Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 34: Chương 34





Lúc Diệp Thanh An hoàn toàn thanh tỉnh thì trời đã là rạng sáng, cậu mệt mỏi đưa tay xoa xoa cái trán còn đang đau ê ẩm, bước vào trong phòng tắm.

Diệp Thanh An nhìn bản thân đứng trong gương, hai cánh tay vẫn còn lành lặn, da thịt cũng không có những vết sẹo chằng chịt như lúc trước nữa thay vào đó là làn trắng nõn nà.

Một lần nữa Diệp Thanh An ý thức được bản thân thật sự đã sống lại rồi.

Cậu hạ tầm mắt, đưa tay sờ lấy gương mặt của bản thân thông qua tấm gương trước mắt.

Cậu nhớ lúc đó, tên nguyên soái đó bỗng nhiên lại nhào tới ôm lấy cậu, còn bảo cậu hãy quên đi.

Tại sao hắn lại làm như vậy?
Nắm đấm của Diệp Thanh An siết chặt lại.

Hiện tại không phải lúc để nghĩ tới chuyện đó, không phải trước mắt bản thân cậu còn một cuộc khảo hạch hay sao? Xem ra cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Liên Bang này lúc trước đã cùng với Lăng Thần muốn dồn cậu vào chổ chết, muốn cậu cống hiến cho Liên Bang?
Không đời nào.

Quân nhân gì chứ? Ước mơ gì chứ, hiện tại, ta không còn là Diệp Thanh An ngây thơ như lúc trước nữa.

Choàng lên chiếc áo khoác để giữ ấm, Diệp Thanh An mở cửa đi ra bên ngoài.

Lúc này vạt áo của cậu bị kéo lại.

Diệp Thanh An quay đầu nhìn lại thì phát hiện thì ra là Bánh Bao Nhỏ đang đứng ở phía sau, đôi mắt xanh của nó lóe lóe lên những luồn ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Thanh An giống như đang suy xét thứ gì đó.

Diệp Thanh An cười khẽ đi tới trước mặt nó đặt nó lên vai mình.

"Không ngờ hiện tại mày lại ở đây, mày cũng nhớ được tao sao?".

Diệp Thanh An đóng cửa phòng lại vừa bước ra ngoài vừa hỏi.

Cơ giáp trên vai gật gật đầu: "Lúc đó nguồn năng lượng quá lớn máy móc bên trong hỏng hóc hết rồi nên tôi đã tự trở về hình dạng kim loại nguyên thủy tiến vào thời kì ngủ đông để hồi sức không ngờ tình cờ bị mang ra làm cơ giáp luôn.


Nhờ tinh thần lực dao động của ngài tôi mới có thể tỉnh lại sớm hơn dự kiến."
Diệp Thanh An nhìn cơ giáp không có vẻ gì là ngạc nhiên khi biết cậu đã nhớ lại mọi chuyện chỉ khẽ lắc đầu không hỏi nữa.

Mọi chuyện thực sự chỉ là một hồi trùng hợp hay sao?
Chỉ có kẻ ngốc mới tin chuyện đó.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng bước chân vững chãi của Diệp Thanh An vang vọng khắp hành lang trống trãi, mặt trời bắt đầu lan tỏa những tia sáng đầu tiên của ngày hôm nay.

"Thông báo các thí sinh mau chóng tập hợp tại đại sảnh mười lăm phút nữa sẽ khởi hành đi đến địa điểm tiếp theo để khảo hạch vòng hai, nếu đến muộn thì sẽ mất tư cách thi.

Xin nhắc lại trong vòng mười lăm phút nữa các thí sinh phải nhanh chóng đi đến đại sảnh để tập hợp nếu không sẽ mất đi tư cách tham gia khảo hạch."
Tiếng loa thông báo vang lên như một hồi chuông bắt đầu.

Không gian yên tĩnh buổi sáng bị lấn át bởi những tiếng kêu ca của những thí sinh đêm qua vẫn chưa ngủ đủ giấc.

Diệp Thanh An sớm đã rời khỏi phòng đi quanh quẩn, cách đại sảnh cũng không xa, liền từ từ mà đi tới đó.

Mặc dù chính cậu đã cảm giác bản thân đi rất chậm nhưng Diệp Thanh An vẫn thành công trở thành top người đi đến điểm tập hợp đầu tiên.

Cậu không tỏ vẻ gì cả tìm một góc vắng người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đưa tay theo thói quen của đời trước vào kiểm tra linh kiện của Bánh Bao Nhỏ.

Đây là công việc mỗi bữa sáng mà Diệp Thanh An phải làm, cậu không cho phép có bất kì vấn đề nào xảy ra trong khi chiến đấu cả.

Đang lọ mọ với mấy phần linh kiện kì lạ mà Tần Trạch đã thêm vào trong lúc lắp ráp cơ giáp của Bánh Bao Nhỏ thì Diệp Thanh An nghe thấy tiếng gọi mình cách đó không xa.

"Diệp Thanh An!!".

Cậu ngẩn đầu lên thì nhìn thấy Nhạc Dương Vũ đi tới, theo sau còn có An Tử Thiên cùng Lam Phương Lâm.

A, đúng rồi, hình như hôm qua cậu có đáp ứng tổ đội với ba người bọn họ thì phải.

Diệp Thanh An đúng lúc nhớ ra chuyện này.


Nhạc Dương Vũ đi tới nhìn thấy Diệp Thanh An đang cầm một linh kiện của Bánh Bao Nhỏ thì cũng sáp tới xem cùng.

"Cậu đang kiểm tra cho nó hả." Nhạc Dương Vũ hỏi.

"Ừ, nhưng mấy linh kiện này hình như không giống với loại thường thấy trên thị trường cho lắm." Diệp Thanh An nói.

"Đúng vậy, đây là linh kiện đặc chế chỉ dành riêng cho những cơ giáp của những người có chức vị từ Đại tá trở lên mới có thể sử dụng.

Cơ giáp này của cậu..." Nhạc Dương Vũ thắc mắc.

"Là ông ngoại tôi cho người làm." Diệp Thanh An nói, cậu không muốn có quá nhiều người biết đến cậu có quan hệ với Nam Cung Hàn Dương.

"Ra là vậy." Nhạc Dương Vũ tất nhiên là biết ông ngoại của Diệp Thanh An là ai, nghe cậu nói như vậy cậu ta cũng không nghi ngờ nữa yên lặng đứng xem cơ giáp.

An Tử Thiên cùng Lam Phương Lâm thì yên lặng đứng bên cạnh hai mắt nhìn nhau không biết nên làm gì.

Cứ có cảm giác Diệp Thanh An hôm nay có gì đó khác biệt so với hôm qua thì phải...!Hình như là...!Lạnh lùng hơn?
Rất nhanh người chủ trì cũng đã đến, vài chiếc phi thuyền lớn nhanh chóng đáp xuống giữa sân trường, những giám thị cùng những đàn anh đàn chị khóa trước chia ra phân phát phiếu báo danh cho các thí sinh.

Diệp Thanh An số 2, Nhạc Dương Vũ số 1, Lam Phương Lâm số 708 và An Tử Thiên số 305.

Những con số này phải nhớ kĩ bởi vì nó sẽ đi theo bọn họ suốt ba năm học ở ngôi trường này.

Diệp Thanh An đeo thẻ báo danh lên người tiến vào phi thuyền.

Nhạc Dương Vũ cùng hai người kia cũng nhanh chóng nối bước theo sau, lần lượt ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh An.

Từ đầu tới cuối Diệp Thanh An vẫn không tỏ vẻ gì cả, yên lặng ngồi chọc ghẹo bánh bao nhỏ.

"Alo, xin chào các học đệ học muội, xin các bạn hướng mắt lên màn hình giả lập trước mắt, tộ sẽ phổ biến quy tắc thi lần này."
Diệp Thanh An theo tầm mắt của tất cả mọi người ngước mắt nhìn lên trên, chính giữa màn hình giả lập chính là một sơ đồ, bên trên hiển thị số người tham gia là ba ngàn người, cùng với đó là dày đặt những điểm đỏ phân tán ở xung quanh.


Chưa để mọi người thắc mắc sơ đồ này là gì thì vị học tỷ đứng trên bục đã nhanh chóng phổ biến nội dung và quy chế thi.

"Giống như các bạn đã thấy, những hình nhân màu xanh có đánh số kia chính là các bạn, con số trên đó tương ứng với số báo danh khi nãy các bạn được phân phát.

Còn các điểm đỏ kia chính thì mục tiêu của các bạn.

Khắp cả khu rừng nơi mà chúng ta sẽ đến để khảo hạch đã được phân bố sẵn bốn trăm năm mươi ngàn thẻ bạc.

Yêu cầu đưa ra chính là trong vòng ba ngày mỗi người phải tìm đủ ba trăm thẻ bạc sau đó đi đến địa điểm đã được thông báo sẵn trước đó.

Nếu như đến thời gian các bạn không tìm đủ thẻ bạc hay không đến được địa điểm đã được nói đến thì các bạn....!
Sẽ bị loại."
Học tỷ ở trên đài mỉm cười, còn các thí sinh ở bên dưới thì hai mặt nhìn nhau.

Cuộc thi này chẳng khác nào là một cuộc chiến cả.

Ba ngàn người tham gia, bốn trăm năm mươi ngàn thẻ bạc, mỗi người phải tìm ba trăm thẻ bạc, nói cách khác chỉ có nhiều nhất một ngàn năm người được nhận vào.

Hoàn toàn không dễ để thực hiện.

Hơn nữa, dù học tỷ kia không nói nhưng những người thông minh hoặc có đầu óc một chút chắc chắn sẽ nhận ra, trên sơ đồ ngoại trừ những hình nhân màu xanh đại diện cho thí sinh tham gia, những chấm đỏ đại diện cho thẻ bạc còn có hai chấm khác màu khác nữa.

Chấm màu đen phân bố khắp nơi trong khu rừng nhưng khá thưa thớt, kích thước cũng không đồng đều.

Chấm màu vàng nhiều hơn chấm đen một chút nhưng số lượng cũng không nhiều phân bố lải rãi khắp nơi.

Có thể nói, ngoại trừ việc tranh đoạt thẻ bạc ra bọn họ còn phải đối mặt với những thứ khác nữa.

Dù sao đi nữa đây cùng là học viện quân đội Liên Bang đệ nhất việc khảo hạch không thể chỉ có một đám nhóc choai choai lao vào giành giật được.

Diệp Thanh An xoa xoa đầu Bánh Bao Nhỏ, mắt nhìn chăm chăm sơ đồ trên màng hình giả lập, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ở đằng xa, một Alpha có vẻ ngoài cường thế cũng đang mỉm cười nhìn lên sơ đồ: "Cuộc khảo hạch này nhìn qua rất đơn giản nhưng thực sự thì chẳng đơn giản chút nào cả."
"Sao vậy Quân Minh?".

Người ngồi bên cạnh Alpha kia cất tiếng hỏi.

"Không sao cả, hình như hôm nay có rất nhiều người mạnh ở đây.

Tôi rất háo hức muốn đấu với họ một trận mà thôi." Alpha tên Quân Minh lên tiếng.


"Nếu muốn đánh thì tôi thấy Alpha tên Lục Du ngồi bên kia không tệ đâu, nghe nói gia tộc cậu ta là gia tộc cổ cho tới hiện tại vẫn dùng kiếm trong chiến đấu." Người ngồi bên cạnh Quân Minh nói.

"Tần Ngôn cậu không đùa tôi đấy chứ, kiếm cổ sao có thể đấu với súng laser của hiện tại?".

Quân Minh cười cợt.

"Kim loại chế tạo khác biệt sẽ có sự khác biệt, cậu nhìn thanh kiếm mà cậu ta đang ôm đi súng laser không có tác dụng với nó đâu." Tần Ngôn nói.

"Lại nói ngoài trừ Lục Du ra thì nữ Alpha Hoàng Băng Ngân ngồi bên góc trái kia cũng không phải dạng vừa đâu, cô ấy là con lai với chủng tộc Boiris chủng tộc có sức mạnh rất đáng sợ." Tần Ngôn tiếp tục giới thiệu.

"Một đám vai u thịt bắp mà thôi, có gì mà sợ chứ." Quân Minh không cho là đúng.

Tần Ngôn thở dài một tiếng: "Đồ không biết trời cao đất dầy."
"Thay vì hai người họ.

Tôi càng hứng thú với cậu Omega kia hơn, nghe nói vòng 1 cậu ta xếp hạng thứ hai đấy." Quân Minh gác hai tay ra sau đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

Tần Ngôn gật đầu: "Tôi không phủ nhận nhưng lí thuyết và thực hành không giống nhau, cậu ta cũng không thể mang đống lí thuyết đó để đánh với chúng ta được, lại nói nghe đồn hôm qua có một alpha bị một beta đánh tơi tả đó."
"Thật sao?".

Quân Minh hứng thú hỏi.

"Đúng vậy.

Nghe nói là alpha kia muốn sinh sự, ỷ bản thân gen trội dùng pheromone muốn đàn áp beta kia, ha ha vậy mà không biết làm thế nào mà bị người ta đánh cho tơi tả, theo tôi được biết thì Beta kia tên là...!Mạc Úc." Tần Ngôn giúp Quân Minh phổ cập kiến thức.

Quân Minh hơi nhướng mày sau đó nở nụ cười: "Thật sự năm nay có rất nhiều người mạnh, thật mong chờ."
Diệp Thanh An đưa tay búng nhẹ trán Bánh Bao Nhỏ đang ngồi ngủ gật trên vai mình: "Mày đoán xem mất bao lâu để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ."
Bánh Bao Nhỏ trượt từ vai xuống đùi Diệp Thanh An sau đó tự nhiên mà nằm lên đùi cậu mà ngủ, trước khi say giấc còn không quên trả lời câu hỏi của cậu: "Ba tiếng..."
"Thật ngu ngốc." Diệp Thanh An mặc kệ Bánh Bao Nhỏ ngủ, đưa mắt nhìn sang ba người ngồi bên cạnh, họ cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mầm non tương lại của Liên Bang tất cả đều đang ở trên con tàu này.

Bọn chúng sẽ làn được những gì đây?
Thật đáng mong chờ.

_____________
Nghe nói mấy bà chê chương ngắn hôm nay tui quất tận 2k3 chữ nhá..