Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 63: Con số khổng lồ, chia của




Một trăm ngàn đồng vàng!

Trong số chiến lợi phẩm lần này, chỉ riêng những trang bị chữ tím thông thường thôi là đã mang đến cho mọi người lợi nhuận cao đến một trăm ngàn đồng vàng rồi, mà bên cạnh đó còn có đám mạng nhện, túi độc trị giá hai mươi ngàn đồng vàng nữa, cộng với những món đồ tím cực phẩm, và những món đồ vàng…

Tần Nhược mãnh liệt hít sâu vào một hơi, sau đó tựa vào ghế để bình phục lại tinh thần đang kích động của mình. Những nghi vấn nảy sinh lúc ở bên trong căn phòng bí mật kia đã biến mất, mặc dù hắn không hiểu lắm về sự an bài và mục đích của Lục Tâm, nhưng không thể không nói rằng hành động lần này đã thành công rồi, hơn nữa còn mang đến cho mọi người một món lợi thật lớn nữa...

Thanh lý hết chiến lợi phẩm xong, sẽ là một số thu nhập không nhỏ đấy!

Trong lòng Tần Nhược thầm kích động. Hắn cảm thấy may mắn cho vận khí và những quyết định trong hai ngày nay của mình, đồng thời hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu mỗi ngày đều có thu hoạch như thế này, vậy cho dù có thực sự đi làm người chơi chuyên nghiệp thì đã sao? Chỉ đáng tiếc là...

Mọi người không có ai có ý định này cả, hơn nữa, chuyện tốt như thế này cũng không có khả năng ngày nào cũng có thể có được! Chỉ là các món đồ trên người huyết ma chu yêu thôi, bọn Lục Tâm cũng đã phải dùng đến gần nửa tháng thời gian thu thập rồi.

“Tiểu Tần!”

Thanh âm của Lục Tâm kéo tâm hồn đang phiêu du cõi thần tiên của Tần Nhược trở về. Ánh mắt Tần Nhược sáng sủa trở lại, mới phát hiện ra mọi người đều đang dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn mình.

“Đề nghị vừa rồi của tôi, cậu cảm thấy thế nào?”

“A, xin lỗi, anh có thể nói lại lần nữa được không? Vừa rồi em hơi thất thần...” Tần Nhược thoáng đỏ mặt.

Lục Tâm cười lắc lắc đầu, sau đó lấy từ trong ba lô ra hai món trang bị, đưa tới:

“Lần sau mà lại thất thần nữa thì sẽ bỏ tiền lương của cậu...”

Tần Nhược hớt hải dựng tai lên nghe, thái độ rất chi là đoan chính. Hắn nhận lấy hai món trang bị ấy, chỉ thấy đó là hai món đồ tím bậc bốn, thuộc tính không tệ, có tác dụng tăng lực tấn công cho nghề khống nước, cũng được coi là hai món cực phẩm vừa vừa.

Lục Tâm nói:

“Trang bị của cậu quá kém, mấy thứ này giao cho cậu lưu trữ trước, rất nhanh sẽ sử dụng được rồi. Ba món đồ vàng do tử vong ma chu rớt ra thì có hai món là của chiến sĩ, tôi với Tiểu Thanh có thể sử dụng được, cho nên mỗi người một món. Món cuối cùng là của nghề khống bóng tối, thuộc tính không tệ, đã có người dùng giá ba mươi lăm ngàn đồng vàng lấy đi rồi.”

Lần này Tần Nhược đã không còn cảm thấy chấn động lắm nữa. Ba mươi lăm ngàn đồng vàng, đối với những trang bị chữ vàng bậc bốn mà nói, cái giá ấy chỉ có thể xem như trung bình mà thôi, thậm chí còn không tốt bằng đôi ủng Lang Vương trên tay mình nữa là.

Lục Tâm lại lần lượt báo giá của mấy món đồ nữa, cuối cùng kết luận: “Lợi nhuận tổng lại là một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng vàng... Ý định của tôi là thế này, trong đó sẽ lấy ra một trăm hai mươi ngàn đồng vàng để chia đều cho sáu người chúng ta, năm mươi lăm ngàn đồng vàng còn lại thì dùng để mua các bộ phận trên người huyết ma chu yêu.”

“Thua mua các bộ phận của huyết ma chu yêu?” Tần Nhược nghe thế, ánh mắt rực sáng lên.

Lục Tâm gật gật đầu:

“Đúng. Trong chiến minh Tử Kinh Hoa và U Minh Quỷ Trảo, không có mấy người muốn vào trong căn phòng bí mật đó, bởi vì các tiểu đội thông thường thì không có cách nào ứng phó nổi với đợt tấn công thứ nhất. Nếu sáu người chúng ta đã có khả năng ngăn cản được đợt tấn công thứ nhất rồi, vậy đương nhiên không thể buông bỏ cho số của cải này được. Mà huống chi tôi cũng cảm thấy số của cải sau đó hẳn phải càng nhiều hơn, cho nên tôi nghĩ, dùng giá cả một ngàn đồng vàng mua một bộ phận của huyết ma chu yêu từ trong tay của các thành viên trong chiến minh, để tranh thủ mau chóng vào lại một lần nữa. Đến lúc đó hẳn Tần Nhược cậu cũng đã thăng lên bậc bốn rồi, có lẽ chúng ta có thể sống sót khỏi đợt tấn công thứ hai không chừng đấy.”

Trong lời nói, Lục Tâm đã mập mờ xem Tần Nhược như một thành viên chiến lực chủ chốt của đội rồi. Không chỉ có Lục Tâm, mà ngay cả các cô gái, tính cả Tử Lan, cũng nghĩ như thế...

Còn phần bản thân Tần Nhược, đương nhiên hắn sẽ không phản bác đề nghị này của Lục Tâm rồi - có thể lũng đoạn số của cải trong căn phòng bí mật tầng ba di chỉ Alex trong một khoảng thời gian nhất định, mỗi lần đi vào có thể lấy được mấy chục ngàn đồng vàng, đồng thời cũng có thể nhanh chóng kiếm điểm kinh nghiệm để thăng cấp, chuyện tốt như vậy, đi đâu mà tìm chứ?

Sau khi đề nghị được toàn đội thông qua rồi, Lục Tâm giao dịch hai mươi ngàn đồng vàng cho Tần Nhược.

Nếu cộng thêm số tiền năm mươi ngàn đồng vàng trong ngân hàng, vậy hiện giờ Tần Nhược cũng đã thuộc giai cấp tiểu phú rồi đấy. Trước sau là gần tám mươi ngàn đồng vàng, chi phí giải phẫu của Hân Vũ đã trù bị được một phần năm rồi.

Những biến đổi đột ngột trong hai ngày nay khiến Tần Nhược đột nhiên phát hiện, hóa ra con số dược phí mà lúc trước mình thấy vô cùng khổng lồ kia, cũng đã càng ngày càng nằm trong tầm với rồi.

* * * * * *

Rượu đã qua ba tuần, bốn nữ hai nam bèn rời khỏi quán rượu Kẻ Thắng Lợi.

Trải qua nhịp độ chiến đấu vừa nhanh vừa kịch liệt trong căn phòng bí mật rồi, sáu người đã không còn hứng thú gì đi kiếm mấy đồng bạc lẻ nơi điểm đánh ở tầng hai di chỉ nữa.

Cho nên sau khi rời khỏi quán rượu rồi, Hỏa Mân Côi lên tiếng trước, bảo mình muốn đi thành Hỏa Diễm ở cực Nam đại lục thăm thú, thuận đường thử nghiệm xem lời lúc trước Tần Nhược nói có phải thật hay không.

Tiểu Thanh rất nhanh cũng lên tiếng, bảo định dùng thời gian một đêm này thử nghiệm kỹ năng Phá Ma trên thanh kiếm Hắc Hoàng Phá Ma. Mọi người đồng thời gật đầu. Nếu Tiểu Thanh có thể nắm giữ được kỹ năng ấy, trong tương lai, bất kể là đối phó với người chơi theo nghề khống chế nguyên tố, hay là đối phó với BOSS dạng phép thuật, đều chiếm ưu thế rất lớn cả!

“Mọi người đều đi hết rồi, vậy tôi chỉ có thể du sơn ngoạn thủy với chị Tử Lan thôi... Ô, nghe nói ở đại lục Thần Thánh có một nơi gọi là hồ Thiên Bộc có phong cảnh rất khá đấy, nhưng mà mãi chưa có cơ hội đi đây này.”

Tử Lan dường như cũng không có nơi nào dự định đi, cho nên gật đầu đồng ý.

“Hai anh thì sao?”

Đối tượng được hỏi đương nhiên là Lục Tâm và Tần Nhược.

Tần Nhược nhanh chóng nhớ đến thuật Hóa Thủy mà mình vẫn chưa có thời gian nghiên cứu cho kỹ càng kia… Phải xem xem ở điều hiện ánh sáng như thế nào thì mới đạt được hiệu quả ẩn thân tốt nhất, rồi hiện tượng quái lạ trước khi mình bị đánh chết nơi di chỉ tầng ba nữa. Hắn bèn nghiêm nghị nói:

“Tôi chuẩn bị tìm nơi nào đó để nghiên cứu phép thuật mới học được.”

“Đúng! Phép thuật đấy cậu cần cố gắng thử nghiệm, hiểu biết cho thấu triệt, trong tương lai nói không chừng sẽ là phép thuật thành danh của cậu đấy.” Dừng một thoáng, rồi Lục Tâm nhắc nhở: “Phép thuật này tốt nhất là đừng để cho quá nhiều người biết.”

Tần Nhược gật đầu. Đạo lý ‘mang ngọc mắc tội’ hắn vẫn hiểu.

“Còn nữa!”

Tử Lan chợt chen vào, nói:

“Cẩn thận Phong Cuồng Huyết Bình nhé. Tên này lòng dạ hẹp hòi lắm, hôm nay chú làm mất mặt hắn rồi, chắc chắn hắn đang nghĩ cách đối phó với chú đấy, mà điều có khả năng nhất chính là tìm đạo tặc. Bởi vậy, về sau không có bọn chị bên cạnh thì nhất định phải ngàn vạn lần cẩn thận đấy!”

Tần Nhược thầm cười trong lòng:

Có thuật Hóa Thủy rồi, đối phó với đạo tặc còn không dễ dàng sao?