Nguyên Tố Đại Lục

Chương 172: 172: Tình Hình Không Được Lạc Quan






Nửa ngày sau.
Ha ha, vào rồi!
Một loạt thân ảnh cùng một lúc xuất hiện, khi bước chân vào đây không ngừng có người hớn hở hô lên câu nói này.
Lạnh quá! Ngay sau đó mọi người rất nhanh nhận ra một chuyện.

Nơi này quá khắc nhiệt và nhiều người trong số bọn họ không đem theo một chút lương thực dữ trữ nào cả.
Điều này cũng là hiển nhiên, vì ai cũng nghĩ bên trong Ma Đồ Sơn Động chỉ là một sơn động rộng lớn có chứa rất nhiều thiên tài địa bảo.

Mọi người chia ra đi tìm một hai ngày là kết thúc.

Không ngờ vừa bước chân vào Ma Đồ thứ xuất hiện trước mắt bọn họ không phải là một sơn động mà là một vùng băng tuyết rộng lớn.

Cho dù là Cao cấp Ma giả mạnh nhất thả ra toàn bộ tinh thần lực đạt đến một dặm để dò xét, cũng không thể thấy điểm cuối của nơi lạnh giá này.
Giờ ta mới hiểu, tại sao Diệt Ma Hội lại nói một tháng sau ma trận sẽ mở lại giúp chúng ta thoát ra ngoài.

Lúc đó, ta còn hoài nghi cần gì đến một tháng à.

Chậc chậc, giờ mới hiểu ra mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào! Có người nhìn cảnh trống trơn không có một chút sinh vật sống nào trước mắt liền lên tiếng cảm thán.
Chết tiệt! Thể nào mỗi lần Ma Đồ Sơn Động kết thúc.

Diệt Ma Hội và các Đại gia tộc đều chung tay ra sức chiêu mộ những người từ bên trong ra ngoài, không lẽ họ định dấu điều này? Để cho chúng ta không biết chút gì, từ đó chết đói ở trong đây.

Một ma giả cùng đi vào bên trong lên tiếng.

Ở Giới thành, hầu như không có bao nhiêu tin tức liên quan đến Ma Đồ.

Cho dù bọn họ có ra sức tìm hiểu.


Cũng chỉ biết rằng, bên trong Ma Đồ có chứa kinh thế cơ duyên, cùng vô số nguyên liệu, pháp bảo quý giá mà thôi.

Còn những chuyện liên quan khác đến Ma Đồ giống như cấm kị vậy, những người vào trong rồi đi ra ngoài giống hệt như nhau không ai tiết lộ nửa lời nào.

Cho dù có cạy miệng bọn họ ra, kề dao vào cổ, cũng không có ai chịu mở miệng cả.
Tất nhiên, những người đó đều có điểm chung là không tiếp nhận lời mời của các thế lực lớn trong Giới thành.
Chúng ta phải mau đi tìm kiếm thức ăn thôi.

Ta không tin những người vào trong đây.

Không có kẻ nào mang theo lương thực bên người.

Có người phẫn hận nói.
Mẹ kiếp! Mấy năm mới có một chuyến đi tìm bảo.

Tưởng có cơ hội một bước lên mây, ai mà ngờ...!giờ lại trở thành cuộc chiến sinh tồn! Có người cách đó không xa ngẩng đầu đối với trời cao hét to.
VÙ..!!
PHÙ..!!
Đám lại hắn chỉ có những tiếng gió vô tình và tiếng thở dài mà thôi.
GÀO..!!
Một thanh âm quen thuộc đối với Diệt Ma Giả vang lên.
Không thể nào...!nơi này vậy mà có...
Ma thú? Ở đây có ma thú!
Đám người kinh ngạc nhìn nhau hô lên.

— QUẢNG CÁO —
Thức ăn đó! Mau đi tìm nó! Có người sực tỉnh liền hét to nhắc nhở mọi người.

Chạy mau! Là một đàn Tuyết Sương Yêu Lang đó! Một ma giả quanh thân ma lực hớt hải chạy đến miệng hô to nhắc nhở đám người.
Tuyết Sương Yêu Lang? Đám người phía trước hai mắt nhìn nhau.
Rầm rập...!Tiếng bước chân chuyển động nhanh dần dần truyền vào trong tai mỗi người.
Mọi người giật mình vội quay đầu nhìn.
Trong màn xám xịt bị tuyết che phủ, những cặp mắt đỏ au tràn đầy sát khí không ngừng hiện lên.
Bịch bịch...!Nhiều người đôi chân run rẩy không tự chủ lùi ra phía sau một bước.
Nhiều...!nhiều quá! Ma giả đứng đầu thầm hít một hơi khí lạnh khẽ run giọng nói.
Còn đứng đó.

Muốn làm thức ăn cho chúng sao? Chạy mau! Không biết có ai lên tiếng nhắc nhở đám người không kịp tiếp thu tình hình này.
ẦM..!! Thân ảnh một con sói trắng cao một trượng, thân hình to lớn uy vũ phát ra hàn băng chi lực làm đông kết không khí xung quanh thành những bông tuyết nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, chân trước nó săn chắc, móng vót sắc nhọn lộ ra đập mạnh xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng, ánh mắt sắc bén tràn ngập hung uy, miệng không ngừng gầm gừ nhìn đám ma giả hoảng sợ trước mắt.
Nó có vẻ là đầu đàn của đám Tuyết Sương Yêu Lang xung quanh.
HÚ...!!
Tiếng sói tru vang lên.
XENG..!!
Đám ma giả trước mắt biết mình không thể chạy trốn ngược lại anh dũng lấy ra vũ khí đối chiến với đám sói trắng trước mắt.
Cũng chỉ là Trung cấp đỉnh mà thôi! Còn chưa phải Cao cấp, chúng ta không cần sợ! Ma giả đứng đầu không sợ chết lên tiếng nói với đám người xung quanh.
Chúng ta cũng là Diệt Ma Giả à! Chuyện mạo hiểm như ăn cơm bữa hằng ngày.

Cũng chỉ là mấy con sói trắng nhỏ mà thôi, cái này thì có gì chứ! Ha ha ha...!Có người không nhịn được liền lớn tiếng nói.
Đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu nhìn mấy chục thân ảnh bốn chân mập mờ xuất hiện trong màn đêm phủ đầy tuyết trắng kia.

— QUẢNG CÁO —
Ha ha ha...!Nghe hắn nói vậy, đám người xung quanh cũng cười to lên.
Đám người ngu ngốc, không biết sống chết! Nghe được thanh âm cười to truyền lại, thân ảnh vừa lên tiếng nhắc nhở đám người không khỏi mở miệng thầm mắng một câu.
Nếu như chỉ là ma thú bình thường thì không có gì đang nói.


Nhưng nơi này là vùng băng tuyết lạnh giá à! Ma thú mang trong người thuộc tính Băng nguyên tố ở nơi này, chẳng khác gì cá gặp nước, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi.

Nhiều loài mang huyết thống cao có khi sức mạnh tăng lên gấp mười lần cũng được.
Tuyết Sương Yêu Lang nghe tên là đã biết, chúng nó có Băng thuộc tính trong người.

Lúc nãy, hắn cũng nhìn sơ qua đếm được bọn chúng có khoảng hai chục con.

Ở bên ngoài, đám người kia chỉ cần đấu với hai mươi con Trung cấp Ma thú mà thôi.

Nhưng đã đến nơi chết tiệt lạnh ngắt này, đám người kia chẳng khác gì phải đấu với bốn mươi con cả.

Mà bình thường ba ma giả mới đánh hạ được một ma thú.

Đám người kia có chín người không bị chúng chơi cho mệt chết, cũng là bị chúng quần ẩu đến chết!
A A A...!! Những thanh âm kêu gào thảm thiết không ngừng vọng lại.
Biết ngay mà! Thân ảnh cắn răng khẽ thốt lên.
ẦM!
Hắn thúc dục tất cả ma lực mình có trong người để tăng lên tốc độ mau chóng chạy thoát khỏi nơi đầy rẫy nguy hiểm này.
Đám người kia có vẻ đã vào hết rồi nhỉ? Ở bên ngoài, trên đài cao, một lão giả lên tiếng hỏi đám người bên cạnh.
Sử trưởng lão ở gần nhất, nghe lão nói vậy liền lên tiếng: Đã vào trong hết, người Diệt Ma Hội chúng ta phái đi cũng đã sớm vào trong.
Nơi đó cũng không phải nơi tốt lành gì à! Chúng ta không tiết lộ thông tin cho đám người tham gia biết tình hình bên trong Ma Đồ, liệu có ổn không? Có một vị mặc hắc sắc trưởng bào khuôn mặt phong trần có chút lo lắng lên tiếng hỏi.
Không sao hết.

Mỗi lần Ma Đồ mở ra, vị trí của sơn động lại thay đổi.

Chúng ta cũng không thể để cho đám người bên ngoài biết được tình hình.

Rồi ngồi không nhìn xem, chúng ra tay chiếm được đồ vật tốt được đặt ở bên trong!" Lão giả vừa lên tiếng nghe người khác hỏi vậy liền cười lạnh đáp lại.
Lần này, chỉ hi vọng đám người Tuệ Hàn Uyên sẽ không để cho chúng ta thất vọng! Đứng ở đằng trước, Diệt Vô Ưu vô cớ thở dài lên tiếng.
Nghe hắn ta nói, đám người xung quanh cũng thở dài theo.
Bao nhiêu lần phái người vào bên trong Ma Đồ tìm kiếm.


Tốn thất bao nhiêu ma giả cùng vật lực, vậy mà không tìm kiếm được thứ kia, thật là làm cho bọn họ hao tâm tổn sức, đứng ngồi không yên.
Mà bên Thiên Lão ra sao rồi? Diệt Vô Ưu quay lại hỏi những người ở đây.
Vẫn đang đọ sức...!bất phân thắng bại! Chỉ là Diệt Lão đã...!trọng thương, tình hình có vẻ không được lạc quan! Nhìn đối phương một cái, Sử trưởng lão vội cúi đầu nơm nớp lo sợ lên tiếng.
Chết tiệt! — QUẢNG CÁO —
ẦM..!!
Diệt Vô Ưu nghe mà sinh khí, không kìm được giận giữ trong lòng mà đánh ra một quyền san bằng cả rừng cây trước mắt.
Chỉ vì vài môn Thuật Pháp vớ vẩn mà lại ra nông nỗi này.

Đám người trông coi ở đó, lão tàn hết rồi sao? Diệt Vô Ưu tức giận lớn tiếng mắng.
Đám người xung quanh sợ hãi, không ai dám phát ra thanh âm gì.

Nhưng ánh mắt thì không tự chủ liếc nhìn rừng cây đang bốc hơi phía bên kia.
Nếu như...!là phải ta lĩnh đòn đó...!thì sẽ ra sao nhỉ? Mọi người thầm nghĩ.
Nghĩ đến hình ảnh, rừng cây rộng lớn chớp mắt bốc hơi, biến mất khỏi ngoại thành.

Mọi người liền cảm thấy lòng bàn chân lạnh toát.
Hừ! Tiếng hừ lạnh của Diệt Vô Ưu hắt ra làm đám người đứng trước mắt giật mình không thôi.

Uy nghiêm của Hội Trưởng há có thể coi thường.

Ta không cần biết các ngươi làm cách nào, sử dụng phương pháp gì, tròn méo ra làm sao.

Phải mau chóng dừng bên kia lại cho ta, nếu không...!theo luật của hội mà tự đi nhận hình phạt! Diệt Vô Ưu nghiêm giọng nói.
Rõ! Mặc dù trong lòng mười phần không tình nguyện nhưng mọi người không dám không lên tiếng tuân mệnh.
Diệt Vô Ưu cũng không nói gì nữa, hắn vô thanh vô tức rời đi nơi này.

Cạch..!!
Ở một bên, bốn vòng sáng ma trận phát ra những chú văn huyền ảo bị một nguồn sức mạnh thần bí đóng lại, cột sáng cũng theo đó biến mất.
Đám người ngu ngốc, báo hại chúng ta...!Thật là ngồi không cũng trúng chiêu, tức chết ta mà! Cảm nhận Hội trưởng đã rời đi, mọi người liền ngẩng đầu lên, mở miệng ra sức chửi mắng..