Nguyên Thủy Tái Lai

Quyển 2 - Chương 60




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Gia Linh

Beta: Mimi, Ame

*****

Sau khi cảm động một hồi, ba ba ngốc nghếch – Black liền quên mất chuyện đám nhóc con phải săn một con sơn dương mỗi ngày.

Thế nhưng Mạnh Cửu Chiêu thì lại không quên, vì thế cậu bắt đầu kiểm điểm bản thân. Mình may mắn trở thành con của những kẻ săn mồi mạnh mẽ nhất thế giới này (biết phải làm sao với cái cảm giác ngậm chìa khóa vàng ấy đây!?), từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, chưa từng trải qua một chút phiêu lưu mạo hiểm nào cả, bởi vì hai người ba ba bảo hộ cậu quá tốt, do đó gần như cậu đã quên đây là một thế giới sẽ bị tàn sá tnếu không biết giết chóc…

Điều này thật là nguy hiểm.

Hai ba ba và em trai đều là Kantus, bẩm sinh bọn họ đã mạnh mẽ rồi, cho nên chẳng may thiếu một chút kiến thức cũng không tạo thành hậu quả trực tiếp đến tính mạng. Song Mạnh Cửu Chiêu lại là nhân loại rõ rành rành, một mai mất đi sự bảo vệ của ba ba, nếu làm không tốt kết cục của cậu sẽ vô cùng thê thảm.

Nhất định phải tỉnh táo lại!

Nghĩ sao làm vậy! Mạnh Cửu Chiêu quyết định sẽ bắt đầu nỗ lực trở thành một học trò ngoan kể từ ngày mai.

Thường ngày cậu rất hiếm khi đi chơi cùng những đứa nhóc khác, một mặt là Black không muốn con cái cách mình quá xa, mặc khác lại là Mạnh Cửu Chiêu cũng không muốn chơi bời cùng một đám con nít. Nhưng mà, hiện tại xem ra cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

Nghe nói trong thế giới tự nhiên, con non của sư tử và sói sẽ rượt bắt, đùa giỡn gặm cắn lẫn nhau, gấu bắc cực cũng sẽ chơi một hòn đá nhỏ sau khi ăn no uống đủ… Lại nghe nói, hơn một nửa động vật thích chơi đùa sẽ được đặt ở tầng trên cùng của chuỗi thức ăn(*), bọn chúng thông qua vui chơi để giữ vững lực cạnh tranh của mình ở nơi hoang dã. Trong lúc đùa giỡn, mọi người sẽ thay phiên sắm vai kẻ đi săn cùng với con mồi, vì thế chơi không chỉ đơn giản là chơi, mà còn là một phương thức để hiểu rõ thế mạnh của bản thân, nhằm làm quen với những kỹ năng phải có trong cuộc sống sau này. Vui chơi chính là bài học dành cho thú non, vểnh mặt không thèm hòa nhập với mọi người, tuyệt đối là việc làm không đúng đắn!

(*) Chuỗi thức ăn: cứ tưởng tượng như thế này (hình)

C60-CT1

Do đó, sáng sớm ngày hôm sau, khi Black định ôm Mạnh Cửu Chiêu đi tìm thức ăn như thường lệ, cậu đã dứt khoát chối từ.

“Con muốn đi học! Trốn tiết là không đúng!” Mạnh Cửu Chiêu tỏ thái độ cực kì đứng đắn, nhớ năm xưa, thời điểm cậu phải đến trường ở kiếp trước cũng chưa từng nghiêm túc như vậy nha.

Đời trước không chăm chỉ học hành, hậu quả cùng lắm chỉ là thất học, đời này nếu không học tập cho tử tế, sợ là mạng nhỏ cũng mất luôn!

“Đi học? Trốn tiết?” Black bị những danh từ mới lạ này làm cho mụ mị.

“Anh nghĩ ý của Cục Cưng là: con muốn chơi với đám thú non khác.” White nhỏ giọng nói vào tai bạn đời.

Mạnh Cửu Chiêu nghiêm túc gật gật đầu.

Sau đó, Black có chút đau lòng.

Ngày hôm qua hắn còn lo lắng con mình sẽ trở nên yếu đuối quá mức bởi sự che chở của bản thân, thế mà hôm nay hắn đã bắt đầu đau lòng xót dạ vì con cái đủ lông đủ cánh muốn bay đi ← dường như trái tim của người làm cha mẹ trên thế giới đều được làm từ thủy tinh hay sao ấy.

“Cục Cưng, con xem giống cái đều hung hăng như vậy, nếu con bị các cô nhóc ấy cắn thì phải làm sao? Vẫn là đi với ba ba thì hơn?” Black ý đồ khuyên can con trai mình, “Hôm nay ba ba sẽ biến lại nguyên hình cho con cưỡi lên cổ nha!”

Thường ngày, bọn nhỏ thích nhất là ngồi trên cổ ba ba mình, cổ ba ba vô cùng rắn chắc, lớp vảy trơn nhẵn và bóng loáng kéo dài một đường xuống tận đuôi, có thể làm cầu trượt được. Thế nhưng, bởi vì thường xuyên hành động cùng những người khác trong bộ lạc, cho nên Black không thường xuyên biến hình.

“Không cần đâu! Con muốn đi đi học! Con phải học săn mồi cho thật tốt!” Mạnh Cửu Chiêu do dự hai giây, dao động một chút giữa cái cổ ba ba cùng với mạng sống bé nhỏ của mình, cuối cùng khẽ cắn môi, quyết tâm giữ vững ý định ban đầu. Xiết chặt nắm tay, cậu lớn tiếng tuyên bố, “Ba ba, hai người cứ chờ xem! Nhất định con sẽ săn về một con sơn dương cho hai người cùng ăn mỗi ngày!”

“… Thật ra ba ba không thích ăn sơn dương đâu, ba ba chỉ muốn nhóc không lông nhà mình ngồi trên cổ ba ba thôi!” Nhìn đứa con bé nhỏ gầy gò đầu không ngoảnh lại đi ra khỏi hang ổ, Black ngây ngẩn cả người.

“Để con đi đi, chờ khi nó bị đám giống cái bắt nạt đến khóc oa oa, sẽ không bao giờ đòi chơi cùng bọn chúng nữa.” White an ủi bạn đời, nhưng thân làm cha mà lại đả kích con mình như vậy, thật sự coi được hả?

Bất kể như thế nào, Mạnh Cửu Chiêu cũng yên yên ổn ổn gia nhập vào cuộc chơi của đám trẻ con. Biểu tình nghiêm túc của cậu ảnh hưởng trực tiếp đến Louis, vì thế, Louis cũng ngồi nghiêm chỉnh ngay bên cạnh. Bởi vì hôm nay Mạnh Cửu Chiêu mang theo tâm tư muốn trở thành một học trò giỏi, cho nên cậu đến rất sớm, hơn một nửa những đứa trẻ khác còn đang say giấc nồng, mãi đến khi cha mẹ ra ngoài đi săn hết cả, mấy cô nhóc mới lục tục lại đây.

Mấy cậu đến muộn cả tiếng đồng hồ đó, có biết hay không? Mạnh Cửu Chiêu dùng ánh mắt lên án trong thầm lặng để nhìn vào năm bé gái nọ.

Nhưng mà ánh mắt của cậu lại không gây được chú ý như mong muốn.

Giống như các bạn trẻ ở trường học vẫn luôn tụ thành một nhóm cố định đùa giỡn với nhau, đám nhóc này cũng đã quen chơi với nhau rồi. Rất nhanh, năm đứa bé giống cái liền phân thành hai nhóm một ba – một hai, bắt đầu đùa giỡn.

Trò đầu tiên của mấy cô nhóc chính là tết tóc.

Mạnh Cửu Chiêu: …

Được rồi, không thể xem thường việc tết tóc, công việc này yêu cầu mười đầu ngón tay phải phối hợp với nhau một cách linh hoạt, muốn tết được một bím tóc nhỏ xinh còn cần dùng đến những động tác như là “móc”, “kẹp”, “nhồi nhét”. Tay là bộ phận quan trọng chịu sự chi phối của não bộ, đối với trẻ con mà nói, đây là phương thức tốt nhất để luyện rèn trí óc.

Vì thế, Mạnh Cửu Chiêu kéo Louis lại đây, sau đó bắt đầu luyện tập kỹ năng tết tóc. Không đến ba phút đồng hồ, một bím tóc xinh đẹp liền xuất hiện trên đầu Louis.

Búng búng vào túm lông ngốc nghếch được tạo hình thành quẩy xoắn của Louis, Mạnh Cửu Chiêu bày tỏ: tết tóc này nọ, thật sự là quá đơn giản! Ừ hừ —

Ở bên này hai anh em Kantus rất đỗi hài hòa, thế nhưng nhóm nữ tráng sĩ bên kia hoàn toàn không được như vậy. Không thể không nói, gu thẩm mỹ của mấy em gái này hoàn toàn được kế thừ từ mẹ đẻ của mình, quả thực có thể dùng từ ‘vô cùng không ổn’ để hình dung. Lực tay mấy cô bé quá lớn, kéo Đông một chút, kéo Tây một chút, cuối cùng người được tết tóc bị kéo đến đau nhức không gì sánh được, kết quả là một trận hỗn chiến bùng nổ ngay tại chỗ.

Mạnh Cửu Chiêu trợn mắt há miệng nhìn một đám em gái lăn lê thành đống ở dưới đất, sờ sờ cằm: Chuyện này… Chẳng lẽ bài học tiếp theo đã bắt đầu lúc nào không hay? Đây chính là trò chơi chiến đấu đúng không? Nghe nói, giữa động vật với động vật, trò chơi chiến đấu có thể rèn luyện kỹ năng phối hợp rất tốt. Trò chơi chiến đấu là một loại đánh nhau giao hữu, nhìn qua thì tưởng như kịch liệt lắm, nhưng trên thực tế lại vô cùng đúng mực, bọn nhỏ điều chỉnh sức lực thích hợp, tuyệt đối không tạo thành tổn thương. Truy đuổi, trốn tránh, vật lộn… những thứ ấy đều là một phần của trò chơi, cũng là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống tương lai của mấy cô bé này.

Mạnh Cửu Chiêu nóng lòng muốn thử, thế nhưng ngay khi cậu đang do dự xem có nên gia nhập với các bạn mình hay không thì lại nghe thấy một tiếng gầm gừ đầy giận dữ. Sita tựa như một ngọn núi màu đen to bự từ trên trời giáng xuống, tàn khốc trấn áp đám giống cái nhỏ bé đang náo loạn kia.

“Nói bao nhiêu lần rồi, không được đánh nhau! Không được đánh nhau! Không được đánh nhau!” Sita dùng tay tóm cổ từng đứa từng đứa lên. Nhìn vào Bora bị nhấc bổng lên không trung vẫn không quên cắn áo đứa nhỏ phía dưới, Sita đen mặt đánh một phát vào mông cô nhóc.

“Bím tóc tết đến là xinh đẹp cũng bị rối bung lên rồi, cái đám quỷ sứ nghịch ngợm này!” Lần lượt đánh mông cả đám xong, Sita mới ngồi xuống bắt đầu tết lại tóc cho bọn chúng.

Sặc… Vì thế cho nên, vừa rồi không phải là “trò chơi chiến đấu”, mà là đơn thuần là quậy phá đánh nhau… sao?

Mạnh Cửu Chiêu yên lặng rụt cái móng vuốt thò ra vì nóng lòng muốn thử mới rồi, ngồi vào vị trí của mình một lần nữa.

Cậu cảm thấy, ý đồ nghiêm túc quan sát hành vi của những đứa nhóc khác để đúc kết ra kỹ xảo đi săn cho mình, quả là ngu ngốc vô cùng.

“Ể? Đây không phải là Cục Cưng và Louis của nhà Black sao? Hiếm khi nhìn thấy hai đứa ở chỗ này nha.” Xử lý xong mấy cô nhóc, Sita mới chú ý tới hai cậu bé kia.

“Chiếp ~!” Louis lễ phép chào hỏi một tiếng.

“Chào Sita.” Mạnh Cửu Chiêu cũng lên tiếng hỏi thăm. Nghĩ nghĩ một hồi, sau cùng cậu vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề, “Sita, chúng cháu đã không còn là trẻ con nữa, nên cân nhắc xem có thể làm được gì cho bộ lạc rồi, lần này tới đây là muốn hỏi cô về việc đi săn một chút.”

Sita đỏ mặt vì hổ thẹn.

Nhìn vào giống đực còn chưa cao tới đùi mình ở ngay trước mắt này, cô chợt nhớ, khi bước vào thời kỳ động dục, mình còn chưa dứt sữa đâu, cũng chẳng khác nào mấy giống cái bé nhỏ kia, cả ngày chỉ biết đùa đùa giỡn giỡn. Vì thế cho nên khi cô rời khỏi đàn mới chật vật như vậy –

“Chiêm chiếp?” Louis cũng bổ sung một câu.

Sita khó hiểu mà nhìn về phía Mạnh Cửu Chiêu.

“Louis hỏi có thể săn được sơn dương ở chỗ nào?” Mạnh Cửu Chiêu làm tròn chức trách phiên dịch.

Sita khụ khụ hai tiếng.

“Các cháu hỏi một cái vấn đề rất hay đấy, quả thật nên dạy cho các cháu kiến thức đi săn rồi.”

Mạnh Cửu Chiêu vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, cũng không quên kéo Louis theo. Có lẽ vì hai anh em nhà này quá đứng đắn, cho nên một đám giống cái vẫn luôn náo loạn nãy giờ cũng nhìn nhau, sau đó cùng ngồi xếp bằng chân xuống.

Bị mười bốn con mắt to tròn sáng chói nhìn chằm chằm, Sita bỗng cảm thấy trách nhiệm của mình trọng đại hẳn lên.

Nghiêm túc cân nhắc một hồi lâu, cô giáo Sita bắt đầu giảng giải.

“Hôm nay là buổi học đầu tiên, vậy trước hết chúng ta nói về cuộc sống trên mảnh đất này đi — ”

Mặc dù đây là lần đầu tiên Sita nghiêm túc giảng bài, song cô hiểu rất rõ mảnh đất nơi mình sinh sống. Từ những gì cô kể lại, Mạnh Cửu Chiêu đã có một cái nhìn sơ bộ đối với nơi ăn chốn ở của mình.

Sita nói, vào mùa xuân dòng sông băng ở phía Tây sẽ bắt đầu tan rã, cuối cùng khi tuyết ngừng rơi, một lưu vực nhỏ hẹp của dòng sông sẽ có một loài cá trắng cực kỳ ngon miệng bơi qua, chỉ cần chặn đứng dòng nước là có thể bắt được thật nhiều thật nhiều cá;

Sita nói, sau ngọn đồi phía Đông là nơi cư trú của trâu rừng, mỗi khi vào hạ trâu rừng sẽ đến đó tìm cỏ ăn, cho nên mùa hè đi về phía Đông để săn trâu là chính xác;

Sita nói, vào mùa thu, mọi người sẽ đi về hướng Bắc. Nơi ấy cây cối vô cùng rậm rạp, đến mùa sẽ đơm hoa rồi kết ra một mảnh đỏ chói của trái cây. Màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng đẹp mắt cực kỳ, đương nhiên, trái cây cũng thơm ngon không gì sánh được;

Sita còn nói, thời điểm mùa đông khí hậu tàn khốc, trái cây trở nên thưa thớt vô cùng, động vật ăn thịt đặc biệt hung hãn, mà thịt thà cũng khô cứng đến khó lòng nuốt trôi. Khi ấy, nếu thật sự không thể tìm được thức ăn, mọi người cần lưu ý lớp tuyết trên mặt đất, một khi phát hiện trên đó có lỗ hổng, vậy thì phía dưới nhất định có con mồi ngủ đông, có thể mang về mà hoàn toàn không tốn sức.

Cả đám trẻ con đều nghe đến mê mê mẩn mẩn.

Mạnh Cửu Chiêu vừa nghe vừa ghi chép lại nội dung buổi học lên một phiến đá.

“Sita, giảng nhiều một chút! Giảng nhiều một chút!” Vào thời đại không có các câu chuyện kể đêm khuya trước lúc đi ngủ này, đám trẻ con thực sự bị khóa học săn bắt của Sita mê hoặc, chúng không ngừng năn nỉ cô nói nhiều thêm.

Sita rất bất ngờ khi nhận thấy bài giảng có thể khiến cho đám nhóc vẫn luôn gây sự loạn xạ này chịu nghe lời, song, nếu làm bọn chúng tưởng rằng săn bắt là việc vào lúc đói bụng liền ra ngoài tùy tiện nhặt đồ ăn thì hiển nhiên không hề đúng, vì thế, cô uống một hớp nước rồi tiếp tục nói.

“Có điều, muốn bắt được con mồi cũng không đơn giản như vậy — ”

“Bất kể con mồi nào cũng đều phải trải qua những bước: tìm kiếm, truy đuổi, bắt giết, tha về. Vì thế cho nên, khi quyết định thực đơn trong ngày, mọi người phải cân nhắc về mối tương quan giữa nguồn năng lượng mà món ăn đó cung cấp và thể lực cần tiêu hao để thực hiện những bước săn mồi nói trên. Tựa như Bora, con thích nhất là bắt chuột.” Sita đưa ra ví dụ, “Bora, một bữa con phải ăn bao nhiêu thịt?”

Là người bị hỏi đầu tiên, Bora lập tức ngây ngẩn, một lúc lâu sau nó mới nghiêm túc tính toán, “Con có thể ăn lượng thịt lớn bằng ba ông thỏ tuyết!”

“Sặc –” Tuy vật tham chiếu có chút hung tàn thế nhưng quả thực vô cùng rõ ràng và dễ hiểu, vì thế Sita tiếp tục giảng giải, “Vậy một con chuột con phải bắt mất bao lâu?”

Bora tiếp tục xòe ngón tay, “Phải dùng thời gian ăn hết một bữa sáng.”

“Được, bắt một con chuột, con phải thời gian dùng khoảng thời gian để ăn một bữa, kế tiếp, trọng lượng của con chuột chỉ tương đương với một phần mười trọng lượng của ông thỏ tuyết, nói như vậy, con cần một khoảng thời gian đủ để ăn ba mươi bữa mới có thể có được một bữa ăn no.”

Bora sợ ngây người.

“Cho nên con đã đi săn thất bại, bởi vì con chọn con mồi không thích hợp với mình.” Sita tổng kết.

“Cái ví dụ này, chính là để nói cho các con biết, vấn đề được ưu tiên hàng đầu khi đi săn vĩnh viễn là con mồi có đáng giá hay không. Chỉ có giống loài mạnh mẽ nhất mới có tư cách cân nhắc xem mình thích loại con mồi nào.”

“Sức lực của một người có hạn, Bora, hiện tại một mình con chỉ có thể bắt được chuột, thế nhưng nếu con bắt tay hợp tác với Cục Cưng, Louis và những người bạn khác, nói không chừng các con có thể tóm được một ông thỏ tuyết chỉ trong bằng ấy thời gian. Tuy rằng một lần như thế, lượng thực phẩm phân cho mỗi người sẽ ít đi, song các con lại có thể lực để tiến hành những đợt săn kế tiếp.”

“Đây chính là tầm quan trọng của việc lựa chọn cuộc sống trong bộ lạc.”

Chương trình giảng dạy của Sita xen kẽ rất nhiều những mẩu chuyện thú vị hoặc là mạo hiểm, đám nhóc con nghe được mà phải giật mình. Đến khi cha mẹ bọn chúng trở về, cả đám vẫn còn lưu luyến ngồi tại chỗ, mãi tới lúc bị phụ huynh lần lượt tới rước đi.

“Cục Cưng, con không nhớ ba ba sao?” ← Ba ba ngốc nghếch – Black đã mất hồn mất vía suốt cả một ngày, lúc này lại càng đau thương gấp bội. Từ khi trở về, Cục Cưng cứ mãi ôm mấy phiến đá lớn không buông, trong mắt nó hoàn toàn không có người ba ba này nữa!

“Ba ba, con đang nghiên cứu phương pháp bắt sơn dương!” Hưng phấn ngẩng đầu lên, Mạnh Cửu Chiêu cho hai ba ba xem thành quả một ngày học tập của mình.

Con cái nguyện ý chia sẻ những gì nó đã trải qua với mình hiển nhiên rất có công dụng an ủi trái tim pha lê yếu ớt của những người cha, vì thế Black và White sôi nổi chụm đầu lại, cùng nhau vây xem phiến đá của Mạnh Cửu Chiêu.

“Sặc — Đây là cái gì?” Nhìn vào những đường ngang liên tiếp này, Black và White bày tỏ: hoàn toàn không hiểu.

“Cái này là bút ký, là những gì Sita đã dạy cho chúng con, con ghi lại để nhớ được kỹ càng hơn!”

Black và White không nhịn được lại dí sát đầu vào một chút:

Dx/Dt=f(x)-g(x, y)

Dy/De=u(g(x, y), y)-v(y)

f=bx-dx

G=axh

U=…

Đây… đây là cái quỷ gì?!

Black và White bị công thức tích phân làm khó. Mới nhìn được một nửa, bọn họ đã cảm thấy trước mắt nổi lên một mảnh sao trời. Những ký hiệu quỷ dị này, chẳng nói lên nội dung sâu xa gì cả…

“Đây là phương pháp bắt sơn dương mà Sita dạy cho các con sao?”

“Không, đây là công thức minh họa quan hệ giữa chúng ta và con mồi, chỉ cần nắm bắt được quy luật này, chúng ta có thể dễ dàng đi săn được!” Mạnh Cửu Chiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, đôi mắt dường như đang phát sáng.

“… Những điều này là do Sita dạy các con?”

“Vâng ạ ~!” Mạnh Cửu Chiêu gật gật cái đầu nhỏ, nâng niu trân trọng mà cẩn thận cất bút ký bằng đá đi.

“Chờ con nghiên cứu xong, chúng ta sẽ có sơn dương để ăn mỗi ngày!”

“… Được rồi, có điều, trước khi bắt sơn dương, con phải cẩn thận đừng để bị đá đập trúng. Các con đều lại đây đi, ba ba chải lông cho, tóc tai cũng rối tinh rối mù rồi…” Chữ như gà bới này này nọ nọ đều không thành vấn đề, bọn nhỏ vui vẻ là tốt.

Cục Cưng có tự tay bắt được sơn dương hay không cũng không sao cả, chẳng phải còn có Louis đấy à?

Giống như Black và White, bọn họ luôn ở bên nhau, tương lai cũng sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ, sức mạnh của một người có lẽ là có hạn, song chỉ cần có hai người, chuyện gì cũng có thể làm ra.

Nghĩ thông vấn đề này, Black cùng White bắt đầu chuyên tâm liếm lông cho hai đứa nhỏ.

Cái bụng ăn no lại được liếm láp thực là thoải mái, Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy mình bắt được thật nhiều sơn dương.

Cựu sinh viên ngành khoa học tự nhiên – Mạnh Cửu Chiêu đắc ý mỉm cười trong mộng.