Nguyện Vì Người

Chương 20




Tiêu Chiến cùng Tiêu Hoàng theo sự phân phó của Hoàng Thượng mà làm việc. Trong lúc hai người bận rộn, Vương Nhất Bác sẽ trông chừng bên giường của Mộ Thần. Hắn còn không chắc Mộ Thần khi nào tỉnh lại, để tránh xảy ra sơ xuất nên trước khi Tiêu Hoàng trở về, Vương Nhất Bác một bước cũng không rời.

Lật một trang của quyển sách trên tay, tiếng rên rất nhỏ khiến ánh mắt Vương Nhất Bác từ trên sách chuyển sang người nằm trên giường, hắn giơ tay sờ trán Mộ Thần, vẫn có chút nóng nhưng so với trước đó đã bớt nhiều.

Mí mắt Mộ Thần giật giật, sau đó mở ra, mất một lúc sau mới xác định được tiêu cự, thấy Vương Nhất Bác trước mắt. Vừa định mở miệng, cổ họng khô khốc bị nghẹn khí, khó chịu mà ho khan.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rót chén nước rồi nâng đầu hắn lên, đưa đến bên miệng.

- Trên người ngươi có thương tích, cẩn thận một chút.

Mộ Thần hiển nhiên là cực kỳ khát, hắn bám tay Vương Nhất Bác uống sạch nước bằng mấy ngụm. Vương Nhất Bác lại rót thêm cho hắn một ly nữa, lúc này mới giảm bớt một phần.

- Ta... vậy mà còn sống......

Mộ Thần đảo mắt nhìn bốn phía, trong ánh mắt lộ ra một chút mờ mịt. Vương Nhất Bác giúp hắn chỉnh lại chăn, cũng không nói chuyện bãi tha ma.

- Ngươi bị bao trong chiếu để ở giữa đường, ta vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy được nên mang ngươi về chữa trị.

- Đa tạ ngươi. - Giọng Mộ Thần rất êm tai, chỉ là nghe không ra cảm xúc, tựa như có chút đờ đẫn.

- Không có gì.

- Đây là nhà ngươi? - Mộ Thần hỏi.

Trang trí trong phòng nhìn thế nào cũng không phải người bình thường, nếu nói là hoàng cung cao quý thì chưa đủ. Vương Nhất Bác lắc đầu phủ nhận.

- Nơi này là Dịch Vương phủ. Ta cứu ngươi về vừa lúc phải đến đây, nên đưa ngươi đến luôn.

Nếu Mộ Thần đã biết Tiêu Hoàng, hắn cũng sẽ không che giấu làm gì. Nghe vậy, Mộ Thần hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi.

- Ngươi không quan tâm tay mình sao? - Vương Nhất Bác hỏi, đối với một cầm linh mà nói, hai bàn tay là sinh mạng của họ.

Mộ Thần nhìn đỉnh trướng, rồi từ từ giơ hai bàn tay đã được băng bó cẩn thẩn lên mà nhìn, thản nhiên nói.

- Nếu không phải vì hai bàn tay này, có lẽ ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay...

Mộ Thần khẽ thở dài, xen lẫn trong đó một chút bất đắc dĩ, nhiều ít cũng có chút đáng thương. Vương Nhất Bác rót cho mình chén trà nóng, cất giọng.

- Cho dù có sống gian nan cách mấy, cũng luôn luôn có một người đáng cho ngươi vì hắn mà quý trọng bản thân. Cho dù ngươi tạm thời chưa gặp được người kia, thì cũng nên quý trọng chính mình.

Mộ Thần nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt lộ ra một chút phức tạp, ẩn nhẫn có, mỏi mệt có, ủy khuất cũng có. Bao nhiêu vất vả cùng khổ sở hỗn loạn tập trung vào một chỗ, nếm đủ trăm sắc thái nhân sinh, không chết được thì chỉ có thể tiếp nhận. Vòng tuần hoàn như thế, không biết khi nào mới kết thúc.

- Vận mệnh là khi ngươi rơi vào tuyệt vọng muốn từ bỏ, thì người kia sẽ trở về chiếu cố ngươi. Quan trọng là ngươi còn có sức lực cùng dũng khí để tiếp tục hay không.

Lời này tuy nói cho Mộ Thần nghe, cũng là cho chính hắn. Chuyện của hắn cùng Tiêu Chiến, đến cuối cùng cũng hết quanh co rồi đấy thôi?

Mộ Thần giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một nụ cười không rõ.

- Ngươi nói cứ như chính ngươi đã từng trải qua vậy.

- Ta từng là trò cười cho tất cả nữ tử cùng Khanh tử của Nghiệp quốc, nhưng giờ thì sao? - Vương Nhất Bác thẳng thắn nói.

- Ngươi là Vương Nhất Bác? - Mộ Thần kinh ngạc nhìn hắn.

- Thấy chưa, ngay cả ngươi cũng biết.
Vương Nhất Bác không để ý mà tiếp tục uống trà, giống như đang nói chuyện của người khác vậy. Đúng là hắn có thể không đếm xỉa đến những kẻ đã từng chê cười hắn, vì bây giờ những kẻ đó đang ghen tị với hắn.

- Thật xin lỗi, ta không có ý đó. - Mộ Thần nói.

- Không sao, đều là chuyện quá khứ rồi.

Hiện tại hắn được sống cùng với Tiêu Chiến dưới một mái nhà, cũng biết Tiêu Chiến rất tốt với hắn, điều này khiến hắn rất vui mừng.

- Khi nào ta mới có thể rời đi?

Mộ Thần định cử động ngón tay, nhưng bị cố định rất chật nên căn bản không động đậy được.

- Tục ngữ nói, thương cân động cốt nhất bách thiên (thương đến xương cốt phải 100 ngày), tay bị thương làm cái gì cũng không tiện, cho dù thương thế trên người đã khỏi nhưng tay cũng phải dưỡng một thời gian. Phải một tháng nữa xương cốt mới có thể liền. Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ trói ngươi lại. - Vương Nhất Bác để tay người kia vào trong chăn vừa đe dọa.

Mộ Thần bật cười, không ngờ Vương Nhất Bác cư nhiên sẽ nói muốn trói mình lại.

- Cười một cái đẹp biết bao. Phàm là y giả đều hy vọng người bệnh nhanh chóng khỏi, ngươi đừng phụ lòng thuốc trị thương của ta đó nha.

Mộ Thần không ý kiến cười cười, chưa nói gì. Trầm mặc lát nữa, Vương Nhất Bác hỏi.

- Tại sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Liên quan đến Phong Nhã các sao?
Mộ Thần lắc đầu, cũng không muốn nhiều lời. Nghĩ đó cũng không phải chuyện gì tốt khiến người ta muốn nhớ, Mộ Thần không muốn nói, Vương Nhất Bác cũng không truy vấn. Thay đổi đề tài.

- Lúc ta bôi dược cho ngươi có phát hiện miếng da giả trên vai ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, trừ ta cùng một vài tiểu thị ra thì không ai thấy. Nếu ngươi muốn tiếp tục che giấu, ta có thứ khác tốt hơn có thể dùng được. Nhưng hiện tại ngươi có thương tích trên người, loại dược kia không nên đụng tới miệng vết thương sẽ làm vết thương không lành. Chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, ta làm lại cho ngươi.

Vương Nhất Bác biết Nghiệp quốc có rất nhiều Khanh tử không phải tự nguyện, lúc thân thể bị thay đổi, vì muốn che giấu sẽ dùng một vài phương pháp che đi hoa văn lá sen. Đối với chuyện này, Vương Nhất Bác cũng có thể hiểu, cho nên hắn cũng làm một loại thuốc mỡ có thể che dấu để dùng.

- Đa tạ. - Mộ Thần thu hồi biểu cảm bất ngờ lúc trước, gật đầu nói tạ ơn.

- Chuyện này ta cũng sẽ không nói cho người khác, ngay cả Dịch Vương gia, ngươi có thể yên tâm.

Sự tình liên quan đến thanh danh của Mộ Thần, Vương Nhất Bác cảm thấy tự hắn quyết định thì tốt hơn, chính mình không có quyền nhiều lời. Hai người đang trò chuyện, Tiêu Hoàng từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy hai người đang trò chuyện, hỏi.

- Tỉnh rồi?

- Tam ca. - Vương Nhất Bác đứng lên.

Mộ Thần muốn đứng dậy hành lễ nhưng bị Tiêu Hoàng ngăn lại.

- Ngươi cứ nằm đó đi.

Mộ Thần nằm lại giường, bây giờ hắn cũng không có sức lực đứng dậy, hơn nữa ở phủ Tiêu Hoàng khá xấu hổ, khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn hơi hơi phiếm hồng.

- Tiêu Chiến đang ở bên ngoài chờ đệ. - Tiêu Hoàng nói.

- Được, ta đi về trước. Đơn thuốc trên bàn lát nữa sai người nấu phải uống trước khi ngủ. Đơn thuốc trước đó một ngày uống hai lần. Ngày mai nếu rảnh, ta sẽ qua. - Vương Nhất Bác nhấc hòm thuốc vừa nói.

- Được, ta sẽ sai người trông chừng. - Tiêu Hoàng gật gật đầu, gương mặt không biểu cảm tựa như có chút không vui.

- Nhất Bác cáo từ. - Vương Nhất Bác hành lễ với Tiêu Hoàng, lại gật gật đầu với Mộ Thần, sau đó rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến đang chờ ở bên ngoài nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra, y giơ tay kéo người đến bên mình, ghé vào vành tai hắn thấp giọng nói.

- Ta nhớ ngươi.

Vành tai của Vương Nhất Bác ửng đỏ nhìn y, lông mi dày che khuất đôi mắt, ý cười vương trên khóe miệng. Tiêu Chiến cười khẽ, giơ tay lấy hòm thuốc trong tay hắn qua, nói.

- Hôm nay dùng cơm bên ngoài được không?

- Sao lại đột ngột muốn ăn ở ngoài? Trong phủ hẳn là đã chuẩn bị cơm rồi.

- Bận rộn cả một ngày, muốn đưa ngươi đến ăn lẩu cho ấm. Lẩu ở Thiên Hương cư mùa đông ăn là tuyệt nhất, cho nên dẫn ngươi đến nếm thử. - Tiêu Chiến nói.

Số lần Vương Nhất Bác được ăn lẩu có thể đếm trên đầu ngón tay, không phải hắn không thích, mà là phủ Vọng Dương Bá rất ít khi chuẩn bị, hắn lại không được ra ngoài ăn.

Thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác sáng ngời, Tiêu Chiến ôm hắn đi ra ngoài.

- Ăn xong rồi dùng nước lẩu nấu mỳ, hương vị phi thường ngon.

- Ngươi thật sành ăn.

Vương Nhất Bác dựa vào Tiêu Chiến, một chút cũng không cảm thấy lạnh.

- Lục ca dạy đó...

Hai người không nhanh không chậm rời khỏi Dịch Vương phủ, vì không mang theo tiểu tư nên hai người đành phải tự đi đặt chỗ. Coi như thể nghiệm một chút cuộc sống của thường dân, cũng là một thú vui...

Trong khi hai người bên này ngọt ngào vui vẻ, trong phòng kia lại có vẻ nặng nề xấu hổ hơn rất nhiều.

Tiêu Hoàng ngồi bên giường nhìn người trên giường. Mộ Thần khẽ cúi đầu, không nhìn hắn. Cả hai trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là Tiêu Hoàng mở miệng trước.

- Trên người còn đau không?

- Không sao. - Mộ Thần thấp giọng nói.

- Nhất Bác nói thuốc trị thương có mấy vị dược giảm đau, có thể cho ngươi cảm thấy đỡ hơn một chút. Chờ miệng vết thương kết vảy là tốt rồi.

Đối mặt với Mộ Thần, Tiêu Hoàng có chút bất lực. Hắn có thể tự nhiên ở trước mặt Phụ hoàng thảo luận quốc thư xã tắc, cũng có thể không hề kiêng kỵ cùng huynh đệ đàm luận âm mưu quỷ quyệt, nhưng đối mặt với Mộ Thần, hắn lại không biết phải nói cái gì.

Lời muốn nói thì rất nhiều, chỉ là không biết nên nói từ đâu, cũng không biết nên nói cái gì mới thích hợp.

- Ừm, phiền ngươi rồi. - Mộ Thần nói.

- Nhất Bác đưa ngươi đến đây chỉ là trùng hợp. Bọn họ trước đó cũng không biết ta quen biết ngươi, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy áp lực, an tâm tĩnh dưỡng cho tốt là được.

Mộ Thần gật gật đầu, Sự thật chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩ đến cũng phải, Dịch Vương từng nói chuyện với hắn, trừ tiểu tư cùng Lục Hoàng tử đi theo Dịch Vương gia, cũng không còn ai khác biết được. Dịch Vương gia cũng ít tiếp xúc với người ngoài, tuy hắn là một người nhạt nhẽo, nhưng có thể thấy được tấm lòng của hắn đối với mình.

- Bên Phong Nhã các ta đã phái người đến thông báo, lão bản của các ngươi sai người nhắn lại, nói ngươi không cần vội vã trở về có việc gì cứ thông báo cho hắn một tiếng là được.

- Ta vốn không muốn vào vương phủ, hiện tại cũng đã đến đây rồi. - Mộ Thần nói.

Có lẽ với hắn mà nói, Dịch Vương phủ cũng là lựa chọn tốt nhất, cho dù có dự tính sẵn cũng chỉ có thể tạm thời cúi đầu.

- Cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể. Nơi này là viện của ta sẽ không có ai dám quấy rầy, ngươi cứ an tâm. Cho dù muốn trở về, cũng phải chờ Nhất Bác đồng ý. Ngày mai ta sẽ phân phó tiểu tư đến hầu hạ ngươi. - Tiêu Hoàng nói.
- Không cần phiền...Vương gia có lòng để ta ở lại dưỡng thương đã tốt lắm rồi, nếu người còn phân phó người hầu hạ ta, ngược lại sẽ làm ta cảm thấy rất áy náy, chi bằng cứ như bây giờ sẽ tốt hơn. - Mộ Thần lập tức cự tuyệt, chuyện hắn là Khanh tử còn không muốn ai biết.

Tiêu Hoàng cảm thấy cũng có lý, nên không ép buộc hắn. Im lặng thêm lát nữa, Tiêu Hoàng hỏi.

- Tại sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Là do ai làm?

Thương thế của Mộ Thần vừa thấy là biết do người làm, hơn nữa kẻ xuống tay vô cùng ngoan độc, giống như mục đích là muốn hủy hoại hắn. Loại sự tình này xảy ra ở ngay trong kinh thành, hiển nhiên là không coi Hoàng gia ra gì.

Mộ Thần mím chặt môi như cố gắng quên đi chuyện kinh hoàng đó. Nếu chuyện này mà nói cho Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu Tiêu Hoàng ra mặt vì hắn, vậy quan hệ giữa hắn cùng với Tiêu Hoàng sẽ trở nên phức tạp hơn, hắn cũng không phải người của Dịch Vương phủ. Huống hồ sau lưng của kẻ đả thương hắn lại có rất nhiều mối liên quan phức tạp, ngộ nhỡ xử lý không tốt, Tiêu Hoàng cũng sẽ gặp phiền toái. Có lẽ Tiêu Hoàng không sợ, nhưng hắn sợ, hắn không muốn Tiêu Hoàng vì hắn mà lâm vào phiền phức cùng khó xử. Dù sao Tiêu Hoàng cũng là Hoàng tử, là Vương gia, thân phận tôn quý, mà hắn chỉ là một cầm linh thấp hèn.

- Nếu ngươi đã không muốn nói, ta cũng sẽ không bắt ép ngươi. Chờ lão Lục trở về, ta sẽ nhờ hắn điều tra ra. Tiêu Hoàng đứng lên lấy ra một hà bao, để bên gối Mộ Thần.

Mộ Thần mở lớn mắt nhìn hà bao (cái này ý chỉ túi rút á) kia, khóe miệng mím chặt khẽ phát run.

- Trong này chứa cái gì, ngươi rõ ràng hơn ta. Ta nhặt được nó ở bãi tha ma, chắc là lúc Tiêu Chiến cứu ngươi đã vô tình làm rơi. Ngươi bị thương thành như vậy mà vẫn muốn bảo vệ nó, chuyện này ta không thể không quản. Có lẽ ngươi không rõ lòng mình, nhưng ta có thể rất rõ lòng ta.

Ngữ khí của Tiêu Hoàng rất mạnh mẽ. Bất ngờ nhặt được hà bao này, lại nhìn thấy thứ bên trong nên vô cùng kinh ngạc, điều này cũng khiến hắn nhớ Mộ Thần nhiều hơn, nhưng cũng rất tò mò.

Khóe mắt của Mộ Thần đỏ lên, hà bao này là của hắn, bên trong là lệnh bài ra vào Dịch Vương phủ. Mấy ngày trước, Tiêu Hoàng mới vừa đưa cho hắn. Bởi vì muốn hắn hồi phủ, cũng không phải bắt ép hắn, chỉ là muốn cho hắn một môi trường sống tốt hơn. Mà hắn lại quyết liệt cự tuyệt.

Tiêu Hoàng cũng không thu hồi lệnh bài hắn nói Mộ Thần nghĩ thông suốt rồi thì cứ đến tìm hắn. Tiêu Hoàng đã rời đi, Mộ Thần nhìn chằm chằm lệnh bài kia thật lâu, nhớ tới phụ mẫu trước khi lâm chung căn dặn, kiếp này vạn lần không được nhập cung hay vương phủ cũng không được ở gần nhà quý tộc quan gia. Hắn đã gật đầu đồng ý.

Sau mấy năm chìm nổi để tồn tại, ở Phong Nhã các cũng xem hết các trò hề ỷ quyền thế ức hiếp người, mặc dù sau này đều là lão bản ra mặt giải quyết, nhưng bóng ma đó vẫn tồn tại. Những chuyện như thế khiến hắn không muốn đáp ứng đề nghị của Tiêu Hoàng. Nhưng khi từng ngón tay bị bẻ gãy, đau đến không kêu lên được, nước mắt cũng không khống chế được mà tràn khỏi khóe mắt, nhớ thương trong lòng cũng chỉ có hà bao nằm ở phần túi đặc chế nơi cổ tay áo trong mà thôi.

Trước khi mất hết ý thức, ngón tay đã không thể cử, hắn vẫn cố gắng ôm lấy cổ tay đặt trong lòng, che chắn hà bao ấy, không muốn làm rơi, càng không muốn mất đi...

Tiêu Hoàng thở dài, vén lọn tóc trên trán hắn, thấp giọng nói.

- Được rồi, ta không hỏi nữa. Có ta ở đây, ngươi hảo hảo dưỡng thương là được rồi.
Hắn không thể tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Mộ Thần, nghĩ đến nỗi lòng càng ngày càng không thể khống chế, Tiêu Hoàng hoàn toàn hiểu được yêu thương của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác. Bởi vì người kia đã ở trong lòng mình cho nên sẽ dùng tâm tư như đang bảo vệ chính mình để yêu người kia.

Về phần tồn tại ra sao, động tâm khi nào, có lẽ cũng không cần đáp án chính xác. Nó có thể không phải một mốc thời gian mà là một sự kiện hoặc một quá trình. Nhưng mặc kệ tất cả, kết quả cuối cùng là nhận định người này, đến chết không đổi.