Nguyên Tố Đại Lục

Chương 270: 270: Dạ Trần So Tài Với Thiên Y






Ngày hôm sau, Ma Đồ.
Lách cách lách cách...!! Thanh âm xúc xắc va chạm với nhau không ngừng vang lên.
BỤP!
Ta không tin ngươi đoán trúng nữa, cược đi! Dạ Trần vô cùng hào hứng hô lên.
Trước mắt đối phương có một chiếc cốc lớn màu đen được đặt úp xuống, xê dịch lên trên một khoảng cách là sẽ nhìn thấy được vô số ma kim và tử kim óng ánh sắc hoàng kim được xếp chồng lên nhau, độ cao có thể so với một người trưởng thành nhưng điều bất ngờ là...!nó đã được đặt kín cả hai bên còn lại của chiếc bàn lớn còn chủ nhân ngồi giữa hai hàng ma kim và tử kim không phải ai khác chính là Thiên Y trong trang phục thiếu nữ ngày thường!
Thiên Chủ người cũng không còn bao nhiêu tiền à.

Đã vậy, ba - hai - hai, bảy điểm - xỉu...!Cược Hết! Thiên Y khoảnh khắc này vô cùng cao ngại, nàng ánh mắt nhìn lên cười mỉm nói ra.
Ực! Dạ Trần tay trái cầm chiếc cốc lớn mà không ngừng run run!
Thiên Y ngươi có thiên nhãn sao ? Sao lần nào cũng đoán trúng hết vậy! Dạ Trần gào thét trong lòng.
Đây đã là lần thứ tám đối phương đoán trúng rồi!
Kỹ thuật lắc xúc xắc của hắn nhờ có thể chất đặc thù nên cũng tự nhận không kém à.

Vậy mà Thiên Y vẫn cảm được, thật là bó tay chịu chết, cũng vì thế mà thua sạch cả ma kim lẫn tử kim trong nhẫn không gian luôn rồi.

Bây giờ mà thua nốt vốn này thì có mà ra đường làm ăn mày mất.

Biết trước đã không rủ đối phương chơi, hắn cũng không ngờ đến chỉ qua mấy năm mà đổ thuật của Thiên Y lại tăng tiến như vậy, vượt xa hắn rồi!
Thiên Chủ...!người mau mở ra à! Chờ mãi không thấy Dạ Trần mở lắp, Thiên Y không khỏi mỉm cười lên tiếng nhắc nhở, kết hợp với hình tượng thiếu nữ xinh đẹp lúc này để lộ ra, tóc dài đen mượt buông xuống ngang vai cùng với khuôn mặt nhỏ xinh, làn da trắng mịn, ánh mắt long lanh kèm theo sự sắc sảo do phải hay đương đầu với khó khăn mà sinh ra nay cũng đã tràn ngập ý cười nhìn vào Dạ Trần, kẻ đang phải run rẩy trước câu nói của nàng vừa thốt ra thì chẳng khác nào lời nói của ma nữ đòi mạng cả!

Chuyện gì cũng phải bình tĩnh nha! Lấy lại tinh thần, Dạ Trần cười có chút nham nhở nói ra.
Thiên Chủ của ta, người đừng quên, thua ván này, người phải kí giấy nợ hai trăm vạn tử kim đó! Thiên Y cũng không quên nói về số tiền cược Dạ Trần còn thiếu bản thân nếu thua nốt ván này!
Ngươi..!! Dạ Trần nghe mà khóe miệng giật giật, hắn coi như cũng là lão bản của người ta à, vậy mà đối phương nói cứ như bản thân là con nợ vậy nhưng bản thân lại phải cứ chấp nhận cơ, vì lời nói của đối phương nói ra có lí quá!
Có thua có chịu mới là nam nhân, cùng lắm thì kiếp sau lại làm trang hảo hán thôi!
ỪM ỪM..!! Dạ Trần khóe mắt chớp hiện tinh quang, trước buông tay chỉnh lại quần áo thật gọn gàng rồi mới nói: Thiên Y ngươi nhất định sẽ thua! Lời uy hiếp cũng như tuyên bố kết cục được đưa ra.
Hừ hừ..!! Thiên Y mỉm cười không đáp nhưng ánh mắt tự tin đã nói lên tất cả.
Xem ta mở đây! Dạ Trần cười nói cánh tay đưa ra.
BỤP! Dạ Trần bàn tay vỗ nhẹ lên chiếc cốc, khóe miệng y theo đó khẽ cong lên.
Ba con xúc xắc ở trong chiếc cốc đích thực như Thiên Y vừa đoán là Ba - Hai - Hai- bảy điểm - Xỉu nhưng theo cái vỗ nhẹ nhàng của Dạ Trần liền đổi thành Sáu - Ba - Năm - mười bốn điểm - Tài.
Dạ Trần đích thị chơi gian rồi!
Ngươi thua chắc, Thiên Y tiểu cô nương! Dạ Trần không khỏi cười thầm trong lòng.
Muốn đấu với hắn, tu thêm mười năm nữa đi!
Đối diện, Thiên Y đặt tay xuống bàn, khuôn mặt vẫn mỉm cười như trước, chờ mong Dạ Trần lấy chiếc cốc đang che đậy kết quả ra!
Ha ha...!! Mắt thấy đối phương không có động tĩnh gì, Dạ Trần cười to trong lòng, bàn tay hất mạnh.
VÚT!
BỐP! Chiếc cốc bị đánh bay sang một bên liền để lộ kết quả của ba mặt xúc xắc!
Thiên Y ngươi thua...!ha ha ha! Không cần nhìn cũng biết ra sao, Dạ Trần ngửa đầu cười to.
Thiên Chủ...!người đừng đắc ý, nhìn lại kìa, là Thiên Y thắng mới đúng chứ!" Thanh âm nhắc khéo của người ngồi đầu bên truyền đến.
Hử! Dạ Trần nghe mà không khỏi nghi hoặc, đôi mắt không tự chủ dõi xuống mặt bàn nơi ba viên xúc xắc đang nằm.
Ba - Hai - Hai...!Không thể nào! Nhìn mặt ba viên xúc xắc, Dạ Trần không khỏi thất kinh vội nhìn sang thân ảnh ở dối diện, ánh mắt cũng theo đó nheo lại!

Nhớ lại lúc đối phương đặt tay xuống, Dạ Trần liền hiểu rõ mọi chuyện, nhất định là bị Thiên Y đổi lại lúc đó.

Thể nào nàng ta tỏ ra bình tĩnh như vậy, hóa ra là có một tay từ trước!
Thiên Y ngươi chơi ăn gian! Thẹn quá hóa giận, Dạ Trần lên tiếng chấn vấn!
Biết rõ Dạ Trần chơi gian trước giờ lại đổ tội cho bản thân, Thiên Y không giận ngược lại còn từ tốn lắc đầu đáp lại: Thiên Chủ, thắng...!chưa chắc là thắng nhưng thua chính là thua thật đó!
Chung tiền đi! Thiên Y nói xong liền mặc kệ Dạ Trần, nàng dứt khoát nói ra điều bản thân muốn nhất lúc này.
Ngươi..

khụ khụ..!! Dạ Trần tức muốn hộc máu.
— QUẢNG CÁO —
Event
Khuôn mặt cao ngạo kia là sao? Hắn không phục!
Ta chưa thua.

Ngươi phải đấu với ta một ván để phân ra thắng bại! Dạ Trần ánh mắt đỏ lên, không biết là tố chất con bạc bạo phát hay là tính tình trẻ con tái hiện mà tỏ rõ ra sự lưu manh, cho dù có chết cũng phải ép con gái nhà người ta vào khuôn khổ theo sự chỉ đạo của bản thân đã bày ra trước đó!
Người hết tiền rồi còn cược cái gì nữa mà cược! Thiên Y vẻ mặt không quan tâm lắc đầu khẽ đáp lại.
Ma kim và tử kim của Dạ Trần có bao nhiêu, nàng cũng đã ăn hết sạch, đối phương giờ còn phải tự tay kí giấy nợ, đã vậy cược tiếp làm gì cho thêm mệt.


Với lại Thiên Chu gian trá, mặc dù lần này nàng Thiên Y thắng nhưng lần sau chưa biết trước được điều gì đâu, không chơi tiếp là an toàn nhất!
Ngươi sợ ta sao? Dạ Trần khiêu khích.
Này này, đấu tiếp à.

Ta còn rất nhiều pháp bảo, đan dược...!!
Thiên Y nhát gan, Thiên Y nhát chết....!!
Ngươi nói gì à...!ngươi sợ thua sao?
Thiên Y thu lại ma kim, tử kim trong ánh mắt tiếc nuối vô hạn của Dạ Trần rồi vội quay mặt đi chỗ khác làm ngơ luôn đối phương!
Hừ hừ, Thiên Y chỉ cần ngươi thắng ta.

Ta hứa đáp ứng ngươi làm một việc! Khiêu khích cũng không được, Dạ Trần liền cắn răng thốt ra.
Một việc? Thiên Y nghe Dạ Trần nói điều này thân thể liền khẽ động.
Thật sao? Nàng quay lại hỏi đối phương thực hư!
Tất nhiên! Tên đã bắn ra không thể thu hồi, Dạ Trần chắc chắn gật đầu.
Được, người đừng quên đó.

Thuộc hạ đồng ý điều kiện này.

Thắng, ma kim và tử kim cho người tất nhưng thua thì nhớ thực hiện lời hứa đó! Thiên Y nhắc đi nhắc lại điều này.
Được rồi, ngươi yên tâm đi! Dạ Trần gật đầu như giã tỏi đáp lại.
Người muốn đấu sao? Thiên Y thấy vậy liền cười nói.
Tiếp tục lắc xúc xắc nhưng là hai bên cùng lắc, ai có điểm cao hơn, người đó thắng! Dạ Trần cười gian nói ra luật chơi.
Được thôi! Đối phương có điểm khác lạ nhưng Thiên Y không đặt ở trong lòng, nàng mỉm cười gật đầu chấp nhận, trong tay cũng xuất hiện luôn ba viên xúc xắc và một chiếc cốc màu đen.

Xem ra ngày trước, Thiên Y cũng đã từng chơi trò này!
Thiên Chủ hay là để khi khác rồi đấu! Hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng thì đột nhiên Thiên Y nhăn mặt lại như nghĩ đến chuyện gì đó rồi nói chậm với Dạ Trần.
Tại sao chứ? Dạ Trần nghe như lọt vào sương mù, không hiểu gì hết!
Đang yên đang lành sao lại dừng, thật là kì quái!
Dạ Trần đang thua nên rất là khó chịu cho nên hắn ta không khỏi thầm mắng Thiên Y trong đầu nhưng cho dù y bất mãn như thế nào đi nữa cũng không dám nói ra những lời trước đó!
Mạng nhỏ thế nhưng chỉ có một, phải biết quý trọng!
Cái này...!Người không phải thuận tay phải sao? Nhưng hiện tại bên đó lại bị thương chưa lành đi.

Lúc này, Thiên Chủ người lại đấu với ta bằng cánh tay trái, bên tay không thuận nhất...!như vậy không phải là chịu thiệt thòi sao?
Đối diện, Thiên Y dù có chút khó nói nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở Dạ Trần người đang bị thương còn gắng sức cho cố để rồi thua sạch trong tay nàng, vì có khi Dạ Trần lành lặn cả hai tay cũng không phải là đối thủ của nàng đâu!
Với lại nàng không sợ Dạ Trần thắng nhưng lại sợ đối phương thua không chịu nhận à, khi đó lại đổ thừa cho cánh tay bị thương nên không chơi được hết sức thành ra không tính trận này.

Lúc đó đối phương cứ mặt dày không nhận, nàng Thiên Y mặc dù Vô Thiên nhưng người trước mắt là Thiên Chủ của nàng à, nàng có thể làm được điều gì? Cũng không thể bức bách người ta vào khuôn khổ à.

Nhưng đây lại là cơ hội ngàn năm có một để thực hiện nguyện vọng của bản thân bấy lâu nay, sao nàng có thể để mất cơ hội tốt này!
Thiên Y trong lòng mâu thuẫn không thôi!
...!Nhìn kĩ vào khuôn mặt Dạ Trần, Thiên Y tự nhủ bản thân không được tin lời đối phương sắp nói.

Thiên Chủ của nàng thế nhưng nhất thế lưu manh, xảo trá mưu mô thành ra không thể tin tưởng được.

Nàng đã sớm lĩnh ngộ điều này từ rất lâu rồi cho nên không thể không cẩn thận từng li từng tí từng bước đi được!.