Nguyên Tố Đại Lục

Chương 111: 111: Nghịch Mệnh






HA!!
Ngũ Kiếm ngửa mặt lên trời hét lớn, khói bụi xung quanh bị thổi bay đi.
Leng keng...
Kiếm trong trong lòng bàn tay phải hắn rơi xuống đất, khuôn mặt Ngũ Kiếm khốc liệt, năm ngón tay siết chặt thành quyền đấm thẳng vào mũi kiếm ánh sáng kia.
Không được...!Dạ Trần vội đứng bật dậy.
Xoẹt...Ầm...!Bịch...!Liên tiếp những thanh âm dài vang lên.
Ngũ Kiếm như diều đứt dây bị đánh bay ra đằng sau nằm gục xuống sàn.

Cánh tay áo đã bị kiếm khí xoắn nát, hiện đỏ một màu máu tươi che đi một vết cắt thật dài từ mu bàn tay đến bả vai, người nhìn vào phải dựng cả tóc gáy.
Đáng kính cũng đáng trách...!Một người thấy vậy thở dài nói.
Mọi người xung quanh nghe vậy cũng nhẹ gật đầu.
Đối thủ quá mạnh.

Nếu như chiến ý còn thua đối phương nữa...!vậy thì thua thật.

Ở trên lầu hai, một thanh niên mặc bạch y thầm đánh giá.
Thiếu gia thật tinh mắt.

Lần này, thiếu gia cược thắng rồi.

Quay trở về gia tộc nhất định được thưởng lớn.
Chúc mừng thiếu gia, ngôi vị gia chủ càng thêm được củng cố.
Người đứng đằng sau nghe vậy, khuôn mặt nháy mắt trở lên hèn mọn vội vàng lên tiếng nịnh hót đối phương.
......
Trong một căn phòng khác.
Choang...
Chuyện này là sao?
Một thanh niên tuấn tú cầm quạt, khuôn mặt tràn ngập sự giận giữ, đập vỡ chén trà trong tay thét to.
...!Đám thuộc hạ xung quanh thấy vậy không khỏi sợ hãi, ai nấy cũng câm như hến không dám nói một lời nào.
Khốn kiếp...!lão già kia không lẽ giở trò sao?
......
Tí tách, tí tách...

Từng giọt máu rơi xuống đài cao, Ngũ Kiếm cắn chặt răng gồng mình đứng lên.
Chịu thua đi.

Ngươi không đánh lại ta đâu...!Ngũ Kiếm.

Linh Lung cắm quang kiếm xuống sàn, có chút không lỡ nói.
Ta Ngũ Kiếm vẫn còn kiếm trong tay...!Ta còn chưa thua.

Ngũ Kiếm mắt đỏ hoe gằn giọng nói.
Hi vọng sau chuyện này.

Chúng ta vẫn là đồng đội.

Linh Lung cười ngại ngùng nói.
Dạ Trần trên lầu hai khoé miệng giật giật.
Tứ Du và Lân Diễm không khỏi xấu hổ, đỏ mặt khi nhìn vào thân ảnh Linh Lung trên sàn đấu.

— QUẢNG CÁO —
Mẹ kiếp...!ngươi đánh người ta thành ra như vậy.

Vẫn còn muốn làm bằng hữu...!Có người cúi đầu thầm mắng.
Hắn cũng không dám nói thẳng ra à.

Mà không chỉ hắn như vậy, mọi người bên cạnh, sau lưng hắn cũng thế.
Ta không phải là kẻ hẹp hòi.

Ngũ Kiếm nhe răng, bất đắc dĩ nói.
Tốt à!
Tiếng nói vừa dứt, quang mang loé lên.
Linh Lung nháy mắt xuất hiện trước mặt Ngũ Kiếm.
Bụp...
Ầm...
Ngũ Kiếm trợn tròn mắt, hắn như quả bóng xì hơi, khom mình bay lùi lên cao.
Cách...!ầm...
Lưng Ngũ Kiếm mạnh mẽ tiếp xúc với màn chắn, hắn vô lực rơi xuống dưới, ngã ầm lên mặt sàn làm đám bụi đất bay tứ tung.
Linh Lung từ từ hạ chân xuống, ánh mắt hồn nhiên, miệng cười hỏi: Ngươi không sao chứ?
...!Mọi người có chút chết lặng nhìn nàng ta.
Lân Diễm hai tay che mắt không dám nhìn tiếp.
Dạ Trần trán đầy mồ hôi không biết phải làm sao, cũng không biết lên nói gì vào lúc này.
Hay là...!ngừng đi.
Tứ Du ở bên cạnh không đành lòng lên tiếng.
......
Hừ...!cuộc chiến giờ chỉ mới bắt đầu.
Thân ảnh lạnh lùng nhắm chặt mắt ngồi trên lầu hai thầm nói.
Bừng...!Tiếng hắn vừa dứt, một nguồn ma lực mạnh mẽ đột nhiên bạo phát.
Khoé miệng thân ảnh khẽ nhếch...
Dưới đài, Linh Lung thần tình nghiêm túc nhìn vào người nằm co dưới sàn.
Bộp...!Ngũ Kiếm đập mạnh lòng bàn tay phải lên mặt sàn, làm máu tươi văng tứ tung.
Hắn từ từ đứng đậy trước con mắt khiếp sợ của đám người bên dưới.
Quanh thân Ngũ Kiếm như có ngọn lửa vô hình hiện lên, ma lực mạnh mẽ từ hắn toả ra làm không gian xung quanh phải biến dạng.
— QUẢNG CÁO —
Cái này là...!Dạ Trần nhìn thân ảnh vực dậy trên sàn có chút không hiểu thấu.
Xoeng...! Ngũ Kiếm như một tia chớp, nháy mắt lại gần Linh Lung không quá hai bước chân, hắn bắt lấy một thanh kiếm sau lưng thần tình vô cảm chém ngang.
Đối diện Linh Lung kinh ngạc vì sự thay đổi trong nháy mắt của Ngũ Kiếm, nàng phản ứng cũng không chậm vội nghiêng người, lách mình sang ngang né đi kiếm chiêu của Ngũ Kiếm.
Ngũ Kiếm không để cho nàng được như ý, hắn tốc độ đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Linh Lung chạy đi đâu, hắn đuổi theo đến đó.


Một tay còn lại cũng rút kiếm ra chém liên tiếp về phía Linh Lung.
Thiểm Quang Thuật.

Linh Lung như một tia sáng, chớp nhoáng lùi ra sau.
Nhưng một lọn tóc của nàng cũng theo gió bay đi, rơi xuống vị trí cũ nơi nàng vừa dùng thuật pháp tránh đi.
Thiểm Quang Kiếm.

Linh Lung hai tay hai kiếm, ánh mắt nghiêm túc nhìn lại Ngũ Kiếm đằng xa.
He...!Ngũ Kiếm nhếch miệng cười đáp trả đối phương...
Đây lại là chuyện gì? Tuệ Hàn Uyên nhìn đám thuộc hạ Diệt Ma Hội ở sau lưng hỏi.
Đám thuộc hạ...!cũng không rõ.

Có một người đứng ra cũng kính đáp.
Nhũng theo tư liệu Diệt Ma Hội ghi lại.

Ngũ Kiếm kẻ này khác thường, càng dồn hắn vào đường cùng.

Hắn càng trở lên mạnh mẽ.

Danh hiệu mà hội đặt riêng cho hắn chính Nghịch Mệnh A Kiếm.

Người đó vội nói tiếp.
Nghịch Mệnh...!sao? Tuệ Hàn Uyển nghe vậy, khẽ nhíu mày lẩm bẩm.
Nhìn vưu vật phía trước như vậy thần tình chăm chú, đám thuộc hạ sau lưng tà hoả không ngừng bốc lên.

Nhưng nhớ đến sự đáng sợ của nữ nhân phía trước, họ vội cúi đầu xuống không dám nhìn tiếp.
Mạng vẫn quan trọng hơn, giữ lại rừng xanh sợ gì không có củi đốt.
Cái này...!là sao? Nhiều người không khỏi lên tiếng nghi hoặc.
Lúc nãy Ngũ Kiếm còn bị đánh cho tơi bời hoa lá, sao giờ lại trở lên mạnh như vậy.

Đã vậy hình như còn có xu hướng chèn ép ngược lại đối thủ nha.
Ngũ Kiếm huynh đệ không ngờ còn có chiêu này nha.

Tứ Du có chút vui mừng nói.
Dạ Lân Linh đội, nữ quá mạnh.

Nếu như nam không có một ai chống lại được, vậy thì tương lai sau này khỏi cần nghĩ.
Dạ Trần là đội trưởng, tất nhiên không thể tính.
Có vẻ như trận đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Dạ Trần nhíu mày nói.

Nhưng mà...
Tiếp.

Linh Lung hét lớn một tiếng.
Nàng hai tay song kiếm trực diện cận chiến với kẻ không bình thường trước mắt.
Ha ha...!Ngũ Kiếm thấy vậy phấn khích cười to.
Tóc tai hắn rối bời, mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm.

Hắn cũng giống như Linh Lung, hai tay siết chặt hai kiếm, không sợ hãi lao lên phía trước.
Keng keng keng...!Kiếm và kiếm va chạm vào nhau, ánh lửa loé lên không ngừng.
Hai người thân thủ nhanh nhẹn, kiếm pháp điêu luyện, hai tay di chuyển chớp nhoáng chỉ để lại những hư ảnh, tàn dư cho người xem chứng kiến.

— QUẢNG CÁO —
Linh Lung cắn chặt răng, nàng hất vang kiếm ra.

Vội xoay mình đâm lại một kiếm.
Keng...!Ngũ Kiếm như đã dự liệu từ trước, hắn để ngang thân kiếm đỡ lấy kiếm chiêu của Linh Lung.
Hừ...!Linh Lung dừng sức đẩy mạnh quang kiếm trong tay.
Xeng...!Tiếng va chạm kéo dài, mũi quang kiếm chạy dài trên thân kiếm trong tay Ngũ Kiếm.
Linh Lung đôi mắt tia sáng chợt hiện.

Nàng giữ nguyên thế kiếm trong tay phải, một lần nữa xoay mình dùng kiếm còn lại chém vào cổ Ngũ Kiếm.
Ngũ Kiếm không để cho nàng toại nguyện vội hất kiếm trong tay lùi lại ra xa.
Hì...!Linh Lung nhếch miệng cười.
Nàng chỉ chờ cơ hội này mà thôi.
Kiếm trong tay nàng biến mất, hai tay nhanh chóng chụm lại với nhau để lại một khoảng trống nhỏ.
Đối diện Ngũ Kiếm nhíu mày, trong lòng có chút bất an.
Ầm...!Ma lực trong người hắn một lần nữa bạo phát.
Năm thanh kiếm đề minh, một thanh còn lại ra khỏi bao, hai thanh đằng xa như nhận được hiệu lệnh thân kiếm rung rung một lúc liền bay đến, năm thanh kiếm được hội tụ trước mặt Ngũ Kiếm.
Cực Quang Cầu.
Ngũ Thiên Diệt Nhân Trận.