Nguyên Thủy Tái Lai

Quyển 4 - Chương 120




Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Nước mắt vui mừng của Mạnh Cửu Chiêu lặng lẽ rơi một lúc lâu.

Ban đầu là khóc vì cảm động, một lát sau khóc… bởi vì cậu thương thay cho chính mình.

Gió quá lớn, chẳng bao lâu sau cậu đã phải rụt đầu lại vào trong túi, sau khi vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy ——

Vừa nhìn một cái thì thôi xong luôn, giờ phút thấy cẳng chân nho nhỏ của mình sạch sẽ trắng trẻo, cậu lập tức nhận ra điều bất thường:

Lông chân của ông đây đâu!!!!! Tại sao không còn?!!!

Cậu vội vã giơ tay lên, quay đầu nhìn sang, mặt càng trắng bệnh: Chỗ này cũng không có!!!!

Chợt nghĩ đến một chỗ, Mạnh Cửu Chiêu run rẩy kéo cái váy da nhỏ của mình xuống:

A a a a a ~~~~~~ ngay cả chỗ này —— cũng —— không có!!! Xấu hổ chết mất thôi ——

Nằm trong túi đeo lưng, Mạnh Cửu Chiêu lặng im rơi nước mắt.

Thế là, trong khi đám Kantus thay vảy, cậu… lại bị rụng lông…

Chỗ lông duy nhất còn lại của Mạnh Cửu Chiêu hiện giờ chính là lông mày và tóc, đây cũng nhờ việc cậu sợ đầu ẩm gặp gió nên không dám gội đầu.

Nhưng mà, chắc sẽ mọc lại ra chứ?

Ôm chút hi vọng nhỏ nhoi, Mạnh Cửu Chiêu lại nhô đầu ra ngoài.

Đám Kantus trưởng thành đằng trước đã bắt đầu lao xuống!

Vùng đất sinh sản! Nhất định đã tới vùng đất sinh sản!

Kantus bên này cũng nên lao xuống thôi nhỉ?

Quả nhiên, Louis bắt đầu lao xuống ——

“Chúng ta, sắp đặt chân tới vùng đất sinh sản rồi.”

Thời khắc nhận ra điều này, Mạnh Cửu Chiêu không nhịn được nín thở ——

Độ cao Louis bay ngày càng giảm dần, hiện giờ, cậu đã có thể nhìn thấy tảng băng kia, số lượng Kantus ở nơi này đã nhiều không đếm xuể, cậu thậm chí còn thấy rất nhiều hang ở đang xây dang dở bên dưới! Ngay cả chuyện tất cả Kantus dưới mặt đất đang ngước mắt lên đây quan sát cậu cũng nhìn thấy rõ!

Ngay lúc đó ——

Mạnh Cửu Chiêu “ai” một tiếng: Độ cao, sao lại tăng lên rồi?

Thể lực của Louis rất tốt, động tác khó như “Lao xuống từ trên cao rồi đột ngột dừng lại, sau đó tăng tốc bay vụt lên hai trăm mét” mà Kantus bình thường rất khó làm được cũng có thể hoàn thành, nhưng những con Kantus đằng sau mông nó mới học bay lại không thể, vì thế, Mạnh Cửu Chiêu liền trơ mắt nhìn từng con Kantus nối nhau lao xuống đất, sau đó…

Gặm một miệng đầy bùn.

Đối với Kantus mới tập bay, cất cánh là bước đơn giản nhất, khó nhất thật chất chính là việc hạ cánh, lần đầu hạ cánh, căn bản chẳng có con Kantus nào không ăn cả mồm tuyết cả.

Về động tác cuối cùng của Louis, trong nháy mắt, Mạnh Cửu Chiêu đã hiểu.

Thôi xong, bệnh sĩ diện của Louis lại tái phát rồi (≧▽≦)

Lượn vòng trên không, Louis cẩn thận nghiên cứu một hồi, chờ khi cuối cùng nó cũng xác định được điểm rơi, lúc đó mới chịu hạ cánh.

Tiếc là…

Phương hướng mở cánh rất chính xác, nhưng lực quán tính khi lao xuống vẫn chưa kiểm soát được, mặc dù không đến mức gặm bùn, nhưng móng vuốt của nó cũng không bắt được vào lớp băng để hoàn thành nhiệm vụ phanh hãm.

Louis không thể không trượt đi mất cả đoạn trên mặt băng.

Có điều, dù dưới chân chật vật thế nào, nửa người trên vẫn được Louis bảo trì vẻ tao nhã không vướng bụi trần.

Mạnh Cửu Chiêu cực kì cạn lời nhìn người anh em của mình.

Nhìn thấy bọn họ sắp cắm mặt vào hang ổ còn đang dang dở của Kantus phía trước, Mạnh Cửu Chiêu vội vàng vỗ vai Louis.

Ơ kìa! Louis! Bây giờ không phải lúc tạo dáng bảnh chọe đâu, phía trước có một con Kantus kìa, cậu thấy không? Cái mông nó chổng về phía mình kìa! Cậu sắp tông đổ nhà của người ta rồi! Lúc phải cạp bùn thì nên gặm bùn chứ! Cạp bùn là cách hay nhất để phanh lại đó!

Trán Louis cũng toát mồ hôi lạnh, không muốn gặm một đống bùn vào mồm, nhưng nó cũng đâu muốn đâm vào mông con Kantus đằng trước đâu…

Ghìm lực xuống móng vuốt, rốt cuộc, trước khi đụng phải cái mông con Kantus đối diện, Louis chợt cong người lên, thực hiện một động tác như tư thế cúi chào, nó hoàn thành động tác phanh lại một cách tuyệt đẹp.

Lúc này, khoảng cách với nhà của con Kantus phơi mông kia chỉ còn có một mét.

Con Kantus cuối cùng cũng quay lại, ngoái đầu quan sát đứa nhóc sắp trưởng thành đằng sau mông mình, hắn đảo đảo con ngươi,

“Grum?” Ngươi muốn gì?

“Chào, buổi sáng tốt lành!” Đại diện Louis, Mạnh Cửu Chiêu vội vàng vẫy vẫy tay từ trong túi.

Con Kantus đối diện thấy mặt trời sắp lặn, sau đó quay người đi không nói, một lần nữa quay mông về phía hai anh em.

Thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Cửu Chiêu nhảy từ trong cái túi trên người Louis xuống, chạy lại về phía trung tâm đội ngũ của mình, cậu bắt đầu nghiêm túc kiểm kê doanh số tiểu đội Kantus nhà mình.

“Alan… Tiểu Hoa… Jojo…” Mỗi lần đọc tới tên nào, con Kantus được gọi sẽ rống thật to một tiếng.

“Tốt lắm, không sót mất đứa nào! Toàn bộ chúng ta đều tới được vùng đất sinh sản rồi!” Kiểm kê xong một lượt, Mạnh Cửu Chiêu tuyên bố tin tức tốt lành này.

Tin này một khi công bố, tất cả đám Kantus cùng gào rống lên trong vui sướng.

Ánh mắt tất cả mọi người sáng rực lên ——

Bọn họ, cuối cùng cũng đặt chân lên vùng đất sinh sản.

Đám Kantus nhà Mạnh Cửu Chiêu gào rống ăn mừng, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khôn xiết, mà quên không để ý tới hành động của bọn cậu khiến người ta chú ý đến mức nào.

Hầu như tất cả Kantus có mặt ở đây đều tập trung ánh mắt nhìn sang bên này.

Các Kantus đều dừng việc đang dở tay lại, yên lặng nhìn tập thể Kantus vị thành niên đông đúc nhất trong lịch sử từng đặt chân tới vùng đất sinh sản.

Đây là tiểu đội Kantus sắp trưởng thành tới vùng đất sinh sản trễ nhất của năm.

Cũng là đội Kantus duy nhất duy trì đủ quân số khi tới nơi.

Tổng cộng có hai mươi mốt đứa nhóc cùng đặt chân tới vùng đất sinh sản, đây là kỉ lục trước nay chưa từng có!

Trước khi bọn chúng tới, đã có mấy nhóm Kantus vị thành niên đến trước, có thể là hai ba con cùng đi, có thể lên tới năm sáu con, ngay cả một con đơn độc tự mình đi tới cũng có, đại đa số Kantus vị thành niên khi đặt chân được tới vùng đất sinh sản đều ở trong tình trạng cực kì không ổn, gầy trơ xương, thể xác và tinh thần hoảng hốt mệt mỏi.

Nhưng dù vậy, chỉ cần chúng có thể đặt chân được tới vùng đất sinh sản, bọn chúng đã hoàn toàn đủ điều kiện trở thành Kantus trưởng thành đúng nghĩa!

Tiểu đội hai mươi con Kantus vị thành niên tập hợp thành này, đúng đủ quân số như lúc chúng nó bị papa đạp xuống vách đá, thậm chí còn xếp thành hàng ngay ngắn đi tới.

Lúc bọn chúng xếp theo đội hình bay ngang bầu trời, tất cả Kantus bên dưới đều không nhịn được ngước mắt nhìn lên cao, ban đầu, bọn họ tưởng đây là một đội Kantus ra ngoài săn bắt quay trở về, thế nhưng, vào thời khắc họ nhận ra đây hoàn toàn là một đội Kantus chưa trưởng thành, tất cả Kantus trên mặt đất đều chấn động!

Chỉ nhìn tới việc thân hình hơi gầy yếu, tư thế đáp đất còn nhiều thiếu sót, tất cả đều chứng minh cho việc đây là một đám Kantus vị thành niên mới học bay. Nhưng không giống với tất cả Kantus sắp trưởng thành tới trước, trên người bọn chúng hoàn toàn không có bất kì một vết thương nào, không có lấy một con bị trầy xước, cả đám nhìn qua vô cùng khỏe mạnh, trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ và tự tin.

Nếu đám Kantus tới trước được coi là đủ tiêu chuẩn, vậy đám Kantus này không nghi ngờ gì chính là kẻ chiến thắng, trải qua tầng tầng lớp lớp khó khăn, vẫn bảo trì được thể lực ở trạng thái cực cao, bọn chúng hiện giờ đã đủ tư cách để so sánh với những Kantus trưởng thành ở đây, cũng đủ tư cách tranh giành giống cái trong tương lai!

Bị nhiều khủng long như thế nhìn chằm chằm cả ngày, không có cảm giác gì thì đúng là người ngốc.

Được cả đám Kantus tung lên cao chúc mừng, Mạnh Cửu Chiêu chột dạ khẽ liếc nhìn xung quanh, phát hiện ánh mắt của toàn bộ khủng long ở đây đều tập trung về phía bên này, cậu cuống quít ra hiệu cho những con Kantus khác dừng lại.

“Trật tự nào! Chúng ta đang làm phiền mọi người đó!”

Lớp trưởng Mạnh ra hiệu một tiếng, toàn bộ Kantus lập tức nghe lời đứng yên.

Ngay sau đó, lớp trưởng Mạnh đang bay giữa không trung không được ai đỡ lại nữa.

Ngã rầm một cái xuống mặt tuyết, sau khi tạo một hình chữ đại hoàn mĩ, Mạnh Cửu Chiêu đen mặt bò dậy.

Kể từ khi sống lại, trẻ tuổi hơn, thắt lưng vốn vì vất vả mà sinh bệnh cũng biến mất, chân cũng không còn rút gân, bằng không, cậu nhất định phải kiện đám nhóc này tội ngược đãi người già!

Nói chung, mới đến, phải tỏ ra khiêm tốn!

Dẫn theo một đám trẻ cỡ đại, Mạnh Cửu Chiêu tìm một góc vắng vẻ, dự định quan sát xem các Kantus khác ở đây làm gì.

“Đây… là giống cái sao?” đằng sau lưng Mạnh Cửu Chiêu, một con Kantus tên Green buồn bã cất tiếng.

“Không đâu, tôi thấy bọn họ cũng có JJ mà.” Đối với thắc mắc của đám trẻ, cho dù vấn đề có ấu trĩ tới mức nào, Mạnh Cửu Chiêu cũng không trả lời qua loa có lệ, cậu tỉ mỉ quan sát một chút, sau đó giải đáp cho bọn chúng.

Nhắc tới cũng kỳ, Mạnh Cửu Chiêu đột nhiên nhận ra một điều: Amen! Chính mình lớn bằng từng này cũng chưa từng thấy giống cái Kantus bao giờ!

Cậu cẩn thận lục lọi trong trí nhớ từ đời trước, sau đó hoảng hốt phát hiện: cả đời trước cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy bất kì ghi chép nào về chân dung giống cái hết! Cậu chỉ biết, giống cái Kantus và giống đực về sau gần như phân thành hai loài động vật…

Cậu có dự cảm không ổn, dường như sắp có chuyện xấu xảy ra…

Không để bản thân suy nghĩ tiếp, Mạnh Cửu Chiêu nhanh chóng chú ý tới hành động của các con non khác.

Cậu để ý thấy các Kantus ở đây đều đang xây hang, nếu người khác xây hang, vậy bọn cậu cũng mau xây hang thôi chứ còn gì nữa!

Hang của Kantus ở nơi này cực kì giống hang lúc cậu sinh ra, nhớ tới các papa, trong lòng Mạnh Cửu Chiêu trào dâng cảm giác ấm áp kì lạ, cậu quyết định sẽ xây một cái hang Kantus theo phong cách truyền thống. Hang truyền thống của Kantus được dựng từ đá, nếu tìm được cành khô, thì sẽ dùng tới cả cành khô.

Ngay từ đầu Mạnh Cửu Chiêu cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng trong quá trình hành động thực tế, cậu rất nhanh đã nhận ra: những vật liệu xây dựng này nghe qua thì đơn giản, thậm chí có chút thô sơ, nhưng hiện giờ bọn cậu đang ở đồng bằng băng cơ mà! Tìm suốt cả trăm dặm cũng không thấy bóng dáng một tảng đá, Mạnh Cửu Chiêu buồn rầu, nhìn hang của Kantus hàng xóm, cậu lại thấy điều bất hợp lí:

Dân đen bỗng chốc thành cao phú soái! Hang gà bỗng chốc thành nhà lầu! Cái hang nhà người ta thực ra đáng tiền lắm đấy!

Ngay khi Mạnh Cửu Chiêu đang buồn rầu, Jojo lại mang tới cho cậu một niềm vui to lớn.

“Chúng tớ tìm thấy nhiều đá lắm nè ~” vui sướng gầm lên, mặt Jojo và Tiểu Hoa bày ra biểu cảm cầu mong được khen ngợi.

“Đây…” Nhìn đám đá cục to cục nhỏ trước mặt, Mạnh Cửu Chiêu há hốc mồm, “Các cậu đi cướp của người ta à?”

“Không đâu ~ chúng tớ thấy rất nhiều đá ở đằng kia không ai cần, bèn tha về ~” lắc đầu, Jojo xác nhận.

Nghe lời giải thích của Jojo, Mạnh Cửu Chiêu im lặng: chỗ này làm gì có ai không muốn đá hả? Đúng thật là các cậu đâu có ăn cướp đâu, các cậu chỉ đi trộm thôi!

Kantus… quả nhiên là kẻ cướp/kẻ trộm trời sinh, thấy không, vừa mới đáp đất đã phát huy kĩ năng nhuần nhuyễn.

Trộm đồ của người ta là không tốt, đây chắc không phải không ai cần, mà là đang đi tìm đá ở chỗ khác rồi mới đúng.

Mạnh Cửu Chiêu đang muốn dạy dỗ đám nhóc này, bỗng nhiên ——

“Cục Cưng, đống đá này tặng cậu đấy, không có cậu, chúng tớ không biết làm sao đến đây được.” Lời đám nhóc này nói ra sau đó lại khiến Mạnh Cửu Chiêu nuốt toàn bộ những gì định nói trở lại.

Con nhỏ lớn rồi, biết báo đáp người khác, thật mọe nó cảm động quá mà!

Trẻ nhỏ tốt như thế, làm sao nỡ lòng mắng chửi cơ chứ!

Thế là, tiếp sau đó, Mạnh Cửu Chiêu đút vào túi rất nhiều tang vật…

Cảm ơn.

Tang vật xếp thành một ngọn núi nhỏ, Mạnh Cửu Chiêu khi ấy mới thấm thía hàm ý của cậu nặng tựa thái sơn…