còn cho rằng giữa mẹ và ông nội, cậu thân với người thứ hai hơn. Không ngờ rằng sau khi mẹ ruột xuất hiện, cậu lại quên luôn ông nội của mình. quên luôn công ơn dưỡng dục suốt bao lắm. Cậu cũng nhận thấy điều đó mà, đúng không? Cậu có nhớ rằng thời gian mình ở bên ông nội dài hơn rất nhiều so với người mẹ này không? Có câu nói này rất đúng “Công sinh không bằng công dưỡng”, ông nội đối xử với cậu tốt như vậy, cậu không thể bỏ mặc ông một chỗ được.”

“Anh đừng nói hươu nói vượn. Hai người bọn họ đều rất quan trọng với tôi.” Bạch Dạ trừng hắn một cái: “Chỉ là hiện tại tôi vẫn chưa tìm ra cách để có thể ở bên hai người cùng một lúc. Sau này mọi người đều là gia đình của nhau. tới khi đó sẽ không còn vấn đề gì to tát nữa.”

Hạ Sâm hỏi: “Tôi thì sao?”

Bạch Dạ khó hiểu: “Anh thì sao cơ?”

“Tôi có được coi là người nhà của cậu không?”

Bạch Dạ: “……”

“Có tính không?” Hạ Sâm lại hỏi lần nữa.

Bạch Dạ không biết phải trả lời thế nào, trực tiếp xoay người quay lưng về phía hắn.

Hạ Sâm lại gần cậu, vòng tay từ sau lưng ra đến trước ngực ôm chặt lấy cậu 

Bạch Dạ nhanh chóng nghiêng đầu hỏi: “Anh làm gì thế?”

Hạ Sâm nói một lý do vô cùng hợp tình hợp lý: “Tôi đang thu ngắn khoảng cách để bảo vệ cậu, cậu có thể yên tâm ngủ ngon, không lo lắng người đến ám sát nữa.”

Bạch Dạ ngoài cười nhưng trong không cười: “Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần.”

Hạ Sâm không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn. Miệng hắn dán lên tai cậu, thấp giọng thì thầm: “Tại sao cậu không khôi phục được một nửa phần ký ức trong quá khứ?”

Hơi thở nóng rực đập vào tai của Bạch Dạ khiến trái tim nhỏ bé của cậu đập thình thịch trong vô thức: “Tôi khôi phục được một nửa ký ức thì làm sao”

“Vậy thì tôi sẽ không cần……” Hạ Sâm nghĩ lại, cảm thấy không nói ra vẫn tốt hơn: “Thật ra không nhớ được cũng khá tốt. Không có ký ức trong quá khứ mà cậu vẫn đối xử với tôi như trước, chứng tỏ rằng trong lòng cậu thực sự có tôig.”

Bạch Dạ: “……”

Hạ Sâm nghe được tiếng tim đập thình thịch của ai đó, hắn cười nhẹ rồi nói: “Tại sao trái tim cậu lại đập nhanh vậy?”

Bạch Dạ lãnh đạm nói: “Chẳng phải bây giờ anh cũng giống tôi sao?”

“……” Hạ Sâm nghiêm túc cảm nhận. Đúng là trái tim của hai người đập nhanh không khác gì nhau.

Bạch Dạ hỏi hắn: “Nhịp tim của chúng ta trùng lập, chắc là chuyện bình thường thôi nhỉ?”

Hạ Sâm thấy Bạch Dạ không muốn thừa nhận việc thích mình nên cũng không ép cậu: “Ừ, bình thường.”

Bạch Dạ không có tâm tình nhắc hắn buông cậu ra, cậu vội vã nhắm mắt lại để khiến bản thân bình tĩnh hơn, sau đó rơi vào giấc ngủ một cách vô thức.

Hạ Sâm ôm cậu ngủ như vậy suốt một đêm, thẳng cho đến khi bình minh ló rạng mới rời đi.

Lúc đến không ai biết, lúc đi cũng chẳng ai hay. Hắn rời đi im ắng, không để ai phát hiện ra bản thân đã từng tới đây.

Bạch Dạ tỉnh lại không thấy ai ở bên cạnh thì thấy hơi mất mát. Có điều cứ nghĩ tới cái người đã tiết lộ vị trí của cậu, cậu lại lập tức cảm thấy giận sôi máu. Ai ngờ rằng sau khi tên thối tha Bạch Cạnh ăn no xong thì chuồn đi luôn. Cậu tức đến mức suýt chút nữa phát lệnh truy nã bắt hắn về.

Phù Vân nhìn thấy sắc mặt cậu khó coi thì quan tâm hỏi han: “Tiểu Dạ, tại sao sắc mặt lại xấu thế kia, tối qua ngủ không ngon sao?”

Bạch Dạ không muốn bà lo lắng nên nén cơn giận lại: “Không phải ngủ không ngon đâu. Con chỉ hơi tức giận khi anh ba rời đi mà không nói lời từ biệt thôi.”

Còn về phần Bạch Giám, tối qua hắn nói rằng muốn về ma cung của mình để nghỉ ngơi, vậy nên không ở lại điện Yêu Vương.

Phù Vân bật cười: “Ta thấy anh ba của con đã quen với tự do rồi, chắc chắn không muốn ở lâu một chỗ, không muốn quấy rầy hai mẹ con chúng ta. Cứ để cho hắn đi đi. Đúng rồi, còn có nửa tháng nữa thôi là qua năm mới, ta muốn may cho con mấy bộ quần áo và đặt làm mấy đôi giày mới. Mau lại đây để ta đo kích cỡ nào.”

Trong bà cũng có huyết thống của người phàm, vậy nên cũng thích ăn tết giống như những người bình thường khác.

Bạch Dạ biết bà muốn làm hết những việc mà một người mẹ sẽ làm cho con mình nên không hề từ chối. Nhân lúc đứng yên cho bà đo kích cỡ, cậu tiện thể bói một quẻ xem năm nay sẽ thế nào.

Lúc này, Yêu Vương đi vào nói: “Lão tổ, tiểu nhân có chuyện muốn bàn bạc.”

Phù Vân vừa đo người Bạch Dạ vừa hỏi: “Chuyện gì?”

“Từ sau khi thần tiên biến mất, thế hệ sau của Yêu tộc càng ngày càng ít. Vốn dĩ chủng tộc của chúng ta đông đúc nhất ở lục giới, mỗi lần mang thai ít nhất cũng phải ba đứa. Những yêu quái có nguồn gốc thực vật thậm chí còn nhiều hơn, một lần thụ thai sinh ra hàng trăm đứa con còn coi là ít. Thế nhưng bây giờ chúng ta rơi xuống vị trí thứ ba rồi, hiện tại dân cư đông đúc nhất là những người tu chân, tiếp theo là Quỷ tộc. Yêu tộc chúng ta không còn sinh được nhiều con cái nữa, vả lại mọi người còn thích tàn sát đồng loại trong cùng một tộc, tiểu nhân bắt buộc phải hạ lệnh cấm giết hại lẫn nhau. Vậy nên không biết lão tổ có biện pháp gì để giải quyết vấn đề sinh nở ít không?”

Phù Vân vừa nghe liền biết chuyện này có liên hệ tới thần tiên, những cách bình thường không thể nào giải quyết được tình trạng này: “Việc rất nghiêm trọng, bổn tọa cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận.”

“Vậy tiểu nhân xin cáo lui trước.” Yêu Vương hành lễ rồi xoay người rời đi.

Bạch Dạ lập tức hỏi: “Mẹ định xử lý vấn đề này như thế nào?”

Phù Vân hiểu rõ rằng không có cách nào để thay đổi tình trạng này: “Nếu như Yêu tộc thật sự sắp đi tới con đường diệt vong, ta chỉ có thể hút hết vận khí sinh con của người tu chân để giúp thần dân của tộc ta sinh con đẻ cái.”

Bạch Dạ không lên tiếng. Trong lòng cậu đang do dự xem có nên giúp Yêu tộc hay không. Nếu như chủng tộc này trở nên quá hùng mạnh, vậy thì những người tu chân và phàm nhân sẽ gặp phải không ít phiền toái. Suy cho cùng, việc này vẫn phải suy nghĩ cẩn thận mới được.

Nhưng khi cậu vừa mới trở lại phòng, chưa kịp thương lượng với búp bê tặng con thì nó đã nhảy ra nói: “Ta nói trước nhé, ta sẽ không giúp Yêu tộc.”

Bạch Dạ nghe thấy vậy thì nhíu mày. Vốn dĩ cậu đang do dự xem việc nào nên làm việc nào không, sau nghe xong lời của con búp bê thì ra quyết định sẽ giúp Yêu tộc khôi phục lại khả năng sinh nở như trước: “Mày cũng nghe thấy rồi, chắc hẳn cũng biết trong người tao có huyết mạch của Yêu tộc. Thế này nhé, mày nghĩ sao nếu như tao ra quyết định không sử dụng mày nữa, cả đời này mày không cách nào khôi phục được pháp lực?”

Búp bê tặng con: “……”