Nguyên Tố Đại Lục

Chương 133: 133: Đạo Tặc Hái Trần






Nàng vẫn còn nhớ đến ta sao?
Nghe thanh âm đột nhiên truyền đến, Dạ Trần hai mắt toả sáng vui mừng không thôi nhưng rất nhanh khuôn mặt hắn trở lên nghiêm túc đến lạ thường lạnh giọng đáp lại đối phương.
Lắc lắc...!Thiên Hoả Kiếm cạnh bên rung động, Lân Diễm hiện thân mỉm cười bước chậm đến bên hắn.
Hừ...!Dạ Trần ngoảnh mặt làm ngơ không thèm nhìn lấy dù chỉ một chút.
Ta phải cho nàng biết sự lợi hại của ta.

Dạ Trần hậm hực nghĩ.
Không nghĩ đến hắn lại có ngày hôm nay, bị Lân Diễm ép một đầu.

Nếu như hôm nay không chỉnh lại nàng, tương lai sau này không biết có được ăn sung mặc sướng gì không nhưng thảm nhất định có phần, không nhiều cũng ít ngày hai ba bữa cũng nên.
Sục...!Lân Diễm ánh mắt trìu mến nhìn đối phương, nàng bước qua thanh đại kiếm được ai đó cắm dưới đất tiện tay nhổ lên.
Leng keng...!Tiếng ma sát cũng theo đó không ngừng được vang lên, mặt đất cũng xuất hiện một dòng kẻ thẳng tắp không ngừng được kéo dài lên.
Phải làm sao bây giờ?
Đối diện, Dạ Trần nhíu mày trầm tư, hắn bỏ mặc tất cả mọi thứ xung quanh, đôi mắt linh động chăm chú ngước nhìn trăng sáng trên cao.
Hắn phải mau chóng suy nghĩ ra biện pháp để trị Diễm Nhi mới được.

Chỉ là nước đến chân mới nhảy, thời gian cho phép lại ngắn, độ khó thì không ngừng tăng cao làm hắn có chút bó tay bó chân.
Xoẹt...!Tinh quang chớp hiện, Dạ Trần hai mắt chợt sáng.
Hắn vậy mà quên mất một thứ, một thứ rất gần với hắn có thể giải quyết chuyện này, chính là quyển sách mà hắn vừa mới vứt đi, thứ cất chứa bao nhiêu năm kinh nghiệm quý giá của sư phụ hắn, Thiên Tuyệt Luân.
Mà hắn có vẻ cũng đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
Trăng hôm nay thật đẹp à!
Tiếng nói nhẹ nhàng truyền vào trong tai Dạ Trần.
Không xong rồi!
Dạ Trần bây giờ vô cùng hối hận, tại sao lại không trân trọng sách quý của sư phụ đã đưa tận tay cho hắn chứ.

Hắn còn nhớ rõ, mình đã nghiêm túc đến nhường nào, mạnh miệng lên tiếng hứa với sư phụ sẽ cẩn thận cất giữa nâng niu nó, ai dè chưa được bao lâu đã...!đúng là nghiệp quật mà.
Không...!vẫn còn cơ hội!

Dạ Trần hít sâu một hơi thầm nhủ với chính mình.
Chỉ cần nhanh tay lấy lại quyển sách, rồi liếc mắt xem qua là được rồi.

Hắn vẫn còn nhớ rõ sau mấy trang thêu thùa may vá chính là trang kinh nghiệm tình trường.
Hắn mỉm cười thật tươi khẽ quay đầu lại, dùng ánh mắt long lanh lấp lánh vì sao nhìn đối phương.
Nàng đến...
Kịch...!
Dạ Trần còn chưa kịp dứt lời, đại kiếm đã kề lên cổ hắn.
...! Dạ Trần bờ vai khẽ động, đôi mắt long lanh sớm đã biến mất thay vào đó là sự run nhè nhẹ thầm liếc nhìn thần kiếm kế bên.
Thôi, xong thật rồi!
— QUẢNG CÁO —
Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Dạ Trần.
Nàng...
Suỵt...
Lân Diễm đưa ngón chỏ tay trái đặt lên môi, tay còn lại thì khẽ động.
Một sợi tóc của Dạ Trần cũng theo đó mà bay theo làn gió nhẹ.
...!Dạ Trần thấy vậy kinh hãi vội mím chặt môi.

Đôi mắt dưng dưng ngước nhìn Tiểu Hổ Nữ đang cười thật tươi trước mắt.
Trăng đẹp hơn hay...!TA ĐẸP HƠN?
Lân Diễm nhìn thật sâu vào trong đôi mắt linh động biết nói của đối phương mà lên tiếng hỏi.
Không được né tránh!
Nàng nhấn mạnh câu nói, đôi mắt không rời đối phương dù chỉ một chút.
Ực...!Dạ Trần thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn biết mình mà trả lời sai, đầu không rơi xuống đất thì cũng là thân tàn ma dại, sáng sớm ngày mai đảm bảo không một ai nhận ra hắn là ai.
Hả?
Lân Diễm thấy hắn mãi không trả lời, cặp mắt nhu hoà thân thiện biết bao chớp mắt trở lên sắc lạnh, lạnh đến thấu tâm ai đó.
Trăng chỉ dù có đẹp đến mấy đi nữa cũng không bằng một góc của nàng.


Sáng đến mấy đi nữa, cũng không bằng vẻ đẹp thiên sinh của Dạ Diễm Nhi trong lòng Dạ Trần ta.
Dạ Trần cố gắng bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt đối phương chân thành nói.
Hắn nói những lời này thật sự là thật tâm, không một chút giả dối.

Cho dù đối phương có giết hắn đi nữa, hắn cũng không đổi, vì đó là sự thật không thể nào đổi thay.
Thật sao?
Lân Diễm nghe vậy, thần sắc trở lên nhu hoà, mặt ửng hồng khẽ lên tiếng hỏi lại.
Nhật nguyệt chứng giám! Dạ Trần bật thốt.
Chứng cái đầu ngươi Dạ Trần! Nếu như Nhật Nguyệt biết nói, nhất định sẽ chửi chết Dạ Trần ngay lúc này đây.
Lân Diễm mỉm cười, kiếm trong tay biến mất.

Dạ Trần cũng theo đó thở phào một hơi.

Chỉ là...!đối phương thân hình khẽ động.
Cái gì!
Ầm...
Dạ Trần không kịp phòng bị, đã bị Lân Diễm nắm lấy cổ áo ấn xuống mặt đất.
Nàng...!Dạ Trần còn chưa kịp lên tiếng hỏi vì sao thì môi son của thân ảnh xinh đẹp đã chạm vào môi hắn.
...!Dạ Trần kinh ngạc không nói thành lời.

Đôi mắt mở to nhìn vào Lân Diễm vô cùng kiều diễm lúc này.

— QUẢNG CÁO —
Môi rời môi, hình ảnh Lân Diễm đẹp đến mức tà dị mỉm cười nhìn hắn hiện lên trong ánh mắt rung động của Dạ Trần làm hắn hoảng hốt không thôi.
Hoảng hốt không phải vì sợ nàng.


Mà là vì hắn quá mức rung động trước vẻ đẹp của Lân Diễm lúc này.
Tóc nàng xoã ngang vai, từng nọn tóc dài bay theo làn gió mới.

Đôi mắt dễ thương trở lên xinh đẹp ma mị một cách dị thường, sâu bên trong ẩn chứa sự cao ngạo của nữ vương nhưng lại tràn ngập nhu tình nhìn vào hắn.

Đôi môi hồng có chút bóng loáng khẽ nhếch, nàng ngạo mạn nhìn xuống hắn, ánh trăng sau lưng phản chiếu thời không như muốn dừng lại.

Cả thế gian như chỉ còn lại hai người.

Thân ảnh của nàng hiện rõ trong màn đêm, được ánh trăng tô điểm cho sự huyền bí, Dạ Trần nhìn vào tim như muốn ngừng đập.
Tay của nàng vẫn không rời khỏi cổ áo của hắn, Lân Diễm ở trên khẽ dùng sắc kéo Dạ Trần lên, hai người mặt đối mặt.

Dạ Trần có thể cảm nhận rõ hơi thở của Lân Diễm lúc này.
Nếu như chàng không nghe lời ta.

TA SẼ GIẾT CHÀNG!
Lân Diễm cười ta, ánh mắt trở lên sắc bén nhìn hắn khẽ nói.
Yên tâm.

Ta sẽ đối xử tốt với chàng!
Nói xong.

Nàng buông tay ra, khoé miệng khẽ mỉm cười, lạnh lùng đứng dậy xoay người rời đi.

Để lại Dạ Trần vẫn còn ngơ ngác ở đó.
...!Nhìn chăm chú bóng lưng nàng rời đi biến mất trong màn đêm.

A...!Dạ Trần mới chợt nhớ ra một chuyện.
Nụ hôn đầu của mình bị người ta cướp mất rồi.
...!Dạ Trần cảm xúc dâng trào, đôi mắt lung linh lấp lánh vì sao nhìn lên ánh trăng đang chiếu sáng kia.
Hắn nằm đó ngây ngốc suy nghĩ một lúc rồi cười nói: Thật là tuyệt!

Hắn không tự chủ sờ lên môi mình để nhớ lại cảm giác đó...
Không biết Diễm Nhi đang nghĩ gì nha? Dạ Trần thật là tò mò, suy nghĩ đủ điều trong đầu.
Hắn thật sự vô cùng muốn biết cảm xúc lúc này của nàng ấy là như thế nào, có giống như hắn không?
Trăng hôm nay thật là đẹp nha!
Dạ Trần thở ra một hơi, cảm thán nhìn lên trời cao.
Hửm...
Không biết có phải Dạ Trần hoa mắt không, hắn cảm thấy hình như trăng có chút méo đi thì phải.
Bỏ đi.

Hắn tâm tình hiện tại rất tốt, không cần để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt này cho ra mất hứng.
.....
Lân Diễm thả ta ra!
Trong một căn phong xa hoa, không thiếu một thứ gì vang lên thanh âm không phục của Linh Lung.
Giờ đây, Linh Lung đã bị gói lại như một chiếc bánh được treo lên giữa căn phòng như một kiện kiệt tác của đại sư danh tiếng lẫy lừng nào đó.
Cái dây khốn khiếp này!
Nhìn đám dây màu vàng trói chặt mình lại, Linh Lung khó chịu mắng to.
— QUẢNG CÁO —
Dây màu vàng kia chính là Triệt Ma Thừng, ai mà bị nó trói lại thì không thể nào vận dụng được ma lực trong cơ thể.

Nếu như đến gần sẽ ngửi thấy mùi hương thơm đặc biệt do Triệt Ma Thừng toả ra, một mùi hương thơm nhẹ nhàng làm đầu óc thoải mái nhưng lại có chút cay cay khoé mũi, đó cũng chính là thứ chủ yếu giúp hoà tan ma lực của các ma giả quy về tự nhiên.
Linh Lung bây giờ thật là hối hận.

Triệt Ma Thừng này chính là của nàng tự tay, tự nguyện lấy ra đó.
Không nghĩ đến, Lân Diễm lại xảo trá và nhanh tay như vậy.

Nàng vậy mà bị câu nói Đi trừng trị Dạ Trần của đối phương mà u mê quên mất lối về, phong bị cũng theo đó nới lỏng bị đối phương chớp mặt đánh gục.
Chết rồi! Không thể ở chỗ này mãi được.
Linh Lung hình như nghĩ đến chuyện gì đó không khỏi biến sắc.
Người kia còn đang đợi ta.
Có ai không...!cứu!.