Nguyệt Hàn

Chương 37: 37: Lam Thủy Tiên Quân Xuất Quan 2





Thẩm Nguyệt Hy nằm đó hồi lâu, y nhớ đến nồi bánh đúc của Minh Ngự, y trầm mặc, bao giờ y mới khôi phục tu vi đây, y muốn xem Thiên Thư.

Bây giờ chưa thể xem được.
Thẩm Nguyệt Hy có 3 món vũ khí, nhưng món vũ khí cuối cùng bây giờ còn chưa lấy được, y không nhớ mình thả quyển Thiên Thư đâu mất rồi, Thiên Thư sẽ ngụy trang thành gì đó thì y không biết nữa, haiz.
Y dùng móng vuốt điểm nhẹ mặt hồ, khẽ suy nghĩ, người có được Thiên Thư sẽ biết trước tương lai, giống như Mạch Vân vậy, nhưng trong Thiên Thư viết về các đại vận khí giả và cuộc sống và hướng phát triển của họ, chỉ cần không có biến số thì sẽ phát triển như trong đó.
Y cào cào mặt nước hồ sen, sau đó lại cào cào thì có con cá đớp chân trước của y.

Bạch hồ giật mình sau đó đánh con cá lên bờ.
Giang Hàn Du vừa rửa chén xong thì thấy sư tôn mình bắt cá: "..." Sư tôn năng động thật.
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc gẩy gẩy con cá về lại hồ, sau đó gừ mấy con cá bảo chúng nó gặm chân y nữa thì y ăn thịt tụi nó luôn.
Linh ngư: "..." Tiên Quân hôm nay dễ quạo ghê.
Thẩm Nguyệt Hy nằm suy ngẫm nhân sinh tiếp, sau đó quay về nghỉ ngơi.
......................
Sau đó 2 năm.
Thẩm Nguyệt Hy xuất quan, cũng là lúc mà Trần Lăng Diên quay về nhậm chức tông chủ.

Các trưởng lão và tiên sinh đều tập trung, đệ tử nội môn, ngoại môn đứng ở ngoài quan sát.
Đại điển nhậm chức tổ chức tại Tu Minh Phong, đại điện Chính Uyên rất ít khi được sử dụng.
Trần Lăng Diên mặc đạo bào tông chủ mà lòng mông lung, bản thân vậy mà làm được chức này rồi, thật kích thích.

Trần Lăng Diên đi vào phòng nhỏ chờ đợi, mấy sư thúc, sư đệ tới đủ, sau 1 chút Thương Cẩn đi vào, Trần Lăng Diên và tứ, ngũ sư đệ đứng lên "Sư tôn".
Trần Lăng Diên nhìn qua sau Thương Cẩn thì khẽ cười ôn hòa "Sư đệ xuất quan rồi à".
Thẩm Nguyệt Hy hôm nay mặc một thân lam y, y khẽ gật đầu, thanh âm lành lạnh, thanh thúy khẽ lên tiếng "Vâng sư huynh, chúc mừng huynh".
Tứ, ngũ sư đệ lần đầu thấy nhị sư huynh thì ngỡ ngàng về nhan sắc của đối phương, đẹp thật, nhưng mà tại sao tu vi lại ở mức kim đan.
Thẩm Nguyệt Hy cảm nhận được dò xét, y vươn tay ra ngăn cản Thương Cẩn, Thương Cẩn nhìn qua y sau đó trầm mặc rồi cười và sờ nhẹ đầu y "Không sao, đừng sợ, không phải lần đầu đệ thấy đại điển mà".
Thẩm Nguyệt Hy im lặng gật đầu, ngoan ngoãn nói "Vâng".
Linh An Hương nhìn qua rồi cười "A Hy bế quan lâu quá, tỷ sắp quên mặt đệ rồi, quả nhiên vẫn đẹp như cũ".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ gật đầu, Giang Hàn Du nhìn sư tôn sau đó cảm thấy không khí rất lạ, hình như chia thành thế chân vạc.
3 vị trưởng lão kia mắt điếc tai ngơ, bởi vì Thẩm Nguyệt Hy sẽ cách 10 năm tặng trà giúp tu vi họ ổn định hơn, nên họ dĩ nhiên không phàn nàn gì về xưng hô.
Tứ sư đệ đi lên khẽ thi lễ "Xin chào nhị sư huynh, nghe danh đã lâu, đệ tên là Lâm Tùng Viễn".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn rồi gật đầu "Ân".

Tứ sư đệ hơi khó chịu, thậm chí còn không xưng tên luôn sao.

Tứ sư đệ đứng thẳng lại rồi đưa tay ra, y bắt tay với cậu ta.

Tay cậu ta siết tay y.
Thẩm Nguyệt Hy bắt tay sau đó lại rút tay lại, y hững hờ nhìn bàn tay bị siết cho thâm tím của mình, đảm mạc nói "An Hương tỷ, có thuốc trị gãy xương không".
Linh An Hương gật đầu "Có, sao vậy".
Thương Cẩn trong mắt xuất hiện 1 tia sát ý, sau đó lấy trong giới chỉ ra lọ thuốc bôi, sau đó cầm tay y một cách nhẹ nhàng "Đau không, ta sẽ phạt tên kia".

Linh An Hương sợ hãi đứng lên sau đó đi qua, Thương Cẩn bôi thuốc lên bàn tay bạch ngọc của y.
Giang Hàn Du xém chút rút kiếm, ánh mắt rét lạnh "Lâm Tùng Viễn, ngươi điên à".
Lâm Tùng Viễn nhìn tay mình, bản thân đâu dùng lực để người ở cảnh giới Luyện Hư bị thương đâu chứ.
Thẩm Nguyệt Hy bôi thuốc, ăn linh đan xong, sau 1 chút tay mới ổn định, y rũ mi xuống, con ngươi màu xanh nhìn qua, an tĩnh như nước hồ.
Y nhẹ nhàng nắm và thả bàn tay của mình "Sư đệ không thích ta thì cũng không cần trong đại điển của đại sư huynh làm trò này đâu".
Trần Lăng Diên nhận được tín hiệu thì nhanh chóng lên tiếng ngăn cản sát ý của 3 cái người kia "Cũng tới giờ rồi, sư tôn, nào, đi làm lễ thôi".
Thương Cẩn hừ lạnh 1 tiếng rồi quay người bỏ đi.

Thẩm Nguyệt Hy nhìn tay mình, y rũ mi xuống sau đó cũng đi theo.
Đại điển nhậm chức tông chủ trôi qua còn căng thẳng hơn trước, khi vừa kết thúc thì Thương Cẩn đánh bay Lâm Tùng Viễn vào tường, vẫn là giọng ôn hòa kia "Tới Trường Tố Phong suy ngẫm 1 tháng".
Toàn bộ khẽ im lặng, Trường Tố Phong không có ánh sáng, lạnh lẽo lại trơ trọi không chút linh khí, nơi đó rất lâu rồi chưa ai tiến vào, vậy mà lần này Thương Cẩn lại đánh Lâm Tùng Viễn vào đó thì chứng tỏ sự tình nghiêm trọng.
Lâm Tùng Viễn khó chịu rồi không cam tâm "Sư tôn, người sủng ái tên kia làm gì, tu vi con là Nguyên Anh sao có thể tổn thương đến người là Luyện Hư chứ, hơn nữa chỉ là bàn tay trái, không quá quan trọng mà, sư tôn người có tư gian với sư đệ sao".
Thương Cẩn khó chịu nói "Vũ khí của Lam Thủy có cổ cầm, thiếu tay gảy đàn thì còn làm được gì, lăn đi suy ngẫm đi, ngươi dùng sức tổn thương đối phương làm gì".
Thẩm Nguyệt Hy lười biếng lên tiếng "Sư tôn, không sao rồi, sư đệ nghi ngờ ta thì ta cũng không có gì để nói, thật ra tu vi của ta đã sớm tán".
Mọi người im lặng.
Thẩm Nguyệt Hy đi tới "Đệ nghi ngờ ta tư gian với sư tôn? A, ta và sư tôn là trong sạch".
Y mỉm cười.

Lâm Tùng Viễn khó chịu nhìn y, ánh mắt muốn giết y "1 tên phế vật như ngươi chỉ là hữu danh vô thực".

Thẩm Nguyệt Hy nhìn xuống đối phương ôm ngực thở vì uy áp của Thương Cẩn đè xuống, khoé miệng y hơi cong lên, được bảo vệ tốt thật.
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi, sau đó nhìn Lâm Tùng Viễn khó chịu sau đó tức giận quát "Rõ ràng ta chính là thiên đạo sủng nhi, sư tôn, tên kia là yêu, không thể tin, nhất là đồ đệ của tên kia là ma tôn trong tương lai".
Thẩm Nguyệt Hy nheo mắt, y cản lại Thương Cẩn muốn giết người, Thẩm Nguyệt Hy mỉm cười dịu dàng "Cẩn ca dừng tay, ta muốn lấy đồ của ta".
Thương Cẩn lo lắng nhìn y, khẽ lắc đầu "Nhưng chó cùng rứt giậu, không thể...".
Y mỉm cười "Không sao đâu".
Thương Cẩn lùi lại, Thẩm Nguyệt Hy ngồi xuống, tay nâng cằm Lâm Tùng Viễn, tên này đẹp nhỉ, nhưng không bằng Minh Ngự, vẫn là Minh Ngự đẹp hơn.
Y mỉm cười sau đó nói "Ngươi không phải thiên đạo sủng nhi".

Y cười cười rồi vươn tay kiểm tra thức hải đối phương và không gian, sau đó lấy được món thần khí cuối cùng, một cái quạt ngọc.
Mắt Lâm Tùng Viễn mở to, muốn cướp lấy thì lúc này cảm nhận được uy áp lớn mạnh mà hộc máu, máu bắn vào kết giới trên người Thẩm Nguyệt Hy.
Lâm Tùng Viễn hộc máu, máu chảy xuống vẫn vươn tay "Trả cho ta...!đồ của ta".
Y nhìn ngọc phiến, sau đó cười khẽ "Không, là của ta".
Thẩm Nguyệt Hy vươn tay, sau đó ngọc phiến thay đổi dáng vẻ trở thành một cuộn giấy xinh đẹp.
Lúc này uy áp tản mát, trời sinh dị tượng, tiếng hạc long ngâm phượng gáy vang vọng, tuyết vàng chứa linh rơi khắp tam giới.
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi, quyển trục rơi vào tay một tiểu mỹ nhân.

Tiểu mỹ nhân mặc trang phục xinh đẹp màu trắng có mặc trúc, tà váy nhiễm màu mực.

Vui vẻ lại linh động "Chủ nhân a, Mặc Vũ nhớ người lắm ấy".
Mặc Vũ hí hửng nhào qua ôm Thẩm Nguyệt Hy, y sờ nhẹ đầu cô nàng "Ngoan".
Mặc Vũ hí hửng nhìn y rồi tròn mắt "Chủ nhân tu vi thấp hơn rồi, bảo sao A Vũ cảm nhận được khí tức của ngài rất yếu".
Thẩm Nguyệt Hy búng trán nàng "Đừng ôm ta, mọi người đang nhìn".
Mặc Vũ lui lại một cách ngoan ngoãn.


Lâm Tùng Viễn vẫn với về phía kia "Rõ ràng ta là chủ nhân của cô mà, tại sao".
Mặc Vũ bĩu môi "Chủ nhân của ta chỉ có một mà thôi, ngươi chung quy chỉ là 1 trong những kẻ tham lam nhặt được ta".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn tay mình, tu vi tấn thăng lên Tiên Đế rồi, y mỉm cười "Cẩn ca, tấn thăng rồi".
Thương Cẩn mỉm cười rồi nói "Chúc mừng đệ A Hy, cô nàng kia là...".
Thẩm Nguyệt Hy nói "Mặc Vũ, là thần khí có thể nhìn được tương lai của các khí vận giả tương lai có thể đạt tới Tiên Đế cảnh, cũng có thể sửa lại linh khí thiên địa, cũng là người đệ thiếu cuối cùng".
Thương Cẩn cười cười rồi ôn tồn nói "Vậy a, chúc mừng đệ tấn tăng Tiên Đế, bây giờ nên sửa lại thành Lam Thủy Tiên Đế rồi".
Thẩm Nguyệt Hy im lặng, khẽ cười "Vâng, A Vũ, lại đây".
Mặc Vũ đưa quyển trục cho y, y mở quyển trục ra, là ánh sáng mặc thủy, thiên quy ban hành bên trong và tương lai của đại khí vận giả, y lướt tay qua, điểm thêm linh khí cho Vân Bách Thánh Tông một cách cẩn thận.
Mọi người cảm nhận được linh khí gia tăng gấp đôi thì cả kinh.
Y cất dừng tay, Mặc Vũ gấp lại quyển trục rồi vui vẻ lon ton đi quanh y "Chủ nhân tóc bạc thật đẹp, màu mắt cũng thay đổi rồi".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu rồi nói "Quay về đi".

Mặc Vũ ngoan ngoãn biến mất.

Thẩm Nguyệt Hy đi qua phía Giang Hàn Du "Quay về bế quan thôi".
Giang Hàn Du gật đầu rồi gật đầu , thật may vì sư tôn vẫn nhớ tới ta "Tốt sư tôn".
Tiên Đế rời đi, mọi người đỡ áp lực, ban nãy tuy không có uy áp nhưng họ đều cảm thấy áp lực, họ đi ra, trời vẫn là kim tuyết, trong tuyết có linh khi tuyết rơi tháng 6 là điềm lành.
Thương Cẩn phạt Lâm Tùng Viễn tiếp.

Tam giới có Tiên Đế là đã quá lâu, trong sách ghi chép lại dị tượng đều có, Vân Bách có Tiên Đế, Thánh Tông lại thêm hưng thịnh.
Mà vị tiên đế kia bây giờ đang ở bên dụ dỗ đồ đệ..