Nguyên Tố Đại Lục

Chương 174: 174: Ngồi Trong Màn Tuyết Rơi Gió Lạnh Nghe Kể Chuyện






Là hai người bọn họ, Hổ Dạ và Linh Lung! Nghe Thanh Bình giải thích, Ngũ Kiếm liền đoán ra được hai người đó là ai ngay.
Không sai là hai người bọn họ! Thanh Bình uống xong một hớp rượu rồi nói.
Ha ha...!Ngũ Kiếm có chút dở khóc dở cười.
Không nghĩ đến ba người lại cùng đi qua chỗ này.

Hơn nữa theo như lời đối phương nói, có vẻ hai người đó đã dẫn trước rồi.

Trong khi hắn mới là người bước chân vô chỗ này đầu tiên trong số năm người.
Ực...!! Ngũ Kiếm không khỏi lắc đầu, bàn tay đưa ra bắt lấy vò rượu ở dưới mặt đất đưa lên uống.
Nghĩ lại mà thấy kinh, hai người đó chẳng khác gì thần nhân giáng thế cả! Bầy Tuyết Sương Yêu Lang ở trước mắt họ giống như bầy chó con vậy.

Dễ dàng bị hai người thu thập sạch sẽ! Có người ngồi cách đó không xa khẽ lên tiếng nói về việc bọn họ gặp được hai người Lân Diễm và Linh Lung.
Ngũ Kiếm bị bọn họ thu hút không khỏi thầm liếc mắt nhìn.
Đối diện, thấy hắn ta như vậy hiếu kì, Thanh Bình liền lên tiếng giải thích: Thực chất ba con Tuyết Lang và một con không hoàn chỉnh chính là do hai người đó để lại?
Ý các hạ là..!?" Nghe đối phương nói, Ngũ Kiếm có chút không hiểu thấu chuyện bên trong không khỏi lên tiếng hỏi lại.
Các ngươi nói cho Ngũ huynh à! Thanh Bình quay sang nói với đám người đang vui vẻ ngồi một bên tán nhảm.
Để ta lão đại! Trong đám người trước mắt, một thân ảnh cười hì hì bước ra.
Đây là cơ hội thể hiện trước hai đại lão, không thể bỏ qua được! Hắn vui vẻ thầm nghĩ.
Ngươi là? Ngũ Kiếm nhíu mày nhìn vào thân ảnh bước ra khẽ hỏi.
Tại hạ Cửu Chỉ! Thấy Ngũ Kiếm vang danh Trung Vực lên tiếng hỏi mình, đối phương có chút mất bình tĩnh vội ôm quyền đáp lại.
Hắn bị ma thú lấy mất một ngón tay.

Từ đó, mọi người ở Giới thành đều gọi hắn là Cửu Chỉ! Ở một bên, Thanh Bình lên tiếng giải thích.

Lần đó, tại hạ bị một con Ma Xà Tử Sắc cắn.


Lúc đó ở bên cạnh, cũng không có ma giả biết trị liệu.

Tại hạ lại không có đan dược trị độc bên người, nên chỉ có thể...!ha ha ha! Nói đến đây, Cửu Chỉ không khỏi xấu hổ gãi đầu.
Nghe chủ nhân giải thích, Ngũ Kiếm liền hiểu ra.
Ma Xà Tử Sắc là loại ma thú cực độc, toàn thân lấp lánh lên ánh tím của bảo thạch cực phẩm.

Khi được sinh ra, thân đã dài một thước, trưởng thành nên có thể dài ra gấp mười lần có hơn, mỗi khi đột phá kích cỡ cũng được tăng lên ít nhất gấp hai lần.

Ma Xà Tử Sắc trên đầu có một chiếc sừng nhọn, rất dễ nhận ra, thường loại ma thú này từ Trung Vực trở lên mới thấy được.

Nếu như xui xẻo bị nó cắn trúng không kịp rút độc ra, chỉ cần mười hơi thở thôi là đủ thời gian độc ngấm vào tim.
Không biết nên nói là ngươi may mắn hay là xui xẻo đây! Ngũ Kiếm không khỏi cảm thán số mệnh của đối phương.
Cũng không phải ai cũng có cơ hội gặp Ma Xà Tử Sắc.

Vì nó thường tụ tập lại thành bầy đàn, mỗi lần xuất hiện trước mắt ma giả cũng là trăm con có hơn.

Nghe lời đối phương vừa nói là có thể đoán ra, Cửu Chỉ may mắn gặp được một con Ma Xà Tử Sắc đi lạc rồi, nhưng số phận hắn có chút hẩm hiu bị đối phương cắn cho một cái.
May nhanh trí quyết đoán trảm thảo trừ căn, không là cái mạng nhỏ cũng không giữ lại được rồi.
Được rồi! Ngươi mau nói về chuyện, tại sao các người lại gặp được hai vị bằng hữu của ta đi! Ngũ Kiếm lắc đầu khẽ nói với đối phương.
Từ lúc quyết định tham gia vào Dạ Lân Linh, đây là lần đầu tiên sau khi gia nhập đội mà hắn cảm thấy mình được nói chuyện một cách thoải mái nhất.

Thật là làm cho hắn từ đáy lòng cảm thấy xúc động mãnh liệt, cảm giác như được giải thoát.
Ngũ Kiếm không khỏi cảm nhận.
Nghe vậy, Đối phương cũng không dám dông dài vội gật đầu lên tiếng: Nhóm chín người tại hạ kết đội cùng nhau đi vào Ma Đồ.


Không nghĩ đến, mới bước vào đây không lâu đã gặp phải một bầy Tuyết Sương Yêu Lang đang càn quét ma giả khắp nơi.

Trên đường đến đây, cũng đã gặp phải hai ba đội ngũ bị chúng tiêu diệt, xác người nằm dải rác khắp nơi.

Nói đến đây, đối phương không tự chủ liếc nhìn mấy thân thể cứng ngắc của Tuyết Lang đằng xa.
Một vạn ma giả à! Xác xuất gặp nhau thật sự rất cao.

Ngũ Kiếm khẽ nói.
Ban đầu, nhóm tại hạ còn nghĩ chỉ là một đám Tuyết Lang Trung cấp mà thôi.

Đâu có đáng sợ gì chứ? Ai ngờ..." Cửu Chỉ có chút đỏ mặt nói tiếp.
Ha ha...!Đối diện, Thanh Bình cười to một tiếng che đi sự xấu hổ của mình.
Thanh Bình các hạ cũng không đánh lại bọn chúng! Thấy đám người có biểu cảm giống y hệt nhau, Ngũ Kiếm kinh ngạc lên tiếng.

Ma Kiếm Thanh Bình thực lực cũng không kém cạnh hắn là bao.

Mặc dù, ma thú thường mạnh hơn so với ma giả thật nhưng...!đó chỉ là đối với những ma giả bình thường mà thôi.

Đối với những Diệt Ma Giả tinh anh như bọn họ thì chưa chắc nha.
Hiểu được ý của đối phương, Thanh Bình nắm chặt trường kiếm trong tay nhẹ gật đầu nói: Đúng vậy!
Bọn chúng không giống như những gì chúng ta...
Ta hiểu rồi! Ngũ Kiếm giơ tay lên tiếp lời đối phương.

Đôi mắt hắn trở lên sắc bén vội liếc nhìn, đánh giá tình cảnh xung quanh.
Giờ hắn mới sực tỉnh, họ đang ở trong thế giới băng tuyết cỡ nhỏ à.

Những ma thú băng hệ ở đây, chẳng khác gì được tiếp thêm sức mạnh.

Có khi, ma giả có Băng hệ nguyên tố trong người, thực lực tăng lên gấp bội luôn cũng không chừng.
Thật sự là khó nhằn! Ngũ Kiếm nhìn đám người u sầu ngồi ở đây một lượt rồi thở dài nói.
Mặc dù, Thanh Bình lão đại thực lực kinh người.

Nhưng một mình phải đối mặt với hơn mười con Trung cấp Tuyết Sương Yêu Lang được tăng thêm sức mạnh thì...!Cửu Chỉ ấp úng không nói tiếp.
Ở một bên, Thanh bình cười khổ không thôi.
Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mãnh nhân vào vùng băng tuyết bị Tuyết Lang khinh thường.

Hắn Ma Kiếm Thanh Bình thanh danh một đời coi như bỏ.
May mắn, ngay khi nhóm người tại hạ sức cùng lực kiệt gặp phải hiểm cảnh thì có hai vị ma giả thực lực vô cùng mạnh mẽ xuất hiện.

Chính là Hổ Dạ và Linh Lung của Dạ Lân Linh.

Cửu Chỉ âm thầm liếc nhìn Ngũ kiếm, xem thử phản ứng của đối phương như thế nào khi nghe đến đoạn này.
Chỉ tiếc, Ngũ Kiếm vẫn như trước, ngồi im ở đó nghe hắn nói.
Hai người họ xuất hiện, không nói một lời liền ra tay.

Lúc đó cánh tại hạ còn lo lắng thay.

Không ngờ, Đám Tuyết Sương Yêu Lang mạnh mẽ kia lại dễ dàng bị hai người họ giải quyết như vậy.

Đặc biệt là Hổ Dạ, hắn ta như một vị chiến thần vậy, xông vào giữa đám Tuyết Lang khát máu không chút ngần ngại.

Mỗi lần vung đại kiếm là có một con đẫm máu bị đánh bay ra ngoài.

Linh Lung cũng không kém sắc chút nào.

Hắn ta đứng ở bên ngoài không ngừng dùng Quang hệ ma pháp chữa trị giúp Hổ Dạ trị liệu thương thế do Tuyết Lang gây ra.

Mà mỗi lần hắn xuất chiêu, quang mang chớp nháy, nhất đinh có một con Tuyết Sương Yêu Lang trong đàn dính chiêu, không chết cũng phải trọng thương nằm gục xuống cho Hổ Dạ kết liễu đời sói.

Cửu Chỉ không ngừng khua chân múa tay giải thích bằng cách dễ hiểu nhất cho Ngũ kiếm người ngồi ở phía trước.

Tổ hợp hai người đó...!quả thật kinh khủng! Ngũ kiếm lên tiếng cảm thán.
Hắn cũng đã được lĩnh giáo qua thực lực của Linh Lung.

Tự nhiên hiểu rõ, đối phương mạnh đến nhường nào.

Chưa kể đến có Hổ Dạ kèm theo, một công một thủ, quả thật là bộ đôi hoàn hảo.
Sau khi hai người họ tiêu diệt xong đám Tuyết Sương Yêu Lang thì lấy hết chiến lợi phẩm đi.

Chỉ để lại cho đám tại hạ ba con và một con không hoàn chỉnh.

Cửu Chỉ gãi đầu cười nói.
Bọn họ cũng không vì vậy mà oán hận.

Dù sao cũng là hai người Hổ Dạ và Linh Lung ra tay cứu bọn họ, giúp bọn họ giải quyết phiền toái.

Cuối cùng, để lại ba con Tuyết Sương Yêu Lang cho bọn họ đã là may mắn lắm rồi.
Giữa Diệt Ma Giả với nhau cũng có luật ngầm, không thể cướp con mồi của đối phương nhưng ngươi không có sức giải quyết thì người khác sẽ lên thay.

Kết thúc, nếu đối phương giả quyết hết được thì chiến lợi phẩm phải thuộc về người đó, chứ không phải thuộc về đám người đến trước nhưng không có sức lực giải quyết.
Ha ha...!Nghe hắn ta nói vậy, Ngũ Kiếm không khỏi cười trừ..