Nguyệt Minh Thiên Lý - La Thanh Mai

Chương 179




Trời đã sáng.

Chiến sự kết thúc, Thánh Thành hùng vĩ tráng lệ thành một vùng phế tích, đổ nát thê lương, nơi nơi tàn lụi, cửa cung mạ vàng của Vương cung vàng son lộng lẫy cháy đen trong hoả hoạn.

Nhưng tất cả đã sống tiếp.

Ngoài thành tuyết bùn tung tóe, từng phong từng phong bài hịch tin chiến thắng đưa về Thánh Thành, mười dặm phố dài chật ních dân lành sống sót sau hoạn nạn, tiếng reo hò thắng lợi vào ca tán tụng Phật Tử quanh quẩn xoáy quanh ánh bình minh rực rỡ, vang át mây bay.

Theo tiếng kèn tu tu vang lên, đám người sôi trào, tất cả kích động vọt tới trước cửa thành, chờ nghênh đón Phật Tử trở về.

Trên con phố chính người người nhốn nháo, chen vai sát cánh gần như không còn chỗ đặt chân.

Mặt đất dưới chân mơ hồ rung động, tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền đến, đi đầu là mấy trăm quân sĩ giáp bạc huyền y, cưỡi chiến mã mặc giáp, đằng sau tướng sĩ năm quân vác cung, hông đeo trường đao, tác phong nghiêm túc, uy nghi hiển hách.

Sau cùng là từng đội binh bộ lạc người mặc áo da thú đến từ nhiều bộ lạc khác nhau, không mặc chiến bào, từng người tóc tai bù xù, cả người là máu, hào phóng không theo khuôn phéptác phong tán loạn, rất giống hàng vạn ác quỷ từ địa ngục.

Không ai chế nhạo họ man di thô tục.

Dân chúng cảm kích nhìn họ, tay trái nắm lại đặt trước ngực, nhìn sang họ biểu đạt mình lòng biết ơn chân thành.

Trận liệt vào thành, xuyên qua phố dài chồng chất gạch ngói vụn, tản ra hai bên.

Tiếng trống thùng thùng, giống như sấm rền vang trong lòng mỗi người.

Chính giữa trận liệt, một người một ngựa chậm rãi giục ngựa mà đi, trên người một bộ áo tăng loang lổ máu, trong tay cầm trường đao toàn thân đen nhánh, một đôi mắt tĩnh mịch lạnh lẽo chứa đầy bầu trời trong xanh biếc sau cơn mưa, không vui không buồn, khuôn mặt tuấn mỹ, khí thế ung dung, giống như đang đứng trên Phật điện cao cao quan sát chúng sinh, trang nghiêm thánh khiết, thanh lãnh xuất trần, không được khinh nhờn.

Chàng vô tình chém giết, như một thanh kiếm bén băng tuyết đúc thành, chém hết yêu ma quỷ quái, Kim cang trừng mắt, hàng phục chúng ma.

Chàng khẽ mỉm cười, chính là đóa tuyết liên cao khiết giữa núi đao rừng kiếm toả ra, Bồ Tát cúi mi, từ bi khoan nhân, vẫn cảm giác xa không thể với.

Đây là Phật Tử bọn họ, thần thánh, cao quý, trong thời loạn vì bọn họ tìm kiếm một vùng yên bình, ngăn cản đại quân Bắc Nhung tàn phá các nước ở ngoài Vương Đình, để bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, kích nhưỡng nhi ca*.

*1 trò chơi đánh đống đất ca hát, chỉ thái bình thịnh thế, cơm no áo ấm.

Ánh bình minh tràn xuống, chàng cưỡi ngựa, tắm trong sắc vàng rực rỡ ngời ngời, áo tăng lộng gió tung bay, giống một vị thần.

Tiếng trống ngừng lại, tiếng gió cũng ngừng lại, tất cả nín thở ngưng thần, ngửa đầu chăm chú nhìn Đàm Ma La Già.

Một lát sau, một tiếng mang theo tiếng khóc la lên đánh vỡ vắng vẻ, có người quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ ơn. Vừa vang lên, đám bá tánh đua nhau lấy lại tinh thần, quỳ nằm trên đất, vô số dân chúng gào lên, hô hào Phật hiệu Đàm Ma La Già, lên tiếng khóc lớn.

Đàm Ma La Già như không nghe, thần sắc lạnh nhạt, không nói lời nào, đi về phía Vương Tự.

Nhóm tín đồ quỳ xuống sau lưng chàng, thành kính chắp tay trước ngực bái lễ.

Phía sau quân trận, Lý Trọng Kiền nhìn đám dân xung quanh như si như cuồng, chau mày, lại nhìn sang mớ tướng sĩ cũng một ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Đàm Ma La Già, sắc mặt càng thêm âm trầm, quay sang ngó Dao Anh.

Dao Anh thân mang nhung trang, đầu đội mũ mềm, che khuất khuôn mặt, đi ngang hàng với hắn, thấy hắn quay đầu, nhìn hắn cười cười.

Lý Trọng Kiền trầm mặt nói: “Em xem, đám tín đồ này xem Phật Tử như thần, đến cả tướng sĩ trong quân cũng thế, em thích ai không thích, lại thích một tên hòa thượng?”

Dao Anh cười cười: “Anh à, không phải anh đã nói cho em dẫn Tô Đan Cổ về Cao Xương sao, anh còn để chàng chăm sóc thật tốt cho em…”

Lý Trọng Kiền quắc mắt nhìn trừng trừng, mấy ngày gần đây, chỉ cần nhớ tới chuyện mình dâng Dao Anh bị thương mắt đến cạnh Đàm Ma La Già thì hắn đã giận không chỗ phát tiết.

“Khi đó sao ta biết Tô Đan Cổ chính là Đàm Ma La Già!”

Dao Anh nhìn anh nháy mắt mấy cái, mi mắt vụt sáng, trong mắt đen rực rỡ ý cười hạnh phúc, như ánh nắng tiến vào, lấp lánh lăn tăn nhảy nhót.

Lý Trọng Kiền giật mình.

Hắn biết Minh Nguyệt nô lúc nào cũng có tâm sự, con bé phải đề phòng Lý Đức, đề phòng Lý Huyền Trinh, mọi chuyện luôn cân nhắc vì hắn, mỗi lần tiễn hắn xuất chinh, con bé đều sợ hắn một đi không trở lại, dặn dò hết lần này đến lần khác, không sợ người ta thấy phiền.

Con bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, hắn không mong nó phải gả cho một tên con cháu nhà vọng tộc, chỉ hy vọng con bé có thể bình an vui vẻ, không có muộn phiền, muốn cười thì cười, không cần tiếp tục lo lắng bị Lý Đức Lý Huyền Trinh làm hại.

Giờ đây Minh Nguyệt nô, không ai cản đượckhông gì bó buộc. Hải Đô A Lăng suất lĩnh mười vạn liên quân vây công Thánh Thành, con bé lập tức nghĩ đến việc lợi dụng thời cơ này tiến đánh mẫu quốc của y, vây y ở Vương Đình, một bước tiêu diệt binh lực còn lại của y, triệt để nhổ cỏ tận gốc, đồng thời để Tây quân lập uy, dọn sạch chướng ngại cho Tây quân chứ không phải dẫn Tây quân lỗ mãng chạy tới cứu viện.

Minh Nguyệt nô đã sớm trưởng thành, trước kia, là hắn bảo vệ cô em gái nhỏ, sau này, lại là muội muội bảo vệ người ca ca hắn.

Lý Trọng Kiền nói không rõ trong lòng là tư vị gì, vui mừng, kiêu ngạo, còn có một tia phiền muộn.

Lửa giận từng chút một tiêu tan.

Hắn hừ lạnh: “Lấy thân phận em bây giờ, lang quân tùy em chọn, nếu thật sự vừa ý hắn, không có việc gì thì có thể tới Vương Đình gặp hắn, cái khác cũng đừng nghĩ, em rể của ta không thể là một tên hòa thượng!”

Dao Anh không lên tiếng.

Duyên Giác cưỡi ngựa tiến lên đón, dẫn hai người đi biệt viện nghỉ ngơi trước.

“Pháp sư đâu? Chàng cũng nên nghỉ ngơi rồi.” Dao Anh nói.

Duyên Giác trả lời: “Các sư trong chùa đã lập một đạo tràng ở quảng trường trước đại điện Vương Tự cúng Phật, xế chiều hôm nay, Vương phải đến chủ trì pháp hội, dẫn đầu chúng tăng cầu phúc cho tướng sĩ đã chết, siêu độ vong hồn, dân chúng toàn thành đều sẽ đến cầu chúc.”

Dao Anh gật gù, nàng nhớ lúc trước cũng vậy, đại chiến qua đi, Đàm Ma La Già chủ trì pháp hội, tụng kinh cầu phúc.

Nàng với Lý Trọng Kiền đi biệt viện, triệu tập mọi người, kiểm kê nhân số, thu thập tình báo các nơi, gửi ra từng phong thư, chỉ huy Đạt Ma ở Cao Xương xa xôi tuyên bố chiếu lệnh, an bài binh mã đi đón lưu dân giam giữ các nơi.

Một canh giờ sau, Duyên Giác tìm tới. “Công chúa, Vương mời người đi Vương Tự một chuyến.”

Lý Trọng Kiền nhíu mày, hỏi: “Đi Vương Tự làm gì?” Hiện giờ người Vương Đình ai cũng biết Đàm Ma La Già đã có tình cảm với Dao Anh, để con bé đi Vương Tự, đám tín đồ kia lại giở trò điên cuồng gì thì sao?

Duyên Giác khom người nói: “Xin Vệ Quốc Công yên tâm, trong ngoài Vương Tự đều có Cấm Vệ quân trấn giữ, các sư trong chùa và dân chúng trình diện tuyệt đối không dám làm khó công chúa.”

Dao Anh lo lắng cho La Già, viết xong một phong thư, vỗ tay, “Cậu dẫn đường đi.”



Vương Tự.

Pháp đài quảng trường, cờ Kinh tung bay, hoa man vờn quanh, lư hương khạc khói, sương mù mờ mịt, mấy trăm ngọn nến bạc cháy hừng hực, chiếu lên đài cao rực rỡ huy hoàng.

Chuông Phật, kim trống, khánh, chiêng trống, nao bạt theo thứ tự vang lên, tiếng Phạn từng đợt.

Trên Pháp đài, Đàm Ma La Già ngồi ngay ngắn trước tượng Phật, một bộ cà sa trắng thêu chỉ vàng, cầu kinh siêu độ, quanh người thoảng như có Phật quang bao phủ, khí độ cao khiết ưu nhã, giọng trong lạnh uyển chuyển.

Chúng tăng người mặc Pháp y đứng ở dưới Pháp đài, cùng tụng kinh.

Dưới Pháp đài người như thủy triều, khắp nơi đen nghìn nghịt, toàn dân cả tòa thành đều đến. Họ chắp tay trước ngực bái lễ, thầm niệm tên người thân đã mất, lệ nóng tuôn trào. 

Tướng lĩnh trong quân, quan viên ở lại thủ vệ Thánh Thành, tù trưởng các bộ lạc, lãnh chúa và sứ giả các nơi cùng viện quân chạy tới cũng đều làm lễ bái dưới đài, niệm tụng kinh văn.

Tiếng tụng kinh như ngàn vạn sông tụ về biển cả, ngưng tụ thành mênh mông sóng lớn.

Pháp sự trang nghiêm kết thúc, đám người cúi đầu lau nước mắt.

Đàm Ma La Già đứng dậy, đôi mắt xanh đảo một vòng, ánh mắt trong trong nhạt nhạt, giữa chú ý của tín đồ, các tăng nhân, thả tích trượng trong tay, từng bước một đi xuống đài cao, đi về phía Phật điện.

Dân chúng mờ mịt nhìn quanh, nhấc chân đuổi theo, gọi Pháp danh của chàng.

Cấm Vệ quân ngăn họ bên ngoài đại điện.

Đàm Ma La Già không nói một lời.

Trong đại điện cũng đốt mấy ngọn nến, khói xanh tràn ngập, Pháp sư Duy Na Đề Đa đứng trước Phật điện, trong tay chống trượng đồng, khuôn mặt già nua lộ ra mấy phần thương xót.

Đàm Ma La Già đi vào đại điện, ánh sắc vàng trên cà sa chao động như gợn sóng, ngẩng lên nhìn ánh sắc Phật Đà lóa mắt trong điện đường, chắp tay trước ngực.

“Ta dẫn quân giết địch, gây ra vô số sát nghiệt, xứng nhận phạt.”

Pháp sư Đề Đa thở dài, chậm rãi nói: “Vương, dân chúng và các vị sư đều đã biết thân phận Nhiếp Chính Vương của ngài, ngài cứu vớt vạn dân trong nước lửa, vẫn là Phật Tử trong lòng trăm họ, ngài không nên bị phạt.”

Trên mặt Đàm Ma La Già không lộ chút cảm xúc, nhìn tượng Phật thản nhiên nói: “Ngày nào còn là người trong Sa môn, ngày đó nên tuân thủ giới luật.”

Chàng dừng lại một lát, “Đây là lần cuối cùng ta lãnh phạt.”

Pháp sư Đề Đa sửng sốt, khuôn mặt dày đặc nếp nhăn run rẩy mấy lần, muốn đứng không vững. “Vương…” 

Ông kịp phản ứng, vẻ mặt đau khổ, “Tướng quân Tái Tăng Nhĩ do tăng binh trong chùa tự tay tru sát… Mấy người chủ chùa không muốn giẫm lên vết xe đổ, nên sau khi biết ngài là Nhiếp Chính Vương mới chấn kinh, tin vào phe công chúa Xích Mã, nghĩ là ngài mất lý trí, lạm sát kẻ vô tội… Dân chúng đều bị xách động lừa gạt, họ đâu hiểu triều chính, không biết gút mắc nội bộ Vương thất, dĩ nhiên không thể nào hiểu được nỗi khổ tâm của Vương…”

Pháp sư Đề Đa thở dài thật dài, quay sang Đàm Ma La Già hành lễ. “Chả nhẽ vì thế nhân không hiểu mà ngài muốn từ bỏ đạo mình tu hành nhiều năm sao? Ngài thiên tư thông minh, là người có thiên phú và tuệ căn nhất mà ta từng gặp, là đệ tử đắc ý nhất của Ba La Lưu Chi, nếu ngài chuyên tâm nghiên cứu Phật lý, ngày sau ắt thành vị vĩ đại trong Thích môn, nửa đường từ bỏ, đáng tiếc biết bao!”

Vẻ mặt Đàm Ma La Già lạnh nhạt, ánh mắt cũng rất kiên định: “Vạn pháp duy tâm, nhất niệm tâm, nhất thiết vạn hành, minh tâm kiến tính, kiến tính thành Phật*. Đạo mà ta và các sư trong chùa lựa chọn vốn đã khác biệt, đã không cùng đạo, không cần cùng đường.”

*chỗ này ai muốn hiểu rõ hơn thì gg nha, đều là các triết lý Phật giáo thâm sâu không dám lược bậy.Tui chỉ hiểu nông cạn là Pháp nào cũng là từ tâm mà ra, tâm sáng rõ thấu hiểu là Phật

“Lúc nhỏ, ta nhìn thấy đại thần trong triều đấu đá với nhau, chỉ lo lợi ích trước mắt, đời sống dân chúng khó khăn, chịu đủ nỗi khổ chiến loạn, từng nói với sư tôn, nguyện đem cả đời bình định loạn thế, cho Vương Đình rời xa chiến hỏa.”

“Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Dĩ chiến chỉ chiến, tuy chiến khả dã*.”

*nếu phải lấy chiến ngăn chiến, vậy thì chiến đi. (Tư Mã Pháp)

“Thế nhân nghi ngờ ta, ghét ta, chúng tăng khinh bỉ ta, cười ta, với ta mà nói, như mây khói thoảng qua.” Chàng nhớ rõ lòng tin của mình, trừ bỏ chiến hỏa, cho Vương Đình trường trì cửu an, dừng lại binh biến.

Pháp sư Đề Đa run cả người: “Thế sao Vương lại muốn từ bỏ đạo của chính mình?”

Đàm Ma La Già chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng: “Thế nào là đạo?”

Pháp sư Đề Đa khẽ giật mình.

Đàm Ma La Già nhìn tượng Phật, chậm rãi nói: “Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt*, trăng như Phật tính, ngàn sông tựa chúng sinh, Phật tính ở trong lòng người, trăng soi bóng nước, không chỗ nào không chiếu đến, mà mỗi một dòng sông cũng đều có thể phản chiếu bóng trăng, ta như ngàn sông, cũng có Phật tính của ta, có trăng sáng** của ta, có đạo của ta.”

*Ngàn sông tràn nước ngàn trăng hiện. Vạn dặm không mây vạn dặm trời (gg)

**theo mình bà Mai cũng cố ẩn dụ = chữ gốc, Minh Nguyệt của ta.

“Hai mươi mấy năm qua, ta gánh vác Vương Đình, dốc lòng tu đạo, không dám chậm trễ mảy may… Ta không thẹn với Vương Đình, không thẹn với tín niệm, duy chỉ có thẹn với một người.”

“Nàng biết ta, hiểu ta, trải qua mưa gió cùng ta, trui luyện cùng bước tới, khi ta đối mặt với nàng, dục niệm không ngừng, sinh tham sân si, trong lòng không thể nào bình thản, có niệm kinh cũng không thể ngăn chặn. Ta từng cho rằng, đời này vĩnh viễn rơi đày vào địa ngục, chỉ sau khi chết mới thành toàn tư tâm của mình. Cho đến một tích tắc nàng trở về, ta mới biết, chấp niệm này đã xâm nhập gan phổi, khắc cốt minh tâm.”

“Cuộc đời như sương mai, không ở Sa môn, ta cũng có thể tu đạo của ta.”

“Nếu muốn đoạn tuyệt dục niệm, là không gặp lại nàng, cả đời này của ta, thành một bộ xác không, không còn niềm vui gì để nói.”

Chàng đã trầm luân trong ái dục, không giây phút nào khát vọng nàng, không cần lừa mình dối người nữa.

Pháp sư Đề Đa nghe ra ý chí và quyết tâm của Đàm Ma La Già.

Ngài lấy chúng sinh thiên hạ làm nghĩa vụ của mình, một người gánh vác toàn bộ Vương Đình, một tay Phật châu, một tay cương đao cũng không làm ngài lay chuyển hay nghi ngờ, từ đầu đến cuối ngài vẫn nhớ rõ lòng tin và trách nhiệm, cho nên, khi ngài động ái dục, ý chí cũng rất kiên định.

“Vương…” Pháp sư Đề Đa thở dài, “Tình ý Văn Chiêu công chúa đối với ngài, ân đức đối Vương Đình, đã truyền khắp Vương Đình, ngài là Phật Tử cao quý, kết hợp với ngài ấy, người đời sẽ chẳng ngăn cản nhục mạ nữa.”

Ngài vẫn là Phật Tử Vương Đình, nhóm tín đồ kính ngưỡng ngài sùng bái ngài, sẽ dễ dàng tha thứ ngài và Văn chiêu công chúa tiếp tục lui tới.

Đàm Ma La Già hơi kéo khóe môi: “Con đường ta tu đạo, có nàng làm bạn, đã đủ.”

Chàng không thể để nàng tiếp tục vô danh vô phận lui tới với mình, để cho thế nhân vụng trộm thóa mạ.

Chàng muốn nàng, là cho nàng toàn bộ, để cho nàng không lo không buồn, thỏa thích vui cười.

Pháp sư Đề Đa lắc đầu, đau lòng nhức óckhông thể làm gì hơn, luận đạo với Phật Tử, ai tranh luận qua Phật Tử đây?

Đáng tiếc quá, đệ tử thông tuệ nhất của Ba La Lưu Chi, quả nhiên là trần duyên chưa hết.

Ông giơ lên pháp trượng.

Đàm Ma La Già khép mắt.

“Phật Tử!”

“Vương!”

Trước cửa điện đầy tiếng khóc, dân chúng tràn vào Phật điện, quỳ sát đất, quỳ gối tiến lên: “Vương, ngài không nên bị phạt!”

Pháp sư Đề Đa nhắm mắt, pháp trượng rơi xuống.

Trượng thứ nhất hung tợn rơi xuống, chàng chắp tay trước ngực thầm niệm kinh văn, nhớ tới ngày đó, nàng quỳ trong điện, nói nàng đã đoạn tuyệt tâm tư, sẽ không xuất hiện trước mặt chàng nữa.

Chúng tăng vặn hỏi, nàng không muốn thêm phiền phức cho chàng, tỉ mỉ cẩn thận trả lời.

Thật không biết rằng, khi đó trong nội tâm nàng cũng chẳng có tâm tư khác, trái lại là chàng cao cao tại thượng trong Phật điện, ác niệm toả ra trong lòng, thân là Quân chủ chưởng khống dục* thầm nảy sinh, đang muốn vây nhốt nàng lại trong Vương Tự, ngày ngày bầu bạn bên cạnh mình.

*minh: đại ý tui hiểu là mong muốn mê nắm giữ mọi thứ trong tay của mấy ông vua, nhưng tui ko rõ sai/đúngcầu sửa giúp.

Trượng thứ hai, trượng thứ ba… từng trượng tiếp từng trượng rơi xuống, bên trán Đàm Ma La Già rịn mồ hôi li ti, không hề nhúc nhích, không rên một lời.

Quãng thời gian hai mươi mấy năm vụt trôi qua theo từng trượng, trong đầu chàng hiện ra khuôn mặt của nàng, nàng mỉm cười, sắc trời âm u cũng muốn sáng rực lên mấy phần.

Thiên sơn vạn thủy, núi non trùng điệp, nàng đường xa mà đến, làm tâm như chỉ thủy chàng gợn sóng, động tham niệm.

Có lẽ đây là trui luyện của Phật Đà đối với chàng, chàng đã không qua khảo nghiệm của Phật.

Nhưng chàng vui vẻ chịu đựng.

Dân chúng kinh ngạc nhìn chàng.



Ngoài Phật điện, đang vội vã chạy tới Dao Anh liếc nhìn thấy tình cảnh trong điện, đờ người, co cẳng lao xuống bậc thang, chạy đến đại điện.

“Công chúa!” đám Duyên Giác cuống quýt ngăn nàng lại, kéo lại thắt lưng, đỡ nàng đến trước bậc, mồm năm miệng mười nhỏ giọng khuyên: “Công chúa, Vương đã dặn, đây là ngài cần phải lĩnh phạt… Không ai có thể chịu thay ngài, đợi phạt xong rồi sẽ không sao cả, người tuyệt không thể đi vào ấy, Vương sẽ trách tội bọn tôi.”

Dao Anh dừng lại, đứng trước cửa điện, nhìn về đại điện xa xa pháp trượng từng gậy từng gậy rơi xuống lưng chàng, rung động tận đáy lòng, ngón tay siết chặt ống tay áo. 

Lý Trọng Kiền cũng theo tới, đứng cạnh nàng, nhíu mày, không nói gì.

Trong điện, Đàm Ma La Già yên lặng chịu xong phạt, cà sa rỉ loang lổ vết máu.

Pháp sư Đề Đa thở dốc, buông pháp trượng, thở dài, quay sang chàng chắp tay trước ngực bái lễ.

Đàm Ma La Già ngước mắt, chậm rãi đứng dậy, đáp lễ, xoay người, ánh mắt vượt qua tín đồ nước mắt đầy mặt cả điện, vượt qua khoảng không tiền đình, vượt qua cờ kinh tung bay, thẳng tắp rơi xuống người Dao Anh đứng ngoài điện.

Chàng đứng trong điện.

Nàng đứng ngoài cửa điện.

Cách một cánh cửa, cách một cách biệt giữa Sa môn và phàm trần khó mà vượt qua, cách một khoảng cách xa xôi, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Quanh người tất cả đều mờ đi, mọi chuyện từ lúc quen biết đến nay nổi lên trong lòng, trong mắt của chàng chỉ còn lại nàng, trong mắt nàng cũng chỉ nhìn thấy ngài ấy.

Chàng lần lượt gọi nàng Công chúa.

Nàng gọi chàng Pháp sư.

Dao Anh long lanh nước mắt.

Đàm Ma La Già đứng trước tượng Phật, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, khóe môi nhẹ nhàng nhoẻn, mỉm cười với nàng.

Nụ cười này, thoảng như luồng gió mát thổi qua, tam sinh trong hồ, đóa sen cao khiết thanh lãnh từ từ mở cánh, đón gió nở rộ. 

Thoáng chốc, sắc hoa rực rỡ.

Dao Anh thầm chua xót. Đàm Ma La Già chăm chú nhìn nàng, đi ra đại điện.

Tín đồ gào khóc, bò lên trước, đưa tay kéo lấy tay áo tăng và vạt áo, muốn giữ chàng.

“Phật Tử! Ngài vẫn là Phật Tử của chúng tôi mà!”

“Truyền thuyết cô gái Ma Đăng Già và A Nan là vợ chồng một đời một thế, ngài và Văn Chiêu công chúa cũng là nhân duyên kiếp trước, Văn Chiêu công chúa ở lại Vương Tự, cũng đâu tổn hao gì thanh danh ngài, ngài vĩnh viễn là Phật Tử mà chúng tôi kính ngưỡng!”

“Phật Tử, ngài không thể rời Vương Tự mà! Ngài là đấng A Nan chuyển thế, là Thần Phật hóa thân!” Nhóm tín đồ khóc lóc ngược lại, quỳ xuống đất dập đầu, khẩn cầu, gào khóc, sám hối.

Đàm Ma La Già như chẳng nghe thấy, đi qua tiền đình, xuyên qua từng chỗ tín đồ phủ phục, xuyên qua triều thần khiếp sợ đầy mặt, tướng lĩnh, tù trưởng, lên thập cấp, từng bước một, ra đến hành lang, đi đến trước mặt Dao Anh, đưa tay, giật cà sa trên người xuống.

Cà sa bay qua hành lang, lượn trong gió, càng bay càng cao, sau đó rơi xuống.

Bên ngoài Vương Tự, đám người như dệt, vạn đầu nhốn nháo.

Động tĩnh trong đại điện đã mau truyền ra ngoài chùa, tin tức lan nhanh, cả đám đông không thể tin nổi, trợn mắt ngạc nhiên, tề tựu trước thềm dài, ngửa lên nhìn tấm cà sa chậm rãi bay xuống.

Ngàn vạn ánh mắt ngưng tụ lên tấm cà sa.

Theo tấm cà sa rơi xuống, đám người rối loạn tưng bừng, một tiếng khóc đau đớn và mất mát rỉ ra, tiếp ngay sau lại một tiếng. Mọi người nhẹ run rẩy, nước mắt lã chã, khắp nơi nức nở, sóng biển phun trào.

Vương của bọn họ, hoàn tục.

Trường phong phần phật.

Đàm Ma La Già nhìn Dao Anh, đầu vai áo trong đã bị máu thấm ướt, mồ hôi vã đầy, đôi mắt xanh sâu thẳm gợn sóng cuồn cuộn.

“Minh Nguyệt nô, từ hôm nay trở đi, ta không còn là người trong Sa môn nữa.”

“Ta muốn sống tốt.”

Tâm như vùng nước tĩnh lặng, sinh tử chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, không cần cưỡng cầu. Có vướng bận, muốn sớm chiều bên nàng, chàng lại muốn tiếp tục sống, muốn làm bạn nàng.

Hai mắt Dao Anh đẫm lệ.

Nàng biết chàng từ bé đã tu tập Phật pháp, chưa từng yêu cầu chàng hoàn tục, mặc kệ chàng là Quân chủ Vương Đình hay là hòa thượng, hay là thân phận Tô Đan Cổ vĩnh viễn không thể bại lộ, nàng đều không quan tâm, trong mắt nàng, chàng là Đàm Ma La Già tốt nhất.

Nhưng chàng vẫn hoàn tục.

Mi nàng hơi cong, cười trong nước mắt, “Chàng cái tên điên này.”

Đàm Ma La Già cười khẽ, nụ cười ôn hòa, giọng điệu lại cứng cỏi khó cãi, sắc bén bức người: “Nàng hết cơ hội hối hận rồi.”

Nàng đã quay về, sẽ trốn không thoát nữa.

Chàng hơi lảo đảo, cặp mày hơi nhăn. Dao Anh nhìn thấy vết máu lộ trên vai áo, lòng co rút đau đớn, đỡ lấy cánh tay chàng, “Chàng có là tên điên, em cũng không chê chàng.”

Con đường từ đây, nàng sẽ bước đi cùng chàng. 

Đàm Ma La Già cười nhẹ, ngẩng lên cùng nàng chậm rãi bước xuống hành lang dài. 

Dân chúng ngơ ngác nhìn họ.

Sắc mặt họ vẫn thản nhiên, tựa sát, từng bước một qua phố dài.

Một cỗ xe ngựa khảm nạm bát bảo chờ cạnh đường, Tất Sa và sĩ quan Cấm Vệ quân cung kính cúi người hành lễ với hai người.

Trên phố dài loạn tiếng bước chân, tướng lĩnh mặc giáo, tù trưởng bộ lạc, quan viên và các lãnh chúa rối rít cùng ra Vương Tự, quỳ xuống dập đầu: “Cung tiễn Vương hồi cung.”

Đàm Ma La Già là Vương của họ, chỉ có chàng mới trấn áp được các nước, làm tất cả các bộ lạc thần phục, dù chàng có hoàn hay không hoàn tục, trăm họ nơi nơi cũng vẫn thờ phụng chàng như thần linh, ở Vương Đình hiện giờ, không ai cũng rung chuyển được đế vị của chàng.

Dân chúng vẫn ngây ngẩn nhìn hai người, tránh đường, đưa mắt nhìn hai người lên xe ngựa.

Ngoài Vương Tự, Duyên Giác cẩn thận ho khan hai tiếng, quay sang Lý Trọng Kiền mới bị Cấm Vệ đúng lúc ngăn cản ngoài cửa cười cười.

“Vệ Quốc Công, ngài xem, Vương với công chúa xứng biết chừng nào chớ, thật sự là một đôi trời đất tạo nên!”

Lý Trọng Kiền khẽ nhếch khóe miệng, cười lạnh.

Hắn không xông lên cản Dao Anh, cũng chẳng phải vì mớ tiểu xảo của mấy tên Duyên Giác này đâu.