Nguyên Thủy Tái Lai

Quyển 3 - Chương 88




Edit: DLinh

Beta: Chi

*****

Trong lúc hai đứa nhỏ đang chật vật tìm cách sinh tồn, các papa vẫn luôn kiên trì không buông tha việc tìm kiếm chúng.

Giết chết con linh cẩu cuối cùng, xác nhận bọn chúng không ăn hai đứa con của mình, Black và White liền lập tức rời đi nơi táng thân của đám linh cẩu, bọn họ cùng những thành viên khác của bộ lạc Awash cùng nhau trở lại nơi cuối cùng trước khi hai đứa trẻ biến mất —— vách đá đáng sợ kia.

Vách đá này cực kì cao, mờ mịt, chẳng rõ sâu tới nhường nào, khi mọi người tới gần, bám vào vách đá ngó xuống nhìn, một luồng gió mạnh xộc lên từ phía dưới, lúc ấy, Ames – người có trọng lượng nhẹ nhất lập tức ngã lộn nhào ra sau.

Dù là giống loài cường đại thế nào, đứng trước sức mạnh của tự nhiên, tất cả đều bé nhỏ như nhau.

Nhất thời, tất cả mọi người chỉ biết đứng nhìn vào khoảng không mờ mịt nơi vách đá.

“Tôi đi xuống xem thử coi sao.” Vũ – người vốn vụng về trong khoản ăn nói vừa dứt lời liền bay xuống, nhìn theo hình bóng trắng như tuyết của hắn, mắt mọi người đều sáng lên, tại sao tự dưng lại quên mất sự tồn tại của sinh vật có cánh này ở đây nhỉ?

Nhưng kể cả thế, mọi người cũng không cách nào vui nổi, sắc mặt của Black và White ở bên vẫn u ám đến đáng sợ, đăm đăm dõi theo cái bóng đang bay xuống của Vũ, chẳng nói lời nào.

Đúng rồi, vách núi cao như vậy, hai đứa trẻ con lại ngã từ trên xuống, kết quả cục không cần nói cũng biết là lành ít dữ nhiều, ngộ nhỡ thứ Vũ mang cùng lên là thi thể của hai đứa, việc này….

Black và White yêu con bọn họ như thế nào, mỗi người trong bộ lạc đều được tận mắt chứng kiến. Mọi người chẳng thể nào đoán nổi phản ứng của hai người bọn họ sẽ ra sao một khi biết tin con mình đã không còn trên đời.

Giữa lúc mọi người đang thấp thỏm lo lắng không yên, Vũ đã bay lên chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

“Gió to quá, tôi không thể bay xuống dưới cùng.” Hắn dốc hết sức bay xuống, nhưng chỉ đến được nửa đường đã là giới hạn của hắn, nếu còn muốn bay xuống tiếp, gió sẽ lôi hắn về phía trước, Vũ có dự cảm, một khi đã để mặc cho gió cuốn mình theo, hắn sẽ không thể nào bay ngược trở lên.

Đã thử rất nhiều lần, vì sức lực cạn kiệt, Vũ không thể làm gì hơn là bay trở lên một lần nữa.

“Nhưng mà, phía dưới hình như là sông, có rất nhiều hơi nước bốc lên.” Vũ tường thuật lại phát hiện quan trọng này.

Ánh mắt Black và White lại lần nữa lóe lên tia sáng hi vọng.

“Bé con rất giỏi việc bơi lội đúng không!” Bé con trọc lông nhà bọn họ tuy rằng không biết bay, nhưng lại bơi lội rất giỏi, từ nhỏ nó đã yêu thích việc bơi trong cái nồi ở nhà, thời tiết chỉ cần ấm lên một chút, một khi sông ngòi đã bắt đầu chảy trở lại, nó nhất định sẽ lén lút chạy ra sông bơi lội vui đùa.

Tuy rằng so với bé con, Louis có kém hơn một xíu, nhưng sức nó lớn, rơi vào trong nước cũng không chìm ngay được.

Nhìn nhau một cái, Black và White đều thấy rõ ý nghĩ tương đồng trong mắt đối phương, ngay sau đó, bọn họ nói quyết định của mình với những người khác.

“Cái gì?! Các cậu muốn xuống dưới kia tìm bé con và Louis?” Mặt Sita tràn đầy sự kinh hãi, “Nhưng, không phải tới bây giờ các cậu vẫn chưa bay được sao? Đến Vũ còn không thể bay xuống dưới vách đá đấy!”

“Đúng là thế, chính bởi Vũ không thể bay xuống nên chúng tôi đành phải tự bay xuống dưới kia.” Trong mắt Black tràn dâng sự hi vọng, cơ thể bọn họ lớn hơn rất nhiều so với Vũ, nhờ thêm sức gió, bọn họ sẽ bay được xa hơn, có lẽ sẽ đến được tận phía dưới cùng của chỗ này. Giả dụ nhỡ vận may không đến, ít ra nếu phía dưới là sông ngòi, bọn họ chắc cũng không đến nỗi chết đuối.

Black chỉ nhắc đến mặt thuận lợi, những điều hắn nói ra hoàn toàn chẳng có gì để bàn cãi cả, nhưng thật ra, cho dù không có Vũ bay xuống dưới xem xét, cho dù phía dưới không phải sông ngòi mà là nham thạch cứng chắc, bọn họ vẫn sẽ đi xuống.

Sở dĩ phải đuổi cùng giết tận bầy linh cẩu, một mặt là vì tức giận, nhưng điều quan trọng hơn vì muốn xác nhận rằng con mình không bị bọn chúng ăn sống, từ miệng lũ linh cẩu, bọn họ cuối cùng cũng chắc chắn sự thật về việc con mình  đã biến mất tại vách đá này, từ lúc biết được điều ấy, bọn họ đã quyết tâm phải đi xuống kiểm tra một lần.

“Chúng tôi nhất định phải đi tìm bọn chúng, vừa nghĩ tới việc bé con và Louis hiện đang đứng tại một xó xỉnh nào đó trên bờ chờ bọn tôi tới cứu, tôi liền không thể đợi được.” White tiếp lời cho bạn đời.

Nghĩ vậy cũng không sai, tuy nhiên, nhỡ đâu cục cưng và Louis đã không còn ở trên bờ mà… ở trong lòng sông rồi thì phải làm sao? Andy yên lặng.

Bọn họ không nói gì, nhưng Black và White đều hiểu rõ suy nghĩ của những người khác.

Kỳ thực, không ai có thể nghĩ nhiều nghĩ xa hơn bọn họ, từ lúc biết con bị tha đi mất, bọn họ đã liên tưởng tới vô số những khả năng xấu nhất, có điều mặc kệ chuyện tồi tệ gì có thể đã xảy đến, bọn họ cũng nhất định phải đi tìm con mình, cho dù bọn nó chỉ còn là hai cái xác đi chăng nữa.

“Chúng tôi sẽ đi tìm bọn chúng.” Những lời này nếu bảo White nói cho mọi người nghe chẳng thà hắn tự nói cho bản thân mình.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Black và White một lần nữa biến lại thành hai con quái thú to lớn màu đen, đón luồng gió mạnh thổi thốc lên từ phía dưới, bọn họ mở tung đôi cánh của mình ra, hai con Kantus trưởng thành cùng lúc giương cánh là một cảnh tượng cực kì tráng lệ, đủ để khiến tất cả người xem hoa mày chóng mặt, bọn họ vỗ cánh cùng một tần số, mắt thấy bọn họ sắp bay khỏi vách đá, Sall bỗng nhiên gầm lên một tiếng kiêu hùng phía sau bọn họ.

Hẹn gặp lại!

Black và White đều nghe hiểu ý của hắn.

“Hẹn gặp lại!” Đây là Sita.

“Hẹn gặp lại! Nhất định phải quay về đấy!” Đây là Ames.

“Hẹn gặp lại! Nhất định phải nói cho cục cưng và Louis biết, tôi sẽ nuôi thật nhiều sơn dương ngon lành đợi bọn chúng quay về ăn!” Đây ắt hẳn là Halu đang ở lại bộ lạc Awash.

“Hẹn gặp lại!” Lần này, là toàn bộ mọi người ở bộ lạc Awash.

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, hai con Kantus bắt đầu khởi hành. Cảm nhận được hơi thở của bọn họ, cả vách núi dường như cũng đang run rẩy.

Hai con mãnh thú to lớn màu đen nhảy bật lên, thân thể khổng lồ của chúng chỉ dừng lại một lát giữa không trung, rồi ngay lập tức nặng nề chìm vào giữa khoảng không mịt mù.

***

Hai kẻ trộm trứng sau khi uống hết giọt dịch trứng cuối cùng bèn chuẩn bị rút lui.

Nhưng mà, hai quả trứng này thật sự quá lớn, thời gian để ăn hết hai quả trứng này cũng lâu hơn rất nhiều so với dự kiến, bọn chúng chưa kịp đứng dậy, cảm giác về sự nguy hiểm đã ập tới khiến cơ thể cả hai đứng sững lại trong nháy mắt.

Hai đứa không hẹn mà cùng nghiêng đầu: một con vật to lớn màu đen với cặp mắt lóe lên sự nguy hiểm đã đứng chặn ở cửa vào.

Mạnh Cửu Chiêu và Louis đồng thời nín thở ——

Không phải bọn chúng chưa từng thấy qua loài khủng long to lớn, con Brontosaurus bọn cậu từng gặp hai ngày trước đó cũng được xem như một trong số những chủng khủng long khổng lồ nhất, tuy nhiên, Brontosaurus là loài ăn cỏ, còn con màu đen thui ở trước mặt này rõ ràng không phải chỉ ăn cỏ thôi đâu!

Đây là con khủng long ăn thịt lớn nhất mà Mạnh Cửu Chiêu từng thấy! Còn to hơn cả các papa nữa! Đã vậy còn đen hơn các papa! Cả người con khủng long đều là màu đen, đôi mắt với con ngươi hoàng kim không thể hiện bất kì loại cảm xúc nào đang nhìn chằm chằm về phía bọn cậu.

Mạnh Cửu Chiêu không chắc chắn đây là loại khủng long gì, nhìn thì có chút giống với Kantus, nhưng bề ngoài không giống hệt so với các papa, hình dáng của cánh cũng khác nhiều …

Chờ một chút —— với tình hình trước mắt, đây hoàn toàn không phải lúc cho việc suy đoán chủng tộc khủng long, việc cấp bách lúc này hẳn nên là làm thế nào để thoát chết bây giờ!!!

Nhận ra mình lại đang theo thói quen nhớ lại kiến thức trên sách giáo khoa, Mạnh Cửu Chiêu vội vã nhéo đùi mình một cái.

Nghĩ thế nào cũng thấy rõ ràng con khủng long này quay về để ấp cái trứng của nó, mà trứng của nó …

Nhìn mặt đất đầy vỏ trứng, Mạnh Cửu Chiêu tuyệt vọng.

Ngay lúc Mạnh Cửu Chiêu đã nghĩ đến bước đường cùng, con khủng long to lớn ở cửa động cuối cùng cũng nhúc nhích. Hình như đang căng thẳng, nó bước thật chậm rãi đến gần hai đứa trẻ. Nó đến gần tới như vậy, Mạnh Cửu Chiêu hoàn toàn không hề nghi ngờ việc nó đã thấy vỏ trứng rải đầy trên mặt đất.

Đối phương há cái miệng khổng lồ ra trước mắt bọn cậu ——

Trước lúc bị nuốt vào, Mạnh Cửu Chiêu tuyệt vọng ôm chặt Louis ở bên cạnh.

Một giây kế tiếp, bọn chúng lại được bao bọc trong một nơi ấm ấm lại thoang thoảng mùi máu tanh. Trái tim nảy lên thình thịch từng nhịp, Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng nhận ra hiện giờ bọn cậu đang ở trong miệng con khủng long kia.

Tại sao vẫn chưa nuốt xuống? Bọn cậu lúc này đang ở phía dưới lưỡi của con khủng long kia, dường như nó đang tránh để không vô tình nuốt mất bọn cậu, con khủng long kia cố ý nâng lưỡi lên, chặn tại cuống họng.

Không hiểu rõ ý đồ của con khủng long xa lạ này, Mạnh Cửu Chiêu ôm Louis thật chặt, cảm nhận được sự sợ hãi của cậu, Louis không ngừng kêu lên những tiếng chiếp chiếp an ủi.

Hai đứa trẻ ở giữa bóng tối ấm áp, hàm răng của con thú tạo thành một cái lồng nhốt chúng ở giữa, gian nan đợi khoảng một giờ đồng hồ, bỗng nhiên có một tia sáng từ bên ngoài rọi vào, nương theo hướng ánh sáng nhìn ra, Mạnh Cửu Chiêu không thể tin vào mắt mình khi thấy cả một mảng đất xanh biếc trước mặt, bọn cậu sửng sốt mất cả một lúc lâu, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, mãi cho đến tận khi bị thứ gì đó cố gắng đẩy một cái, hóa ra con khủng long kia đang cố gắng đẩy bọn cậu ra ngoài, Mạnh Cửu Chiêu giật mình: Nó đang có ý muốn thả bọn cậu đi sao?

Do dự trong lòng nhưng tốc độ bước đi dưới chân lại hoàn toàn không hề chậm, Mạnh Cửu Chiêu lảo đảo cùng Louis đi ra ngoài.

Vịn vào hàm răng đáng sợ nhảy ra, thời điểm hai chân một lần nữa được đặt lên mặt đất  trong lòng Mạnh Cửu Chiêu bỗng trào dâng sự xúc động khi được trả lại tự do chân chính. Nhịn không được quay đầu nhìn một cái, cậu phát hiện ra con khủng long kia đang bày ra một tư thế rất kì quái: Cả người nó quỳ rạp xuống đất, hai chân trước ngắn ngủn cẩn thận chống xuống, cằm dán lên mặt đất, nhưng miệng lại há rất to.

Cảm giác được hai đứa trẻ đã bò ra ngoài từ trong miệng mình, nó mới ngậm miệng trở lại, cũng bởi cả đầu nó đang sát với mặt đất, thế nên con khủng long khổng lồ và Mạnh Cửu Chiêu trực tiếp đối mắt nhau.

Hiệu quả thị giác quá mãnh liệt, cả người Mạnh Cửu Chiêu cứng đờ cả lúc lâu. Louis thừa dịp con khủng long kia chưa kịp đứng dậy, nhanh chóng ngậm Mạnh Cửu Chiêu đi.

Trước lạ sau quen, Louis giờ đã chạy trốn rất thuần thục ~

Đáng tiếc là, nó chạy chưa đến ba mươi thước, một tiếng gào rất lớn đã vọng lại từ phía sau, cái đầu khổng lồ xuất hiện từ trên cao, ngậm lại đứa trẻ vào trong miệng.

Ngậm, sau đó lại thả ra, Louis nếu chạy tiếp, sẽ lại bị ngậm trở về, rồi thả ra.

Sau vài lần, cả người chíp bông đã dính đầy nước bọt của con khủng long xa lạ, toàn bộ lông con gà con Louis trở nên ướt nhẹp.

Con khủng long nọ dường như cực kì hài lòng.

Liếm liếm hai đứa trẻ con, nó lấy từ đằng sau ra…

Một con Brontosaurus.

Không biết vì sao, lúc chứng kiến cảnh tượng như vậy, Mạnh Cửu Chiêu bỗng nhiên không thấy sợ nữa, chẳng những không sợ, trong đầu cậu còn bật ra một ý tưởng kì quái.

Một ông chú kì quái (*) lấy một que kẹo từ đằng sau đưa cho bạn nhỏ… Ông chú khủng long kì quặc này đang muốn dụ bọn chúng theo à?

(*) 怪蜀黍 – qu á i thục thử: chỉ những người đàn ông trung niên cuồng lolita.