Nguyệt Hàn

Chương 46: 46: Lại Gặp Rồi





Giang Hàn Du bị nhét áo sơ mi và quần âu, hắn cảm thấy có chút chật chội và khó xử, nó bó sát quá rồi...
Thẩm Nguyệt Hy nhìn cúc áo nghị lực kia, dáng dấp y cao xấp xỉ với tên này, nhưng y không nghĩ là ngực tên nhóc này lại to hơn y như vậy, xú tiểu tử, áo gần hỏng rồi!
Y cởi khuy áo sơ mi ra xong, sau đó nhìn làn da màu lúa mạch săn chắc của đối phương, rất khỏe mạnh.
Thẩm Nguyệt Hy lấy áo phông size XL ra cho đối phương mặc, may mà ổn, sau đó lấy quần jean rộng cho hắn.
Giang Hàn Du mặc xong, vẫn đẹp trai thật, y ấn vai hắn xuống rồi lấy lấy dây buộc tóc buộc gọn tóc thành đuôi ngựa cho hắn, y khẽ nói "Đồ là đồ của chỗ đó, đôi khi mặc đồ bình thường như ở đây cũng được, nhưng mà A Du tuyệt đối không được phép dùng linh lực, nơi đó linh lực rất ít, là phàm nhân, hiểu không?".
Giang Hàn Du ngoan ngoãn nói "Con hiểu rồi ạ" tay sư tôn chạm vào đầu rồi, a, từng ngón tay người chạm vào tóc hắn rồi, dễ chịu quá.
Sau khi xong xuôi, y cũng biến về trang phục cũ, sơ mi quần tây, tóc và mắt đều thành màu đen, tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng.
Y đi tới trước mặt hắn, tay nhéo má của hắn "A Du, đi thôi, không nên quá bất ngờ nhé, vi sư từ từ dạy con".
Giang Hàn Du ân một tiếng, ngẩn đầu nhìn sư tôn, con ngươi đen láy ngập tràn tia sáng, ảnh ngược thiếu niên hiện lên rất đẹp.

Y cúi đầu hôn lên trán đối phương "A Du, con và cái nam nhân kia là 1, cho nên đừng có giận, đều là mảnh hồn phách vỡ vụn mà ra, ta chưa thu thập lại được đủ nên là con không thể tu luyện tiếp, ta xin lỗi".
Giang Hàn Du mờ mịt rồi tay ôm eo y "Sư tôn chỉ cần không bỏ qua A Du là được."
Y cười cười rồi buông hắn ra "Nắm lấy tay ta", hắn vươn tay nắm lấy tay của tiên quân, sau đó cánh cửa thời không mở ra, vô vàng thế giới lướt qua trong chớp nhoáng, khi mở mắt ra cảnh nhìn thấy chính là một nơi xa lạ.
Giang Hàn Du bị choáng lập tức muốn nôn, mặt trắng bệt, Thẩm Nguyệt Hy giật mình sau đó kéo hắn đi nhà vệ sinh, cho hắn nôn vào bồn cầu.
Giang Hàn Du nôn xong, nhìn bồn cậu xoáy vòng thì nghi hoặc nhìn y, kỳ lạ thật.
Thẩm Nguyệt Hy: "..." Ánh mắt này...!A, là ánh mắt tối cổ nhìn thấy mới mẻ.
Thẩm Nguyệt Hy đi bổ túc kiến thức cho Giang Hàn Du, sau đó xem thời gian trên điện thoại, y đi hơn 10 năm, vậy là lâu vậy sao, lâu quá rồi đó.
Thẩm Nguyệt Hy gọi cho Thẩm mẫu, bà ấy nghe máy rồi vui vẻ nói "A Thần về rồi sao?".Y khẽ gật đầu "Vâng ạ, có ai ở nhà không để con lái xe qua ạ?".

Thẩm mẫu khẽ nói "A, ta đang đi dạo phố với Cố phu nhân, cha con cũng đang đi đánh golf, à đúng rồi A Quân có vợ và con nhỏ rồi, ta bảo thằng nhóc dẫn vợ con về nhà cho con xem".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ nói "Lần này con dẫn theo A Du về nhà nên mẹ thông báo trước cho họ nhé".


Thẩm mẫu hơi ngạc nhiên, bà cười rồi đồng ý "Hảo hảo, vậy mẹ tắt máy nha, A Thần ngoan thật".
Y mỉm cười rồi tạm biệt bà, sau đó kéo Giang Hàn Du tới gara lấy đại 1 chiếc xe rồi lái ra ngoài.

Giang Hàn Du bị say xe, đối phương nôn làm hắn lái xe rất chậm lại còn bị đâm xe.
Thẩm Nguyệt Hy: "?".
Y không hiểu gì luôn rồi, y thở dài rồi nói "A Du ngồi yên, ta xuống dưới xem".

Thẩm Nguyệt Hy đi xuống dưới, Giang Hàn Du mờ mịt nhị theo, mắt hắn đỏ hoen vì nôn khi nãy tới giờ.
Y đi xuống xe, bên kia cũng đi xuống, 2 bên thấy nhau mà câm nín.

Lý do? Cố nhân lâu ngày không gặp, bên kia là Lạc Hoa sau khi đi họp mặt.
Tạ Duy An, Lộ Phương Du và Dịch Lam Huyền cùng huấn luyện viên Trì Hà cũng rất ngạc nhiên.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn đuôi xe, Dịch Lam Huyền đi tới rồi nói "A...!Dư Thần....lâu ngày không gặp".
Y nhìn đuôi xe hơi móp, cửa xe ghế phụ cũng hơi động, y đi tới ghế phụ cửa xe đang hạ, nhẹ nhàng gõ cửa rồi nói "Không cần xuống, ngốc quá".
Giang Hàn Du yếu ớt gật đầu, hắn không nghĩ mình lại bị làm cho choáng vậy, khi xưa hắn cười Ninh Xuyên say thuyền, bây giờ hắn lại say xe, khó chịu quá.
Thẩm Nguyệt Hy đi tới chỗ họ rồi nói "Không cần đền bù đâu, ừm, vậy tôi đi trước nhé".
Tạ Duy An kéo tay y "A Thần, không nói chuyện được sao...".

Thẩm Nguyệt Hy rút tay lại "Xin lỗi, đồ đệ tôi đang trên xe, đối phương bị say xe nên không tiện chút nào, còn về khi nào liên lạc thì không cần đâu".
Thẩm Nguyệt Hy phũ như vậy bên kia cũng khó xử, Cố Thụy Vũ lên tiếng "Là người tên A Du kia?".

Y gật đầu "Đúng vậy".

Cố Thụy Vũ lạnh lẽo nhìn Thẩm Nguyệt Hy rồi tiến tới, tay chạm vào cổ áo y "Rốt cuộc cậu ta hơn tôi cái gì?".
Thẩm Nguyệt Hy cười lạnh "Cậu ấy ngoan hơn cậu nhiều, ít nhất cậu ấy sẽ cười với tôi, cậu biết tôi trước nhưng cậu ấy chỉ còn tôi".
Lúc này có chuyện, có bàn tay cản lại tay của Cố Thụy Vũ, mọi người sững sờ khi thấy 2 người giống nhau.

Giang Hàn Du mặt trắng bệt, bờ môi bạc khẽ mím lại, ánh mắt lạnh buốt tay siết lấy cổ tay Cố Thụy Vũ làm tay hắn ta muốn gãy.
Thẩm Nguyệt Hy nghiêm giọng nói "Hàn Du, buông tay".

Giang Hàn Du khó xử buông tay ra, hắn lùi lại "Sư tôn, con xin lỗi".

Y gạt tay đã có vết xanh tím do vết nắm của Cố Thụy Vũ ra "Còn mệt không?".
Giang Hàn Du gật đầu một cách yếu ớt, y lấy kẹo cho hắn "Ta xin lỗi, làm phiền A Du rồi, hơn nữa con ra tay hơi nặng rồi".
Giang Hàn Du cúi đầu "Con xin lỗi, là tên điên này ra tay bất kính với người, sư tôn sẽ giận A Du sao?".
Thẩm Nguyệt Hy: "...".
Trì Hà thở dài, nhìn cũng biết là Dư Thần ưu tiên ai.
Thẩm Nguyệt Hy sờ đầu cậu, khẽ cười nhẹ "Giận, con làm ta giận rồi, không ngoan chút nào cả, Hàn Du nghe lời sư tôn nhé, lên xe đi".

Giang Hàn Du chột dạ nói "Sư tôn, hỏng rồi".
Thẩm Nguyệt Hy: "..." Haha.
Y mở máy ra gọi điện cho Thẩm mẫu nhờ xử lý, y lấy khẩu trang đeo cho cún nhỏ "Ngốc, phá đồ của ta là giỏi, quay về phải phạt con chép sách".
Giang Hàn Du:(⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)
Thẩm Nguyệt Hy bất lực, hệt trẻ con 3 tuổi, cơ mà khỏe quá cũng có vấn đề.


Thẩm Nguyệt Hy nhéo nhéo má của hắn "Con dám phá đồ của ta nữa là ta đuổi con quay về đấy, lát nữa gặp mẹ ta thì phải cẩn thận chào hỏi, không được như cái tên kia thấy người là túm cổ áo, biết?".
Giang Hàn Du gật đầu "Biết".
Y gật đầu, lúc này xe của Thẩm mẫu đi tới, Thẩm mẫu quan sát rồi nhận ra rất nhanh "A, Tiểu Giang à, con lớn thật đấy".
Giang Hàn Du cúi đầu lễ phép "Bá mẫu".

Thẩm mẫu mỉm cười "Gọi là dì Thẩm hay gọi mẹ đều được, quan hệ của con với A Thần nhà dì thì cần gì gọi vậy".
Giang Hàn Du đỏ tai, lúng túng lắp bắp, y rũ mi xuống "Mẹ, người đừng trêu Hàn Du, con không có ý định sẽ kết hôn đâu".
Thẩm mẫu hơi ngạc nhiên rồi huýnh y 1 cái "Nhóc con, cũng lớn già đầu rồi, nên kết hôn, nhân lúc này thì kết hôn đi".
Y trầm mặc "Mẹ, có cần ở trên đường quan nói cái này không? Bên kia còn người kìa".
Thẩm mẫu nhìn rồi mỉm cười "A, mấy đứa hả, có cả Tiểu Cố luôn nhỉ, chà, vậy dì cũng đi đây, xe kia để tài xế lái về sửa, A Thần lái xe cho mẹ nhé".
Y khẽ gật đầu, Giang Hàn Du mặt đỏ bừng, y búng trán hắn "Ngốc, dễ ngại vậy thì sau này làm được gì".
Giang Hàn Du che trán, khẽ ủ rũ "Con biết rồi sư tôn".
Lúc này có một chiếc xe tải mất lái lao qua, Thẩm Nguyệt Hy giật mình rồi lập tức đẩy Thẩm mẫu qua Giang Hàn Du, y nhìn phạm vi rồi kéo Cố Thụy Vũ và Tạ Duy An qua 1 bên, trong mắt mấy người kia lại là rất nhanh, xe kia lao vào xe của Thẩm Nguyệt Hy, y cau mày nhìn nhìn cái xe mình nát luôn.
Mặt y trầm cảm luôn rồi, Thẩm mẫu cũng ngạc nhiên, Cố Thụy Vũ cũng không nghĩ bản thân lại được ôm như vậy.

Tạ Duy An cũng thót tim mà khụy xuống.

Thẩm Nguyệt Hy buông họ ra rồi báo cảnh sát xong xuôi và thành thục.
Y rũ mi xuống "A Du, lên đưa người trên xe kia xuống".

Giang Hàn Du gật đầu rồi đi kéo người trên kia xuống, đối phương mặt đỏ bừng còn hoảng sợ, y ngửi mùi rượu thì khó chịu, ánh mắt sắc lạnh của y quan sát về một hướng.
Thẩm Nguyệt Hy im lặng, yết hầu hơi chuyển, thấp giọng nói "Mẹ, lát nữa con phạm pháp chút nhé".

Thẩm mẫu gõ nhẹ trán y "A Thần, nghe lời mẹ, không được hack vào các thông tin, tài năng của con không phải để làm việc này".
Y cúi đầu, điểm nhẹ trán mình, khẽ lên tiếng "Con hiểu rồi, con sẽ không hack vào mạng lưới giám sát, con giết luôn".
Thẩm mẫu: "...".

Bà dừng lại rồi trừng y "Cho con hack đấy, đừng để bị cảnh sát mạng túm cổ là được".
Thẩm Nguyệt Hy sờ cổ mình, thành thật quay mặt đi chỗ khác.

Cố Thụy Vũ nhớ lại vị giám đốc trước của Thẩm Thị là Thẩm Nguyệt Hy là thiên tài về internet, việc hack vào hệ thống giám sát mà không bị phát hiện thì không phải không thể, nhưng không thể đặt vào người ở tiên giới như đối phương được.
Giang Hàn Du mờ mịt hỏi "Hắc là gì?".

Y sờ nhẹ cổ mình "Ngoại ngữ, con không cần hiểu đâu, nói chung con sẽ không hiểu".
Giang Hàn Du trầm mặc, Thẩm mẫu khó khăn nói "Nguyệt Hy, có phải con nuôi A Du cẩn thận quá rồi không? Con có tẩy não thằng bé không? Sao thằng bé ngoan thế".
Y trầm mặc, sau đó chột dạ "Con không có, con cam đoan ngoại trừ dạy Hàn Du đủ môn học ra thì con không dạy bậy cái gì cả, cho mặt con giống người thì người cũng không thể vu oan".
Thẩm 3 tuổi lên tiếng kháng nghị bản thân cực kỳ vô tội.

Thẩm mẫu cảm thấy con mình năng động hơn rồi.
Giang Hàn Du chột dạ hơn, hình như hắn khiến sư tôn từ kiểu người cao lãnh trở thành tính thiếu niên rồi.
Thẩm mẫu bóp má con trai "Xú tiểu tử, được cái mặt đẹp ra thì không còn gì tốt cả, ngốc như vậy chưa bị bán thì cũng giỏi quá đấy, sao càng lớn càng ngốc vậy chứ".
Thẩm Nguyệt Hy: "?"
Y im lặng cúi đầu để bị bóp, đến khi công an tới thì đi làm việc xong xuôi rồi ra ngoài, Thẩm Nguyệt Hy dựa lưng vào tường, Cố Thụy Vũ đi ra nhìn thấy y đang đứng, tay cầm điện thoại một cách tùy ý.

Giang Hàn Du đang ngồi dưới ghế trầm mặc, y thở dài tay vỗ nhẹ lưng tên nhóc, tay bấm điện thoại.
Thẩm mẫu đi ra rồi hỏi "Ủa, con say xe à."
Y bất lực nói "Vâng, hình như do dư chấn khi mở cổng, bây giờ lên ô tô là Hàn Du gần nôn rồi, nếu mà mấy năm trước khi con còn chưa hoàn toàn khoẻ hẳn thì chắc tên nhóc này nôn còn nhiều hơn".
Giang Hàn Du nôn xong, y đưa khăn giấy qua "A Du này, con cứ như vậy ta sẽ không yên tâm đâu, thời gian trôi rất nhanh nên con chỉ có 4 ngày để nghỉ ngơi, quay về rồi nôn tiếp cũng được".
Giang Hàn Du: "..." Say cổng quá đáng sợ.

.