Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 66: 66: Đế Tinh





"Grao!!!!"
"Chậc, sao mấy con thú biến dị này đông quá vậy, nếu cứ tiếp tục như thế này chúng ta chắc chắn sẽ bị bao vây mất." Quân Minh vừa trở mình tránh thoát được một vuốt của một con thú biến dị vừa khó khăn la lớn.

"Cái gì mà chắc chắn, chúng ta rõ ràng là đang bị bao vây đây! Cậu thì hay rồi, vào trong cứu người thì lại không chịu mà cứ thích thể hiện bản thân đòi đánh với đám thua biến dị này!".

Tần Ngôn cũng đang chật vật chiến đấu, ghét bỏ hừ một tiếng phản bác lại Quân Minh.

Quay ngược thời gian trở về trước đó một chút.

Quân Minh, Tần Ngôn còn có An Tử Thiên, Lam Phương Lâm, Diệp Thanh An đang đứng núp ở một bụi cây gần đó, phía trước chính là nữ Alpha Hoàng Băng Ngân cùng một cô gái khác đang bị bao vây giữa đàn thú biến dị.

Xuất phát từ lòng nghĩa hiệp của quân tử.

Quân Minh nhà ta không hề ngần ngại mà muốn ra tay cứu giúp người hoạn nạn.

Sau khi nhận được sự chấp thuận của Diệp Thanh An (mặc dù không cần cũng được) thì Quân Minh quyết định lao vào hỗn chiến với đám thú biến dị kia để thể hiện sức mạnh của mình.

Đúng là bản thân Quân Minh thật sự rất mạnh, vừa gia nhập vòng chiến đã nhanh chóng hạ gục vài con Hổ Răng Kiếm CRF làm vơi lỏng đi vòng vây của chúng.


Đáng lẽ ngay tại thời điểm đó, cậu ta nên kéo hai người Hoàng Băng Ngân rời đi để có thể thoát ra an toàn hơn, nhưng không.

Quân Minh đánh quá hăng, bản tính lại hiếu chiến chỉ muốn diệt sạch bọn Hổ Răng Kiếm CRF mới thôi.

Còn chưa đợi cậu ta đạt được mục đích con hổ đầu đàn đã gầm lên một tiếng, gần như ngay sau đó thú biến dị ở bán kính gần đó lập tức nhào về phía này điên cuồng tấn công.

Mấy người Tần Ngôn từ đầu đến cuối vẫn ở bên ngoài chờ đợi thời cơ bị cuốn vào vòng hỗn chiến cho nên mới có hình ảnh chật vật ở trên.

Bởi vậy người ta mới nói làm màu thì phải lựa chọn phong thủy cho phù hợp.

Mà phong thủy ở đây dường như không hợp với Quân Minh cho lắm.

Trở lại hiện tại.

Mấy người Diệp Thanh An từ đứng ở bên ngoài xem chiến đã trực tiếp tham gia trận chiến, nếu nói trong tất cả bảy người, người thảnh thơi nhất là ai thì hắn là Diệp Thanh An đi?
Lam Phương Lâm trong người có bệnh, lựa chọn đứng ở trên cành cây cao, luôn được An Tử Thiên gắt gao bảo vệ, tuy nhiên Lam Phương Lâm vẫn không phải là người đứng yên chờ chết, cậu ta luôn có thể đúng lúc đúng chỗ hỗ trợ cho mấy người đang chiến đấu bên dưới bằng kĩ năng thiện xạ của mình.

Còn Diệp Thanh An thì vô cùng không có liêm sỉ mà ngồi trên cành cây với Lam Phương Lâm, nhận ké sự bảo vệ của An Tử Thiên, ánh mắt cậu vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm con hổ Răng Kiếm CRF đầu đàn đứng ở gần đó.

Chỉ với một tiếng gầm mà coa thể khiến cho cả một đám thú biến dị xung quanh bao vây lại đây, điều này chứng mình con hổ này cũng không phải chỉ là một con hổ đầu đàn bình thường.

Hơn nữa, việc thú biến dị số lượng lớn bỗng nhiên xuất hiện ở một khu vực được xếp vào danh sách an toàn của Liên Bang không phải là rất đáng ngờ sao?1
Hơn nữa...!
Ánh mắt Diệp Thanh An trầm xuống.

Lớp màng chắn công nghệ cao chỉ có ở tinh cầu Haumea sao lại xuất hiện ở đây? Liệu có phải là Vương hay không?
Việc sống lại một lần nữa so với kiếp trước của Diệp Thanh An thì cũng không có giúp đỡ gì nhiều, bởi vì kiếp trước cơ bản cậu cũng không có tham gia khảo hạch cho nên cũng không biết rốt cuộc kiếp trước khảo hạch có xảy ra chuyện này hay không nữa.

Cho nên nếu như là Vương làm vậy thì họ có mục đích gì?
Bằng!
Lam Phương Lâm bên cạnh Diệp Thanh An lại bắn ra một phát súng vào thái dương của một con hổ Răng Kiếm CRF ở phía sau Quân Minh.

Cũng thành công kéo lại suy nghĩ của Diệp Thanh An.

Ánh mắt cậu vẫn như cũ dừng lại trên người của con hổ đầu đàn, cũng nhìn sâu vào đôi mắt hai màu đặc biệt của nó.


Thôi vậy, không gian khí không đủ thì lại để sau khi về đế tinh mua cái khác, hiện tại bắt thú về cái đã.

Diệp Thanh An đứng dậy, phủi phủi một chút bụi vương trên quần áo, dưới chân dùng lực một chút, cả người bay vọt lên cao.

**
Ở mẫu tinh_ Liên Bang mẫu hệ.

Trường quân đội liên bang đệ nhất.

"Chuyện này là sao? Sao tất cả các máy giám sát cuộc khảo hạch đều mất kết nối hết cả rồi!!".

"Con tôi đâu rồi? Đã một ngày đêm rồi chẳng lẽ còn chưa sửa được máy giám sát sao?".

"Các người đang làm gì vậy? Không phải năm nào khảo hạch cũng diễn ra thuận lợi sao? Sao hiện tại lại xảy ra vấn đề."
Trước cổng trường hiện tại tấp nập phi hành khí từ khắp mọi nơi trên thiên hà, từ cao cấp đến loại phổ thông vô cùng tấp nập, không khí so với ngày nhập học còn náo nhiệt hơn vài lần, đơn giản chỉ vì lần này không chỉ có gia đình của những thí sinh đang tham gia khảo hạch kia tìm đến mà còn có những phóng viên đến từ khắp mọi nơi đến để kiểm chứng thực hư.

Phó hiệu trưởng trường quân đội liên bang ngồi bên trong phòng ôm lấy hai bên thái dương nhứt mỏi, nhìn quang não đến hiện tại vẫn chưa liên lạc được với hiệu trưởng có chút bất lực.

Hiện tại chính ông cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa.

Sự tình ở tinh cầu nguyên thủy ông cũng biết ít nhiều nhưng chuyện này không thể để lộ ra ngoài để tránh việc khiến cả tinh hà hoang mang, nhưng nếu như giấu việc này thì nên lấy lí do nào đây?
Thiết bị gặp sự cố sao? Vậy thì chắc chắn trang đầu tiên của báo tinh tế ngày mai chính là trường của bọn họ làm việc thất trách không xem trọng học sinh.

Hiện tại nếu như không lấy ra một cái lí do ổn định tất cả mọi chuyện thì sớm muộn gì mặt mũi của cả trường đều sẽ mất hết.


"Phó hiệu trưởng, làm sao bây giờ, hiện tại đã có người cho phi hành khí bay thẳng vào trong trường rồi!".

Một giáo viên hốt hoảng đi vào thông báo.

"Cái gì? Sao không khóa cổng lại?".

Phó hiệu trưởng tức giận trừng mắt.

"Không thể ạ, phi hành khí của người nọ là cấp A được quyền cưỡng chế mở cổng!".

Giáo viên kia sắc mặt xám xịt nói.

Phó hiệu trưởng ngồi xụp xuống.

Phi hành khí cấp A? Ở Liên Bang này có mấy người được liên bang cấp cho quyền lực như thế này? Xem ra lần này có muốn trốn cũng không được rồi!
____
Nhớ toy khum√( ̄‥ ̄√)1.