Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Quyển 1 - Chương 33: Phi Ưng bảo. Gió lớn nổi lên, cuốn mây tung bay (1)




edit: Thủy Thanh beta: Thi Tú cô nươngBên trong tàng thư quán của Kiếm Nhu sơn trang, tổng cộng có hai vạn bốn nghìn sáu trăm năm mươi ba quyển sách, từ hai tiền triều trước đến hiện tại, cả thảy là ghi chép và văn hóa của năm trăm bảy mươi tám năm. Do đó, muốn ở trong biển sách khổng lồ như vậy tìm kiếm tư liệu liên quan đến hai kiện vật kia, thật là việc làm mò kim đáy bể. Cũng may, đệ tử của Thiên Hạ quán từ nhỏ đã được huấn luyện về tìm kiếm đồng thời xâu chuỗi tin tức, cho nên bốn người ở trong tàng thư quán một chút cũng không cảm thấy áp lực.Huyền Sinh ở trong góc say sưa đọc cái gì đó, Song Tịnh thì thầm cùng Thải Nhận thảo luận to nhỏ, Triệt Thủy nhoài người ở trên giá sách nhìn trần nhà, nói cho cùng, cũng chỉ có Mai Hoa đang nghiêm túc làm việc điều tra.

Mạnh dạn suy đoán, cẩn thận xem xét, không ngại hợp nhóm cùng bắt tay đi điều tra tư liệu có liên quan, thậm chí nếu cần thiết, thì chính mình đi thăm dò mà khai thác chân tướng bị che đậy, những điều này đều là chỉ ý của Thiên Hạ quán.

Mà chính là nhờ được tín nhiệm như vậy, mới tạo nên sự tồn tại của thiên hạ đệ nhất cơ quan tình báo, đệ nhất khách điếm vang danh nơi nơi! Thậm chí ngay cả triều đình cũng có lúc phải nhờ đến bọn họ tìm kiếm tin tức.

Lâm Mai Hoa là lão yêu nhỏ tuổi nhất trong bát đại đường Thiên Hạ quán, không như bảy người huynh tỷ thân mang tuyệt kỹ hoặc bản lĩnh nhạy bén, mà lại luyện được thân thủ uyển chuyển nhất và cá tính gan dạ nhất. Bởi vậy, tin tức do nàng một tay đào lên, tuyệt đối là kinh thiên động địa, đồng thời cũng khiến người ta không thể tưởng tượng được, vậy mà hết lần này đến lần khác đều là thông tin chính xác. Cho nên tin tức của Mai Hoa đường, cũng giống như đường chủ của nó kỳ vọng, là đắt tiền nhất, quý giá nhất, nghìn vàng khó mua.

Bang phái hung hãn như vậy, hiển nhiên kẻ làm đường chủ càng hung hãn hơn. Bởi vậy trong gian phòng, thân thể khuất vào một mảnh tối om không thấy ánh mặt trời, ở trong một đống sách bụi bặm và ẩm mốc tìm kiếm tư liệu liên quan đến Tỏa Tâm kính và Bán Nguyệt ngọc bội đối với Lâm Mai Hoa mà nói, căn bản chính là một việc cỏn con. Nàng rất nhanh chóng tìm được quyển sách mình cần.

Ở trên giá sách không biết từ đâu xuất hiện một con mèo, Triệt Thủy nhìn thấy liền tiến tới chơi đùa cùng nó. Hắn nhàm chán cực độ đung đưa hai chân: "Chúng ta rốt cuộc muốn tìm đến lúc nào a...?".

"Rất nhanh là tìm được thôi, trước khi bình minh, hẳn là đã có thể tìm được đáp án rồi". Mai Hoa cũng không ngẩng đầu, nhanh chóng mà lật một quyển sách xem xét qua: "Giúp ta châm thêm mấy cây nến nữa, tối thế này làm sao nhìn thấy được hả?".

"Ngươi mù à? Ta đã giúp ngươi châm một loạt như vậy!". Triệt Thủy chỉ vào hai ngọn nến đặt ngay ngắn ở trên giá sách nói.

“Ở chỗ ta không đủ ánh sáng, ngươi đem bọn chúng chuyển qua đây đi”.

“Hừ, tại sao lại là ta, ngươi tự mình không có tay sao?”.

“Bộp!” một tiếng, cuốn sách trên tay khép lại, Mai Hoa nhướn mi một cái: "Ngươi muốn tự mình đến tìm sao?".

Triệt Thủy lập tức bĩu môi, nhưng vẫn là đứng dậy, một tay ôm mèo một tay đem cây nến chuyển qua bên cạnh nàng. Sau đó liền ngồi lại nơi khi nãy, xách hai chân trước mèo con lên, khiến nó cựa quậy, vừa nghịch nghịch vừa thờ ơ mà hỏi: “Rốt cục có cái gì tiến triển chưa hả? Đã tìm được đáp án gì sao?”.

“Còn có một số sự tình cần phải xác nhận lại… Dù sao ta thấy… Khả năng không lớn, nhưng là…”. Mai Hoa cầm cây nến ngồi trước bàn, lật mở sách cũng không xem số trang, mà trước tiên là cẩn thận xem xét những ghi chép cùng lời bình được ngoáy cẩu thả qua loa bên lề: “Truyền thuyết có liên quan đến hai kiện vật này quả là không ít, cái ta muốn tìm là lý do chân chính sau cùng”.

“A… Thật nhàm chán… Chẳng qua là kho tàng, bí kíp võ công tuyệt thế gì gì đó. So với những việc này, ta càng muốn biết rõ những việc liên quan tới Bán Nguyệt thành”. Trọng Trọng lâu chủ vuốt ve cái bụng mập mạp của mèo con, nói.

“Bán Nguyệt thành?”. Từ trong đống sách ngẩng đầu lên, Mai Hoa nghi hoặc nhìn hắn: “Cái này giống như cùng Bán Nguyệt thành không có quan hệ gì sao? Huyền Sinh lại nối gót xui xẻo kỳ thực đều là bởi vì cùng chúng ta đi chung một đường. Có điều…”. Nàng trầm tư: “Ngươi không nói ta còn không nhớ ra, ban đầu kẻ ở Trọng Trọng lâu giả trang thành tùy tùng của Huyền Sinh… Không biết là ai phái đến?”.

“Ta không phải nói việc này…”. Triệt Thủy nằm thẳng ở trên giá sách, mèo con kia thấy hắn không chịu vuốt ve, liền thong thả mà đi đến trên bụng của hắn, cố ý tìm một nơi thoải mái dễ chịu rồi nằm xuống. “Huyền Sinh mất trí nhớ suy cho cùng là cùng với trọng thương của năm năm trước có liên quan, hay là có người cố ý sắp đặt? Vả lại, rốt cuộc là ai đang lợi dụng chuyện mất trí nhớ của hắn để buộc hắn tái xuất giang hồ?”.

“Cũng có thể, không có ai sắp đặt bẫy khiến hắn mất trí nhớ đi?”. Mai Hoa vẫn cúi đầu nói: “Có lẽ là hắn tự mình làm?”.

"Hả?", Triệt Thủy ngồi dậy, mèo con phàn nàn kêu lên một tiếng, lại leo lên vai của hắn. Chỉ nghe hắn nghi hoặc mà hỏi: "Nói vậy là thế nào?".

Mai Hoa liếc hắn một cái, nhưng không nói lời nào. Nàng trầm mặc giây lát, như là đang suy nghĩ xem nên nói những lời đó ra như thế nào, hồi lâu mới chậm rãi hỏi lại: "Ngươi không cảm thấy, hắn và ngươi rất giống nhau sao?".

Triệt Thủy sửng sốt, mèo con ôm trong tay bị đau, bất giác méooo một tiếng khẽ kêu lên. Hắn hoàn hồn nhẹ giọng xin lỗi, cúi đầu nhìn mèo con lông xù mềm mại béo tròn trong lòng, lại cũng không ý thức dấy lên một tia đau lòng, đôi mắt bị mái tóc dài che khuất, không thấy rõ được biểu tình khổ sở trên mặt.

Chính xác, rất giống mà.

Lẽ nào, năm năm trước Huyền Sinh cũng vì giống như bản thân hắn, trơ mắt nhìn người kia mất đi, cho nên mới trong tiềm thức đem chính mình phong bế lại? Bản thân hắn sau khi mất đi Thiên Sa, hàng đêm đều dùng khèn sáo giải sầu, mỗi ngày đều mơ mơ màng màng mà sống, hóa trang thành những kẻ khác nhau, những nhân vật khác nhau.

Ở trên đời này ai hắn cũng có thể giả làm, chỉ cần không phải Đỗ Triệt Thủy chính hắn. Bởi như thế thật sự vô cùng khó khăn.

Hắn hơi hơi nâng mắt, nhìn về phía Lâm Mai Hoa vẫn đang nhanh nhẹn lật sách. Đường nét của nàng ở dưới ánh đèn êm dịu lộ ra vẻ ôn nhu, không có vẻ thanh tú tinh tế của Song Tịnh, không có nét hồn nhiên khả ái của Cẩm Quan, càng không có sự lạnh lùng cao quý của Kinh Phiến, mà là một cảm giác yên tĩnh bình thản. Không biết vì sao, hắn thấy an tâm. Có lẽ là bởi vì ở trong mảng đêm tối thế này, ngẩng đầu nhìn lên, thấy vầng sáng yếu ớt của tàn lửa tỏa ra ấm áp, mà đang lúc hắn khổ sở như vậy, trong một cái không gian như vậy, hắn cũng không đơn độc.

Vì vậy hắn vô thức khẽ gọi: “Mai Hoa…”.

“A a a! Tìm được rồi tìm được rồi, chính là quyển này!”. Đối phương kêu lên, hoàn toàn không để ý tới thâm tình ôn nhu của hắn, tay cầm một quyển sách cổ còn sót lại, cũ nát đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành tro mà bay theo gió, giơ lên cao mà reo hò nói: “Chính là quyển này a, để ta xem xem… Hmm…”.

Nàng cúi đầu tiếp tục đọc, khuôn mặt nghiêm túc ở trong ánh nến chập chờn hiện ra nét dị thường, cùng với vẻ mặt Song Tịnh mỗi ngày nhìn về phía Thất Thạch môn không có khác biệt lớn.

Lẽ ra phải mắng nàng bà tám, nhưng không biết vì cái gì, Triệt Thủy lại cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp. Giống như cái lạnh giá thấu xương của một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, rốt cuộc cũng dần ấm lên.

“Triệt Thủy…”. Qua một lúc sau Mai Hoa nhẹ giọng gọi, khi nàng ngẩng đầu lên thì trên mặt có một loại biểu tình nghiêm túc hiếm thấy: “Gọi bọn họ đến đây đi, ta đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi”.

Triệt Thủy rùng mình, không kịp chờ cho tiếng vọng âm thanh của Mai Hoa biến mất trong bốn bức tường, hắn đã vọt đi tìm Song Tịnh và Huyền Sinh rồi. Không quá phút chốc, vài người bao gồm cả ba người của Kiếm Nhu sơn trang, đều vây quanh ở bên người bọn họ.

Mai Hoa hắng giọng: “Không ngoài dự liệu, hai thứ đồ này chính xác là cùng Thiên Hiệp lâu và Vạn Anh bảo có liên quan”. Nàng liếc nhìn mọi người đang chăm chú nghe nàng nói, sắp xếp lại một chút đầu mối rồi cất tiếng: “Sự tình trước tiên phải nhắc đến Thiên Hiệp lâu…”.

Giang hồ ở thời điểm Thiên Hiệp lâu và Vạn Anh bảo tồn tại, thật sự là một thời đại thần thoại, đem những đại hiệp đương thời hành tẩu thiên hạ như Song Tịnh, Triệt Thủy, Thiên Sa và Huyền Sinh so sánh cùng những nhân vật của năm xưa, thực sự chính là cỏn con không đáng nhắc tới. Khi đó, thiếu niên anh hùng các thế hệ ra ngoài ngao du, đạp khắp chân trời góc bể, lấy kiếm hành nghĩa, tiếu khán hồng trần, theo gió nhìn ngắm giang sơn, để lại vô số truyền kỳ khiến người ngưỡng mộ say mê.

“Nếu cần nói đến Thiên Hiệp lâu, người bình thường đều có thể nhớ tới một chữ: ‘Thuật’ ”. Mai Hoa lật lật quyển sách trên tay nói.

"Thuật?".

"Phải. Luyện kim thuật, pháp thuật, âm dương thuật, y thuật. Thiên Hiệp lâu lấy nghiên cứu những thứ này làm việc chính, luyện được vũ khí cùng giáp sắt thiên hạ vô song, lại cùng triều đình có quan hệ nghìn tơ vạn sợi. Trên giang hồ thậm chí còn có loại kiến giải rằng, tiền triều có thể thu phục Tây mạc, san bằng Đông ngạn, còn đánh tan được dị tộc, đạt tới đỉnh cao hưng thịnh, nguyên nhân đều là bởi vì có Thiên Hiệp lâu ngầm tương trợ. Thế nhưng...".Thừa thì tất thiệt", Song Tịnh nói. "Đúng vậy. Vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, tiền triều đã tiêu diệt Thiên Hiệp lâu. Hơn nữa, lại xảy ra trong một buổi chiều đương thời kì thịnh vượng. Hầu hết mọi người đều hoài nghi là nội bộ Thiên Hiệp lâu nảy sinh tiểu nhân mà dẫn đến sự hủy diệt của nó. Cho dù là thế nào, triều đình cũng đã phái ra năm vạn tinh binh, diệt sạch toàn bộ bang phái một trăm năm mươi ba người. Trong nháy mắt, làm cho Giang Nam đệ nhất bang phái cứ như vậy mà biến mất". Mai Hoa chầm chậm mà nói, thanh âm có chút nặng nề.

Mọi người đều im lặng, dường như đều thấy được dáng vẻ huy hoàng tráng lệ năm xưa của Thiên Hiệp lâu trong ánh lửa đang dần trở nên tịch mịch của ngọn nến trước mặt.

Đều có chút cảm giác thương tiếc.

Người ở trong giang hồ, thân bất do kỷ. Có thể ở trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy mà tồn tại là đã rất tài năng rồi, chứ đừng nói là bảo trì cái tư phong ở thế chân vạc như vậy.

Thế lực của bọn họ nếu còn lớn mạnh hơn nữa, sẽ đáng ngại cho lễ nghĩa vương pháp của thiên hạ, sẽ đáng ngại cho xu hướng triều chính của quốc gia.

Tóm lại, cũng chỉ bất quá là thoát ra khỏi hoàn cảnh, khuôn khổ, lễ nghĩa thông thường của người tập võ mà thôi.

"Sau đó thì sao?". Vẫn là Triệt Thủy phá vỡ yên tĩnh hỏi.

"Sau đó... Vì Thiên Hiệp lâu cùng Vạn Anh bảo quan hệ đã lâu năm, nghe nói thiếu lâu chủ, người trước đó tiên liệu được sẽ có một trận gió tanh mưa máu ập tới, nên đã đem toàn bộ tinh túy cùng bí thuật của bang phái lặng lẽ cất giấu đi, rồi chế tạo hai cái chìa khóa, giao cho Vạn Anh bảo". Mai Hoa dừng lại một chút, nhìn về phía Song Tịnh và Huyền Sinh.

“Tỏa tâm kính…”.

“Và Bán Nguyệt ngọc bội?”. Hai người bất giác nối tiếp hỏi.

“Phải”. Mai Hoa gật đầu: “Sau này Vạn Anh bảo cũng bị tiểu nhân hãm hại, bảo chủ sống hơn chục năm nữa thì bị người giết chết, bang phái cũng nối theo mà tan tành. Mà hoàng tộc tiền triều sau đó bởi vì không có Thiên Hiệp lâu ngầm tương trợ nữa, không lâu sau cũng hủ bại suy sụp mà bị lật đổ”. Nàng cúi đầu lật quyển sách trên tay: “Hai chiếc chìa khóa này, lúc trước bị Kiếm Nhu sơn trang trộm ra ngoài cất giấu đến hiện tại, mãi đến năm năm trước mới lần nữa thấy được ánh mặt trời”.

“Như vậy, hai vật này chính là chìa khóa bảo tàng bị thất lạc của Thiên Hiệp lâu?”, Triệt Thủy nghe xong liền tiện nhấc tay hỏi, thấy Mai Hoa gật đầu, liền bĩu môi: “Thật là có đủ cẩu huyết cùng nhàm chán…”.

“Vạn Anh bảo không có tìm được hai vật này sao?”. Kinh Phiến cũng cau mày nói: “Hẳn là không đi, bằng không thì sẽ không đến suy tàn. Phải chăng vị bảo chủ kia ban đầu cũng là bởi vì cái này mà bị hại?”.

“Cái này ta cũng không biết. Kỳ thực hầu hết những việc này cũng chỉ là suy đoán”. Mai Hoa lắc đầu: “Ghi chép trên quyển sách này đều vô cùng mơ hồ, không phải là trang sách bị xé thì cũng là nét mực từ lâu bị bay mất, căn bản không có bản sao cụ thể rõ ràng”.

"Như vậy hiện tại Phi Ưng bảo muốn hai kiện vật này, chính là vì muốn mở ra kho tàng bí mật kia, sau đó lần nữa chấn hưng bang phái sao?". Triệt Thủy suy nghĩ một chút, bất giác ngáp một cái: "Bọn họ thực sự là ăn không ngồi rồi a, thay vì đuổi theo cái này, còn không bằng lo luyện tập võ thuật cho tốt".

"Theo ta được biết, bảo tàng kia đích thực rất hấp dẫn người". Mai Hoa búng ngón tay nói: "Thuốc trường sinh bất lão, thuật đem đất sét biến thành hoàng kim, công phu đứng yên trên nước, tuyệt kỹ bay lượn như chim, còn có rất nhiều vũ khí huyền diệu... Người trong võ lâm, chung quy dù ít dù nhiều cũng bị những thứ này hấp dẫn".

“Xí!”, Triệt Thủy xem thường mà kéo dài nôn ói: “Như thế này chẳng phải đều là gạt người sao? Nếu như lúc đó Thiên Hiệp lâu thật sự lợi hại như vậy, thì tại sao lại bị tiền triều tiêu diệt? Rõ là bịa đặt! Muội nói xem có đúng vậy không, tiểu Tịnh?”.

“Hả?”. Nữ tử nãy giờ vẫn ngồi yên tại chỗ ôm Thải Nhận ngẩng đầu lên, hồi lâu mới phục hồi: “A… Phải! Đúng vậy đúng vậy, vô căn cứ, vô căn cứ!”.

“Muội rốt cuộc có đang nghe hay không?”. Triệt Thủy nhướn mày, không khỏi búng một cái lên trán của nàng: “Là muội nói muốn đến Kiếm Nhu sơn trang thăm dò sự tình còn gì? Hiện tại lại xem cái sách gì kia hả?”.

“Muội đang điều tra mà…”. Song Tịnh dẩu môi, bất mãn mà gỡ tay của hắn ra: “Nơi này có rất nhiều tư liệu cặn kẽ mà…”.

“Chà chà, muội thật…”. Triệt Thủy đang muốn oán trách, lại bị một cử động của Mai Hoa và Huyền Sinh làm cho nín thinh.

“Làm sao vậy?”. Kinh Phiến ở bên cạnh cũng cảnh giác mà đặt một tay trên vũ khí hỏi, lại thấy đầu ngón tay của Mai Hoa run lên, sắc mặt hắn liền thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng: “Chúng ta bị bao vây rồi”.