Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Quyển 2 - Chương 10-1




Đội quân của Lương Khinh Ngôn không biết từ lúc nào đã xuất hiện nhiều thanh niên tinh thông thuật dịch dung như vậy. Tuy rất hay ngại ngùng, thấy người khác liền đỏ mặt, nhưng thuật dịch dung vô cùng cao minh, rất nhanh đã thay đổi diện mạo cho nhóm Bảo Khâm. Bảo Khâm và Tần Liệt còn đỡ, chỉ hơi chỉnh sửa khuôn mặt một chút sao cho giống những người bình thường, còn Lâm Túc bị hắn hóa trang thành ông lão sáu mươi tuổi, mái tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, Bảo Khâm nhìn mãi mà không nhận ra.

Họ giả trang thành một đội ngũ áp tiêu, như vậy có thể giải thích cho lý do “đông người”. Đường đi sau đó không phải không có truy binh kiểm tra, nhưng dò xét hết một loạt cũng chẳng phát hiện ra điểm nào nghi vấn, lại thêm họ xuất bạc hào phóng nên không bị gây khó dễ.

Cứ như vậy không gấp không vội, năm ngày sau, cuối cùng đoàn người đã đến núi Tiểu Chướng.

Tiến vào núi, hai đoàn mỗi người một ngả, Lương Khinh Ngôn dẫn Lâm Túc về nước Trịnh, còn Tần Liệt dẫn Bảo Khâm đi một đường khác.

Lần trước đến, nơi này vẫn bị băng tuyết bao phủ, chỉ trông thấy một trời trắng xóa mà nay ngọn núi đã có một diện mạo khác. Phóng tầm mắt ra nhìn, khắp nơi ngập tràn một màu xanh thẳm, núi non trùng điệp gần xa, vẽ nên một bức tranh đầy sắc xanh, trong núi có những dòng suối chảy qua, nước suối róc rách mang theo cảm giác mát lạnh.

Họ đi lên sơn trại thăm bạn cũ trước, rồi ngâm suối nước nóng hai ngày, sau đó Tần Liệt nhất quyết không chịu về nước Tần, bảo Ngũ Cân và vài tên thị vệ đi trước, dẫn theo Hạ Lam Hi về cùng luôn. Trước khi đi, hắn còn dặn dò Ngũ Cân thật kỹ: “Dù sao người ta cũng là con nối dòng của nhà họ Hạ, quý giá vô cùng, lúc về ngươi nhớ không được hét giá quá thấp, kẻo làm mất mặt họ Hạ.”

Ngũ Cân nghe xong nhảy cẫng lên: “Tam gia thật quá đáng! Thuộc hạ lúc nào cũng cùng ngài chạy đôn chạy đáo không rời, giờ ngài lại muốn thuộc hạ đi về? Dù sao Lão Thất cũng ở đây, hay ngài sai hắn về, Ngũ Cân ở lại được không?”

Tần Liệt không có động tĩnh gì, chỉ lườm hắn, lạnh lùng nói: “Nhanh chóng cút về cho ta, bảo Tư Đồ chữa trị cho khỏe rồi hãy đến đây. Bộ dạng ngươi bây giờ, đến phu nhân còn không đánh nổi, cần ngươi có tác dụng gì?”

Ngũ Cân nhất thời bị đả kích. Tuy hắn biết rõ thân phận của Bảo Khâm từ lâu, từng nghe danh nàng rất oai phong, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Sau đó, nghe kể chuyện Bảo Khâm ngày đó trên đảo Vô Danh uy phong giết địch từ miệng Lão Thất và Vân Sơ, hắn liền bị chấn động mạnh.

Hạ Lâm Hi rất thành thật, dọc đường đi Tần Liệt từ bi sai Lão Thất mời đại phu đến nối xương tay cho hắn, tuy không thể chữa khỏi, nhưng hắn vẫn không oán hận câu nào.

Bảo Khâm không nhịn được, hỏi: “Thiếp còn tưởng chàng muốn giết gã họ Hạ này cho hả giận?”

Tần Liệt hừ lạnh, trên mặt đầy ý cười: “Ta không phải kẻ khát máu, sao có thể hơi một tẹo là đòi giết người được. Giết hắn, ta chỉ càng tạo nghiệt cho mình thôi. Nếu thả hắn về, Hạ gia đương nhiên sẽ phải có đi có lại, ta và A Bảo vừa thành thân, đúng lúc đòi một phần đại lễ. Hơn nữa, nếu hắn trở về, ngày tháng sau này của Hạ Lam Thanh sẽ không được yên ổn.”

Bảo Khâm nhếch miệng cười: “Làm loạn một hồi, chàng vẫn còn nhớ tới Hạ Lam Thanh cơ đấy! Không phải chàng nói hắn đã gả cho Công chúa hay sao?”

Vừa nhắc đến Hạ Lam Thanh, Tần Liệt liền không nhịn được hừ lạnh: “Hắn không phải nàng, ta nhớ mãi hắn làm gì? Chẳng qua ta tiện thể trừng trị hắn luôn thôi.” Lúc nói, hắn lại nhíu mày, dáng vẻ lười nhác chẳng buồn nói. Lúc đầu nếu không phải Hạ Lam Thanh bắt cóc Bảo Khâm, giờ đã không xảy ra nhiều chuyện như thế này. Hắn và Bảo Khâm đã sớm trở về Kinh thành ân ái bên nhau rồi.

Khi Ngũ Cân rời đi, còn mang theo thư Tần Liệt viết cho Thái tử.

“Kinh thành hỗn loạn, Nhị ca ngày càng quá đáng, ta sợ Đại ca sẽ không nhẫn nhịn nổi.” Tần Liệt nhíu mày giải thích cho Bảo Khâm nghe: “Ta nắm binh quyền trong tay, nếu lần này về Kinh, nhất định sẽ gây chú ý. Phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh, còn lâu mới đến ngày thoái vị, nếu bên dưới làm loạn quá mức, ta sợ ông ấy sẽ nảy sinh khúc mắc với Đại ca.”

Bảo Khâm đã lăn lộn trong quân đội nhiều năm nên cũng có chút hiểu biết về chuyện triều chính. Nghe Tần Liệt nói, nàng rất nhanh hiểu được: “Chàng muốn dặn Thái tử không được hành động thiếu suy nghĩ?”

Tần Liệt gật đầu: “Đại ca tính tình nhã nhặn, nhưng tuyệt đối không phải kẻ nhu nhược. Nếu Nhị ca được đằng chân lân đằng đầu, ta e huynh ấy không nhẫn nhịn được mà bạo phát, sẽ khiến Phụ hoang sinh nghi. Đúng lúc ta nhân dịp này mà tránh đi, qua đợt này, nếu Nhị ca làm trò gì quá đáng đã có Phụ hoàng xử lý. Ngoài ra..”

Trán hắn hiện lên vẻ phức tạp: “Còn Tứ đệ, ta luôn cảm thấy hắn rất lạ. Nhưng những chuyện này không đến lượt ta lo, nếu hắn thực sự có hành động gì mờ ám, sớm muộn cũng không che giấu nổi Phụ hoàng.” Trong lòng Tần Đế biết rõ hơn ai hết, ngay cả Tần Liệt cũng không dám chơi trò trong sáng ngoài tối với ông, nếu có kế hoạch gì, đều rất minh bạch.

Trong đầu Bảo Khâm hiện lên khuôn mặt không có cảm giác tồn tại của Tứ Hoàng tử, Hạ Lam Thanh ngày trước ẩn náu trong phủ hắn, nếu nói hắn và Tứ Hoàng tử không có quan hệ gì, chỉ e chẳng ai tin.

Nhưng, những chuyện này căn bản không liên quan gì đến nàng. Tần Liệt không ham muốn công danh lợi lộc, chưa từng nghĩ đến hoàng vị trên cao kia, hắn qua lại với Thái tử cũng chẳng qua vì tình cảm thời niên thiếu.

Nghĩ vậy, Bảo Khâm không hỏi nhiều nữa, chỉ bàn bạc với Tần Liệt xem tiếp đó sẽ đi đâu. Tần Liệt suy nghĩ một lúc, nói: “Mấy ngày nữa là sinh nhật nàng, đợi tổ chức sinh nhật cho nàng xong, chúng ta sẽ đến thăm mộ nhạc phụ đại nhân. Ta và nàng đã thành thân được một thời gian, cũng nên đi thắp cho nhạc phụ nhạc mẫu nén hương.”

Bảo Khâm chưa từng nghĩ đến việc Tần Liệt sẽ dẫn nàng về nước Trịnh, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hai mắt trợn tròn như sắp rớt ra: “Chúng ta…chúng ta sẽ đi nước Trịnh ư?”

Tần Liệt mỉm cười gật đầu: “Theo phong tục nước Trịnh, ba ngày sau khi nàng gả cho ta sẽ phải về nhà mẹ đẻ lại mặt. Nhưng trì hoãn lâu như vậy, ta thật có lỗi. Biên cương giờ đang thái bình, ta nên dẫn nàng về thăm nhà. Nghe nói nhạc phụ nhạc mẫu đã qua đời từ lâu, nhưng ta vẫn nên đi gặp họ một lần, để họ được yên lòng.”

Bảo Khâm đột nhiên cảm thấy hai mắt cay cay, nàng vốn không phải cô gái hay khóc nhè, nhưng từ ngày ở cùng Tần Liệt, vài ba hôm trong lòng lại đau xót nhỏ lệ. Trên đời này, chỉ có hắn đặt nàng vào vị trí quan trọng nhất trong tim. Dù bất cứ lúc nào, dù xảy ra chuyện gì, lòng hắn vẫn không đổi.

“Nói cũng phải!” Bảo Khâm khịt mũi, ngước mắt nhìn hắn, nét mặt chăm chú: “Phụ thân luôn mong thiếp sớm ngày xuất giá, gả chồng sinh con, sống cuộc sống như bao cô gái bình thường khác. Đáng tiếc thiếp không ngừng đánh đánh giết giết, đến tận bây giờ mới thực hiện được mong muốn của ông. A Liệt tốt như vậy, phụ thân... chắc chắn sẽ thích chàng.”

Tần Liệt ôm nàng vào lòng, thân thể mềm mại mang theo mùi hương hắn quen thuộc, đó không phải mùi hương liệu bình thường, mà là mùi hương tỏa ra từ cơ thể của nàng, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, khiến người ta đắm chìm trong đó. Từ lúc nào, hắn đã quen với sự hiện diện của nàng, đã quen với việc dù xảy ra bất cứ chuyện gì người đầu tiên hắn nghĩ tới là nàng, đã quen với việc nắm tay nàng thong dong, đi mãi đi mãi tới tận nay.

Không lâu sau đó hai người lên đường đến nước Trịnh. Núi Tiểu Chướng cách nước Trịnh không xa, nhưng cách doanh trại quân Tây Bắc ngày xưa Bảo Khâm nắm giữ cũng phải một đoạn dài. Bảo Khâm không vội. Tần Liệt cũng không vội, hắn vốn định tháng Tám mới trở lại Phong thành, vẫn còn mấy tháng nữa mới đến tháng Tám cơ mà!

Tuy Tần - Trịnh hai nước tiếp giáp nhau, nhưng phong cảnh nếp sống lại không giống, đặc biệt trang phục và phong tục hai nước hoàn toàn khác biệt, ẩm thực cũng tinh tế hơn. Tần Liệt thì không có gì, Lão Thất và đám thị vệ đi cùng đều thấy mới mẻ, đến nơi nào cũng muốn ăn no.

Bảo Khâm trở về cố quốc, đương nhiên rất vui sướng, nụ cười luôn đọng trên môi. Tần Liệt thấy nàng vui vẻ cũng vui lây, sắc mặt thoải mái rất nhiều.

Họ đi chừng mười ngày, cuối cùng cũng đến Hồng Cốc quan.

Thời gian trôi qua, vật đổi sao dời, cảnh còn mà người đi mất. Ở một thành nhỏ trong Hồng Cốc quan, ngắm dòng người hối hả trên phố, Bảo Khâm chợt không còn cảm giác quen thuộc như xưa. Rõ ràng đây là nơi nàng đã sống bao nhiêu năm trước đây? Rõ ràng đây là nơi nàng vui chơi rong ruổi? Nhưng bây giờ, nàng chỉ cảm thấy xa lạ vô cùng.

“A Bảo, nàng sao thế?” Tần Liệt thấy nàng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt chợt mang theo niềm bi thương, lòng hắn bất giác nhói đau, vươn tay ra nắm lấy vai nàng, một tay khác ôm lấy cơ thể mảnh mai của nàng: “Sao tự nhiên lại mất vui rồi?”

Bảo Khâm nghiêng mặt nhìn hắn, một lúc sau nhếch miệng, cúi đầu, trong ánh mắt ủ rũ ẩn chứa sự tức giận: “Trước đây thiếp vẫn cho rằng, Hồng Cốc quan không thể thiếu thiếp. Bây giờ nhìn lại, thật ra, thiếp không quan trọng như mình vẫn nghĩ.”

“A Bảo!” Tần Liệt dở khóc dở cười, nhìn vào mắt nàng chớp chớp rồi nghiêm túc nói: “Trên thế giới này, không có ai quan trọng đến mức không thể thiếu người đó. Hồng Cốc quan cũng vậy, quân Tây Bắc cũng thế, ngay cả nước Trịnh cũng không khác gì. Nhưng nàng rất quan trọng, nàng rất quan trọng đối với ta. Còn có rất nhiều người khác, Lão Tía, Lão Béo, Thư Sinh... bọn họ đều coi nàng là người quan trọng nhất của mình.”

Nét mặt Bảo Khâm hiện lên vẻ xấu hổ, ngượng nghịu cười cười, nàng buông rèm xuống, bỏ lại những thứ tấp nập kia ở ngoài.

Họ tìm một nhà trọ trong trấn qua đêm. Bảo Khâm dặn Lão Thất đi tìm chiếc mũ đội đầu, thứ nhất có thể tránh cho người quen trong trấn nhận ra mình, thứ hai, đây cũng là trang phục thường thấy của các cô gái nước Trịnh. Nơi này không như nước Tần, không cho phép con gái lộ mặt ngoài đường.

Mộ Chung tướng quân nằm trên ngọn núi bên ngoài Hồng Cốc quan, chính diện hướng về phía Đông, rừng núi xanh um bao quanh bốn bề, phong cảnh như tranh vẽ.

Tần Liệt cung kính thắp hương, sau đó ba lạy chín vái theo tập tục, trịnh trọng nói gì đó với Chung tướng quân, nhưng tiếng nói rất nhỏ, không thể nghe thấy. Bảo Khâm cố gắng dựng tai nghe, vẫn không nghe thấy gì. Nàng muốn mở miệng hỏi, nhưng Tần Liệt không hề có ý định trả lời.

Trước mộ Chung tướng quân, Bảo Khâm không tiện làm loạn với Tần Liệt, chỉ im lặng thắp hương cho phụ thân, kính rượu, nói chuyện một lúc, đến khi đầu gối tê rần Tần Liệt mới đỡ nàng dậy.

“Nhạc phụ gặp con hắn đã yên lòng. Đợi vài năm nữa chúng con ôm cháu đến cho ngài vui.”

Hai người cùng nhau xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện.

Trên núi ít người, Bảo Khâm liền cởi mũ, ném cho Tần Liệt cầm, còn mình ôm cánh tay hắn, trông rất hoạt bát.

Lúc lên xe ngựa, nàng bám vào tay Tần Liệt để đứng vững, vừa quay lưng liền thấy một bóng người cách đó không xa. Nàng khẽ giật mình, nhanh chóng trốn vào trong xe.

Tần Liệt lập tức nhận ra khác lạ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tình, bước lên xe, xốc rèm chui vào trong, dùng ánh mắt lơ đãng khẽ lướt qua những người gần đó.

“Đi thôi!” Hắn nói.

“A Bảo, là người quen của nàng à?” Lên xe, Tần Liệt vỗ vào tay Bảo Khâm, hỏi: “Hay là kẻ thù?”

Bảo Khâm nhướn mi nhìn hắn: “Sao chàng đoán là kẻ thù mà không phải bạn cũ?” Nếu gặp người quen cũ, nàng đã chạy ra chào hỏi rồi!

“Trên mặt nàng suýt viết rõ ràng đó.” Tần Liệt suy nghĩ, rồi nói tiếp: “Nếu đám người đó từng bắt nạt nàng, vi phu sẽ thay nàng trừng trị chúng.”

Bảo Khâm bật cười, nhéo tay hắn, lắc đầu cười: “Chàng tưởng thiếp là đứa trẻ lên ba sao? Gặp uất ức liền tìm người giúp đỡ? Hơn nữa, tính cách của thiếp, dù có bất hòa với người khác cũng đâu để người ta bắt nạt, thiếp chẳng bắt nạt họ thì thôi…”

Tần Liệt đương nhiên hiểu tính Bảo Khâm, nếu như bị người khác ức hiếp, nàng đã sớm xắn tay áo đánh hắn một trận. Giờ nói vậy, chẳng qua hắn muốn dỗ nàng vui mà thôi. Dù lòng hắn đích thực cũng muốn chạy ra dạy cho đám mắt mù kia một bài học.

Bảo Khâm vốn muốn ở lại Hồng Cốc quan lâu một chút, nhưng sau khi gặp người quen cũ, ý nghĩ này liền bị đánh bay. Tuy nàng không sợ, nhưng thân phận của mình không thể để người khác biết, đặc biệt giờ nàng là thê tử của Tần Liệt, là Vương phi của nước Tần, nàng không muốn vì mình mà Tần Liệt bị bàn tán sau lưng.

Thế nên, ngày hôm sau họ lên đường rời khỏi Hồng Cốc quan, đi đến nơi Bảo Khâm vẫn nhớ mãi không quên: Giang Nam.

Hai người sống ở Giang Nam nửa năm, đến khi Tần Tu viết thư đến, nói Tần Đế bệnh nặng, họ mới vội vàng phi ngựa về Phong thành.

Ngày Hai mươi bảy tháng Chín, cuối cùng hai người cũng đặt chân xuống Phong thành xa cách đã lâu.

Tiết trời Giang Nam vẫn còn nóng bức, nhưng Phong thành đã hết nắng từ lâu, thời tiết mát mẻ. Càng gần đến nơi, khuôn mặt vẫn luôn thấp thỏm không yên của Tần Liệt càng bình tĩnh trở lại. Sau khi vào thành, hắn không vội vào cung hỏi thăm Tần Đế, mà đưa Bảo Khâm về Vương phủ nghỉ ngơi trước, ở trong phủ rửa mặt rồi mới chậm rãi vào cung.

Ngày trước, Tần Liệt vào tẩm cung của Tần Đế chưa bao giờ cần bẩm báo, nhưng nay lại bị chặn ở ngoài. Thái giám cung kính lễ độ giữ hắn lại, thấp giọng nói: “Xin Tam điện hạ chờ một chút, để nô tài vào bẩm báo Vạn tuế gia!” Nói rồi, hắn vội vã quay người đi vào trong. Một lúc sau, Tần Liệt nghe thấy tiếng quát lớn từ trong vọng ra: “Nó còn dám quay về sao! Mau đuổi nó cút đi! Nhìn thấy là bực mình!”

Lát sau, thái giám ủ rũ chạy ra ngoài, cúi đầu không dám nhìn Tần Liệt: “Tam điện hạ, ngài xem…hay là để hôm khác hãy tới. Hôm nay Bệ hạ…không được thoải mái.”

“Ờ.” Tần Liệt nghe xong chỉ trả lời như vậy, không hỏi thêm nửa câu, thản nhiên gật đầu, quay người đi luôn. Còn chưa ra khỏi Ngự Hoa viên, đã nghe tiếng thái giám đuổi theo: “Tam…Tam điện hạ, Bệ hạ tuyên ngài vào điện.”

Ánh mắt Tần Liệt như hiểu rõ, khuôn mặt nghiêm nghị không chút dị thường, chậm rãi quay người, ung dung đi vào.

Lần này hắn vào cung điện đã không còn ai ngăn cản, có điều không khí trong phòng như đông cứng, cung nữ thái giám không ai dám hé răng nửa lời, cúi đầu run sợ lẩy bẩy. Sau khi vào phòng, Tần Liệt quét mắt một lượt, thấy dưới đất bừa bộn, hắn thậm chí còn nhìn thấy chiếc bình gốm bình thường Tần Đế thích nhất đã vỡ vụn.

Tần Liệt dựa theo nghi thức thông thường, mặt không đổi sắc quỳ xuống hành lễ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, ngữ khí bình thản: “Phụ hoàng kim an!”

Còn chưa dứt lời, một chiếc ly bay tới. Tần Liệt không tránh né, thẳng lưng quỳ tại chỗ cũ. Chiếc ly kia không nện vào người hắn, chỉ bay sượt qua từ bờ vai rơi xuống đất, lập tức vỡ tan tành.

“Ngươi còn nhớ Trẫm là phụ hoàng của ngươi sao? Thằng nhóc chết tiệt gan to bằng trời kia! Trẫm hỏi ngươi, ngươi về thành lúc nào, bây giờ là giờ nào? Về thành rồi cũng không thèm vào cung thỉnh an ngay! Trong lòng ngươi còn có phụ hoàng này không?” Tần Đế càng nói càng tức giận, càng nói càng lên giọng, tức giận đập bàn bôm bốp, khiến đám cung nữ thái giám hầu hạ sợ hãi quỳ vội xuống.

Tần Liệt không phản bác, chỉ yên lặng nghe mắng, vẻ mặt thản nhiên, không chút hối hận. Nhưng chuyện hắn bị liệt mặt Tần Đế cũng biết, thấy thái độ của hắn không giống ngày thường, ngoan ngoãn quỳ gối, không hé miệng một câu, lửa giận trong lòng ông cũng dần tiêu tán. Tần Đế khoát tay bảo Tần Liệt đứng lên.

Tần Liệt vừa đứng dậy, Tần Đế đã lên tiếng chất vấn, giọng nói khó chịu: “Trẫm nghe nói, con và nha đầu kia thành thân ngoài trận tiền?”

“Dạ.” Tần Liệt cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ đáp một câu ngắn gọn, không một lời dư thừa.

Tần Đế thấy hắn như vậy, lửa giận vừa tiêu tan lập tức bùng lên, bật dậy, nghiêm giọng trách mắng: “Con còn dám thừa nhận! Ai cho phép hai đứa thành thân? Đó là chuyện đại sự, thằng nhóc chết tiệt lại dám tự mình làm chủ…”

Tần Liệt không chút khách khí trả lời: “Phụ hoàng minh xét! Nhi thần không phải học người sao? Chẳng qua nhi thần và Công chúa đã có hôn ước từ trước, trong phủ lại không có thê thiếp, so với Phụ hoàng còn hợp lý hơn nhiều.”

“Con…” Tần Đế giận tím mặt, xông tới trước mặt hắn định đánh. Tần Liệt cũng không né tránh, vẫn quỳ bất động, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Tần Đế, trong mắt không chút sợ hãi, không có hối hận, cũng không có sự khinh thường như ngày trước. Ánh mắt hắn bình thản, không chút gợn sóng, như thể chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trong đầu Tần Đế chợt xuất hiện một khuôn mặt khác, cả hai rất giống nhau, giữa hai hàng lông mày đều có sự kiên định. Nhưng, dáng vẻ ấy ở trên mặt Tần Liệt thì nho nhã tuấn tú, còn trên mặt Lan phi lại anh khí bức người. Người con gái ông từng yêu sâu sắc, lại dùng phương thức quyết tuyệt nhất rời xa ông.

Cánh tay Tần Đế giơ lên lại buông xuống.

“Con…” Tần Đế nghiến răng, vẫn còn chưa hết giận: “Con đừng tưởng chuyện thế là xong! Cô dâu của con, một ngày trẫm còn chưa hạ chỉ, nàng đừng mong vào cửa.”

Tần Liệt thản nhiên, chẳng hề để ý, nói: “Vậy Phụ hoàng phải nghĩ cho kỹ, con dâu của người đợi được nhưng cháu người không thể đợi nổi!”

Tần Đế sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi, khi nãy còn u ám chỉ muốn giết người, giờ vui vẻ ngạc nhiên, sốt ruột nói: “Nha đầu kia có thai rồi ư? Vậy…vậy…vậy…” Ông vui sướng đến mức đột nhiên không biết nên nói gì, bật cười ha hả, vỗ tay dặn dò thái giám: “Mau! Mau truyền ý chỉ của Trẫm! Thưởng! Thưởng lớn! Còn nữa, bảo Hoàng hậu kê đơn thuốc mang đến Vương phủ, chăm sóc Vương phi an thai thật tốt…”

Nãy vừa thề không cho qua cửa, giờ đã gọi thẳng tên “Tam Vương phi” rồi! Tần Liệt đã sớm đoán được kết quả, cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tạ ơn Tần Đế như thường, sau đó còn cố ý nghiêm túc: “Nếu Phụ hoàng không còn gì căn dặn nhi thần xin phép cáo lui! Vương phi lặn lội đường xa, sức khỏe không tốt…”

Lời còn chưa dứt, Tần Đế đã vội xua tay, quát lớn: “Đi mau, đi mau! Trở về nhớ chăm sóc Vương phi của con cho tốt. Thấy mặt con ta lại bực mình.”

Tần Liệt vừa quay đầu, Tần Đế lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi vọng theo: “Liệt Nhi, cháu ta bao giờ ra đời?”

Tần Liệt không trả lời, chỉ xua tay, nói: “Phụ hoàng! Thê tử của nhi thần còn chưa được rước vào cửa.”

***

Ngày Chín thánh Mười theo lịch Tần, là ngày lành cưới vợ.

Tần Liệt được phong làm Duệ thân vương, cưới Thất Công chúa nước Trịnh làm Vương phi. Theo tập tục nước Trịnh, Thất Công chúa chịu tang chưa đầy ba năm, nhưng người nước Tần không coi trọng điều này, đương nhiên đối với họ không thành vấn đề. Huống hồ, Tần Liệt và Thất Công chúa đã thành thân ngoài trận tiền khi đang đánh giặc, đương nhiên vô cùng hợp lý.

Tuy hai người đã cử hàng hôn lễ ngoài quân doanh, nhưng lúc đó tình hình nguy cấp, nghi thức vô cùng đơn giản, mà người Tần Liệt lấy là Công chúa của một nước, đương nhiên phải tổ chức thật to.

Nước Tần không câu nệ rườm rà như nước Trịnh, nhưng đây là hôn lễ của Hoàng tử, nghi thức đương nhiên sẽ phức tạp. May mà Tần Đế thấy thương Bảo Khâm đang mang thai, đặc biệt dặn dò bộ Lễ phải giảm bớt một số thủ tục không cần thiết. Bộ Lễ cũng hiểu phần nào lý do, nhất thời đau đầu.

Bảo Khâm giảm bớt khổ cực nên trong lòng cảm kích Tần Đế vô cùng.

Thế là, ngày hôm sau vào cung thỉnh an Tần Đế và Hoàng hậu, thái độ của Tần Liệt đặc biệt hòa nhã, rất nhẫn nại nói chuyện với Tần Đế, không hề đối chọi gay gắt như mấy ngày trước. Hoàng hậu thấy vậy, nói: “Bản cung đã bảo đây là mối lương duyên mà, xem Liệt nhi kìa, cưới vợ xong, trưởng thành lên bao nhiêu.”

Tần Đế không nói gì, trong lòng cực kỳ vừa ý cô con dâu này. Tướng mạo là một chuyện, quan trọng hơn là Tần Liệt rất coi trọng Bảo Khâm. Đã vậy, vừa cưới về liền mang thai, con nối dõi to bằng trời! Dù trước đó ông còn do dự thì giờ cũng vứt hết băn khoăn sang một bên.

Phu thê Tần Liệt vào cung được thưởng rất nhiều đồ, vừa trở về Vương phủ, lại nghe Lục Cân vào báo Tư Đồ và Tần Tu đến.

Sắc mặt Tần Liệt hơi khó coi, hắn xụ mặt, nói: “Hai gã chết bầm này thật khéo chọn thời gian!” Tốt xấu gì hắn cũng vừa thành thân, tuy Bảo Khâm đang mang thai không tiện làm việc nam nữ, nhưng vẫn có thể ôm ấp. Sáng sớm vào cung thỉnh an là lý do không thể khước từ, còn giờ hắn đâu có rảnh đón tiếp bọn họ.

“Đuổi đi, đuổi đi!” Tần Liệt không hề khách khí.

Lục Cân khó xử cầu cứu Bảo Khâm, nàng mỉm cười, mặc kệ Tần Liệt đang khó chịu, quay sang dịu dàng nói với Lục Cân: “Mời Ngũ điện hạ và Tư Đồ đại nhân vào đây!” Nói xong, nàng len lén liếc Tần Liệt.

Ngũ Cân vâng dạ xong còn chưa kịp quay người đã nghe thấy Tần Tu rống lên: “Tam ca thành thân xong liền ra vẻ, ngày trước bọn đệ vào phủ có cần thông báo đâu.”

“Chuẩn đó! Tám chín phần mười là muốn giấu vợ không cho chúng ta xem!”

“Cũng chẳng phải chưa gặp bao giờ!”

Tần Tu và Tư Đồ vừa nói vừa vào phòng. Tần Tu mặc bộ trường bào màu đỏ hình chồn trắng, đầu cài ngọc quan, trang phục trông rất sang trọng. Tư Đồ mặc bộ đồ trắng tinh, tay cầm quạt, dáng vẻ phong lưu.

Tần Liệt nhìn thấy thì nhíu mày, im lặng.

Tần Tu và Tư Đồ đều không cho mình là người ngoài, không thèm để ý đến phản ứng của Tần Liệt, tùy tiện đặt mông xuống, chẳng đợi Tần Liệt chào hỏi liền sai Lục Cân pha trà. Tư Đồ còn dặn dò thêm: “Đừng keo kiệt pha trà Vân Vụ gì đó, ta biết Tam gia và phu nhân các ngươi mới đem không ít trà ngon từ Giang Nam về.”

Ngũ Cân đau khổ đưa mắt nhìn Bảo Khâm, thấy nàng mỉm cười gật đầu mới chịu lui xuống.

Tần Liệt lườm Tư Đồ, lạnh lùng lên tiếng: “Hóa ra mắt ngươi lúc nào cũng dòm ngó phủ ta, đến ta mang thứ gì về cũng biết.”