Nguyệt Chiếu Lạc Hoa

Chương 12




12.

Kể từ khi ta khăng khăng không tin chàng ấy, thì chàng cũng không còn đến tìm ta mỗi khi rảnh rỗi nữa, như thể là đang giận lẫy.

Nhưng ngày mà chàng đăng cơ, chàng vẫn phong ta làm hoàng hậu.

Chàng còn tuyên bố từ nay về sau hậu cung chỉ có mình ta, trực tiếp cắt đứt đi những tư tưởng mơ mộng của những vị quan muốn đưa con gái của mình vào hậu cung.

Chàng ra lệnh Hoắc Thần trấn giữ biên cương, thái tử cùng các hoàng tử,công chúa đều được ban thưởng ruộng đất, rời khỏi kinh thành.

Chàng cũng thông cáo thiên hạ rằng tiên hoàng đã băng hà vì cơn bạo bệnh, đồng thời bãi bỏ hậu cung, nhưng trên thực tế, A di đã đưa tiên hoàng đến một viện ở ngoại thành để tịnh tâm an dưỡng sức khỏe.

A di đã từng nói rằng mong muốn của người là sống một cuộc sống bình thường cùng với tiên hoàng, bây giờ thì người đã đạt được ước nguyện của mình rồi.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cả hoàng cung vốn to lớn đông đúc nay lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Ta không biết liệu Lý Sư có đang cố chứng minh với ta rằng chàng ấy có thể trở thành một vị hoàng đế tốt hay không.

Chàng luôn giải quyết chuyện triều chính cho đến đến tận khuya, đêm tối nằm dài trên bàn nhưng không hề ngủ, rồi lại phải dậy lên triều vào sáng sớm, cứ thế mà lặp đi lặp lại trong nhiều ngày.

Tiểu An Tử là tên Công Công luôn đi bên cạnh chàng, quả thật không chịu nỗi nữa nên mới chạy đến cho ta hay.

Nương Nương người hãy đến khuyên nhủ Hoàng Thượng đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể ngài ấy sớm muộn sẽ suy sụp mất."

Ta bảo Cẩm Nguyệt vào bếp hầm món canh cá diếc rồi tự mình mang đến cho chàng.

Ta ngăn không cho người đi thông báo,cầm món canh cá đi đến bên ngoài Thừa Càng cung,đến bên ngoài ta nghe thấy giọng nói của Trần Nhạc, hộ vệ của Lý Sư, nói vọng từ bên trong.

“Nếu bệ hạ nhớ hoàng hậu, tại sao không nhượng bộ đi. Dù sao cũng tốt hơn là nhìn bức chân dung của hoàng hậu rồi mượn rượu giải sầu.”

“Người trước kia là không gặp mặt, nên mới giải tỏa tương tư bằng cách nhìn lấy bức ảnh chân dung rồi đi nghe ngóng tình hình của Hoàng Hậu mà thôi, nhưng hiện tại nương nương là của người rồi, nàng đang ở hậu cung, chỉ cần người muốn gặp thì đó đâu phải là vấn đề lớn, vì cái gì mà người lại phải e dè như vậy?”

Một hồi lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lý Sư: “Nàng không yêu ta, ta không muốn nàng hận ta…”

Ngày A di xuất cung, người nói với ta rất nhiều chuyện.

Người nói kể từ khi Lý Sư có thể nhớ được, chàng đã phải lòng ta ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngài luôn muốn ta vào cung để chơi với chàng, có khi còn chạy ra khỏi cung để đi tìm ta.

Nhưng phần lớn thời gian ta ở cùng với Lý Chân và Hoắc Thần, bởi vì bọn ta bằng tuổi nhau nên chơi vui vẻ với nhau hơn.

Chàng chỉ biết đứng lặng nhìn bọn ta từ xa.

Trên thực tế, trong trí nhớ của ta, có rất ít kí ức về Lý Sư

Nhưng trong thế giới của chàng ấy, tất cả chỉ là ta.

Ta đẩy cửa đại sảnh đi vào, hai người bên trong nhìn ta bằng ánh mắt kinh ngạc.

Ta đặt bát canh trước mặt Lý Sư: “Còn nóng mau uống đi.”

Trần Nhạc khéo léo lui ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Lý Sư nhìn ta ngay ngốc, trong mắt không giấu được vui mừng: “Nguyên Nhi, nàng không giận ta sao?”

"Không phải ngài mới là người giận ta sao?"

Chàng kéo ta ngồi lên đùi chàng, vẫn là nụ cười ngây thơ khi xưa: “Nào có, ta sẽ không bao giờ giận Nguyên Nhi đâu.”

Ta nhớ đã bảo chàng uống canh nhanh lên, nhưng chàng lại ôm ta ngày càng chặt hơn, vùi cả mặt vào cổ ta.

Có lẽ là do rượu, ta phải mất một lúc mới nhận ra chàng ấy đang muốn làm gì, chàng khàn giọng nói: “Nguyên Nhi, nàng chọc ta trước—“

Ta nhanh chống lao ra khỏi vòng tay chàng mà thở gấp gáp.

Chàng cúi đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi: "Thực xin lỗi Nguyên Nhi, về sau ta sẽ không như vậy nữa."

Chàng lại tưởng ta giận nữa.

Ta tiến lên ôm lấy mặt Lý Sư: “Ta không phải cố ý cự tuyệt chàng, chỉ là… không thể ở đây, chàng hiểu không?”

Chàng lại ngẩng đầu lên, khóe miệng không kìm nén được mà cong lên.

"Bây giờ chàng có thể uống canh được rồi chứ?"

Nghe vậy, Lý Sư lập tức cầm lên uống cạn.

Sau đó, chàng đứng dậy, ôm eo ta, sải bước về phía tẩm cung của ta.

Ta vòng tay qua cổ chàng, hỏi: “Tiểu An Tử nói mấy ngày nay chàng không nghỉ ngơi, là cố ý chọc tức ta sao?”

"Ta không... Ta chỉ muốn làm một hoàng đế tốt, còn muốn làm một phu quân tốt của nàng. Ta hiểu nàng lo lắng cho ta, nên nhất định sau này ta sẽ không để nàng lo lắng nữa. Vậy, nàng cũng yêu ta mà đúng không?"

Ta quay đầu, mỉm cười, mặc kệ chàng ấy.

Đến tận nửa đêm, Lý Sư vẫn nhất quyết đè lên người ta bắt ta phải trả lời.

Ta ngay cả mí mắt cũng không mở nổi, vì để chàng buông tha, ta mơ hồ nói: “Đúng, ta yêu chàng, rất rất nhiều, cho nên chàng đừng quá xem nhẹ bản thân mình…”

Sau đó, ta ngủ thiếp đi.