Nguyên Tố Đại Lục

Chương 267: 267: Đại Hội Uyên Ương Kiếm Tâm






Thiên gia hỏa..

ha ha ha!! Phá lão vừa đi đến chỗ Thiên lão vừa cười khẩy nói ra.
Bộ dáng lén lút như chuẩn bị làm điều gì đó xấu xa kết hợp với động tác hai bàn tay xoa xoa, ánh mắt thì không được tốt cho lắm, đảo loạn xung quanh như đang nghĩ gì đó của người đang đến khiến cho Thiên lão không khỏi đề phòng nhíu mày đánh giá đối phương một lượt!
Có chuyện gì cứ nói, với lại ta có tên đàng hoàng! Thiên lão không để tâm lắm nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở đối phương.
Gia hỏa hai chữ này không hợp với bản thân lão một chút nào, nghe sao mà cảm thấy nhức đầu.

Với lại chuyện này cũng vô tình làm mất hết mặt mũi của Thiên lão khi đứng trước mặt người khác mà bị gọi cái tên thân thuộc như vậy!
Bỏ đi, bỏ đi, lão huynh đệ với nhau không cần coi trọng tiểu tiết làm gì! Lâu nay đều gọi như vậy, đâu phải muốn sửa là sửa ngay được, hơn nữa bản thân Phá lão cũng không muốn đổi!
Ta có chuyện muốn nói với ngươi đây, nghe cho kĩ! Vội chuyển sang đề tài khác, Phá lão hẵng giọng thần tình trở lên nghiêm túc nói ra.
Thấy Thiên lão không có động tĩnh gì đáp lại, vẫn đứng nguyên đó không biểu cảm nhìn trời, Phá lão cũng không thèm quan tâm liền cười to nói ra: Cung Vô Mệnh có một đứa cháu gái, chắc ngươi cũng biết?
Cung Lạc Vũ, ta nhớ không sai, tiểu nha đầu đó năm nay mười bốn tuổi đi! Trước câu hỏi nhìn có vẻ là dễ nhưng sâu trong đó lại là tử cục, Thiên lão nói thẳng ra luôn.
Ba người làm bằng hữu của nhau cũng được hơn trăm năm rồi, đến cả người ta có con có cháu cũng không biết, đây không phải là chuyện cười sao?
Mặc dù hai người chưa có cơ hội gặp mặt nhưng Thiên lão vẫn rất chú trọng, gìn giữ những mối quan hệ của bản thân.

Do đó há có thể không biết những chuyện quan trọng liên quan đến lão hữu Cung Vô Mệnh.


Vì vậy khi nghe được câu hỏi có thể lấy mạng người, Thiên lão liền gật đầu ngay mặc dù biểu tình trên khuôn mặt chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện Phá lão định nói cả!
Không sai! Phá lão gật đầu có chút tấm tắc trước câu trả lời khá tốt của đối phương.
Bản thân còn định hố đối phương một hố thật sâu, ai ngờ không nghĩ đến, người trầm lặng như Thiên Tuyệt Luân lại biết rõ mấy chuyện bên ngoài này!
Người cuối cùng là sẽ thay đổi, không thể nhìn người ta qua vẻ bề ngoài à!
Thật là không sai!
Phá lão không khỏi cười thầm nói tiếp: Mà theo ta thấy, tôn nữ nhà họ Cung chà chà chà....!khí thế không tầm thường đâu, một khi mà bạo phát thì thẳng phá cả thiên không, trời cũng phải đổi sắc theo.
Hử! Thiên lão nghe Phá lão nói ánh mắt liền thay đổi, biểu cảm vô lo trên khuôn mặt có chút biến đổi chuyển thành hiếu kì rồi quay sang nhìn lại Phá lão định nói gì tiếp!
Phá lão chờ chính là khoảng khắc này: Như ngươi đã nói.

Tiểu nha đầu Cung Lạc Vũ năm nay cũng chỉ mới mười bốn nhưng đã đạt đến cảnh giới cao cấp rồi.

Một thân Lôi thuật đã sớm vô địch cùng thế hệ ở Cung Tam Thành!
Vừa nãy không phải ngươi giao đấu với Lôi Giới Thuật sao? Nha đầu đó mặc dù không luyện Thuật nhưng lại học Pháp đã vậy còn là Thuật Pháp căn nguyên tự thân sáng tạo ra, không kém cấp bậc của Lôi Giới chút nào đâu!
Ta xem ra, đệ tử của ngươi có chút không ổn rồi!
Phá lão nhớ lại những gì bản thân biết về Dạ Trần thì không khỏi lắc đầu.
Cung Lạc Vũ tư chất không thua kém Dạ Trần, bản thân lại còn sắp đột phá lên cao cấp, có chút không giống lời Phá lão vừa nói nhưng cũng chẳng khác là bao.

Sau lưng lại có thêm Cung gia chống đỡ, tài nguyên không thiếu thốn.

Theo đó khoảng cách thực lực của đôi bên khó lòng mà rút ngắn được, Dạ Trần muốn thủ thắng trừ khi kì tích xảy ra, Cung Lạc Vũ không muốn làm ma giả nữa.

Nhưng Phá lão đã từng gặp mặt đối phương, nha đầu đó cứng đầu như Thổ hệ, tính tình bạo như Lôi hệ, người như vậy cho dù có chết cũng không chịu thua đâu!
Ý ngươi là...!ta nên bỏ cuộc! Thiên lão ánh mắt nheo lại, không khí theo đó trở lên trầm trọng hơn trước rất nhiều.
Đối phương kể ra điểm mạnh của nha đầu họ Cung như vậy, ý tứ không phải là quá rõ ràng sao?
Biết khó mà lui!
Lại thêm một tên cứng đầu! Phá lão thầm nghĩ nhưng không nói ra, miệng thì cười đáp lại: Bỏ cuộc cái gì? Ta đã nói sao?
Đáp lại sự không hiểu của đối phương, Phá lão liền vội giơ hai bàn tay ra rồi cụp hai ngón cái lại nói tiếp: Tám năm!
Tám năm? Thiên lão và Cung lão ở đằng xa đang nghe không khỏi nghi hoặc nhìn lại đối phương.
Ý của ngươi là...!cho hai đứa trẻ tám năm rèn luyện rồi mới quyết đấu! Thiên lão vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu trầm giọng nói ra.
Không sai! Phá lão dứt khoát đáp lại, rồi liếc qua hai người nói: Bây giờ mà đánh thì có cái quái gì thú vị.


Tiểu tử Dạ Trần nhà ngươi thì còn nhỏ, chưa học được Thuật Pháp cao cấp từ hai người bọn ta đâu.

Ta thấy tám năm sau là tốt nhất, khi đó Dạ Trần cũng đã trưởng thành, học cũng chưa muộn mà lại còn dễ dàng lĩnh ngộ, trong quá trình cũng không sợ bị Thuật Pháp phản phệ, cắn ngược lại bản thân!
Ta nói không sai chứ?
Phá lão nở nụ cười đắc ý nhìn hai người trước mắt.
Cũng được, như vậy là tốt nhất.

Ta cũng không phải mang tiếng, y lớn hiếp nhỏ! Cung lão muốn còn không được, sao có thể làm ra hành động chối từ!
...!Thiên lão nhìn chăm chăm vào hai lão bằng hữu trước mắt.
Một kẻ hát, một kẻ múa, diễn thật tốt! Thiên lão cười thầm trong lòng.
Đã vậy, tiền cược là gì? Ma kim, tử kim, pháp bảo hay...
ẦY, không được.

Bằng hữu với nhau sao lại mang ra mấy thứ thô tục này được!
Phá lão vội lên tiếng ngắt lời Thiên lão đang muốn nói!
Ý ngươi là...!!" Vật chất lại không muốn, Thiên lão và Cung lão nghi hoặc đâm ra tò mò cùng nhau lên tiếng hỏi.
Cung Vô Mệnh ngươi đừng quên.

Tám năm sau, Cung Tam Thành tổ chức sự kiện gì? Phá lão có chút thất vọng liếc xéo Cung lão - thành chủ của Cung Tam Thành, người cầm quyền một trong năm tòa thành lớn nhất Thiên Phương đế quốc.
Năm thành trì lớn nhất Thiên Phương gồm, Thánh thành nơi hoàng thất Thiên Phương và Ngũ Đại Gia Tộc tọa trấn, Giới thành nơi Diệt Ma Hội và Tứ Đại Gia Tộc cùng Thành phủ chủ quản lí.


Cung Tam Thành, một mình Cung gia bá đạo độc chiếm, tất nhiên có bóng hình Phá lão và Thiên lão xuất hiện nên mới đàn áp được quần hùng bất mãn nổi dậy.

Hai thành còn lại gồm Tâm Quang Thành và Nghịch thành vô cùng thần bí.
Đại Hội Uyên Ương Kiếm Tâm! Cung lão như hiểu điều gì đó, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ liền như người sực tỉnh trong mộng bừng sáng vội thốt ra.
Thứ đó có liên quan gì sao? Trò là đối phương bày ra, Thiên lão lại không hay ghé qua Cung Tam Thành nên không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết.
Quyết đấu, đâu phải chỉ có thể dùng mỗi ma lực và Thuật Pháp để phân ra thắng bại, đúng không? Phá lão hỏi ngược lại.
Không sao! Thế giới muôn hình muôn vẻ, quyết đấu cũng chia ra làm nhiều kiểu khác nhau nên không thể gò bó vào một cách được, Thiên lão chấp nhận điều này, với lại đánh nhiều cũng sinh ra chán có khi còn làm đôi bên rạn nứt tình cảm.
Đại Hội Uyên Ương Kiếm Tâm sẽ giải quyết tất cả.

Tám năm sau, ngươi dẫn đồ đệ của ngươi đến Cung Tam Thành là rõ tất cả! Phá lão dõng dạc nghiêm trang nói ra nhưng trong lòng lại cười thầm không thôi!
Được.

Lúc đó biết cũng không muộn! Thiên lão cũng không để tâm liền đáp lại.
Đại hội đối với ma giả biết trước hay biết sau đều giống như nhau, chỉ là mất cái tiên cơ mà thôi.

Nhưng đối với Thiên lão còn có thứ quan trọng hơn đó là muốn nhìn xem, rốt cuộc Dạ Trần sẽ phản ứng ra làm sao khi trước mắt đột nhiên xuất hiện cửa ải khó nhắm vào bản thân mà đến, đó mới là thứ Thiên lão muốn thấy nhất ở chuyện này!.