Nguyên Tố Đại Lục

Chương 160: 160: Tập Hợp Lại






Ba mươi hai trong số tất cả đám người ở đây...!Đích thực không nhiều!
Tứ Du gật nhẹ đầu, bình thản lên tiếng cảm thán.

Nhưng nụ cười đọng trên khoé môi thì vô cùng khó coi.
Vậy thì sao chứ! Cuối cùng bọn họ cũng không có liên quan gì đến chuyện này.

Khi vào bên trong vẫn mặc đám Cao cấp Ma giả đó chèn ép mà thôi.
Không phải.

Ý ta là ba mươi hai Cao cấp Ma giả trong tổng số một vạn người vào được bên trong Ma Đồ mới đúng!
Dạ Trần lắc đầu vội lên tiếng đính chính lại.
Tứ Du nghe hắn nói mà không hiểu chút nào ý tứ bên trong.
Thấy hắn như vậy, Dạ Trần khẽ cười, đôi mắt liếc qua đám cao tầng Diệt Ma Hội đứng hiên ngang trên đài cao khẽ quay lại hỏi đám người bên cạnh mình nói: Mọi người nghĩ nơi này chỉ có ba mươi hai Cao cấp Ma giả như lời ta nói thôi ư?
Chuyện này...
Linh Lung gặp khó, không biết nên trả lời làm sao.
Hắn cũng không nói trước với nàng chuyện này, làm nàng không kịp chuẩn bị thành ra có chút luống cuống tay chân.

Thật là mất mặt trước đám đội hữu quá đi.

May Lân Diễm còn chưa quay trở lại, không thì thật là xấu hổ.
Nàng Linh Lung trong mắt Lân Diễm thế nhưng là người túc trí đa mưu, không gì không biết.
Nàng nhìn chằm chằm vào Dạ Trần có chút uy hiếp nói: Chờ ta chút đã!
Đôi mắt Linh Lung sáng lên vội quay ra quan sát đám người trên chiến trường.
Một, hai...!Nàng ta không ngừng đếm gì đó.
Ngũ Kiếm ở một bên ngược lại không quan tâm.
Hắn thân thẳng như kiếm, tay chắp sau lưng, đôi mắt không ngừng liếc nhìn đám người đang điên cuồng tranh đoạt huyết giản kia.
Đối với hắn nhiều hay ít không thành vấn đề, cốt có thể giúp hắn nâng cao thực lực bản thân là được.
Tứ Du mày nhíu một chỗ, có chút suy đoán lên tiếng: Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Diệt Ma Hội và đám người Đại gia tộc.


Họ ắt không thể để người bên ngoài khi vào bên trong Ma Đồ chiếm được ưu thế về phần thực lực, nên số người Cao giai của họ vào trong tất không thể ít hơn những ma giả đang tranh đấu ngoài kia.
Ngươi thật là nhanh nhạy.

Chỉ cần một chút thời gian đã nghĩ ra.

Chậc chậc, tài sắc vẹn toàn nha!
Dạ Trần mỉm cười, hết lời lên tiếng khen ngợi đối phương.
Nhưng trong lòng hắn lại thở dài không thôi.
Mặc dù Tứ Du bây giờ là đội viên trong đội của hắn.

Nhưng khó nói sau này hai bên có tách ra hay không.

Mà Tứ Du lại không phải là một kẻ tầm thường, thực lực có, trí tuệ cũng có, hắn đã tận mắt nhìn thấy hai điều này có ở trên người đối phương.

Người như vậy đã không thể trở thành bằng hữu, sau này tất sẽ trở thành kẻ địch lớn.

Tứ Du một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với hắn.
Dạ Trần bắt đầu có lí do có nên giữ hắn ở lại, hay là...
Cũng không có gì to tát!
Nghe hắn khen mình, Tứ Du ngại ngùng không thôi.
Dạ Trần ánh mắt của ngươi...!Có ý gì đây? — QUẢNG CÁO —
Linh Lung híp mắt nhìn Dạ Trần vô cùng tức giận hét lên.
Lúc nãy thôi, ánh mắt của đối phương khi nhìn vào Tứ Du vô cùng chăm chú.

Như một đôi gian phu dâm phụ trong truyền thuyết được lưu lại trong điển tịch vậy.

Làm nàng vô cùng khó chịu trong lòng.
Ta có gì sao?

Dạ Trần đôi mắt chớp chớp, vô cùng khó hiểu vội lên tiếng hỏi lại đối phương.
Sao đột nhiên lại tức giận với hắn rồi.

Hắn nhớ rõ, bản thân không có làm ra chuyện gì trêu chọc đến nàng ta nha.

Hừ hừ.

Ngươi đi chết với hắn đi!"
Linh Lung thở phì phò nhìn hắn với Tứ Du bằng đôi mắt muốn nuốt chửng người ta.
Đừng để ý kẻ điên này!
Dạ Trần quay sang cười nói với Tứ Du.
Ha ha! Tứ Du bất đắc dĩ chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.
Ầm..!!
Nghe hắn nói, Linh Lung tức giận đến dậm chân.
Cạch...!Nàng ánh mắt phun lửa, nghiến răng kèn kẹt thầm liếc nhìn đối phương.
Nàng lúc này chỉ muốn lao lên, xé rách cái miệng của tên vô lương tâm kia.
Ta nhịn! Nàng hung hăng, hô to trong đầu một tiếng.
Mỗi Đại gia tộc phái đến hai Cao cấp, Diệt Ma Hội và Nguyên gia của Nguyên thanh chủ được phái đến ba người.

Diệt gia của Diệt hội trưởng lại thêm hai người nữa.

Tổng cộng mười sáu người.

Dạ Trần nhìn Tứ Du ở bên cạnh khẽ nói.
Như vậy, cùng lắm ba mươi hai cao cấp có thể vào trong Ma Đồ Sơn Động! Tứ Du hai mắt toả sáng vội tiếp lời.
Dạ Trần gật đầu nói tiếp: Đám cao tầng ở Giới thành nhất định sẽ không để cho người bên ngoài như chúng ta chiếm tiện nghi khi vào bên trong đâu.

Có khi lúc cấp thiết, họ kết minh với nhau cũng nên.

Tứ Du người thử nhìn kĩ xem.

Sau những cột sáng toả ra từ ma trận dưới mặt đất kia...!có cái gì?
Dạ Trần nhìn Tứ Du đầy thâm ý nói.
Tứ Du nghe hắn nói, vội liếc mắt nhìn lại.
Khi nhìn kĩ, tập trung tinh thần, hắn mới thấy rõ được.

Sau năm cột sáng kia, đều có một bóng mờ treo lơ lủng ở đó.

Những cái bóng đó ngừng quan sát đám người bên dưới.
Có người?
Tứ Du kinh ngạc vội quay sang nhìn Dạ Trần nói.
— QUẢNG CÁO —
Là đao phủ thì đúng hơn? Thanh âm của Linh Lung vang lên.
Dạ Trần hai mắt chăm chú nhìn đối phương như đang hỏi: Tại sao ngươi biết?
Linh Lung bĩu môi coi thường, vội quay mặt đi chỗ khác nhưng cũng không quên nói: Năm tên đó mặt đằng đằng sát khí, ma lực thì luân phiên chuyển động quanh cơ thể, bất cứ khi nào cũng có thể xuất chiêu.

Như vậy không phải là kẻ đến để giết người thì làm bản mặt khó ưa đó làm gì?
Công nhận.
Tứ Du gật đầu khẽ nói.
Linh Lung ngươi thật là tinh mắt nha.

Ta cũng chỉ cảm nhận được sát khí mà thôi!
Dạ Trần cười nói, hắn cũng không quên khen đối phương một câu.
Ngươi có thể so được với bản cô nương sao? Linh Lung coi thường đối phương ra mặt.
Nàng thế nhưng vẫn còn tức giận hắn, sao có thể cho đối phương sắc mặt tốt được.
Lân Diễm cũng thật là hiếu chiến, sao còn chưa quay lại?
Nàng vô cùng nhàm chán lên tiếng.
Cả đội đứng như trời trồng ở đây, cũng chỉ chờ mình đối phương quay lại mà thôi.
Ngươi đang bất mãn ta sao, Linh Lung?
Thanh âm sắc bén khẽ vang lên ngay bên cạnh tai nàng.
Quỷ...
Linh Lung bị đối phương làm cho kinh hãi không nhẹ vội hét toáng lên.

Nàng trở lại rồi sao? Đã lấy được ngọc giản?
Dạ Trần nhìn người vừa mới đến khẽ cười nói.
Đã lấy được!
Lân Diễm nhìn hắn mỉm cười đáp lại.
Nàng đưa tay lên, một ngọc giản liền xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
Diễm Nhi ngươi thật là xấu.

Chỉ biết trêu chọc người ta!
Linh Lung chậm rãi đi đến, nàng vô cùng bất mãn nhìn đối phương khẽ nói.
Theo ý ngươi.

Ta sẽ làm người xấu vậy.

Lân Diễm nhìn Linh Lung bằng ánh mắt chỉ có ta với ngươi biết.
Không không không...!— QUẢNG CÁO —
Nghe đối phương nói vậy, Linh Lung trong lòng giật thót vội lắc đầu như trống.
Ngươi là người tốt nhất trên đời mà ta từng quen biết! Nàng vô cùng chân thành nhìn vào đối phương khẽ nói.
Hai người có chuyện gì sao?
Nhìn hai người thái độ thay đổi thất thường, Dạ Trần nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Không liên quan đến ngươi.

Linh Lung hừ lạnh một tiếng đáp lại.
Nàng khoác tay Lân Diễm, hai người như hai tỷ muội thân thiết cùng tiến lên phía trước, nơi có ma trận tiến vào Ma Đồ Sơn Động.
Xuất phát rồi sao?
Nhìn Lân Diễm và Linh Lung như đang đi dạo trong bãi chiến trường hỗn loạn trước mắt, Ngũ Kiếm nhìn sang Dạ Trần hỏi một câu.
PHÙ!
Dạ Trần thở ra một hơi, đôi mắt liếc nhìn năm cột sáng toả ra ma lực kinh khủng phía trước khẽ nói: Đi thôi!
Nghe hắn nói, Tứ Du và Ngũ Kiếm quay sang nhìn nhau mỉm cười.
ẦM..!!
Hai người kích phát ma lực liền phi thân lên phía trước như hai đạo quang mang mở đường cho Dạ Lân Linh tiến vào Ma Đồ.
Dạ Trần tiến lên phía trước hai thân ảnh mảnh mai kia.
Hắn nhìn đám người cản đường trước mắt liền thốt lên: Không muốn chết...!NHƯỜNG ĐƯỜNG!.