Nguyệt Hoa Khuynh Thiên

Chương 17




"Nguyệt nhi, Dạ Lai Nhã chỉ là trêu ngươi, nghiêm phạt này có phải quá nặng hay không?" Dạ Khuynh Thiên cười nói, trong con ngươi lười biếng lóe lên tia tối tăm.

Nguyệt Nhiễm ngẩng đầu, lãnh đạm hừ một tiếng, "Nếu người hắn đùa giỡn là ngươi, cái này trừng phạt có thể nặng quá hay không?" Nguyệt Nhiễm lúc này trông cao ngạo như một Nữ vương.

Dạ Khuynh Thiên cắn lấy vành tai hắn, "Không hổ là Nguyệt nhi của trẫm, quả nhiên là cùng tâm ý với ta." bất tri bất giác, xưng hô biến thành 'Ta'. Mà đối với giả thiết ngỗ nghịch của hắn, thì không chút nào tức giận. Chỉ là trong đôi mắt hẹp dài lười biếng kia lại bắn ra một tia lệ khí cùng tàn nhẫn, đó là đối với Dạ Lai Nhã. Bởi vì hắn dám nổi lên tâm tư động vào người của y!

Khí tức nóng bỏng phả bên tai, hơi hơi ngứa, rồi lại giống như điện lưu chạy dọc toàn thân, cơ thể mạnh mẽ run lên.

Dạ Khuynh Thiên cười khẽ, hài tử này đúng là cực phẩm, tính tình, tướng mạo, còn có --- thân thể nhạy cảm này nữa.

"Như vậy chúng ta đi xem Dạ Lai Nhã." Dạ Khuynh Thiên nói.

* * *

Tại Dạ Di Cung mọi người làm chuyện gì cũng đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ chính mình hơi không cẩn thận sẽ bị Nhã phi lấy ra trút giận.

Dạ Khuynh Thiên ôm Nguyệt Nhiễm từ nhuyễn kiệu bước xuống, vừa đi vào Dạ Di Cung, đã ngửi thấy một cỗ mùi vị tanh tưởi.

Nhã phi thấy hoàng thượng đến, lập tức sửa sang lại bộ dáng đoan chính, ưu nhã lễ độ hành lễ, sau đó còn khóc nói đến chuyện con của nàng. "Hoàng thượng, người cần phải cứu Nhã nhi, nô tì cũng chỉ có một đứa con trai này thôi."

Nói chuyện đồng thời nàng còn lưu ý tới hài tử từ trong lòng hoàng đế đi xuống, không phải chính là Thất hoàng tử nổi danh kia sao! Một tia âm ngoan chợt lóe lên trong mắt nàng.

Nhã phi tự cho là đã đem cảm xúc giấu rất tốt, bất quá nàng sao lại có thể qua mắt được Dạ Khuynh Thiên cùng Nguyệt Nhiễm.

Đối mặt với Nhã phi khóc lóc kể lể, Dạ Khuynh Thiên không nhịn được nhíu mày, đi tới nội thất đứng trước mặt Dạ Lai Nhã, đập vào mắt là cánh tay hư thối ghê tởm. Tuy bộ phận thối rữa không lan ra, thế nhưng thịt nơi cánh tay lại nhanh chóng nát vụn rồi rơi xuống, rất nhiều nơi ngay cả đầu khớp xương đều có thể thấy, máu đen giữa đống thịt vụn cũng dị thường rõ ràng.

Dạ Lai Nhã đã đau đến mất đi tri giác, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, có thể thấy được dù cho hôn mê hắn vẫn cảm thấy rất đau đớn.

Nguyệt Nhiễm theo sau Dạ Khuynh Thiên tiến đến, chứng kiến tình cảnh này ngay cả chân mày cũng chưa từng nhíu một cái, trong lòng lại nghĩ, con trai đều đã như vậy, làm mẹ còn có lòng thanh nhàn đi chiếu cố dung nhan, tính toán người khác.

Dạ Khuynh Thiên lạnh lùng nói: "Nếu cả cánh tay đều vô dụng, vậy thì phế đi."

Nhã phi sợ hãi kêu lên: "Làm sao có thể! Bệ hạ, không có cánh tay, Nhã nhi về sau làm sao bây giờ!"

Dạ Khuynh Thiên lạnh lùng nhìn nàng, thẳng đến khi khiến Nhã phi trong lòng run rẩy, toàn thân phát lạnh.

"Vậy thì chờ chết!" động người của ta, chỉ mất một cánh tay đã tiện nghi cho hắn. Dạ Khuynh Thiên cũng mặt kệ cái gì là thân tình cốt nhục, chỉ cần hắn không thích, giống nhau đều có thể giết. Hai tay của hắn sớm đã lấy mệnh của trưởng bối huynh đệ, hắn bây giờ còn để ý những thứ này sao!

Nhã phi nghe xong suýt nữa ngất đi.

Nguyệt Nhiễm trầm tĩnh im lặng nhìn bọn họ.

Cuối cùng, trên đường trở về, Nguyệt Nhiễm tựa hồ còn nghe được tiếng kêu tê tâm liệt phế của Dạ Lai Nhã. Tuy đã uống thuốc cùng điểm huyệt, bất quá cánh tay bị cắt đứt vẫn là rất đau đớn. Hắn đem đầu vùi vào lòng ngực Dạ Khuynh Thiên.

"Làm sao vậy?" hưởng thụ trong ngực mềm mại, Dạ Khuynh Thiên hỏi. Đối với Nguyệt Nhiễm chủ động y rất cao hứng. Nguyên nhân cho tới bây giờ đều là y yêu cầu Nguyệt Nhiễm, tiểu bất điểm nhưng xưa nay chỉ tiếp thu lại không hề chủ động.

"Không có gì." Nguyệt Nhiễm thanh âm rầu rĩ. Hắn không phát hiện trong mắt Dạ Khuynh Thiên thoáng qua chút ôn nhu rồi biến mất, phảng phất như hoa quỳnh chợt nở rồi lụi tàn.

Trở lại Càn Thanh Cung, tiểu tử kia cũng đã ngủ say. Dạ Khuynh Thiên mềm nhẹ ôm hắn đặt lên long sàng.

Có phải hay không làm giả hóa thật? Dạ Khuynh Thiên chưa từng suy nghĩ qua, y chỉ là cảm giác được, y đối với hài tử trong lòng ham muốn chiếm hữu đang dần dần sinh trưởng. Tuy rằng tính độc chiếm của y rất mạnh, nhưng đối với Nguyệt Nhiễm, y biết dù là người khác muốn đụng vào cũng không thể được.