Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Quyển 1 - Chương 57: Mê trận trùng trùng. Hồn lạc, mộng mang phiền muộn đến (1)




Hoa ấm trâu đen nằm, tùng cao hạc trắng ngủ.

Từng tianắng ấm áp nghiêng nghiêng chiếu trên người, không gian thoang thoảngmùi trà thơm mát hòa cùng mùi hương trong lành của giọt sương ban mai.

“… Triệt… ATriệt!”. Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo, có người nhè nhẹ laymình: “A Triệt, mau mau dậy đi, Huyền Sinh và Tiểu Tịnh đã lên núi mấtrồi!”.

Hắn nói mêvài câu, lại trở mình ngủ tiếp, nhưng người ở phía sau không chịu, cóvật gì đó mềm mềm chạm trên đầu, tiếng nói nửa hờn dỗi nửa tức tối gọimình: “Đỗ Triệt Thủy, huynh còn không dậy, muội sẽ giận đấy!”. Nghe thế, hắn cười, vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy người đó, kéo lại gần, người nọkhẽ hét một tiếng, ngã ở bên cạnh hắn. Thân thể mềm mại ôm trong lòngrất thoải mái, cỡ người cũng vừa vặn, dường như trời sinh ra là để kếthợp với mình.

Mỉm cười nhắm mắt, lại hôn chụt một cái sang bên, lập tức nghe thấy tiếng oán giận: “A Triệt…!”.

Mở mắt ranhìn thấy đôi má ửng đỏ, ánh mắt trong veo mang theo một chút ngượngngùng và nổi nóng nhìn hắn: “Huynh hôn ở đâu vậy hả… thật là!”.

Triệt Thủycười vang, cúi đầu xuống hôn thêm lần nữa, ngăn những lời oán trách lại, đến khi đối phương vì không thể thở mà bắt đầu vừa véo vừa đánh mớichịu buông ra, thỏa mãn than một tiếng, cười nói: “Phu nhân, chào buổisáng”.

“Ai là phunhân của huynh!”, Thiên Sa nhất thời đỏ bừng mặt ngồi dậy, vươn tay túmlấy một cái gối ném lên mặt hắn, rồi nhảy xuống giường, vừa chỉnh lạimái tóc bị hắn làm rối vừa nói: “Mau mau dậy đi, Tiểu Tịnh và Huyền Sinh lên núi rồi, chúng ta cũng cần phải đi!”.

“Bọn họ vợchồng son muốn đi thì đi, chúng ta đi xem náo nhiệt làm gì? Còn khôngbằng ở nhà ngoan ngoãn chờ bọn họ trở về”. Triệt Thủy lười biếng duỗilưng, chống người nằm trên cái gối nhìn ra xung quanh. Hắn thấy một màuxanh biếc, bên cửa sổ rèm trúc che ánh mặt trời ở bên ngoài, có vài mấytia nắng lọt qua khe hở, chiếu trên vách tường bóng trúc xanh, phượng vĩ um tùm. Vật dụng trong nhà đều làm bằng tre trúc; trên giá sách, bàndài đều thoang thoảng hương trúc xanh thơm ngát. Có một bình trà đangbốc khói nghi ngút, sương mù xanh ngọc dập dềnh. Thật đúng là chốn bồnglai tiên cảnh.

“Này, cònnằm ở trên giường không dậy ư!”, Thiên Sa đang dọn dẹp gian phòng, quayđầu vừa nhìn lại bất giác lắc đầu cười nói, bưng khay trà đi tới bêncạnh hắn: “Này, uống trà đi. Huynh rốt cuộc bị sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái không? Bình thường trời còn chưa sáng đã dậy, hôm naysao lại nằm ườn trên giường thế?”. Nàng hơi lo lắng nhìn hắn, duỗi taysờ trán hắn: “Không bị sốt mà”.

“Không sao”. Triệt Thủy cười nắm tay nàng, tựa trên đệm êm nhìn ra cảnh sắc bênngoài cửa sổ, thấy trăm ngàn ống trúc xanh che mái hiên ngả bóng trênhành lang, tường viện có khe nứt nước chảy vào, nước suối róc rách, hoatử đằng rủ xuống mái nhà, ong bay bướm lượn, ngày xuân gió ấm, bất giáccó chút ngẩn ngơ nở nụ cười: “Ta chỉ là vừa mơ một giấc rất dài, rấtdài”.

“Hử?”, Thiên Sa kinh ngạc nhìn hắn. A Triệt trước giờ không phải kiểu người có thểbị ác mộng quấy nhiễu. Nhìn ánh mắt hắn thâm thúy mờ ảo, dường như nghĩđến điều gì đó, nàng bất giác nắm chặt tay hắn, dịu giọng nói: “Là giấcmơ như thế nào?”.

Triệt Thủyhoàn hồn, thấy mái tóc đen nhánh như thác nước uốn lượn của người bêncạnh đang chạm trên cánh tay hắn, đôi mắt như trăng chiếu nước mùa thuđang lo lắng nhìn hắn, gương mặt như hoa phù dung, làn da như tuyếttrắng, tựa như tấm lụa mềm mại bọc lấy mình. Lòng rung động, hắn vươntay ôm lấy nàng, vùi đầu vào gáy vai nàng, vô thức thở dài: “May sao…May sao… Chỉ là một giấc mơ mà thôi”. Nói xong hai cánh tay siết chặt,không kìm được cọ cọ làm nũng trên cổ Thiên Sa.

“Ha ha…”,Thiên Sa bị hắn chọc cười, trong lòng lại thấy thương cảm, vòng tay ômlấy hắn: “Làm sao vậy? Sao hôm nay khang khác thế nào ấy?”.

Triệt Thủyvùi đầu ở bả vai nàng, cẩn thận ôm chặt eo nàng, giọng rầu rĩ: “Khôngcó. Ta chỉ là tưởng rằng, muội không còn”. Hắn ngẩng đầu lên, đặt xuốngtrán Thiên Sa một nụ hôn. Nàng thuận theo dựa vào lòng hắn, hắn lại thấy đau đớn vô cùng vì hạnh phúc này. Hắn dừng lại giây lát, chợt hoảng hốt nở nụ cười:

“Sa Sa, muội biết không? Huynh mơ thấy muội không còn, Song Tịnh bị phế võ công,Huyền Sinh mất đi kí ức không nhớ rõ chúng ta… Giang hồ mà chúng ta biết bây giờ bị phá tan tành, thay đổi hoàn toàn”.

Hắn lẩm nhẩm nói, bất giác lắc đầu: “Thật là vớ vẩn, võ công của Song Tịnh mất hết,ngay cả bước đi cũng phải thở gấp, Huyền Sinh không nhớ ra muội ấy, cònmuốn thành thân với nữ nhân khác, muội nói xem có nực cười hay không?Còn nữa, muội đã không ở bên cạnh ta”.

Cảm giácđược sự bất an trong lời nói của hắn, Thiên Sa cũng đau lòng. Nàng ngẩng đầu lên cười dịu dàng với hắn: “Đúng là giấc mộng kỳ quái. Thế nhưng, A Triệt à, đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng thôi”.

“Đúng vậy…”. Triệt Thủy hơi sững sờ nở nụ cười, có thoải mái cũng có yên tâm: “Chỉlà một giấc mộng mà thôi, cơn ác mộng thật đáng sợ. Sa Sa…”. Hắn lại bắt đầu cọ cọ ở vai nàng, làm nũng nói: “Hôm nay chúng ta ngủ cùng nhauđi?”.

“Khôngđược!”, lập tức nhảy dựng lên, Thiên Sa suýt chút nữa ngã xuống đất,nàng xấu hổ đỏ mặt nói: “Hôm qua là hiểu nhầm, là hiểu nhầm! Muội chỉ là bởi vì… bởi vì… bởi vì… thời tiết lạnh quá nên mới bị huynh ôm đingủ!”.

Thời tiếtgiữa tháng sáu rất lạnh ư? Triệt Thủy bất giác nhìn ánh mặt trời chóilóa ngoài cửa sổ, nhếch miệng cười: “A, có liên quan sao, đêm nay cũngsẽ rất lạnh!”. Lại vươn tay ôm nàng vào trong lòng, mè nheo nói: “Ngủcùng ta đi, ngủ cùng ta đi, ngủ cùng ta đi mà…! Muội ngủ với ta, ta sẽkhông gặp ác mộng kì quái nữa! Muội ngủ với ta, ta mới tin tưởng muội sẽ không rời khỏi ta!”.

Thiên Sasửng sốt, cho dù giả bộ nũng nịu, nhưng nàng vẫn cảm thấy tâm tình bấtan của hắn, liền thở dài, xoay người lại, chớp chớp mắt, nghiêm túc nhìn hắn: “A Triệt… Bất luận thế nào muội cũng sẽ không rời khỏi huynh”.Nàng ngượng ngùng gãi đầu: “Nếu như ngày nào đó huynh giận muội, muốnmuội đi, muội cũng tuyệt đối không đi xa. Bằng không đến lúc huynh hếtgiận rồi không tìm được muội thì sao…”. Nàng nói xong cũng thấy thươngcảm, liền thẹn thùng vùi đầu vào ngực Triệt Thủy, hồi lâu mới ngẩng lên, thốt ra một câu: “Về chuyện Huyền Sinh đi tìm nữ nhân khác thành thân…Sao huynh ấy phải đi hại con gái nhà người ta chứ?”. Không sợ đối phương bị Song Tịnh băm vằm sao?

Nghe lờinàng mà Triệt Thủy lòng đang đau nhói như bị kim châm cũng cảm thấy chủđề này quá nghiêm trọng, liền cười một tiếng, ra vẻ thoải mái nói: “Phải đó… việc Huyền Sinh đi tìm nữ nhân khác…” chỉ có mơ mới thấy.

Mấy chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng dữ dội: “… Cái gì?!”.

Hai ngườikinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy Song Tịnh vừa mới trở về đưa mắt sang nhìn Huyền Sinh bên cạnh, chớp chớp, miệng chu lên: “Huynh đi tìm ai?!”.

Huyền Sinhkhông nói gì, đi thẳng đến trước mặt Triệt Thủy, xách hắn lên giống nhưxách một con mèo nhỏ, mặt không chút biểu tình: “Ngươi vừa mới nói gì?Còn không mau cho nữ nhân của ta một lời giải thích”.

“A… Hì hìhì…”, Triệt Thủy chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, gãi gãi đầu nhìn về phíaSong Tịnh, cười hi hi: “Huyền Sinh không nói cho muội sao? Lần trước hắn đi tìm…”, lời còn chưa dứt đã bị ném ra ngoài cửa sổ.

“Trời ơi A Triệt…”, Thiên Sa lè lưỡi, vội vàng nhảy ra ngoài kiểm tra xem hắn có bị làm sao không.

Triệt Thủykịp thời ôm lấy cửa sổ, cả người treo ngược trên tường, vẫn còn chưa từbỏ ý định thêm dầu vào lửa: “A a a a, Tiểu Tịnh, ta nói thật mà, lầntrước Huyền Sinh nói…”.

“Choang” một tiếng, ấm trà vỡ toang trên đầu hắn.

“Tịnh, chúng ta đi thôi, không phải muội kêu đói sao?”. Hoàn toàn không đếm xỉa tớingười đang kêu gào ngoài cửa sổ, Huyền Sinh thản nhiên ôm vai Song Tịnhđi ra ngoài.

“Nhưng mà, A Triệt…”, Song Tịnh quay đầu nhìn Thiên Sa đang nỗ lực tìm cách kéoTriệt Thủy nằm gục trên cửa sổ dậy, định nói gì đó, lại bị Huyền Sinhnhéo nhéo má.

“Ngoan, ta đưa muội đi ăn ngon”, Huyền Sinh nhìn nàng đầy yêu thương, nhẹ cười.

“Được rồi.Nhưng khi ăn cơm, huynh phải giải thích rõ A Triệt khi nãy muốn nói gì”, Song Tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định, vừa hiếu kỳ vừa oán trách nhìn hắn.

“…”

Huyền Sinhkhông nói gì, xoay người bước hai ba bước về phía cửa sổ, kéo Triệt Thủy lên, cho hắn đứng vững vàng ở trước mặt Song Tịnh, sau đó dùng khẩu khí lạnh lùng, cả giận nói: “Nói rõ ràng cho tiểu Tịnh!”.

“Aizz… tiểuTịnh à… Muội biết rõ mà… “, Triệt Thủy cười hì hì: “Chính là chuyệnHuyền Sinh muốn thành thân với Thiểu Hoa ấy… Phải không Mai Hoa?”.

Nói xong, chính hắn cũng ngây ngẩn.

Toàn bộ mọi người có mặt đều trầm mặc nhìn hắn.

Vẫn là Song Tịnh phản ứng nhanh, xoay người nhìn Thiên Sa đang đứng bên: “Hắn ngủ đến hồ đồ rồi?”.

“Ngu ngốc!”, Huyền Sinh hừ lạnh một tiếng.

Thiên Sa cười dịu dàng, có chút bất đắc dĩ lại buồn cười nhìn Triệt Thủy: “Có thể ngủ đến ngu người sao?”.

“Ôi trời,muội đã nói hai người đêm qua không cần vận động nhiều như vậy mà… khụkhụ khụ…”, Song Tịnh cười vui vẻ, ánh mắt giảo hoạt liếc sang Thiên Sa,kéo kéo tay áo của nàng: “Haha, nói cho muội biết đi, hai người đêmqua….”.

“Này! Nói bậy bạ gì đấy! Hôm qua thật sự chỉ là ngủ thôi! Ngủ thôi ngủ thôi ngủ thôi ngủ thôi! Muội hiểu chưa?”.

“Thật ư? Muội thấy A Triệt bị kích động mạnh thế cơ mà… ha ha ha”.

“Tịnh, chúng ta đi thôi, nói chuyện với hai người họ làm gì”, Huyền Sinh cau mày,bước tới dắt tay Song Tịnh đi ra ngoài, bất đắc dĩ nhìn nàng ríu rítkhông buông tha Thiên Sa.

Triệt Thủyđã không còn chú ý đến những gì họ đang nói nữa. Hắn hoảng hốt nhìn mọithứ trước mắt, âm thanh của những người này dường như cách màn sương dày đặc từ thế giới bên kia truyền đến, mờ ảo mà xa xôi, hắn giống như chìm ở dưới đáy nước lắng nghe họ.

“Ta là đường chủ thứ tám của Thiên Hạ Sạn, Lâm Mai Hoa”. Một nữ tử xinh đẹp như hoa hồng nở rộ, mặt không lộ biểu cảm nói.

“Tam tỷ của ta bị người ta giết, những kẻ đó, rất có khả năng chính là người đang truy sát các ngươi”. Nàng dùng con dao nhỏ màu bạc tinh xảo, khinh công rất cao, thân thủ nhanh nhẹn.

“Tên hỗn đản này, ngươi cút ra ngoài cho ta!!!”. Tính tình nóng nảy, rất dễ nổi nóng.

Sau đó, còncó ánh mắt xa cách hờ hững của Huyền Sinh, hắn đứng trước cửa gác củaTrọng Trọng Lâu, cung cẩn lễ mạo nhưng lại rất lạnh nhạt, nói: “Tại hạ Huyền Sinh, bái kiến Trọng Trọng Lâu Lâu chủ”.

Ban đêm, Song Tịnh ở bên trong Ngưng Sương Môn, chăm chú nhìn thiên sơn vạn thủy trước mắt, giọng bình thản không phiền muộn: “Kí ức của muội đã rất mơ hồ rồi, A Triệt, nếu ngày hôm nay Thiên Sa trở về, huynh sẽ làm thế nào?”.

Rất nhiềurất nhiều giọng nói từ bốn phương tám hướng vọng đến, vây quanh hắn.Triệt Thủy lùi về phía sau một bước, bất giác đưa tay bịt kín lỗ taikhông muốn nghe, nhưng có một âm thanh lảnh lót khác cực kỳ rõ ràng,xuyên qua thời không át đi những âm thanh khác:

“Triệt Thủy! Đỗ Triệt Thủy! Đỗ Triệt Thủy!!!”.

Đó là giọngnói rất quen thuộc. Trước đấy không lâu hắn còn nghe thấy tiếng nàng ríu ra ríu rít ở phía sau, không ngừng cãi vã với hắn.

“Trên giang hồ này có chuyện gì mà ta không biết? Cho nên, ta chỉ tin tưởng tiền”.

“Huyền Sinh mất trí nhớ, ngươi không cảm thấy, hắn và ngươi rất giống nhau sao?”.

Triệt Thủysững người, hắn ngây ngốc nhìn hình ảnh trước mắt, Huyền Sinh đang ômSong Tịnh muốn đưa nàng ra khỏi gian phòng, nhưng nàng cứ bám lấy ThiênSa không muốn rời đi, còn Tử Vi Đường Đường chủ thì khuôn mặt đỏ ửng,nửa hờn dỗi nửa tức giận kiên quyết phủ nhận chuyện xảy ra đêm qua.

Đều là hình ảnh vô cùng quen thuộc.

Mấy năm qua, mỗi lần mơ lại ngày xưa, cũng có những cảnh sắc, gương mặt tươi cười như vậy.

Huyền Sinh lạnh lùng nhưng dịu dàng, hạnh phúc.

Song Tịnh vô ưu vô lo, phóng khoáng hào sảng.

Còn nữa, Thiên Sa còn sống.

Thế nhưng… Thế nhưng…

Vì sao hắn lại khổ sở như vậy?

Có phải bởi vì biết rằng đây không phải là sự thực cho nên lồng ngực mới mang cảm giác hạnh phúc đau nhói, khiến hắn rơi lệ?

Không thể đè nén dòng nước mắt sắp sửa tràn mi, hắn bước tới, ôm lấy Thiên Sa thậtchặt. Cho dù biết đây là giả, nhưng hắn vẫn muốn dùng mỗi một hơi thở,mỗi một nhịp đập trái tim để cảm nhận sự tồn tại của nàng.

“A Triệt?”, Thiên Sa kinh ngạc quay đầu lại, hai người kia cũng kỳ quái nhìn hắn: “Ngươi làm sao vậy?”.

Tuy rằngkhông nhìn thấy mặt, nhưng nàng có thể cảm nhận được nét bi thương đauđớn không gì sánh được vô thức phát ra từ trong mỗi tấc da thịt củaTrọng Trọng Lâu Lâu chủ. Hắn đang cẩn thận ôm chặt nàng, dường như trờilong đất lở cũng sẽ không buông tay.

“Sa Sa…”,Triệt Thủy chậm rãi ngẩng đầu lên, cẩn thận, tham lam nhìn nàng. Ánh mắt tỉ mỉ nhìn qua gương mặt, thân thể của nàng, tựa như muốn đem tất cảkhắc vào sâu trong linh hồn. Hắn run rẩy vuốt ve khuôn mặt nàng, khànkhàn nói: “Là ta không tốt…”.

Là ta để mất muội.

Là ta khiến muội rơi vào nguy hiểm.

Là ta, không thể giữ chặt hạnh phúc, không thể giữ chặt năm xưa.

“Muội đã nói là muội sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta…”, Triệt Thủy gắt gao ôm nàng, bỗngnhiên nở nụ cười, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Muội vẫn luôn giữlời. Là ta sai rồi…”. Nếu như ta có thể vứt bỏ Trọng Trọng Lâu mà cùngmuội đến Tử Vi Đường, muội bây giờ hẳn là vẫn ở bên cạnh ta, Song Tịnhsẽ không bị thương, càng sẽ không mất đi Huyền Sinh.

“A Triệt, huynh làm sao vậy? Muội vẫn ở đây mà…”. Thiên Sa lo lắng, khó hiểu mở to mắt nhìn hắn.

Triệt Thủycười cười lắc đầu, hai tay lướt nhẹ qua mái tóc nàng, hôn lên mắt nàng,có giọt lệ thấm vào hàng mi của Thiên Sa, hắn bất chợt không kìm nổinước mắt:

“Sa Sa, muội biết không? Trong cả thiên hạ, ta yêu muội nhất. Muội là người quantrọng nhất của ta. Nếu có thể làm lại một lần nữa… ta sẽ từ bỏ TrọngTrọng Lâu, từ bỏ giang hồ, ta sẽ ở ngay tại đây… cùng muội sống đến đầubạc răng long… Thế nhưng…”. Hắn dừng lại, giọng nói chợt run rẩy, thoáng chốc nghẹn ngào không nên lời: “Thế nhưng… Sa Sa… Muội không còn nữa…Bất luận là tìm kiếm bao lâu, nhớ nhung bao lâu, muội cũng đã không còn ở bên cạnh ta nữa”.

Thật ra, hắn luôn hiểu tâm tình của Song Tịnh mấy năm qua.

Nhìn ra chân trời, chờ người của cảnh xuân xưa, không chỉ có một mình Thất Thạch Môn Môn chủ.

Hắn cũng một mực chờ đợi, chờ đợi ngày nào đó tỉnh lại từ cơn ác mộng xa xôi dàiđằng đẵng này. Rồi khi hắn mở mắt ra, hắn vẫn là Trọng Trọng Lâu thiếuchủ hăng hái kia, bên cạnh có hảo hữu tri kỉ đồng sinh cộng tử, có nữnhân yêu thương nhất cùng hắn sống đến bạc đầu. Những đau khổ, bi thương và tuyệt vọng, theo thời gian bị ánh mặt trời chiếu rọi, sẽ dần tanbiến không chút dấu vết.

Đám ngườiThiên Sa sững sờ tại chỗ, khó hiểu nhìn Đỗ Triệt Thủy bình thường cợtnhả cười đùa hoặc tiêu sái phong lưu ôm Tử Vi Đường Đường chủ nay lạinhư một đứa trẻ mất đi toàn bộ thế giới, lệ rơi đầy mặt.

Sau đó, họthấy hắn chầm chậm giơ tay lên, gỡ cây trâm cài trên đầu Thiên Sa xuống. Trong lúc mái tóc nàng xõa ra như thác nước, có tiếng răng rắc giòn tan vang lên.

Hình ảnh xung quanh dần dần vỡ vụn, giống như cát vàng bị gió thổi tan dần dần biến mất.

“Ta yêumuội, Trầm Thiên Sa”. Triệt Thủy dịu dàng chăm chú nhìn khuôn mặt củaThiên Sa từ từ tan biến. Hắn không dám chớp mắt, sợ mất đi cơ hội để ghi nhớ nàng thật kỹ. Nước mắt lăn dài trên má. Nhưng dù cho đau đớn nhưvậy, dù cho trước mắt chỉ là ảo ảnh, hắn vẫn nguyện giữ lại cho nàng nụcười của mình:

“Muội làngười ta yêu nhất. Nếu muội muốn, ta thật sự có thể ở lại chỗ này cùngmuội. Nhưng mà… Ta không thể không đi cứu Tiểu Tịnh… Trên thế gian này,Tiểu Tịnh chỉ còn có một mình ta thôi”.

Một trận cuồng phong thổi tới, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng rạn nứt vỡ vụn.

Triệt Thủyvẫn duy trì nụ cười yêu thương, nhìn nữ nhân trong lòng lần thứ hai biến mất khỏi đôi tay mình, không bao giờ quay trở lại nữa.

Nhưng tạikhoảnh khắc tất cả mọi thứ chìm vào tối tăm, hắn rõ ràng nghe thấy xenlẫn trong tiếng gió, một giọng nói quen thuộc lại kiên định: “A Triệt,muội cũng…”.

Yêu huynh.

Vô tình, bất tự đa tình khổ.

Thiên nhai địa giác hữu cùng thì, chích hữu tương tư, vô tẫn xử.*

*Trích bài thơ “Ngọc lâu xuân – Xuân hận” của Án Thù (Trung Quốc)

Dịch nghĩa:

Kẻ vô tình đâu thấu hiểu nỗi khổ của người đa tình,

Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.

Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,

Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.

“…”. Giọng Triệt Thủy vỡ vụn. Hắn vươn tay ra, như muốn níu lấy gì đó, nhưng chỉ có màn đêm đen đối diện với hắn.

“Sa Sa…”.