Nguyệt Hàn

Chương 64: 64: Mạt Thế Dưỡng Bảo 1





Sau ngày tháng cá mặn tại chỗ của sư tôn Thương Cẩn, chú cáo lười biếng Dư Thần hay còn gọi là Thẩm Nguyệt Hy đã đi thu thập lại linh hồn của Quý Nhiên Hàn sau khi Quý Nhiên Hàn qua đời.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn Quý Nhiên Hàn khóc quá trời quá đất rồi dí y rất lâu.

Thương Cẩn dở khóc dở cười.

Giang Hàn Du sau khi lấy được ý thức thì lại ôm y khóc muốn xỉu.
Thẩm Nguyệt Hy nuôi trẻ lần nữa kiêm dỗ dành nhóc con, sau khi dung hợp hoàn thành thì Giang Hàn Du vừa khóc vừa làm nũng y đòi ngủ chung.
Thẩm Nguyệt Hy chiều hắn không lâu thì chịu không nổi cảm giác mỗi đêm đều bị ôm chặt vào lòng nên đã bỏ chạy đi thu thập linh hồn, linh hồn của Thẩm Ngạn Thanh còn thiếu không ít, thật bất lực.
................
Năm 30XX thế giới trải qua một trận đại biến, hiện tượng hoang mạc hoá diễn ra mạnh, sau một trận mưa máu, con người trên toàn thế giới xuất hiện biến dị, họ ăn thịt và tấn công người khác, có thể nói là họ bị tang thi hoá.
Sau 5 năm, chính phủ các nước dần ổn định lại và làm căn cứ trú ẩn, binh lính ra sức tìm kiếm người sống sót.

Con người phân chia thành 2 giai cấp, người có dị năng và người không có dị năng.
Trong mạt thế, tiền bạc không có giá trị bằng mảnh tinh hạch trong đầu của tang thi, nó có thể giúp các dị năng giả thăng cấp trở nên mạnh hơn.

Các quốc gia xuất hiện các dị năng giả cao cấp, dị năng giả trở thành giai cấp đầu của xã hội.
Các dị năng giả có quyền ngạo mạn và kiêu ngạo vì dị năng của họ, có các dị năng về hệ thuộc tính hay cường hoá cơ thể, nhưng cũng có các hệ hiếm là hệ không gian và hệ chữa trị khiến tất cả săn đón mạnh mẽ.


Người sở hữu hai hệ đó có thể nói là con cưng của tất cả, các tổ chức, căn cứ ra sức bao che giúp đỡ.
20 năm sau các căn cứ sống sót được lập ra nhiều hơn, các dị năng giả cấp 7 xuất hiện, trên thế giới chỉ có 5 người ở cấp này, nhưng họ không thể đánh lại vua tang thi ở cấp 8.
Lúc này trong một căn phòng của căn cứ phía bắc, phòng của thủ lĩnh có dị năng hệ lôi.

Trưởng căn cứ của họ là dị năng cấp 7 Dư Tiêu.

Cậu đang cực kỳ khó chịu bởi đã 4 năm nhưng vẫn không tìm ra em trai của mình.
Dư Tiêu 26 tuổi, cha mẹ mất vào 12 năm trước khi cậu mới 14 tuổi, khi đó em trai cậu chỉ vừa mới ra đời được 2 tháng.

Khi đó đã là thời gian mạt thế, cậu chưa thức tỉnh dị năng, tận mắt chứng kiến cha mẹ biến thành tang thi, cậu sợ hãi ôm đứa em trai bỏ trốn nhưng vẫn bị cắn.
Nhóc con 14 tuổi trốn trong một góc khuất của siêu thị, ôm lấy đứa bé sơ sinh 2 tháng tuổi non nớt mà run rẩy, cậu bé cẩn thận che giấu em trai của mình trong một cái hộp, cậu tự cắn vải, dùng giấy xích khoá mình lại một chỗ, im lặng chờ đợi bản thân biến thành tang thi.
Cơn sốt kéo dài, cả người như bị bẻ gãy từng đốt xương khiến cậu đau tới mức muốn gào lên nhưng lại sợ hãi bản thân làm vậy sẽ thu hút và ảnh hưởng tới người khác.
Sau 1 ngày 1 đêm dằn vặt, Dư Tiêu nhận ra mình không biến thành tang thi mà có ý thức, xuất hiện dị năng hệ lôi.
Dư Tiêu thấy nó tuy yếu ớt nhưng ít ra có thể bảo vệ em trai mình, mục tiêu của cậu là tới căn cứ Hà Yên.

Cậu nhớ ra em trai mình thì chạy tới chỗ cậu bé, bé con đang ngủ rất yên tĩnh làm cậu giật mình, cậu tìm kiếm sữa bột còn sót trong siêu thị rồi pha sữa cho bé.
Dư Tiêu nhận ra mình có dị năng không gian, vậy nên cậu là song hệ dị năng giả, như vậy có thể tốt hơn rồi, Dư Tiêu tích trữ đồ trong không gian, tuy ít nhưng vẫn hữu dụng.
Một đứa trẻ 14 tuổi mang theo đứa trẻ chưa đầu 2 tháng tuổi đi trên con đường mạt thế là điều không hề an toàn, nhưng số phận đã ép cậu phải làm thế.


Dư Tiêu trải qua rất nhiều thứ, con người đói đến mức họ muốn ăn em trai cậu, bởi vì thịt trẻ con mềm mại hơn thịt người trưởng thành.

Dư Tiêu đã nhận ra xã hội thối nát từ khi mình còn nhỏ nên cậu không tin người lạ.
Cậu dốc sức chăm sóc em trai mình và dẫn em tới căn cứ Hà Yên là sau 1 năm, Dư Tiêu rất vui vẻ vì em trai rất ngoan, rất hiểu chuyện, bé con 1 tuổi mềm mại thích ngủ nhưng nhiều khi bị nóng tới khó chịu.
Thời tiết ban ngày có thể nóng tới 40 độ, ban đêm lại có thể âm độ, sinh tồn rất khó khăn khi lương thực và nước thiếu hụt.
Vì Dư Tiêu là dị năng giả nên cậu được sắp xếp vào căn phòng khá ổn, cậu ôm em trai mình, cố gắng chăm sóc, cậu nhận ra mọi thứ không ổn vì không thể để em trai ở lại vì dễ bị bắt cóc!
Dư Tiêu sau đó được căn cứ trưởng nhận làm đồ đệ vì thiên phú của cậu, sau đó căn cứ trưởng phân người chăm sóc em trai cậu, Dư Tiêu dần buông lỏng hơn.
Em trai nhỏ càng lớn càng xinh đẹp khiến Dư Tiêu thích thú.

Bảo bảo 6 tuổi thực sự đáng yêu, bây giờ Dư Tiêu 20 tuổi đã lớn và là dị năng giả cấp 5, có thể gọi là thiên tài bị người khác ghen tị, phải biết căn cứ trưởng là dị năng giả cấp 5.

Nhưng ông ấy đã lâu không thể thăng cấp.
Dư Tiêu đề phòng cả sư phụ mình, nhưng không thể đưa em trai theo mình ra ngoài gặp nguy hiểm, Dư Tiêu trầm mặc vô cùng.
Cứ án binh bất động tới bây giờ đã hơn 2 năm, cậu 22 tuổi, em trai 8 tuổi, bây giờ thật sự mất tích rồi!
Vì vậy mà Dư Tiêu đảo chính, tự tay giết sư phụ của mình vì ông ấy đã bị tang thi cắn phải, oh, dĩ nhiên là một phần vì thế, còn 1 phần là vì cậu tìm ra bằng chứng em trai mất tích là do ông ta gây ra.

Trước khi chết, lão mỉm cười rồi hộc máu "Mày thích sủng ái tên nhóc kia ư? Một đứa trẻ không thể thức tỉnh như nó bị ném ra ngoài, không bị ăn thịt cũng là chết bởi thực vật biến dị".


Quay về hiện tại, Dư Tiêu vẫn khó chịu, biết vậy đã không cho lão già kia chết yên thân.

Dư Tiêu bực mình đi ra ngoài căn cứ săn tang thi rồi nhặt được 1 cô gái yếu ớt đem về chăm.
Sau mấy tháng, Dư Tiêu im lặng suy nghĩ, hình như chăm sóc con gái cũng không tệ lắm.

Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.
Lại vài tháng sau, Dư Tiêu càng cảm thấy trái tim có chút lung lay khiến cậu nghi hoặc vô cùng mà làm lơ là đi cô gái đã giúp đỡ mình hơn 12 năm qua là An Nhu.

Dư Tiêu thấy áy náy, sau đó càng khó chịu và băn khoăn, sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Dư Tiêu thiên về An Nhu rồi không quan tâm sự chu đáo ân cần của Lạc Song.
 Lạc Song là xuyên và trùng sinh, kiếp trước nàng ta trốn tránh tất cả không dính tới nam nữ chính nhưng nữ chính An Nhu lại thấy chết không cứu khiến Lạc Song bỏ mạng, sau khi sống lại, Lạc Song đã biết tận dụng lợi thế để công lược và tìm cơ hội tiếp cận Dư Tiêu.
Kế hoạch dần đúng nhưng Dư Tiêu lại đột ngột thay đổi và dần lạnh lùng đi, Lạc Song khó chịu cắn móng tay, dị năng hệ băng bất giác mà sử dụng làm lạnh cả căn phòng, ả chợt nhớ tới một chi tiết chính là em trai của nam chính, chỉ cần tìm ra cậu ta thì có thể làm bước tiến.
Em trai nam chính sẽ được nữ chính An Nhu tìm ra ở một thành phố và sau đó là đối tượng thúc đẩy quan hệ của nam nữ chính với nhau, có thể nói chính là công thần tình cảm, em trai nam chính là bước tiến quan trọng nên Lạc Song muốn bắt lấy.
Nhưng ả chợt nhận ra địa điểm đó không rõ ràng và ả không biết em trai nam chính ở đâu cả, vậy làm sao tìm chứ? Một cậu bé 12 tuổi...
Trong tiểu thuyết chỉ miêu tả đứa bé kia có diện mạo đáng yêu làm người khác ưa thích, mô tả thật mơ hồ.

Nhưng nếu là em ruột của nam chính Dư Tiêu thì chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt.
Lạc Song suy nghĩ rồi tham gia đội ngũ tìm kiếm vật tư liên tục để thăm do cố tìm đứa bé kia trước An Nhu.
......................
Đối tượng mắt xích quan trọng, công thần ghét đôi, em trai nam chính Dư Thần bây giờ đang ngồi bưng má chống cằm.
Chuyện là vào 4 năm trước, Thẩm bảo bảo 8 tuổi đã bị ném ra khỏi căn cứ lúc anh trai nhỏ đi làm nhiệm vụ.
Thẩm bảo bảo mềm manh bỏ đi, bé 8 tuổi lon ta lon ton đi trên đường bị đám tang thi dâng lên cho đại vương của chúng chính là vua tang thi.
Vua tang thi nhìn nhóc con trước mặt dùng đôi mắt xinh đẹp đang quan sát mình: "..."

Vua tang thi suy nghĩ rồi mở cái miệng nhoe nhoét của mình ra gào muốn gặm nhóc con, nhóc con im lặng chủ động ôm ôm mà không sợ hãi.
Vua tang thi suy nghĩ lại rồi quyết định nuôi nhóc con, nhưng nuôi nhóc con cần kỹ thuật, vua tang thi ngồi đọc sách dạy trẻ, yên lặng học, bắt các tang thi từng làm giáo viên đi dạy trẻ.
Thẩm bảo bảo: "..."
Thẩm Nguyệt Hy chịu sống ở đây 4 năm đã cải tổ lại mọi thứ, tang thi vương Giang Hoài thích dùng vẻ tang thi hơn dáng vẻ con người, sau nhiều lần bị nhóc con nói đã dùng dáng vẻ nhân loại.

Mấy tang thi phụ tá khác đều rất sủng ái Thẩm Nguyệt Hy.
Trong toà thành toàn là tang thi cấp 4 trở lên lại có 1 nhóc con 12 tuổi không có dị năng an ổn sống.

Nhóc con gan lớn ngồi nơi đùi của tang thi vương cấp 9 mà mọi người đều sợ hãi và dè chừng.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn gương mặt đẹp của Giang Hoài, sau đó véo véo má của hắn, gương mặt nhỏ không chút cảm xúc có chù hài lòng.
Giang Hoài nhiều khi thật sự muốn gặm tên nhóc này, rõ ràng là nuôi làm lương thực dự trữ, nhưng sao quậy vậy, càng lớn càng không ngoan.
Thẩm Nguyệt Hy rất thích làn da mát mẻ của Giang Hoài trong thời tiết này, sáng mát tối ấm, ôm rất thích.

Làm người bận rộng lâu năm mà bây giờ lại có thể làm cá khô thì sao y lại không tận hưởng, không cần làm gì cả mà chỉ cần ôm ôm Giang Hoài mà thôi.
Thế giới chi thần biểu thị một câu, chỉ cần không làm nam nữ chính bay màu trước khi chưa xuất hiện tân nam nữ chính thì y chơi thế nào cũng được.

Thế giới chi thần rất ủng hộ việc mà nam nam yêu đương, từng muốn ship tang thi vương và thủ lĩnh đứng đầu lại bị Thẩm Nguyệt Hy rút kiếm uy hiếp, người của tớ, cậu dám đụng vào là tớ đánh!
Thế giới chi thần bất lực chỉ đành viết nữ chính vào, âm thầm cho thân phận em trai nam chính cho y, coi bé con có công lược nổi tang thi vương hay không, niên thượng cũng vui mà, có khi niên hạ cũng nên.

Thế giới chi thần vui vẻ thích thú ôm gối xem kịch..