Nguyệt Minh Thiên Lý - La Thanh Mai

Chương 168




Đưa tiễn Lý Huyền Trinh xong, Dao Anh bớt đi một mối lo.

Chuyện đàm phán giữa Lý Trọng Kiền và Vương Đình liên quan tới thông thương cũng hòm hèm, đã tới bước phác thảo văn thư.

Mắt nàng còn chưa tốt, không thể viết thư xem tin, đành cho thân binh giúp nàng đọc thư, vài công văn cần nàng đích thân ký, tạm thời chỉ dùng con dấu thay thế.

Lý Trọng Kiền không cho phép nàng ra ngoài, muốn nàng ở lại dịch quán dưỡng thương cho thật tốt. Mỗi ngày nàng cho Kim Tướng quân đi Vương Tự đưa thư, thư đều là thị nữ giúp nàng viết, trên thư chẳng qua chỉ chút việc vụn vặt hôm nay nàng làm gì, mắt có tốt hơn chút, ăn cái gì.

Hồi âm của Đàm Ma La Già cũng rất bình thường, biết nàng không đọc được thư, trên thư hơn phân nửa là vài câu ân cần thăm hỏi, căn dặn nàng nhớ kỹ thay thuốc, nội dung bình thường, có ai xem được cũng sẽ không bại lộ thân phận nhau.


Mỗi ngày hồng nhạn truyền thư.

Hôm nay, Dao Anh ngồi dưới kệ ưng trước hiên chờ Kim Tướng quân quay về, nghe có tràng bước chân ngoài viện.

"Công chúa, bên Vương Tự phái người tới đón ngài."

Dao Anh chuyển về đình viện, vừa mới vào phòng, nghe được mùi hương trầm quen thuộc tới gần, đưa tay níu tay áo đối phương, cười nhẹ nhàng lắc lắc.

"Pháp sư."

Mấy ngày nay trong đêm Đàm Ma La Già đều tới thăm hỏi nàng, không biết chàng nói thế nào với Lý Trọng Kiền, Lý Trọng Kiền thế mà ngầm cho phép, không cản chàng vào nhà. Hôm nay Ba Murs tới đón nàng, Lý Trọng Kiền biết, cũng không chạy về ngăn cản, chỉ phái thân binh tới dặn dò vài câu.

Đàm Ma La Già không lên tiếng, thả chậm bước chân.

Dao Anh cứ vậy lôi kéo tay áo chàng đi vào trong.

Chỉ sau chốc lát, Đàm Ma La Già dừng lại, nói: "Công chúa ngồi đây đi, Đề Bà Mông Đạt đến, để ông ấy xem qua mắt của nàng."


Nàng nói mắt đau chỉ là để hù Lý Trọng Kiền, qua mấy ngày sẽ tốt. Nhưng đã qua mấy ngày nàng vẫn không nhìn thấy, chàng không quá yên tâm, được Lý Trọng Kiền cho phép, đã đưa nàng về dưỡng thương. Duyên Giác nói như thật, làm như ánh mắt của nàng muốn mù, Lý Trọng Kiền sợ mắt nàng để lại di chứng, trầm mặt đồng ý.

Dao Anh nghe lời ngồi xuống, Đàm Ma La Già cúi người, vạt áo sột soạt, hơi thở phả lên trán nàng.

Chàng mở khăn bịt mắt, nhẹ vặn mày.

Đề Bà Mông Đạt nhận lệnh đến đây kiểm tra mắt Dao Anh, nhìn đơn thuốc của y giả, ngửi thuốc cao nàng vẫn thoa, nói: "Thuốc cao này dược tính ôn hòa, toa thuốc đúng bệnh, bên ngoài bôi thuốc cao này, bên trong uống thuốc là đủ. Vương không cần lo lắng, nửa tháng nữa, hẳn công chúa có thể nhìn thấy.

Đàm Ma La Già chăm chú nhìn Dao Anh, lặng thinh.


Bỗng Tất Sa xuất hiện trước cửa, thở hồng hộc, nháy mắt với chàng, chàng để lại Duyên Giác chăm sóc cho Dao Anh, đi ra.

Đề Bà Mông Đạt tiếp tục bó thuốc cho Dao Anh.

Dao Anh gọi người của mình lui hết ra ngoài, hỏi: "Pháp sư, thân thể của Phật Tử khá hơn chút nào không?"

Đề Bà Mông Đạt và Duyên Giác liếc nhau, nhìn Dao Anh vẻ mặt hi vọng, không nhìn thấy rõ thứ gì, nói: "Công chúa, từ mạch tượng của Phật Tử mấy hôm nay mà nói, thuốc mới có hiệu quả rõ rệt."

Đề Bà Mông Đạt nói tiếp: "Thuốc này lúc dùng đau đớn vô cùng, khó mà chịu đựng, có điều có thể kích phát công dụng của Thuỷ mãng thảo, giảm bớt độc tính, chỉ cần sau này Phật Tử không còn vận công, cẩn thận điều trị, trong vòng mấy năm có thể bảo vệ không ngại."

Dao Anh mừng rỡ lạ thường.

Hiện giờ Đàm Ma La Già không cần tự mình ra chiến trận, có thể không cần vận công, đơn thuốc mới đã có, chỉ cần chàng không còn vận công, hẳn có thể dưỡng tốt thân thể!
"Pháp sư thần y diệu thủ! Cực nhọc Pháp sư hao tâm."

"Công chúa quá khen."

Ánh mắt Đề Bà Mông Đạt lóe lên một chớp, cáo lui ra ngoài, chỉ sau chốc lát, y quan Thiên Trúc đưa chén thuốc tới.

Duyên Giác tiếp thuốc chuyền cho Dao Anh, nàng mò mẫm nhận chén uống vào.

Nghe vài tiếng bước chân ngoài cửa, Ba Murs vào nhà bảo Duyên Giác: "Vương có việc gấp muốn đi xử lý, mắt công chúa bị thương còn chưa lành, Vương dặn cậu theo hầu kỹ lưỡng, đừng để không ai bên cạnh công chúa."

Duyên Giác ừ đáp, hỏi: "Tướng quân A Sử Na vừa rồi chạy vội vã như vậy, có chuyện gì?"

"Công chúa Xích Mã cầu kiến, Vương trở về gặp công chúa."

Lời vừa dứt, Duyên Giác và Dao Anh đang ngồi uống thuốc đều giật mình.

Đã thật lâu Dao Anh không nghe tin tức công chúa Xích Mã.

Công chúa Xích Mã và Đàm Ma La Già tình cảm lạnh nhạt, lúc Vương Đình nguy cấp, cô ta dẫn thân vệ trốn đến trang viên cá nhân, mặc kệ mọi việc. Đến chừng đại quân khải hoàn thì lập tức trở về Thánh Thành, mỗi ngày cùng con em quý tộc uống rượu làm vui, Tất Sa thường đi thăm cô ta.
Duyên Giác hỏi Ba Murs: "Sao công chúa Xích Mã cầu kiến Vương? Là do chuyện của Vương tử Mạc Bì Đa phải không?"

"Cái này ta cũng không biết."

Duyên Giác nhíu mày.

Dao Anh chuyển sang hỏi cậu: "Chuyện Mạc Bì Đa là thế nào?"

Duyên Giác đáp: "Tiểu Vương tử Mạc Bì Đa không phải con em thế gia, cậu ấy vào Tiết Độ Nha, đại thần trong triều nói ra vào ầm ĩ, công chúa Xích Mã vì chuyện này cầu kiến qua Vương... Công chúa nói Vương làm như vậy bất công, không công bằng với Tướng quân A Sử Na."

Dao Anh nhíu mày.

Mấy năm trước, công chúa Xích Mã vì chuyện Đàm Ma La Già ngăn cản cô ta đồ sát người vô tội mà đoạn tuyệt với chàng, sau đó trút hết nỗi hận đối với Trương gia lên người La Già, dù Đàm Ma La Già làm gì, cô ta cũng không hài lòng.

Nghe tiếng bước chân trên hành lang từ xa mà đến gần, thân binh ôm quyền bẩm báo: "Công chúa, Vương phi Man Đạt cầu kiến."
Công chúa Man Đạt bị nhốt mấy ngày, y quan Thiên Trúc cầu tình giúp, thân binh đi lục soát chỗ ở của nàng, tịch thu lại một đống đồ, nàng mới được thả ra.

Dao Anh nghĩ nghĩ, tay khoác lên cánh tay Duyên Giác, nói: "Mời nàng ấy qua phòng bên."

Lúc nàng gặp người ngoài đều ở trạch viện bên cạnh, thông với toà dinh thự này, nhưng nhìn từ bên ngoài là hai toà biệt viện độc lập biệt viện.

Mấy ngày nay công chúa Man Đạt kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, oán khí ngập trời, mới vừa vào phòng đã lớn tiếng phàn nàn: "Phật Tử không chỉ phái người kiểm hòm xiểng của tôi, còn hạ lệnh giục sứ đoàn mau chóng về nước, mai tôi phải đi rồi! Lần trước rời Vương Đình, cũng đã chật vật, lần này cũng khinh mạn tôi!"

Lần trước nàng rời Vương Đình bị người nhạo báng, trong lòng thầm hận. Lần này đến Vương Đình, cố ý ăn mặc thật xinh đẹp, cưỡi voi vào thành, chính là để rửa sạch nhục nhã, lấy lại tiếng thơm, kết quả Phật Tử lại đuổi người!
Nghe giọng điệu công chúa Man Đạt tức hổn hển là biết nàng phẫn nộ chừng nào.

Dao Anh lực bất tòng tâm, nàng và sứ đoàn nước Mã Lỗ đã trao đổi quốc thư, công chúa Man Đạt theo sứ đoàn đến Vương Đình kính hiến quốc thư, đúng là không có lý do khác để ở lại lâu. Nếu công chúa Man Đạt đi Cao Xương, thì nàng còn có thể giữ cô ấy lại một thời gian.

"Thân thể ta không tiện, mai sẽ cho thân binh tiễn Vương phi, chuyện của ta không cần Vương phi quan tâm. Về sau nếu Vương phi ở nước Mã Lỗ có bất kỳ khó khăn phức tạp nào, chỉ cần tìm hiệu buôn ở đó, chắc chắn họ sẽ hết sức giúp Vương Phi vượt qua."

Công chúa Man Đạt nhìn Dao Anh, dù mắt nàng bịt lớp vải, nhưng khóe miệng nàng mỉm cười, khuôn mặt hồn nhiên toả sáng, như ánh minh châu tản mát ra quầng sáng nhè nhẹ, nhìn ra là rất vui vẻ.
Phật Tử không thể cho cho nàng danh phận, nàng chưa từng quan tâm.

"Tôi không hiểu nha." Công chúa Man Đạt ngồi xuống cạnh Dao Anh, trước mắt hiện ra cảnh nàng ấy từng không chùn bước mà bước vào lửa đàn, không hiểu nói, "Công chúa một lòng say mê Phật Tử, mà rõ ràng Phật Tử cũng có ý với công chúa, hẳn là vì lo lắng quá nhiều nên không dám cùng công chúa hưởng chung mây mưa. Công chúa cứ cam tâm không danh không phận mà lui tới với Phật Tử sao? Cô đẹp nhường này, đến tôi gặp còn sinh lòng yêu thích, Phật Tử lại có thể đơ mãi thế, cô mà không dùng xíu tâm tư, lúc nào mới toại nguyện mong muốn đây?"

Nàng sâu xa nói: "Công chúa, yêu một người ấy mà, có thủ đoạn gì thì cứ đem ra, không cần kiêng kị quá nhiều! Cuộc sống khổ đau rất ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt đê."
Dao Anh cười xoà, "Tâm ý Vương phi ta xin nhận trong lòng. Toại nguyện mong muốn mà ta sở cầu, không phải như Vương phi nghĩ."

"Mong muốn của cô không phải trái tim Phật Tử sao?" công chúa Man Đạt cong khóe miệng, "Có tim, sao không thể đoạt cả người? Không chiếm được người, chỉ có trái tim thôi cũng không thú vị!"

Dao Anh nhẹ giương khóe miệng, hời hợt nói: "Pháp sư là vị sư, có thể một nửa hướng Phật một nửa dành cho ta, là đủ."

Công chúa Man Đạt sửng sốt, ghê răng một trận

"Sau này Vương phi không cần hao tổn nhiều tâm trí cho việc này nữa." Dao Anh cười híp mắt nói, giọng rất mềm mỏng, trên người lại toả ra khí thế ung dung hoàn toàn khác biệt.

Công chúa Man Đạt thường xuyên nhìn thấy vẻ này ở mấy quý nhân nắm quyền sinh sát, không khỏi giật mình, nhớ đến thân phận hiện giờ của Dao Anh, ngồi thẳng thớm hơn, nói: "Là tôi đường đột."
...

Vương Tự.

Công chúa Xích Mã áo xống đẹp đẽ, đầu đội mũ hoa châu ngọc, cười nhẹ nhàng đi vào tiền điện đèn đóm sáng trưng.

"Bắc Nhung đầu hàng, giờ thiên hạ thái bình. Ta muốn gả cho người, La Già." Nàng ra hiệu trưởng sử lấy thiệp cưới đưa cho thân binh, nói, "Phò mã là A Khắc Liệt, là một chỉ huy của Cấm Vệ quân, không phải con cháu bốn nhà Khang, Tiết, An, Mạnh, ngài yên tâm chưa?"

Đàm Ma La Già thản nhiên nói: "Chỉ cần nhân phẩm người đoan chính, dù dòng họ nhà ai đều có thể thành phò mã."

Công chúa Xích Mã cười lạnh, "Người ta đã định, hôn kỳ ta cũng định, ngài là đệ đệ của ta, dù ngài tứ đại giai không, làm người nguội lạnh, xưa nay không để ý mấy việc này, ta vẫn muốn nói cho ngươi một tiếng."

Nói xong, cô ta phẩy tay áo bỏ đi.

Tất Sa đứng ở cửa nghe xong, mày nhíu cao, đang định đuổi theo, Đàm Ma La Già gọi lại: "A Khắc Liệt là bộ hạ của ai?"
Tất Sa liền vội vàng xoay người, nói: "Là người bên Hữu vệ, tôi nhận ra hắn, các thế hệ nhà hắn làm sĩ quan cấm quân, làm người trung hậu trung thực, mười lăm tuổi lấy vợ, mấy năm trước vợ hắn bệnh chết, không có con cái. Lần trước lúc Hải Đô A Lăng tập kích Thánh Thành, là hắn phụ trách hộ vệ phủ công chúa."

Đàm Ma La Già ừ, buông thϊếp mời, nói: "Bữa trước Mạc Bì Đa vào Tiết Độ Nha sao rồi?"

Tất Sa lấy lại tinh thần, nói: "Ngày đầu tiên cậu ta vào quân bộ báo cáo nảy sinh tí xung đột với mấy tướng lĩnh, có kẻ chế giễu cậu ta khẩu âm nặng, ầm ĩ mấy câu, cũng không có gì lớn."

Ai cũng biết khẩu âm nặng chỉ là lý do, dù Mạc Bì Đa hoàn mỹ đến tìm không ra một cọng lông bịnh, bước đi ở quân bộ cũng liên tục gặp khó khăn.

Thế gia quý tộc không phải một hai ngày là có thể đánh bại, bọn họ thâm căn cố đế, như giòi trong xương.
Dưới ánh nến, hương khói lượn lờ trong điện.

Đàm Ma La Già lật một bản sớ, là văn thư tấu xin thông thương với Ngụy triều, đợi chàng hạ bút ký phát đến các bộ, Lý Trọng Kiền liền có thể về Cao Xương.

Chàng nhìn sớ dâng, mãi lâu không hạ bút.

"Vương." Bát Nhã bái ngoài cửa điện, trong tay nâng một chồng quyển kinh, "Mười ngày sau là pháp hội đại điển, mấy vị tăng nhân tới giao du muốn biện kinh với sư trong chùa, sư trong chùa không phân biệt được kinh thư họ đem theo có phải ngoại đạo không, xin Vương định đoạt."

Gió thổi vào nội điện, màn nỉ khẽ đung đưa.

"Mang vào đi."

Đàm Ma La Già lạnh nhạt nói, nâng bút viết trả lời vào tờ sớ dâng, đưa cho thân vệ, lệnh truyền đạt xuống. Ngồi ngây ra một lát, cầm lấy thiệp cưới bên cạnh, xem mấy lần rồi đứng dậy ra nội điện.
Ba Murs vẫn chờ ở hẻm nhỏ.

Chàng hỏi: "Công chúa thay thuốc chưa?"

Ba Murs đáp: "Đã thay. Vừa rồi Vương phi Man Đạt tới, mai ngài ấy đi nên sau khi Văn Chiêu công chúa uống thuốc, nói chuyện một lúc với cô ta tiễn đưa."

Mày Đàm Ma La Già nhẹ nhàng nhíu chút, quay lại đình viện, trong phòng đốt đèn sáng trưng, lại không có một ai.

Chỗ ở của chàng vốn nên như vậy, thanh thanh tĩnh tĩnh, không có chỗ nào vấn vương.

Bóng dáng của nàng không nên xuất hiện nơi này.

"Văn Chiêu công chúa chưa về à?" Đàm Ma La Già hỏi.

"Đang ở toà nhà bên cạnh, Duyên Giác theo công chúa qua bên đó. Công chúa nói đêm nay nàng ngủ lại bên đó, không về, Vương không cần phải lo lắng."

Đàm Ma La Già nhìn qua căn phòng trống, đi qua hành lang hướng thông qua bên cạnh.

Khung trời vô ngần, một mâm bạc treo cao, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến mấy tiếng chim đêm kêu to, ánh trăng như sương tuyết đổ xuống, chiếu sáng bóng dáng cỏ cây ngoài hành lang, gió lạnh thoảng quét qua, dao động bóng cây, sắc bạc lấp lánh chảy xuôi trong màn đêm.
Đàm Ma La Già vén dây leo quấn quanh trước cổng vòm, đột nhiên một tiếng tỳ bà êm tai du dương truyền đến.

Ánh đèn đình chập chờn đình cháy chiếu trên mặt chàng, soi sáng hình dáng tuấn lãng của chàng.

Chàng vô thức định lùi lại, ánh mắt vượt qua hành lang u tĩnh, trôi về hướng đình viện, đột nhiên dừng bước.

Đình tiền màn nỉ treo cao, dựng lên lều vải, ánh trăng trong trẻo, trong viện không biết trồng cây hoa gì, hương hoa thơm nồng ngào ngạt, trong đêm tối từng tia từng sợi ập tới, càng thêm thơm ngọt.

Trong lều bóng người dao động, mấy thị nữ hoặc ôm tì bà, trống hạt, hoặc cầm sáo, chuông vàng, ngồi trên mặt đất, thổi nhạc khúc, tiếng khúc êm mượt, đánh vỡ đêm vắng vẻ, xuyên qua bóng đêm dày đặc, quanh quẩn vấn vít.

Màn lụa bị gió nhẹ cuốn lên cao cao, một bóng người thướt tha như ẩn như hiện, cánh tay như ngó sen giơ nhẹ, ung dung chậm rãi xoay tròn theo khúc nhạc, vòng eo mềm dẻo nhẹ nhàng lắc, một ý vị nhu mì không tả xiết chảy trôi trong đêm tối, như đóa hoa tầng tầng lớp lớp tuần tự nở rộ, lu mờ ánh trăng ảm đạm đầy viện.
Nhạc khúc trở nên triền miên, bóng người nhảy múa trong màn lụa mở hai cánh tay, mờ mờ ảo ảo như nhánh hoa rung động. Nhịp trống bỗng dưng dừng lại, rèm cửa bay nhẹ, lộ ra một đoạn cánh tay trắng tuyết trơn bóng, trên cánh tay một chuỗi vòng đeo tay bằng vàng khảm ngọc lấp lánh sắc vàng chiết xạ ánh hào quang, càng thêm nổi bật làn da thịt như băng tuyết.

Gió đêm từng cơn, thổi lên màn lụa.

Ánh trăng ảm đạm, ánh đèn chao đảo, mắt nàng vẫn bịt vải, nhảy múa trong đêm tối, lắc lư theo điệu khúc, dáng múa uyển chuyển quyến rũ, thoảng như đóa hoa khẽ đu đưa trong gió, lung lay sắp đổ, chọc tiếng lòng người, khiến người thương tiếc, lại giống như cưỡi gió quay về, thanh thanh đạm đạm, cao quý trang nhã.

Hương hoa trong không khí càng thêm nồng đậm.

Đôi mắt Đàm Ma La Già sâu thẳm.
Khúc nhạc đến hồi cuối, như mưa phùn từng tia từng tia quấn quanh, sau tấm màn lụa nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, mây đen tản ra, một chùm ánh trăng trải xuống, vừa vặn lồng trên vai nàng.

Nàng chải tóc búi cao, dây buộc tóc màu lựu đỏ dài tới mắt cá chân, mắt vẫn bịt vải, người khoác một lớp áo váy Thiên Trúc mỏng mềm, viền hoa văn quyển thảo bằng chỉ tơ vàng bạc đường viền nạm vàng, mép quần áo còn đính chuông bạc lá vàng, chỉ tới eo, giữa chuông bạc rung động có thể nhìn thấy vòng eo mỡ đông, váy dài mỏng mảnh, lụa mỏng quấn ở hai chân, thân thể lả lướt.

Trên áo váy điểm đầy trân châu bảo thành, khi múa, trăm ngàn sắc thái biến ảo lấp lánh, xán lạn như ráng mây, sáng chói rực rỡ.

Dáng vẻ thướt tha mềm mại, tư thái vô cùng xinh đẹp.

Tiếng nhạc khúc càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẹ, động tác của nàng thả nhẹ theo tràn đầy mềm mại, thoảng như đóa hoa nở rộ đến cực hạn.
Nàng ngoái nhìn cười xòa, mồ hôi đổ đầm đìa, dung mạo xuất trần.

Khắp nơi như vũng nước lặng yên tĩnh, người trong lều vải ngơ ngác ngước nhìn nàng.

Đột nhiên, điệu khúc đột nhiên cất cao, trở nên vang cao vui sướng, tiếng trống như mưa rào, chuông bạc vang động, nàng mỉm cười, xoay tròn theo điệp khúc, càng xoay càng nhanh, giống ngọn cỏ bồng cấp tốc xoay múa, rua dải lụa cao cao bay lên, ào ào vang dội, hình ảnh áo váy tan biến thành dải cầu vồng bảy sắc lộng lẫy, dáng múa trên tay thiên biến vạn hóa, hai chân từ đầu đến cuối không rời một tấc vuông ở giữa, nồng diễm chói mắt, khiến người hoa mắt.

Giống như thần nữ nhảy múa trong tiên cảnh nơi cực lạc trên bích hoạ.

Một khúc này xong, nàng như thở hổn hển, la sam trên vai nửa lộ một bờ vai trắng rịn mồ hôi.
Trong lều vải vẳng ra tiếng công chúa Man Đạt cười vui thích, tay nâng bát rượu tiến lên, cả khuôn mặt vui vẻ, nói vài câu gì.

Dao Anh cười cười, tiếp bát rượu, ngẩng lên, khuôn mặt vừa vặn hướng về phía Đàm Ma La Già đang đứng.

La Già đứng trong bóng đen âm u lạnh lẽo, bóng người cứng lại bất động, biết rõ ở xa, mắt nàng đã bịt lớp vải, chỉ tình cờ ngó qua, thế nhưng cả người vẫn hơi căng thẳng.

Công chúa Man Đạt sai thị nữ tiếp tục đàn tấu, lôi kéo Dao Anh cùng múa, hai người nhảy kiện vũ, dáng múa cương nhu cùng có, mạnh mẽ thanh thoát.

Bên môi Dao Anh mỉm cười, thỉnh thoảng thì thầm mấy câu với công chúa Man Đạt. Nếu mắt của nàng không bị thương, chắc chắn cặp mắt sáng tràn đầy ý cười vui sướng.

Hương khí thấm người.

Đàm Ma La Già chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của nàng.
Thanh xuân hoạt bát, quyến rũ động lòng.

Có lẽ nàng vẫn luôn như thế, chỉ vì cố kỵ chàng là một vị sư, nên không toát ra trước mặt chàng.

Chàng cứ thế đứng đấy, nắm chặt Phật châu, quay lưng lại, đứng trong bóng tối, ngây ra thật lâu.

Hành lang u ám.

Có người quỳ gối bên ngoài lều khuyên công chúa Man Đạt nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đi đường, công chúa Man Đạt lầm bầm vài câu, tiếng nhạc khúc dừng lại, tiếng cười nói trong trẻo của thiếu nữ vấn vít trong màn đêm, lượn lờ không dứt.

Đàm Ma La Già bước lên thềm đá, mới vừa đi mấy bước, nghe sau lưng líu ríu tiếng nói chuyện, một đám người đi tới.

"Công chúa, ngài và Vương phi Man Đạt ai thua ai thắng ạ?"

Dao Anh cười khẽ, "Chúng ta lấy múa làm bạn, tại sao phải luận thắng thua?"

"Công chúa và Vương phi Man Đạt múa điệu Thác chi Vũ thật là đẹp..."
Tiếng nói chuyện ngày càng gần, chợt dừng lại.

"Quên cầm..." Tiếng bước chân chạy xa.

Đàm Ma La Già đợi một lúc, từ trong bóng tối bước ra.

"Ai ở đó?" Một tiếng hỏi nhẹ nhàng.

Đàm Ma La Già ngước mắt.

Dao Anh đứng trước hành lang cột, tóc mây bay rối, khuôn mặt ửng hồng, dải băng màu đỏ buông, áo váy mỏng mảnh như mây mù, da thịt yểu điệu như ẩn như hiện, ánh trăng phác hoạ ra đường cong chập trùng, thịt da trắng thơm rịn mồ hôi, hướng phía chàng khẽ hỏi.

Dưới đêm trăng, nàng bịt mắt, đôi môi đỏ đến diễm lệ.

Đàm Ma La Già nhắm mắt lại trong tích tắc.

"Duyên Giác à?"

Chàng thật lâu không lên tiếng, Dao Anh lại hỏi, vươn tay, đi tới hướng chàng.

Nàng vừa vặn đứng dưới mái vòm, dưới hành lang cột vẽ đầy cành lá xanh rì có bậc thang, nàng không thấy, một bước đạp hụt, người té nhào ra trước.
Đàm Ma La Già tiến tới, đỡ lấy cánh tay nàng.

Cách lớp lụa thật mỏng, cánh tay mềm nhẵn trơn bóng của nàng trượt qua bàn tay của chàng.

Dao Anh đứng không vững, nhào vào trong lòng chàng, níu ống tay áo chàng, ngẩng mặt lên, cười đến giảo hoạt: "Pháp sư, em biết ngay là chàng."

Đàm Ma La Già vịn cả người mềm mại mảnh dẻ của nàng hỏi: "Làm sao biết là ta?"

"Hẳn chỗ này phải có người trông coi, có chàng đến, họ mới có thể lui ra..."

Dao Anh mệt mỏi bủn rủn cả người, có phần uể oải, ngửi qua tay áo cà sa của chàng, nói tiếp, "Với em nghe được mùi thơm trên người chàng."

Phút chốc, một dòng điện trào lên thân thể, Đàm Ma La Già rũ mắt, siết chặt Phật châu trong tay áo.

Dao Anh không thấy gì, không cảm nhận được chàng đang cứng đờ, hỏi: "Giờ gì rồi ạ? Sao Pháp sư cũng tới?"
Đàm Ma La Già nhìn nàng.

Nàng thở hơi dồn dập, ôm cánh tay chàng, dải lụa màu cũng quấn lên người chàng.

Hương hoa đẫm trong mồ hôi, mùi thơm càng thêm nồng đậm.

Nghe tiếng bước chân xốc xếch tới gần, người hầu của nàng tìm tới.

Dao Anh quay đầu, vừa muốn mở miệng, Đàm Ma La Già quỷ thần xui khiến đưa tay, nắm chặt bờ vai nàng, ôm nàng xoay người, trốn vào đằng sau giàn hoa đằng nơi chàng vừa đứng.

Cành lá quấn quanh đong đưa, mang theo hơi ẩm sương đêm, dây dưa hai người chìm vào trong.

Dao Anh mờ mịt ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Sao ạ?"

Đàm Ma La Già không nói, trong không gian chật hẹp, hai người đứng đối mặt, nàng đứng không vững, chàng ôm cả eo nàng, cho nàng dựa vào trên người mình, cảm giác tựa như ôm một khối ngọc mềm mảnh dẻ như nước xuân, chỉ cần có chút gió sẽ thấm vào trong ngực chàng.
Hơi thở quấn quanh, khí tức hoà quyện, nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, môi đỏ khẽ cong.

Đàm Ma La Già cúi đầu, cách nàng càng lúc càng gần.

Ánh trăng lọt qua giữa dây leo và giàn mây mà xuống, chiếu trên người chàng, mặt chàng trầm tĩnh, quanh người hình như có ánh Phật quang nhẹ lồng.

Dao Anh cảm giác người chàng hơi nóng lên, ngơ ngác nhìn chàng.

Sau tích tắc, ngón tay nóng hổi của chàng đặt trên gáy nàng, nhẹ nhàng dùng sức, ấn nàng vào lòng, môi rơi xuống trên đỉnh đầu nàng, giống như cái lần trên hẻm núi, chỉ chạm nhẹ, khắc chế cọ qua tóc một chút, vừa chạm đã rời.

Người Dao Anh cũng dần dần nóng lên, dựa sát ngực chàng, nghe tiếng tim chàng bình ổn đập, hơi run rẩy.

"Công chúa! Công chúa?" giọng của Duyên Giác quanh quẩn trong hành lang.

Đàm Ma La Già buông Dao Anh ra, lòng bàn tay nắm chặt Phật châu để lại một vết.
Đêm nay, Dao Anh vẫn về ngủ phía bên này đình viện.

Đàm Ma La Già ngồi thiền định trong tĩnh thất.

Nàng và công chúa Man Đạt náo loạn đến nửa đêm, thật sự mệt mỏi, rửa mặt xong càng thấy mỏi mệt, lăn qua lộn lại một lúc, ngủ thϊếp đi.

Nghe hơi thở nàng đã đều đều kéo dài, Đàm Ma La Già mở mắt, đứng dậy, vòng qua tấm màn bình phong, đi đến trước trường tháp, ngồi xuống.

Cứ thế mà nàng ngủ thϊếp đi, không chút nào lo lắng cách một phòng chàng có thể làm gì không.

Cái gì cũng không so đo, tự nhiên là không sợ.

Đàm Ma La Già chăm chú nhìn Dao Anh thật lâu, bên trong đôi mắt xanh ẩn hiện như gợn sóng phun trào, đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi nàng.

Môi nàng còn mềm hơn cả váng sữa.

Trong kinh thư ba ma nữ dụ hoặc Phật Đà yêu dã mỹ lệ, huyễn hóa thành mỹ nhân thiên kiều bá mị đi mê hoặc Phật Đà, Phật Đà không hề động niệm, mặt lạnh đối mặt.
Nàng chẳng làm gì, chàng đã sinh lòng dục niệm.

Trước kia, dục niệm của chàng cũng chỉ là giữ nàng bên người, hy vọng nàng có thể bầu bạn với mình lâu dài, trong mắt chỉ có mình.

Giờ đây, dục niệm của chàng đã xen lẫn khát vọng đối với thân thể nàng. Từ nhỏ chàng đã tu tập Phật pháp, tâm tính mờ nhạt, chưa từng cảm nhận qua loại du͙🇨 vọиɠ không cách nào ức chế trên người thế này, giống một ngọn lửa rực cháy hừng hực, chỉ có nàng mới có thể giội tắt.

Đàm Ma La Già một đêm không ngủ.

Hôm sau, nàng còn chưa tỉnh, chàng đã đi Vương Tự.

Bát Nhã tới lấy quyển kinh của ngày hôm qua, hỏi: "Vương, ngài sẽ có mặt ở đại hội biện kinh sao ạ?"

Đàm Ma La Già khép kinh văn, lắc đầu. "Pháp hội đại điển do các vị sư khác của chùa chủ trì."

Đạo mà chàng tu, đã định sẵn khác biệt những người khác.
Bát Nhã thất vọng lui xuống.