Nguyên Tố Đại Lục

Chương 106: 106: Hãi Nhiên






Bịch bịch...!Tiếng bước chân vội vàng vang lên.
Một người mau chóng chạy đến trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người nói thầm vào bên tai người mặc giáp bạc điều gì đó.

...!Sát thủ đang nằm chờ chết thấy có điều kì lạ vội nén đầu ngẩng đầu lên nhìn.
Hắn đã nhắm mắt nhận mệnh rồi.

Vậy mà mãi vẫn không thấy có ai làm gì với người kiệt lực chờ chết như hắn...!thật là quái lạ.
Cái gì...!Người mặc giặc bạc trợn tròn mắt thầm kinh hô.
Là thật.

Hắn có chút không chắc hỏi lại.
Nếu như người trước mắt không phải là thuộc hạ dưới trướng mà hắn phái đi thông báo cho Tuyên trưởng lão vừa nãy.

Hắn thật là không dám tin những lời mình vừa nghe.
Đối phương nghe vậy vội gật đầu, chắc nịch nói: Thuộc hạ có thể lấy mạng mình ra bảo đảm.
Chuyện này...!Người giáp bạc có chút do dự thầm liếc nhìn về phía tên sát thủ đang nằm gục dưới đất.
Đội trưởng có chuyện gì vậy? Một người trong đám người vây quanh tên sát thủ kia lên tiếng hỏi.
Thường ngày đội trưởng làm việc rất quyết đoán, hôm nay sao lại ấp a ấp úng như vậy.

Thật là làm cho bọn hắn cảm giác được có chút khác lạ.
Thả hắn ra.

Đội trưởng giáp bạc thở dài khẽ nói.
...!Đám thuộc hạ nghe vậy kinh ngạc đến ngây ngốc nhìn nhau.
Bọn họ khổ lắm mới bắt được tên cuồng đồ dám làm loạn địa bàn của Diệt Ma Hội.

Nay chỉ việc trói hắn lại nữa thôi là xong chuyện.

Vậy mà...!phần thưởng coi như không cánh mà bay rồi.
Diệt Ma Hội thưởng phạt rất phân mình.


Chuyện tên sát thủ trước mắt gây ra cũng không liên quan đến họ.

Nếu như bọn họ có thể bắt được hắn giao lại cho hội thì sẽ được thưởng không ít chỗ tốt đó.
Không nghĩ tới, thịt dâng tới tận miệng rồi mà còn để bay mất, không cam lòng à!
Coi như ngươi mạng lớn, CÚT ĐI...!Đội trưởng mặc giáp bạc tức giận không nhẹ khẽ liếc nhìn tên sát thủ quát.
...!Người không hiểu chuyện gì nhất chắc là tên sát thủ này mới đúng.
Cạch...! Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng người ta đã nói thả mình đi vậy thì phải đi lẹ.

Hắn vội chống chuỷ thủ xuống đất lấy đà đứng lên trước bao nhiêu ánh mắt vô cùng tiếc hận nhìn vào hắn.
Bịch...!Ầm...! Thương thế trên người nhức nhối làm hắn nhe răng, cảm giác toàn thân không còn sức lực truyền lại làm hắn mất thăng bằng ngã xuống đất.
...!Mọi người xung quanh chỉ biết câm nín nhìn vào đối phương.
— QUẢNG CÁO —
ĐỠ HẮN DẬY..!! Đội trưởng mặc giáp bạc gằn giọng nói.
Rõ.

Một người gần đó nghe vậy nhanh chóng đáp.
Hắn vô cùng bất đắc dĩ đến đỡ người mà bọn họ vừa ra tay đánh không một chút thương tiếc.
Đúng là nhân quả tuần hoàn, đến cũng quá nhanh đi.
Cho hắn viên đan dược trị thương.

Đội trưởng mặc giáp bạc lại lên tiếng.
Nếu như ai để ý hắn lúc này thì sẽ thấy...!mặt tên đội trưởng đen chẳng khác gì đít nồi cả.
...!Đám người xung quanh khoé miệng giật giật, vội quay sang chỗ khác không dám nhìn tiếp nữa.
........
Kia là...?
Ở một hành lang dẫn lên lầu hai, một người ánh mắt thâm thuý nhìn vào hai người ở hành lang đối diện nói.
Thiếu gia có chuyện gì sao? Một thân ảnh đứng ở phía sau thấy vậy nghi hoặc lên tiếng.
Công việc của hắn chính là theo sát người ta, hiểu tâm ý đối phương.


Nên những việc nhỏ nhặt như vậy, hắn rất nhanh nhẹn có thể dễ dàng nhận ra ngay.
Hắn vội nhìn theo ánh mắt thiếu gia trong miệng hắn nói liền nhìn thấy hai người đang lên lầu hai, chính là Dạ Trần và Khả Nhi.
Hai người kia hình như là chủ sự chuyện náo loạn vừa nãy thì phải.

Đặc biệt là tên mặc áo choàng che kín đi bên phải, rất mạnh...! Hắn vội nói những gì mình biết cho người đứng phía trước nghe.
Ngươi đoán được thân phận của hắn không?" Đối phương có chút hứng thú nói.
Thuộc hạ cũng...!không rõ nữa.

Hắn che kín mặt như vậy, khó mà nhận ra được.
Người mặc trang phục như Dạ Trần ở đây rất nhiều, nơi này lại hỗn tạp, rồng rắn lẫn lộn.

Tự nhiên ai cũng muốn bảo vệ bản thân mình tốt nhất có thể, mà cách tốt nhất chính là che dấu thân phận rồi.

Cho dù có xảy ra chuyện bất ngờ đi nữa thì người khác cũng khó mà nhận ra mình được mà đi báo thù.
Cũng chỉ có những người thân cận may ra có thể nhận biết được mà thôi.
Thân hình..

có chút thấp bé.

Không lẽ là..

Người đứng phía trước tay mân mê chiếc quạt trong tay như nhận ra điều gì đó thầm nói.
Có phải một lúc nữa là đến trận đấu của Ngũ kiếm.

Hắn vội quay sang hỏi thuộc hạ.
Đúng vậy thiếu gia.

Kết thúc trận chiến đang diễn ra là sẽ đến thôi.


Đối phương nhanh chóng gật đầu khẳng định.

— QUẢNG CÁO —
Tốt...!ngươi mau lại đây...!Người phía trước nở nụ cười gian xảo nói.
.......
Đám người Lân Diễm cũng thật là vô tâm quá đi.

Chuyện lớn như vậy cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Tiếng nói bất mãn không hề nhẹ chút nào của Dạ Trần vang lên.
Chắc là họ có việc...!gấp nào đó đi.

Khả Nhi đi bên cạnh vội lên tiếng.
Hai người vừa đi lên cầu thang vừa nói chuyện.

Chục bước nữa là họ có thể đến gian phòng nơi đám người Lân Diễm ở đó luôn rồi.
Khả Nhi ngươi đừng bị họ lừa...!Thật là...
Thật là sao? Một tiếng nói lanh lảnh vang lên cắt đứt lời của Dạ Trần muốn nói ra.
Thật là...!Dạ Trần vừa nói vừa ngước đầu lên nhìn lại nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy rõ là ai hắn liền vội nuốt ngược lại câu mình định đang định thốt ra từ tận đáy lòng.
Hắn không sợ người vừa lên tiếng nhưng có chút e dè người bên cạnh đối phương.
Chàng định nói gì sao, Dạ Trần.

Lân Diễm chớp chớp mắt nhìn hắn có chút không hiểu hỏi.
Nàng nghe thấy Dạ Trần hình như định nói gì thì phải.

Nhưng vừa thấy bọn nàng thì đã vội dừng lại.
Chàng nói tiếp à! Có chuyện gì sao, mau kể cho ta xem.

Lân Diễm hứng thú bừng bừng nhìn Dạ Trần nói.
Linh Lung ở bên cạnh khinh thường bĩu môi.
Ở cạnh Lân Diễm bấy lâu, nàng chưa bao giờ thấy Lân Diễm đối với nàng như vậy một lần nào cả.
Chỉ là...!Không nhìn thấy nàng đâu.

Ta có chút nhớ mà thôi! Dạ Trần ánh mắt xoay chuyển vội đáp lại.

Thật sao? chỉ một chút...!Lân Diễm có chút đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi lại.
Hai người Tứ Du và Linh Lung ánh mắt như muốn giết người nhìn vào Dạ Trần.
Dạ Trần mới thèm quan tâm tới bọn họ, hắn cười hì hì vội tiến lại gần Lân Diễm khẽ nói: Một chút...!nhưng mà là rất nhiều nha!
Ba người Linh Lung, Tứ Du, Khả Nhi lần lượt có chút tức giận, bất đắc dĩ và mở rộng tầm mắt nhìn vào hai người mặc kệ sự đời kia.
Đúng rồi vừa rồi có chuyện gì sao? Tứ Du quay sang nhìn Khả Nhi hỏi.
— QUẢNG CÁO —
Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Chúng ta lên phòng trước à! Không chờ Khả Nhi đáp lại, Dạ Trần vội lên tiếng.
Đám người nghe vậy gật đầu.
Ở đây quả thực có chút không tiện.
Linh Lung ngươi không phải là phải đấu với Ngũ Kiếm sao? Sao còn ở lại đây.

Dạ Trần nhìn Linh Lung có chút quái lạ hỏi.
Theo hắn biết, người tham gia thi đấu phải đi gặp mấy người gì đó để chuẩn bị thì phải.
Hừ...!không cần ngươi lo.

Linh Lung tức giận đáp.
Nàng dẫn đầu đi trước.

Ngay khi đi đến trước cửa phòng, nàng một cước đạp tung cửa phòng ra.
Toang...!Ầm...!Tiếng quan thuộc vang lên làm Dạ Trần mí mắt giật giật.
Đây là giận cá chém thớt sao? Dạ Trần thương sót nhìn cánh cửa thầm nói.
Ngũ Kiếm hắn không ở đây sao? Dạ Trần hỏi nhẹ Lân Diễm bên cạnh.
Ừm.

Lân Diễm nhẹ gật đầu.
Ngũ Kiếm cũng không phải kẻ yếu nếu...
Ngươi không tin ta.

Nghe tiếng thì thầm to nhỏ của Dạ Trần sau lưng, Linh Lung mặt đằng đằng sát khí quay lại hỏi.
Nàng không chỉ mắt tinh, tai còn rất thính nha.
Ực...!Thấy nàng ta nổi đoá, Dạ Trần không khỏi sợ hãi..