Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi

Chương 32






"Choang"
 
Tại Trắc điện cung Trọng Hoa, Tiền Lạc Tích vừa nghe Hoàng thượng chọn Phùng Yên Nhiên thị tẩm lập tức đập chung trà trong tay: "Ngươi nói cái gì, Hoàng thượng chọn nữ nhân kia thị tẩm sao?"

 
Cát Tường biết chủ tử sắp tức giận, nhưng vẫn không dám giấu giếm: "Vâng ạ."
 
"Câm miệng..." Tiền Lạc Tích vỗ đầu, Hoàng thượng có ý gì chứ, là đánh vào mặt nàng sao? Tiền Lạc Tích vốn nghĩ rằng chờ địa vị của nàng được củng cố sẽ tới thu thập mầm tai họa Phùng Yên Nhiên kia, không ngờ Hoàng thượng lại chọn nàng ta thị tẩm, vậy thì không dễ làm rồi.
 
Trong chính điện, Đức phi ngồi dựa vào gối mềm trên tháp, cầm xem một quyển sử ký, đại cung nữ Uyển Y bưng thức ăn đi vào: "Nương nương, thiên điện lại bắt đầu ầm ĩ, e là lại phải đổi một bộ chung trà vật dụng mới."
 
"Hẳn là phải náo loạn, Phùng Quý nhân thị tẩm, người sáng suốt đều biết đây là Hoàng thượng muốn Trọng Hoa cung chúng ta mở mắt, nhưng có người lại không rõ." Đức phi không ngờ Hoàng thượng lại xuống tay nhanh như vậy, không cho cung Trọng Hoa của nàng chút mặt mũi nào.
 
"Nô tỳ nói câu vượt bổn phận, tối qua người không nên phái người đi mời Hoàng thượng." Uyển Hà có chút không hiểu nương nương nhà mình, nhưng vẫn nói ra lo lắng trong lòng.
 
"Bổn cung biết, nhưng bổn cung không nhịn được mà muốn thử, đến cùng là Hoàng đế có tâm tư gì với Thẩm thị kia? Hiện tại bổn cung đã biết rồi, nhưng cũng khiến cho Hoàng thượng không thoải mái." Đức phi vẫn luôn tự nhận là nữ nhân hiểu Hoàng thượng nhất, nhưng đó chỉ là trước tối hôm qua, bây giờ không chắc chắn nữa. Dù sao đương kim thánh thượng lòng dạ đa nghi nhạy bén, không giống người thường.
 
"Tuy hiện tại Hi Đức dung đang được như ý, nhưng dù sao phân vị cũng thấp, nương nương cần gì phải vì nàng mà chạm vào kiêng kị của Hoàng thượng chứ?" Uyển Y nghĩ đến chuyện nương nương đã ẩn nhẫn ngần ấy năm, thì cảm thấy tối qua nương nương có hơi xúc động.
 

"Phân vị thấp? Đây không phải chỉ cần một câu nói của Hoàng thượng thôi sao. Nực cười nữ nhân Lệ Phi kia còn đánh chủ ý lên cái bụng của Hi Đức dung, thật là ngu xuẩn!"
 
"Ý của nương nương là Hi Đức dung sẽ..." Uyển Y giơ ngón tay lên trời.
 
"Dù gì Hi Đức dung cũng xuất thân từ Thẩm gia, có lẽ trong cung này cũng không có mấy người nhớ Thẩm gia từng là gia đình như thế nào. Phủ Tề Dương Hầu, đó là Thánh tổ đích thân phong, cha truyền con nối, không mưu nghịch thì không thể tước. Tuy nói năm đó tiên đế giận dữ, trong cơn tức giận tước đi tước vị của Thẩm gia. Miệng vàng lời ngọc, tiên đế muốn là thể diện, nhưng cũng để lại một tay. Tại sao Thẩm thị tiến cung lại có thể được phong Lương viện, đích nữ của phủ Trấn Quốc Công chỉ mới được Cơ vị, mọi chuyện còn chưa đủ rõ ràng sao?"
 
"Ý nương nương là, Thẩm gia sẽ khôi phục lại?" Uyển Hà kinh ngạc, theo ý này thì sớm hay muộn Hi Đức dung cũng sẽ đứng vào hàng Phi vị.
 
"Khôi phục? E là không chỉ như vậy. Vị Hoàng thượng này của chúng ta chỉ sợ đã nhìn chằm chằm vào phủ Tề Dương Hầu. Thẩm Lâm mặc dù đã phế, nhưng bản lĩnh sẽ không vì vậy mà không còn. Huống chi nam nhi Thẩm gia thiện chiến..." Đức phi nói đến đây thì nghĩ đến phong hào của Thẩm Ngọc Quân, trong lòng không khỏi co rút, siết chặt quyển sử ký trong tay. "Hi", kế Hậu của Thánh tổ --- Văn Uyên Hoàng hậu, trước khi chưa thừa kế Hậu vị, không phải từng là "Hi Quý phi" sao? Tuy nói là chữ khác nhau [*], nhưng lại cùng nghĩa!
 
[*] Hi của Thẩm Ngọc Quân là 熙, của Hi Quý phi kia là 曦.

 
"Vậy chúng ta nắm Tiền Lương đệ như thế nào? Nô tỳ thấy tính tình của vị kia càng lúc càng lớn," Uyển Y thấy chủ tử nhà mình có hơi sững sờ, cuối cùng đổi trọng tâm câu chuyện.
 
"Để tùy ý đi, vốn tưởng rằng có thể sử dụng được, bây giờ xem ra, nàng ta đã quên trước đây không được như ý, thật sự cho rằng mang long tự là có thể bay lên ngọn cây trở thành phượng hoàng rồi sao? Suy cho cùng là bổn cung đã xem trọng nàng ta rồi." Đức phi nghĩ tới dáng vẻ của Tiền Lạc Tích thì mất hết khẩu vị, nếu không phải vì đứa bé trong bụng nàng ta, nàng sẽ chú ý đến nàng ta sao, thật là nằm mơ!
 
"Nương nương, người nói sáng mai Hoàng thượng sẽ cho Phùng Quý nhân phân vị gì?" Uyển Hà che khóe miệng hỏi.
 
"Ngươi nói xem?" Đức phi cười sâu xa.
 
Sáng hôm sau Thẩm Ngọc Quân vẫn như thường ngày, từ sớm đã đến cung Cảnh Nhân để thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Lúc nàng đến cung Cảnh Nhân, không ngờ Phùng Yên Nhiên đã đến.
 
Thẩm Ngọc Quân cũng đã lâu không gặp Phùng Yên Nhiên, hôm nay thấy đúng là nàng thay đổi không nhỏ. Không còn kiêu ngạo như trước kia, ngược lại nhìn thuận mắt hơn nhiều.
 
Phùng Yên Nhiên đã sớm hầu tại cung Cảnh Nhân, tuy nói hôm qua nàng được thừa sủng, nhưng nhớ đến thái độ của Thẩm Ngọc Quân, cũng  học theo, cung kính không hề chậm trễ. Nói ra Phùng Yên Nhiên có chút bội phục Thẩm Ngọc Quân, được sủng ái nhưng không cậy sủng mà kiêu, quy quy củ củ, cũng không gây sự gì. Nếu không phải Thẩm Ngọc Quân lọt vào mắt Hoàng thượng, thì nàng ở trong cung này thật đúng là sáng suốt!
 
Thẩm Ngọc Quân vừa vào cung Cảnh Nhân, Phùng Yên Nhiên bèn tiến lên hành lễ thỉnh an Thẩm Ngọc Quân: "Hi Đức dung cát tường!"
 
"Phùng Quý nhân không cần đa lễ," Thẩm Ngọc Quân chưa bao giờ là người ruột để ngoài da, nhưng hôm nay thấy Phùng Yên Nhiên vẫn có hơi kinh ngạc, sau lại cảm thấy nên như vậy. Hậu cung là nơi tôi luyện người tốt nhất, Phùng Yên Nhiên hiện giờ, Thẩm Ngọc Quân thấy cũng không tệ lắm, ít nhất là đã hiểu chuyện rồi.
 
"Ngồi đi," Thẩm Ngọc Quân cũng không muốn nhiều lời nên đi thẳng đến vị trí của mình rồi ngồi xuống, yên lặng không lên tiếng, cũng không hành động gì nhiều.
 
Hoàng hậu vẫn đến vào giờ thìn như thường ngày, tiếp nhận lễ bái của Phùng Quý nhân, uống trà do Phùng Quý nhân dâng lên. Đây cũng cho thấy toàn bộ người mới lần ngày đều đã ra sân. Nhưng cũng có một hai vị nhìn Thẩm Ngọc Quân vài lần, thấy nàng bất động như núi, bình tĩnh như thường thì không để ý đến nàng nữa.
 
Thẩm Ngọc Quân là một người thông minh, biết bọn họ đang nhìn cái gì. Người mới các nàng lần này, ngoại trừ Diệp Quý tần theo Thái hậu đến chùa Từ Ân thì nàng có phân vị cao nhất, còn có phong hào. Bọn họ muốn xem náo nhiệt, nàng biết, có điều e là nàng làm cho bọn họ thất vọng rồi.
 
Thỉnh an xong Thẩm Ngọc Quân cũng không ở lại quá lâu, về thẳng Thiêm Hi lâu như trước đây, vừa mới dùng bữa sáng xong, Tiểu Đặng Tử về báo lại, Phùng Quý nhân tấn vị lên Lương viện.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, hơi mỉm cười. Hoàng thượng đúng là bệnh cũ tái phát, hôm qua mới tấn Tiền Lạc Tích lên Lương đệ, hôm nay lập tức tấn Phùng Yên Nhiên làm Lương Viện. Đây là muốn để cho hai người có thế lực ngang nhau, dễ kiềm chế sao? Không khỏi cũng quá quang minh chính đại.
 
"Được rồi, chuyện này cũng không liên quan đến chúng ta. Còn hai ngày nữa là đến mùng tám tháng chạp, chúng ta cũng phải tính toán một chút, Trúc Vân ngươi cấp cho thuộc hạ ít bạc, để bọn họ muốn mua gì thì tự làm chủ, ta cũng bớt việc." Thẩm Ngọc Quân nghĩ từ khi tiến cung đến nay, bọn họ hầu hạ nàng cũng xem như tận tâm, nàng cũng không phải người keo kiệt, quanh năm suốt tháng, cho chút phần thưởng là việc nên làm.
 

Người bên dưới biết chủ tử muốn phát thưởng, tất nhiên là vui vẻ, rối rít tỏ vẻ phải dập đầu cảm ơn Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân bị bọn họ làm cho bật cười, vui vẻ thật tốt!
 
Cung yến mùng tám tháng chạp năm nay cũng giống như năm rồi, bày tại Hi Hòa điện. Mỗi khi tham gia dạng cung yến này Thẩm Ngọc Quân đều dùng một ít ở trong cung của mình trước, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trước đó mấy ngày Thu Cúc đã chuẩn bị xong nguyên liệu chế biến món cháo mùng tám tháng chạp, tối hôm qua đã nhịn ăn, bây giờ ăn vừa vào miệng đã tan ra.
 
Khi Thẩm Ngọc Quân đến Hi Hòa điện vẫn còn sớm, nàng tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Cung yến mùng tám tháng chạp hôm nay không giống với gia yến trung thu trước đó. Cung yến mùng tám tháng chạp ngoại trừ tần phi trong cung đều phải tham gia, còn phải mở tiệc chiêu đãi  gia quyến của đại thần từ tứ phẩm trở lên. Hoàng thượng ở chính điện Hi Hòa điện mở tiệc chiêu đãi đại thần, Hoàng hậu ở Đông trắc điện của Hi Hòa điện mở tiệc chiêu đãi nữ quyến.
 
Khoảng chừng thời gian uống hai chung trà, Tiền Lạc Tích mang cái bụng đến. Lúc nàng ta đến, ngay cả Lục Chiêu nghi cũng đã vào chỗ ngồi rồi. Mọi người trong điện nhìn tư thế đặt tay kia, như là muốn căng cho thấy độ cong của cái bụng chưa hiện lên kia, cảm thấy thật là nực cười. Đúng là tính đâu ra đấy, cái bụng của Tiền Lạc Tích mới chỉ có hai tháng, cũng chả biết nàng ta đang làm cái trò gì?
 
Cuối giờ thân, cung phi và gia quyến của triều thần hầu như đã đến đông đủ. Thẩm Ngọc Quân vẫn ngồi giống như trước, không hề nhìn xung quanh, chỉ yên lặng chờ Hoàng hậu giá lâm.
 
"Tiểu chủ, hình như nô tỳ thấy phu nhân," Trúc Vũ khom người, kề sát bên tai Thẩm Ngọc Quân nói.
 
"Cái gì?" Thẩm Ngọc Quân cho là mình nghe nhầm, nương sao lại ở đây, không phải phụ thân nàng mới là chính ngũ phẩm thôi sao?
 
"Nô tỳ không nhìn nhầm, là phu nhân, phu nhân còn cười với nô tỳ, ngay phía dưới gần cửa điện, còn có địa nãi nãi ở đó." Trúc Vũ có chút hưng phấn, từ nhỏ nàng đã được Thẩm gia thu nuôi, từ lúc hiểu chuyện đã hầu hạ bên cạnh Thẩm Ngọc Quân, tình cảm đối với Thẩm gia không hề tệ, trong lòng nàng, Thẩm gia chính là nhà của nàng.
 
Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng không cúi đầu nữa, giống như vô ý ngẩng đầu lên, nhìn quét đối diện, đầu hơi nghiêng qua, lập tức thấy Thích thị đang ngồi gần cuối, đúng là nương của nàng. Nội tâm Thẩm Ngọc Quân rất kích động, nàng rời khỏi nhà hơn nửa năm, vốn tưởng rằng phải chờ qua hết năm mới có thể gặp lại người nhà, không ngờ hôm nay lại có thể gặp niềm vui bất ngờ, xem ra phụ thân của nàng đã thăng chức.
 
Thích thị đã tới từ sớm, cũng đã thấy nữ nhi của mình từ lâu, phát hiện nàng gầy đi. Thích thị có lòng muốn đi lên gặp Thẩm Ngọc Quân một lát, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Đây là hoàng cung, nhi nữ của bà là cung phi, bà không thể gây phiền phức cho nữ nhi. Hôm nay Lương thị cũng có may mắn đi theo mẹ chồng vào cung tham gia cung yến.
 
Từ khi Thẩm Ngọc Quân vào cung, Thẩm gia xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là Thẩm Triết Thần được đề bạt vào Cấm quân, sau đó Thẩm Triết Vĩ lại vào Đại Lý Tự. Tuy hai người chỉ là chức quan thấp, nhưng đều có chút thực quyền, làm một số việc cấp cao. Trước đó mấy ngày, Diệp gia gặp chuyện không may, Hộ bộ có thay đổi lớn, Thẩm Đại lão gia cũng được thăng chức Họ bộ Tả Thị lang nên hôm nay hai người mới có thể tham gia cung yến.
 
Lương thị ngồi bên cạnh Thích thị cẩn thận hầu hạ, chỉ sợ bà bà nhà mình nhìn thấy Hi Đức dung chủ tử mà kích động quá mức, nhưng bà bà luôn là người hiểu được đại cục. Hiện tại Thẩm gia mới vừa khởi sắc, toàn bộ người trong nhà làm việc càng cẩn thận. Bên ngoài đang đồn rằng đích nữ của Thẩm gia ở trong cung nhận được hoàng sủng, mới có thể làm cho gia tộc Thẩm thị ngóc đầu dậy.
 
Mỗi khi nghe được lời đồn đãi này, Lương thị đều rất không vừa ý. Cho dù là như vậy, đó cũng là do em chồng nhà nàng có bản lĩnh, những người kia đơn thuần là không ăn được nho còn nói nho chua.
 
Có điều Thẩm gia cũng không ngờ sau khi Thẩm Ngọc Quân tiến cung lại được thăng nhanh như vậy, còn có được phong hào. Phải nói Thẩm gia có được tình trạng hiện tại không phải vì Thẩm Ngọc Quân, người Thẩm gia cũng không tin. Nhưng cũng may mắn Thẩm Ngọc Quân là người thông minh, vẫn giống như trước đây, không hề sơ suất và đắc ý.
 
Trong chốc lát Hoàng hậu nương nương đã đến, đợi lúc chính điện mở tiệc, các nàng ở thiên điện mới mở theo.
 

Trong buổi tiệc, Thẩm Ngọc Quân ngoài có chút vui vẻ khi thấy người nhà, những mặc khác không có gì đáng chú ý. Nhưng Phùng Lương viện và Tiền Lương đệ ngồi đối diện xéo với nàng càng hấp dẫn sự chú ý của người khác.
 
Phùng Yên Nhiên hiển nhiên được phong làm Lương viện, nàng biết cung yến hôm nay sẽ gặp tiện nhân Tiền Lạc Tích kia. Chỉ là không ngờ người sắp xếp cung yến lại sắp xếp hai người ngồi kế nhau. Phùng Yên Nhiên đã đến từ sớm, nhìn vị trí dưới mình là Tiền Lạc Tích, phút chốc cảm thấy hít thở không thông.
 
Từ sau khi Phùng Yên Nhiên nàng bị Tiền Lạc Tích ngáng đường đã đóng cửa cung không ra ngoài, một là sợ bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, hai là vì tránh tiện nhân kia, không để bị người khác khiêu khích, lỡ tay đả thương ả.
 
Chỉ là hiện tại không giống như trước đây, Phùng Yên Nhiên nàng cũng không phải A Mông nước Ngô [1] xưa. Tiền Lạc Tích có thủ đoạn gì cứ giở ra hết, nàng không tin, hôm nay trước mặt mọi người, Tiền Lạc Tích dám làm loạn.
 
[1] Ngô hạ A Mông (吴下阿蒙): tướng Lữ Mông nước Ngô, dùng để chỉ những người có học thức thấp.
 
Tiền Lạc Tích cũng không ngốc, mặc dù nàng ta biết mình và Phùng Yên Nhiên là kẻ thù, nhưng trên mặt vẫn là tỷ muội tình thâm, nàng ta không ghê tởm chính mình, mà lại cảm thấy ghê tởm Phùng Yên Nhiên. Hiện tại Phùng Yên Nhiên không phải động một chút là nổi nóng, nàng rất bình tĩnh.
 
"Mấy ngày không gặp Phùng tỷ tỷ tiến bộ không ít nhỉ?"
 
Phùng Yên Nhiên vốn không để ý đến nàng ta, nhưng nếu Tiền Lạc Tích đã cố ý khiêu khích, nàng cũng tự nhận mình không phải là một cục bột, đương nhiên không hề kiêng dè gì.
 
Nhùng Yên Nhiên nhìn nàng ta ngồi còn dùng tay chống em ra vẻ ta đây, cười nhạo nói: "Mới mấy ngày không gặp, Tiền Lương đệ vẫn thông minh như vậy. Còn về phần ta, thật sự không xem là tiến bộ, chỉ là hiểu một vài đạo lý thôi."
 
"Ồ, không biết tỷ tỷ hiểu được đạo lý lớn gì? Muội muội chú ý lắng nghe." Tiền Lạc Tích không muốn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng này của Phùng Yên Nhiên, điều này làm nàng ta nhớ lại trước kia mình phải cúi đầu khom lưng. Hoàng thượng thật sự không hề đau lòng nàng ta mang thai vất vả, vậy mà lại cho Phùng Yên Nhiên phân vị Lương viện, còn để ngồi bên trên nàng ta, sao nàng ta có thể cam tâm chứ?
 
"Cũng không phải đạo lý to lớn gì, chỉ là hiểu thế nào gọi là "Biết người biết mặt không biết lòng"! Hẳn là Tiền Lương đệ hiểu câu nói này nhất, không phải sao?" Phùng Yên Nhiên cong khóe môi cười, vẻ mặt trào phúng.
 
"Ngươi..., chà... Ta không biết tỷ tỷ tiến bộ bao nhiêu, ngược lại miệng lưỡi trơn tru không ít."
 
"Vẫn còn không bằng muội muội," Phùng Yên Nhiên cũng không sợ Tiền Lạc Tích, cho dù nàng ta có mang long tự thì thế nào chứ, long tự này có quan hệ gì với nàng ta sao? Cứ nhìn Hứa Đức nghi là biết, vị kia là sinh mẫu của Đại Hoàng tử đó, có Thục phi chèn ép, không phải là gặp sóng gió không thể trở mình sao.
 
Phùng Yên Nhiên và Tiền Lạc Tích đấu võ mồm có không ít người chú ý đến, chỉ là trong lòng mọi người sáng như gương, sẽ không dây vào. Có lẽ Tiền Lạc Tích cũng biết rõ bản thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ cái bụng ra, thật sự không có gì đáng để người khác chú ý. Cho dù lúc bắt đầu có, thì sau khi Cảnh đế chọn Phùng Yên Nhiên thị tẩm và tấn vị thì đã không còn.
 
Tiệc tối gần tàn, Thẩm Ngọc Quân rất muốn nói chuyện cùng nương, nhưng nàng không dám, chỉ có thể đứng ở xa nhìn thêm vài lần. Hậu cung kiêng kị nhất chính là liên hệ với người bên ngoài. Không có ý chỉ của Hoàng thượng, cho dù là Hoàng hậu cũng không thể một mình gặp riêng người nhà.
 
"Rắc... Choang ..." Tiếng chén đèn dầu bị rơi xuống đất trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
 
"A..." Liễu Dung hoa bị Tiền Lạc Tích đè lên, đầu đập vào góc bàn: "Ôi..."
 
Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong điện đều an tĩnh đến cực điểm.
 

"Nhanh, đỡ Tiền Lương đệ lên, người đâu, mau mời thái y đến đây, nhanh lên..." Đức phi phản ứng đầu tiên, cũng không còn trấn định như trước nữa.
 
Vừa nghe tiếng của Đức phi, mọi người hoàn hồn lại. Hoàng hậu nương nương vội vàng sắp xếp người đưa Tiền Lạc Tích đến hậu điện. Lúc tất cả mọi người đều đặt sự chú ý lên người Tiền Lạc Tích, Liễu Dung hoa dường như bị lãng quên.
 
"Hoàng hậu... Hoàng hậu nương nương, mau cứu tần thiếp, mau cứu ta... Bụng của ta đau quá!" Cuối cùng Liễu Dung hoa ôm bụng kêu cứu.
 
"A... Máu, máu..." Hàn Bảo lâm thét một tiếng chói tai mới làm cho mọi người chú ý đến Liễu Tuệ. Chỉ thấy nửa dưới của chiếc váy áo màu hồng cánh sen đã nhuộm nhiều máu, người có kinh nghiệm vừa nhìn thấy thì lập tức biết là đã bị sinh non. Sắc mặt Hoàng hậu trắng bệch trong nháy mắt, chỉ thấy tay nàng run lên: "Muốn chết sao, còn không đưa Liễu Dung hoa vào hậu điện, bảo thái y nhanh một chút."
 
Thái y đến rất nhanh, Tiền Lạc Tích động thai, không có gì đáng ngại. Ngược lại cái thai của Liễu Dung hoa bị tổn thương, tuy rằng thái y cứu lại được, nhưng chỉ có thể ổn định trước mắt, còn có giữ được long thai hay không, còn phải xem tình hình thân thể sau khi khôi phục của Liễu Dung hoa. Từ đầu đến cuối Phùng Yên Nhiên vẫn buồn bực không lên tiếng, chỉ luôn nhìn chằm chằm Liễu Tuệ đang sững sờ.
 
Cung yến mùng tám tháp chạp làm nhiều người trở tay không kịp, Cảnh đế biết chuyện ở thiên điện, lại càng nổi trận lôi đình, trực tiếp lệnh cho Lộ công công tự mình kiểm tra việc này.
 
Khi Thẩm Ngọc Quân trở lại Thiêm Hi lâu đã là giờ hợi ba khắc rồi. Tuy nói chuyện tối nay không có bất kỳ liên quan gì đến nàng, nhưng vẫn khiến cho nàng sợ đổ mồ hôi lạnh.
 
Không ngờ Tiền Lạc Tích lại tìm đường chết như thế, vì kéo Phùng Yên Nhiên xuống nước, vậy là lại làm cho Liễu Tuệ ngồi bên dưới nàng ta bị thương. Nếu như Liễu Tuệ này không có thai thì mọi thứ hoàn hảo, nhưng ngoài ý muốn là chẳng những Liễu Tuệ có thai, hơn nữa còn qua ba tháng, thai đã ổn định.
 
Bây giờ Liễu Tuệ giữ được thai thì còn dễ nói, một khi không còn, e là đời này nàng sẽ cùng Tiền Lạc Tích không chết không thôi. Lại thêm Phùng Yên Nhiên, Tiền Lạc Tích đúng là chạy càng lúc càng xa trên con đường tìm chết! Nhưng sao nàng luôn cảm thấy mình đã quên gì đó?
 
"Tiểu chủ, nô tù chuẩn bị canh an thần cho người, người uống cho đỡ sợ." Canh an thần này là sở trường xuất sắc của Thu Cúc, có tác dụng an thần, nhưng ngọt thanh ngon miệng.
 
"Để đó đi," hiện tại trong đầu Thẩm Ngọc Quân đều là hình ảnh Liễu Tuệ đau đớn tột cùng, nàng không biết sau đó sẽ như thế nào, nhưng nàng biết Tiền Lạc Tích không có việc gì. Chỉ cần Tiền Lạc Tích còn ôm cái thai này một ngày, thì sẽ có người bảo vệ nàng ta một ngày. Đức phi, không phải người đơn giản!
 
"Không ngờ Liễu Dung hoa thường ngày nhìn mỏng manh yếu đuối, nhưng lại là người có năng lực. Vậy mà nàng có thể gạt những ánh mắt trong cung, có thai ba tháng vẫn không lộ ra." Đông Mai đã từng gặp Liễu Tuệ, nhìn yếu đuối mong manh, không có bất kỳ tính xâm lược nào, nhưng bây giờ xem ra, thật là giỏi che giấu!
 
"Ngươi cho là nàng làm như vậy là tốt ư? Nàng vẫn luôn giấu giếm không báo, ngươi biết nó có ý nghĩa gì không?" Trúc Vũ lại hiểu Liễu Tuệ, dù sao lúc tuyển tú nàng ở cùng tiểu chủ nhà nàng, đó cũng là người có thủ đoạn, còn quen làm bộ làm tịch.
 
Lần này mặc kệ vì nguyên nhân gì mà Liễu Tuệ có thai giấu giếm không báo, đều hiện rõ là không tin tưởng Hoàng thượng và Hoàng hậu. Bây giờ xảy ra chuyện, tuy Tiền Lạc Tích khó thoái thác tội của mình, nhưng Liễu Tuệ cũng có trách nhiệm.
 
"Được rồi, nghỉ ngơi sớm thôi." Thẩm Ngọc Quân không muốn nghĩ tiếp nữa, chuyện này không có chút ý nghĩa gì. Hiện giờ nàng vẫn chưa có dự định có con, chờ ngày nào đó thời cơ đến, nàng nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo mọi việc, mới không để bị người khác tính kế.
 
"Vâng."
 
Chuyện ở Hi Hòa điện ngày mùng tám tháng chạp rất nhanh đã có kết quả. Thai của Liễu Tuệ cuối cùng không giữ được, nhưng Hoàng thượng cũng có bồi thượng thích hợp cho nàng, tấn lên Uyển nghi, hiện tại là Liễu Uyển nghi; Tiền Lạc Tích vì giữ mình mà vô lễ, cũng bị cấm túc; còn về phần Phùng Yên Nhiên lúc ấy ngồi phía trên Tiền Lạc Tích, vì lúc xảy ra chuyện, nàng cách Tiền Lạc Tích một khoảng, việc này cơ bản không liên quan gì đến nàng, ngược lại không hề bị ảnh hưởng gì.
 
Từ ngày mùng tám tháng chạp Thẩm Ngọc Quân đã cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, lúc biết long thai của Liễu Tuệ khó giữ được, cuối cùng nàng đã biết chỗ nào không đúng.