Nguyệt Hoa Như Sí

Chương 114




Chẳng lẽ bọn họ đã biết chuyện giữa mình và Tiết Thừa Viễn?

Công Lương Phi Tuân theo bản năng đặt tay lên bụng dưới lớp áo choàng, quay đầu nhìn Tiết Thừa Viễn bên cạnh, thấy vẻ mặt y cũng không được tốt, nhưng lại không quá kinh ngạc, có lẽ là y đã sớm biết rồi.

Trong khi Công Lương Phi Tuân như ngồi trên đống lửa không biết nên phản ứng thế nào, Tiết lão phu nhân lại nói: “Công Lương tướng quân, ngài nói có phải Thừa Viễn nên sớm thành thân, hoàn thành tâm nguyện của bà lão ta hay không?”

Thành thân? Là thành thân với ai?

“Nương, hôm nay mở tiệc đón gió tẩy trần cho Tướng quân, chuyện này có thể nói vào ngày khác được không?” Tiết Thừa Viễn nhẹ giọng nói, y không muốn bất kỳ người nào dùng chuyện như thế này làm tổn thương Công Lương Phi Tuân.

“Cái gì mà ngày khác nói? Cậu của con tháng trước đã tới Dĩnh Đình, hết sức ngóng trông hôn sự của các con có thể mau mau tiến hành.”

Trái tim lơ lửng của Công Lương Phi Tuân lúc này mới hạ xuống, thì ra không phải đang nói hắn và Tiết Thừa Viễn. Chuyện của Tiết gia, hắn không hiểu rõ lắm. Nhưng Tiết Thừa Viễn thành thân, vậy hai đứa nhỏ trong bụng, còn cả hắn… Thành thân ư?

Công Lương Phi Tuân vừa giận vừa sợ! Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, bụng cũng đau đớn mãnh liệt, nhưng hắn chỉ nhíu mày không nói.

Tiết Thừa Viễn ngồi bên cạnh, biết Công Lương Phi Tuân nhất định là không được thoải mái, liền vòng tay ra phía sau đỡ lấy eo hắn. Lúc này y có chút tự trách mình, chỉ vì quá nóng lòng muốn được chăm sóc cho Công Lương Phi Tuân mới đưa hắn về phủ đệ của mình, lại không lường trước được sẽ xảy ra tình huống này.

Tiết lão phu nhân để ý từng hành động của hai người, bất an trong lòng càng dâng cao. Nhất là nhìn dáng người có chút kỳ quái của Công Lương Phi Tuân, càng khiến cho bà không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Tiết lão phu nhân kiên quyết nói: “Lệnh của phụ mẫu, lời của mối mai, hôn sự của các con đã được định từ nhỏ, không thể thay đổi!”

Tiết Thừa Viễn rất hàm ơn dưỡng dục cũng rất hiếu thảo, những năm này luôn phụng dưỡng mẫu thân hết lòng, nói y trước mặt người khác, trước mặt đệ muội chống đối mẫu thân, quả thật y không làm được.

“Nếu đã là việc lớn cả đời, thì không nên nói vào hôm nay mới phải.” Tiết Thừa Viễn vẫn đỡ lưng eo cho Công Lương Phi Tuân, hòa hoãn bầu không khí, cười nói.

“Cũng phải. Nương chỉ là muốn nhờ Công Lương tướng quân khuyên nhủ con một câu, chớ nên trì hoãn đại sự của mình.” Tiết lão phu nhân thấy Tiết Thừa Viễn vẫn cung kính, lại tiếp lời.

Công Lương Phi Tuân gắp thức ăn lên miệng, lại không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ khẽ gật đầu, kéo khóe miệng ra thành một nụ cười cứng ngắc.

“Ăn nhiều một chút.” Tiết Thừa Viễn bên cạnh hắn nói nhỏ, không ngừng gắp thức ăn, múc canh cho hắn, sự chu đáo này, ngay cả người trong nhà y cũng chưa từng một lần được trải qua.

Công Lương Phi Tuân trong lòng chua sót, yên lặng ăn, cả người càng lúc càng thấy không thoải mái, bầu không khí trong gian phòng tức thì cũng trở nên lạnh lẽo, lúng túng.

“Công Lương tướng quân lần này thu phục Nguyên Tây, trở lại Dĩnh Đình chắc hẳn cũng nên lập gia đình rồi?” Không ngờ Tiết lão phu nhân lại vẫn không chịu buông tha.

Đến lúc này, Công Lương Phi Tuân thật không chịu đựng nổi bầu không khí này nữa, cơn đau dưới bụng càng lúc càng mãnh liệt, thân thể hắn cũng không thể giữ thẳng thêm được.

“Vâng, cũng nên thành gia rồi.” Công Lương Phi Tuân rất lễ phép mỉm cười, xong đứng lên, nói: “Tại hạ vừa trở về Dĩnh Đình, còn chút chuyện quan trọng phải xử lý, cáo từ.”

Nói xong, liền kéo áo choàng, cẩn thận che kín thân thể của mình rồi đi thẳng ra ngoài.

“Nương, người muốn làm gì vậy?” Phía sau, Tiết Thừa Viễn không nhịn được chất vấn.

Giọng điệu của Tiết lão phu nhân lúc này cũng không còn nhượng bộ nữa: “Muốn con mau chóng thành thân!”

“Con sẽ không thành thân!” Tiết Thừa Viễn đứng lên, nói một câu rồi xoay người đuổi theo Công Lương Phi Tuân.

Tiếng bọn họ cãi vã trong phòng, Công Lương Phi Tuân đã ra đến đình viện còn nghe thấy rõ ràng.

“Hôm nay nếu con bước ra khỏi cánh cửa này, chính là đại bất hiếu!” Tiết lão phu nhân quát to một tiếng, xong liền ho khan, ngay sau đó là tiếng người hoảng hốt hô: “Phu nhân!”

Tiết Thừa Viễn hơi ngừng lại trước ngưỡng cửa, nhưng cuối cùng vẫn nhanh chân đi ra ngoài.

Mẫu thân của y còn có người chăm sóc, nhưng Công Lương Phi Tuân lúc này, trừ y ra, không còn ai khác nữa cả.

“Phi Tuân!” Tiết Thừa Viễn vòng qua hành lang trong đình viện, nhanh chân chạy đuổi theo bước chân của Công Lương Phi Tuân.

“Trở về tính chuyện thành thân của ngươi đi!” Công Lương Phi Tuân lạnh lùng nói, bước chân không hề chậm lại.

“Sao lại nói như thế?” Tiết Thừa Viễn kéo cánh tay của hắn, ngọt ngào trong xe ngựa lúc chạng vạng tối vẫn còn quẩn quanh trong lòng như muốn châm chọc tình huống hoàn toàn trái ngược lúc này.

“Không phải ngươi muốn thành thân sao? Ta có là gì đâu? Ở lại sẽ làm hỏng đại sự của ngươi.” Lửa giận trong lòng Công Lương Phi Tuân vô cùng lớn. Không nói đến hắn đang mang thai không được dễ chịu, đoạn đường bôn ba này cũng khiến hắn không còn chút sức lực, vậy mà gia đình Tiết Thừa Viễn lại… lại…

Mặc kệ bọn họ có biết chuyện giữa hắn và Tiết Thừa Viễn hay không, cố tình nhắc chuyện thành thân của Tiết Thừa Viễn trước mặt hắn, tuyệt đối không có thiện ý.

“Phi Tuân!” Tiết Thừa Viễn biết mình giải thích cũng phí công, nhưng mà y không thể không giải thích.

“Tiết Thừa Viễn, cút!” Công Lương Phi Tuân thấy y vẫn giữa chặt ống tay áo của mình, thật sự phát giận.

“Phi Tuân!” Tiết Thừa Viễn ôm chầm lấy hắn, nếu giải thích đã vô dụng, vậy chi bằng không giải thích.

“Ngươi! A…” Trong lúc hai người đang bướng bỉnh giằng co nhau, sắc mặt Công Lương Phi Tuân đột nhiên trắng bệch, thân thể xụi lơ trong ngực Tiết Thừa Viễn, hai tay run rẩy ôm lấy bụng lớn dưới áo choàng.

Tiết Thừa Viễn bị dọa đến hồn bay phách tán, nhưng vẫn kịp thời đỡ lấy Công Lương Phi Tuân đang trượt người ngã xuống.

Nương theo ánh đèn, có thể thấy một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống từ bên chân phải của Công Lương Phi Tuân.

Tiết Thừa Viễn lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, vội ôm chặt lấy hắn, lớn giọng quát: “Người đâu! Mau tới đây!”

Công Lương Phi Tuân cũng bị cơn đau quặn kịch liệt trong bụng dọa sợ, cả người choáng váng nói không ra lời, chỉ biết túm chặt vạt áo của Tiết Thừa Viễn.

Lúc này Tiết Thừa Viễn chỉ muốn băm mình ra làm trăm mảnh. Đây là chuyện y tuyệt đối không hy vọng sẽ xảy ra.

“Phi Tuân, không sao, ngươi thả lỏng một chút.” Tiết Thừa Viễn lần tay đến ngực Công Lương Phi Tuân, ấn lên huyệt vị giữa ngựa bụng hắn. Y tuyệt đối không thể để mất đứa con của mình và Công Lương Phi Tuân. Tuyệt đối không thể!

“Người đâu!!!” Tiết Thừa Viễn cao giọng quát, Phúc Toàn đang dẫn theo mấy người chạy tới, nhưng tốc độ này đối với Tiết Thừa Viễn đang lòng nóng như lửa đốt vẫn là quá chậm.

Ở Nguyên Tây gian khổ như vậy còn có thể gắng gượng vượt qua, sao vừa về đến nhà lại có thể để xảy ra chuyện?

Trái tim của Tiết Thừa Viễn quả thật bị loại cảm xúc mang tên hối hận giày vò.