Nguyệt Minh Thiên Lý - La Thanh Mai

Chương 198: Nt8




Lý Trọng Kiền bảo trưởng sử cất kim chùy của mình, với mớ sách mà Cậu đã tự mình chọn lựa cho hắn, tràn ngập phê bình chú giải.

Cậu từng dặn hắn: “Nhị Lang, không nên xem Đại tướng quân là cha của con, mà xem ngài như là một Quân Vương lúc nào cũng có thể hi sinh con và mẹ con.”

Xưa nay Quân Vương nhiều bạc hạnh, vô tình nhất là nhà của Đế Vương.

Quân Vương có thể cô phụ thần tử, nhưng thần tử không thể cô phụ Quân Vương.

Hắn vì giữa đạo hiếu với Tạ gia, đóng cửa không ra, ở trong nhà dạy Dao Anh viết chữ đọc sách, mời danh y chữa bệnh cho em.

Mỗi sáng sớm, hắn bế nhóc con ra hàng hiên, tập đi trên tấm thảm nhung trải ở hành lang.

Thân thể con bé không tốt, cũng rất có sức lực, bò qua bò lại khắp, thấy hắn nhìn mớ sách vở đến ngây ra, liền bò tới phá hắn, đòi bế ra ngoài xem hoa hạnh nở rộ ngoài hiên.

Cây hoa sum sê, trời quang mây tạnh, bông rơi đỏ đầy trước bậc.

Tóc em chải búi đôi, nằm trên lan can, duỗi cái tay béo múp đón cánh hoa bay xuống, nói với thị nữ: “Bánh ngọt hoa hạnh, cơm hoa hạnh, rau trộn hoa hạnh, cháo hoa hạnh…”

Thị nữ nhũ mẫu cười khanh khách một trận.

Con bé quay nhìn Lý Trọng Kiền, một đôi mắt đen lúng liếng.

Lý Trọng Kiền xoa đầu em, bảo vú già: “Theo lời nữ lang, mỗi thứ làm một ít.”

Đại phu nói, lúc mới bắt đầu, mỗi bước Dao Anh đi, hai chân sẽ đau như kim châm. Con bé rất hiểu chuyện, kiên trì luyện tập, đau đến vã mồ hôi đầy người cũng không kêu mệt.

“Đợi em đi ổn rồi, anh không cần mỗi ngày vất vả cõng em.”

Rót hết từng bát từng bát thuốc đắng, cuối cùng có chút khởi sắc, con bé có thể đứng đi mấy bước, lập tức bắt đầu ra yêu cầu: “Anh, em muốn cưỡi ngựa!”

Lý Trọng Kiền nhận lời, bế em đi chuồng ngựa, để chính em chọn một con ngựa con xinh đẹp nhất.

Đợi con bé khỏe rồi, hắn sẽ dẫn em ra phi ngựa ở ngoại thành Tây Sơn, đi hồ Vân Mộng hái sen, đi Cơ Đầu xem sóng lớn, họ nương tựa nhau, hỗn loạn lao nhao ngoài kia không chút liên quan đến họ. 

Chí khí giúp nguy định loạn sớm đã chôn vùi.

Hắn đưa Dao Anh đi cầu y các nơi, trong hai năm qua mấy chục tòa châu phủ.

Năm mười một tuổi, Lý Đức thuận lợi nắm Hà Dương trong tay, Ngụy quân từng bước dời về Quan Trung.

Lý Trọng Kiền ở nhà chăm sóc Dao Anh, mấy nhà thế gia Quận Ngụy quật khởi bỗng nhiên không hẹn mà cùng đưa con cháu dòng đích trong tộc đến nhà thăm viếng, còn cố ý mang lễ vật cho Dao Anh.

Hắn không để ý nhiều, Lý Huyền Trinh đã bộc lộ tài năng, Lý Đức rất nhanh có thể nhất thống Trung Nguyên, hắn và Dao Anh không chỗ nương tựa, sẽ không ngốc đến mức tự rước lấy nhục, tranh chấp với Lý Huyền Trinh, thế gia nịnh nọt, khuyến khích cũng được, giễu cợt, nhục nhã cũng được, hắn đều không để ý.

Trưởng sử cau mày không hiểu, “A lang… Họ đây là đang ngắm nghía Thất Nương à!”

Lý Trọng Kiền hiểu ra, chạy tới bến đò, sai người đục thủng thuyền mấy nhà, gặng hỏi: “Ai bảo các ngươi tới?!”

Con cháu mấy nhà vô cùng hoảng sợ, nói rõ ý đồ, đúng là họ tới nhìn Thất Nương.

Lý Đức đã định hôn sự cho mấy tỷ tỷ của Thất Nương, cha chú của bọn hắn rất được Lý Đức coi trọng, sau này con cháu trong hẳn sẽ lấy nữ lang Lý gia. Mặc dù Thất Nương người yếu nhiều bệnh, nhưng vì củng cố quan hệ thông gia hai nhà, mấy nhà gia thế bọn hắn thực sự bất nhập lưu*, muốn cưới một con gái thế gia vinh quang gia môn, không quan tâm Thất Nương có chữa khỏi hay không.

Lý Trọng Kiền giận tím mặt, như mà Thất Nương cả đời không thể bước đi, hắn cũng sẽ chăm sóc em thật tốt, không tới phiên đám này đến chọn chọn lựa lựa với Thất Nương!

Trưởng sử thở dài: “A Lang, Đại tướng quân là cha của các ngài, là thủ lĩnh Ngụy quân, về sau còn có thể ngồi lên ngôi vị cao kia, hôn sự của ngài và Thất Nương đều phải do Đại tướng quân định đoạt. Đại tướng quân vì lung lạc lòng người, đã nhắm mấy môn thân, Ngũ nương còn trong tã lót cũng đã hứa với người ta. A Lang, vì nghĩ cho hôm nay, chúng ta đành nhìn cho kỹ, từ mấy người nhà này trong nhà giúp Thất Nương chọn một người gia phong đoan chính…”

Họ không có lựa chọn nào khác.

Sắc mặt Lý Trọng Kiền tái xanh, dặn dò Trưởng sử chăm sóc Tạ Mãn Nguyện và Dao Anh thật tốt, về đất tổ tảo mộ cho Cậu, thuận tiện mời trưởng bối trong tộc hỗ trợ.

Hắn muốn định hôn sự cho Dao Anh trước, bảo đối phương đi tới chỗ Lý Đức cầu thân.

Kết quả không vui mà tản.

Tử đệ họ chọn hoặc là chi phụ gia thế hàn vi, rõ ràng ham sản nghiệp Tạ gia, hoặc là nghe tên Lý Huyền Trinh đã run, sau này chắc chắn không thể che chở Dao Anh, quá đáng hơn nữa là còn có mấy tên ngốc trời sinh.

Chủ mẫu nhà đó còn bí mật to nhỏ với tôi tớ: “Đại Lang nhà ta mặc dù hơi vụng về ngốc ngếch, nhưng cũng là người lành lặn, còn Thất Nương tàn phế đi đứng không được, không thể sinh con dưỡng cái, cũng không thể lo liệu gia nghiệp…”

Lý Trọng Kiền lửa giận ngập trời, ngay hôm sau liền rời đi, vừa tới nhà, Trưởng sử đầy kinh hoàng quỳ rạp dưới chân hắn.

Thất Nương không còn.

Tạ Mãn Nguyện phát bệnh, Thất Nương được đưa đi Tương Châu, dưới tình thế cấp bách Lý Đức bỏ rơi con bé cùng thân binh Tạ gia, tin tức vừa đưa về.

Tiểu Thất của hắn, cứ thế bị trơ trọi ném trên chiến trường.

Trước khi đi một ngày, hắn còn dạy Tiểu Thất thuộc thơhoa hạnh, nhận lời sau này còn đưa em đi cưỡi ngựa. Con bé kéo ngón tay của hắn, đếm trên tay hắn có mấy cái hoa tay, cười hi hi dỗ hắn thật vui.

Lý Trọng Kiền đứng ở hiên, lảo đảo mấy lần, xông vào kho, tìm đôi kim chuỳ đã khoá.

Trưởng sử tôi tớ ôm chân hắn, ngăn không cho hắn đi ra.

“A Lang, nén bi thương!”

“A Lang, đừng xúc động, nơi nơi đều đang chiến tranh, ngài cứ thế lao ra cũng không làm nên chuyện gì!”

Trưởng sử khóc lớn: “A Lang, trước khi lang quân ra đi người mà ngài không yên lòng nhất chính là ngài, lang quân nói, ngài tuyệt đối không thể tập võ lại đâu!”

“Thất Nương đã không còn, con bé mới năm tuổi, đến đi còn không được mấy bước, bị kẹt trong loạn binh, người đã sớm không còn… A Lang, ngài là cốt nhục duy nhất của nương tử, ngài không thể xảy ra chuyện nữa!”

“Thất Nương hiểu chuyện ngoan ngoãn, biết quan tâm người nhất, nếu ngài ấy nhìn thấy A Lang thế này, sao yên tâm đi đầu thai?”

Lý Trọng Kiền nắm chặt kim chùy, đẩy tôi tớ, hai con ngươi rực như máu.

Cầm lấy kim chùy này, chờ Lý Đức đăng cơ, ngày chết cách hắn không xa. Không cầm, Tiểu Thất phải làm sao?

“Tiểu Thất sẽ sợ, ta phải đi đón con bé.”

Hắn là huynh trưởng của con bé.

Con bé còn sống, hắn nhất định phải tìm tới, không để nó kinh hãi nữa.

Con bé mà chết, hắn phải mang nó về nhà, không thể để nó làm cô hồn dã quỷ.

Về phần sinh tử của hắn… Lý Trọng Kiền hơi mỉm cười, hắn từ lâu đã không quan tâm sinh tử.

Hắn cưỡi ngựa thẳng đến Tương Châu, Trưởng sử phái người đuổi theo, định đánh hắn ngất xỉu mang về, hắn vùng thoát khỏi Trưởng sử, cột kim chùy lên lưng, phi nhanh một nghìn dặm, tìm tới chỗ con bé bị vứt bỏ, tìm trên chiến trường từng nơi một. 

Cuối cùng trong núi thây biển máu đào được em lên.

Tiểu Thất còn sống.

Hắn quỳ gối trước đống xác chết, ôm thật chặt con bé máu me khắp người, nhân chỗ con bé không thấy, nước mắt một viên nối một viên nện trên vũng máu.

Hắn cõng em gái về nhà.

Không có ngựa, hắn đi bộ, không có thức ăn, hắn trộm hắn cướp.

Hắn thật sự hiểu cái gì là lưu ly thời loạn, hắn nhìn từng người sống sờ sờ chết dưới loạn đao, óc, ruột dạ dày, máu tươi trôi đầy đất, so mổ heo mổ trâu chẳng gì khác biệt.

Loạn binh qua cảnh, tàn sát dân thường, hắn cõng em chạy trốn.

Bệnh con bé ngày càng nặng, về sau không ăn được gì, hắn gọi con bé, nó nằm đó không nhúc nhích, không chút khí tức.

Người chạy nạn cùng đều nói con bé chết rồi, bảo hắn đừng quan tâm con bé nữa.

Hắn trông chừng Dao Anh, vạch miệng con bé, xé nát bánh mì nhét vào, cắn răng nghiến lợi nói: “Tiểu Thất, ráng gượng đi, anh đưa em về nhà,… Không cho phép vứt bỏ anh, em mà có chết, anh cũng phải đưa xác em về.”

Người ngoài cho là hắn điên rồi.

Hắn không điên, hắn biết con bé cố ý, nó không muốn liên lụy hắn.

Con bé bị dọa, chịu khó ăn chút ít, không dám nhắc lại chuyện anh mặc kệ mình nữa. 

Trải qua vô vàn trắc trở, rốt cục họ đã trốn tới chỗ an toàn.

Lý Trọng Kiền không muốn về Quận Ngụy, hắn trưởng thành, có thể chăm sóc muội muội, nếu cứ thế mà bọn hắn biến mất trong mắt người đời, Lý Đức Lý Huyền Trinh có phải sẽ buông tha bọn hắn không?

Hắn quá ngây thơ.

Cầu sinh trong thời loạn, quá mức gian nan. Hắn mời lang trung bốc thuốc cho Dao Anh, người con bé không khoẻ, mỗi ngày đều rất khó chịu, sợ hắn lo lắng mới vờ khoẻ, nhiều lần bị người bắt đi, chiến loạn liên tục mấy năm, người chết đói khắp nơi, phụ nữ trẻ con là vị thịt dê hai chân ngon nhất.

Bọn họ liêu xiêu lẹo xẹo, ăn rất nhiều đau khổ, rốt cuộc tìm được một chỗ núp. Sau đó không lâu, một đám loạn binh cướp bóc thôn trang, Tần tướng quân bộ hạ Lý Đức đột nhiên đuổi tới, cứu bọn họ.

“Nhị Lang, nên về nhà rồi.”

Lý Trọng Kiền cười tự giễu.

Lý Đức vẫn luôn phái người đi theo hắn và Dao Anh, chạy trốn lâu vậy, vẫn không chạy khỏi lòng bàn tay của Lý Đức.

Lý Trọng Kiền cúi đầu nhìn tay mình.

Lý Đức quá lớn mạnh, võ nghệ cao cường, hơn nữa bên cạnh luôn có cận vệ bảo vệ, lại đề phòng hắn, hắn không có khả năng ám sát thành công.

Phản kháng không hữu dụng.

Tranh vị với Lý Huyền Trinh — sẽ càng chóng chết.

Trốn đi Kinh Nam  ở, giấu tài, Tiểu Thất sẽ bị Lý Đức tùy ý chỉ hôn.

Tìm một chỗ không ai biết tới mà sống, ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể chết trong tay Lý Huyền Trinh, còn có thể bị kẻ thù Tạ gia, Lý gia bắt làm con tin.

Không tiến được.

Cũng không lùi được.

Lý Trọng Kiền hỏi bộ hạ Lý Đức: “Tần tướng quân, nếu giờ ta tự vận chết, bọn họ sẽ bỏ qua mẹ và muội muội ta sao?”

Lý do đã sẵn, hắn chết trong chiến loạn, Lý Đức không cần đối mặt với Tạ gia gặng hỏi, Lý Huyền Trinh không cần gánh vác bêu danh giết đệ.

Tần tướng quân sửng sốt một lúc, “Nhị Lang, ngài nghĩ nhiều rồi.”

Lý Trọng Kiền nắm chặt kim chùy, hắn không phải nhạy cảm.

Trở lại Quận Ngụy, hắn trực tiếp đi gặp Lý Đức.

“Đại Tướng quân, tôi lấy thân phận thần tử tới gặp ngài.” Hắn quỳ gối dưới chân Lý Đức, “Tôi sẽ lãnh binh tác chiến vì ngài, trung với Ngụy quân, tuyệt không hai lòng.”

Lý Đức chăm chú nhìn hắn mãi lâu, “Yêu cầu của ngươi là gì?”

“Hôn sự Thất Nương do tôi làm chủ, ngài không thể vì lung lạc bộ hạ tùy ý gả nó đi.”

Lý Đức lặng thinh.

Lý Trọng Kiền ngẩng đầu: “Hành quân đánh trận, tranh giành thiên hạ, không thể lòng dạ đàn bà, chỉ dựa vào nhân nghĩa không thể trấn áp lòng người, huynh trưởng là thế tử, cố kỵ thanh danh, tôi khác huynh trưởng, tôi không thèm để ý thanh danh, chuyện huynh trưởng không tiện ra mặt, tôi có thể làm thay.”

Lý Đức nhíu mày nhìn kỹ hắn.

Lý Trọng Kiền đầy thản nhiên.

Trưởng sử từng nói với hắn, tiền triều có vị Hoàng đế thời niên thiếu từng bị các huynh đệ khác ức hiếp tra tấn, các con đoạt đích, cốt nhục tương tàn, sau này khi ngài thành cửu ngũ chí tôn, giết chết anh em từng uy hiếp ngài, chỉ giữ lại một huynh trưởng —— năm đó suýt nữa ngài ấy chết trên tay người huynh trưởng này.

Hắn hỏi Trưởng sử: Sao Hoàng đế giữ lại vị huynh trưởng này? Vì ngài rộng lượng à?

Trưởng sử lắc đầu: Không, bởi vì huynh trưởng của Hoàng đế quá ngốc.

Ngốc đến mức Hoàng đế vốn không xem vị huynh trưởng thành uy hiếp.

Lý Trọng Kiền quyết định làm tên không lòng không dạ, ngu xuẩn táo bạo nóng nảy.

Giống huynh trưởng của Hoàng đế, ngốc đến mức tất cả xem ông ta là trò cười, em hắn sẽ an toàn.

Hắn lại nhặt lên võ nghệ bỏ quên, triệu tập bộ khúc, đi theo Lý Đức xuất chinh.

Lý Đức muốn hắn đánh ai, hắn liền đi đánh, Lý Đức lệnh hắn đồ thành, hắn liền đồ thành.

Dao Anh khuyên hắn: “Anh, chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời đi đi.”

Con bé tuy tuổi còn nhỏ, thấy thì không lo không nghĩ, thật ra chuyện gì cũng nhớ trong lòng, biết tình cảnh của họ, không chỉ một lần phân tích lợi hại với hắn, giúp hắn nghĩ kế, thuyết phục hắn nghĩ cách rời đi, Lý Đức Lý Huyền Trinh sẽ không bỏ qua hắn.

Lý Trọng Kiền cười khổ, Lý Đức sẽ không cho phép họ rời đi, Lý Huyền Trinh cũng sẽ không.

Thân hắn đã sa vào đầm lầy không giải thoát, chỉ hi vọng có thể sớm giúp nàng tìm một kết cục, hẳn Lý Huyền Trinh sẽ không phải ngay cả con gái gả ra ngoài còn không buông tha.

Khi đó, Lý Trọng Kiền không ngờ, Lý Đức sẽ lại thất ước, ông ta biết rõ gả thay là âm mưu của Ngụy Minh, vẫn thuận nước đẩy thuyền để Dao Anh đi hòa thân.

Hắn muốn chém Lý Đức thành muôn mảnh.

Mặc Lý Đức lập được sự nghiệp to lớn cỡ nào, cứu được bao nhiêu sinh linh đồ thán, mặc kệ hậu quả giết Lý Đức là gì, Lý Đức thất ước với hắn, hắn muốn giết Lý Đức.

Hỉ nộ ái ố của người đời, không thể nhập chung với hắn



Đến ngày thật có thể ra tay giết Lý Đức, Lý Trọng Kiền lại không ra tay.

Có bao nhiêu đêm, hắn từng lần một nói với chính mình, muốn cùng Lý Đức đồng quy vu tận.

Sau, hắn không nỡ chết nữa.

Hắn và Dao Anh không còn hoàn toàn bị quản chế dưới người, bọn hắn có binh mã có minh hữu, có thể sống sót tốt, để giết chết Lý Đức có rất nhiều cách, tỉ như để Lý Huyền Trinh và Lý Đức phụ tử tàn sát.

Sao phải vì Lý Đức mà trả bằng tính mạng của hắn? Dao Anh sẽ thương tâm khổ sở.

Để Lý Đức chết trên tay đứa con thương yêu nhất, so với tự tay giết đối phương càng làm hắn cảm thấy sảng khoái.



Ngày Lý Đức chết, Lý Trọng Kiền đang sai tôi tớ gói ghém hành lý. Tin đưa đến, hắn hờ hững liếc qua, trong lòng không chút gợn.

Hắn suất lĩnh Tây quân xông pha chiến đấu, hộ tống di dân lưu lạc về cố hương, dẫn binh sĩ hỗ trợ đào cống rãnh, khai khẩn đồng ruộng vì dân, còn từng đi sơn cốc giúp đám bộ lạc muốn bấu víu bảo hắn làm thủ lĩnh tìm kiếm mấy trăm con dê ngốc chạy lạc.

Núi tuyết vắt ngang chân trời, thảo nguyên bao la vô tận, sa mạc mênh mông không một ngọn cỏ, hẻm núi tĩnh mịch.

Hắn kinh qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người.



Có một lần, trong một tòa thành cũ loang lổ bọn hắn cứu một bộ lạc bị vây nhốt.

Hắn kinh ngạc phát hiện, người bộ lạc nói tiếng phổ thông Trung Nguyên chính gốc. Bọn họ là quân bản địa canh giữ hậu đại, hoàng đế họ Chu trong miệng họ. 

Quân canh giữ nhận lệnh trấn thủ thành lũy, lẻ loi nơi ngoại vực, mất liên hệ với Trung Nguyên, đau khổ chống chọi mấy mươi năm, không biết Trung Nguyên đã nhiều lần rung chuyển, thay đổi triều đại.

Kỵ binh hào hoa phong nhã xưa kia dần dần già đi, vẫn trông coi cờ xí, muốn đột phá phong tỏa, khôi phục liên hệ với Trung Nguyên.

Họ thường ngóng về Đông, chờ Vương sư cứu viện.

Đời trước chết đi, đời sau tuân theo di chí của họ, tiếp tục thủ vững.

Thành chủ nhìn thấy trên cờ Tây quân ghi chữ Hán, khóc lớn một hồi, dẫn họ đi gặp quân canh giữ còn sống.

Rất nhiều năm trước, ông lão là tiếu tham tuổi nhỏ nhất trong quân, sau những người khác từng người chết đi, ông mai táng đồng bào mình, thay họ tiếp tục chờ đợi ngày về Đông, từ thanh niên đợi đến trung niên, lại đợi đến già, đợi đến răng rụng sạch, tóc trắng xoá, vẫn đợi.

Cho đến khi Dao Anh và Lý Trọng Kiền đi vào thành đất, trong đôi mắt đục ngầu của binh sĩ nằm trong bụi cỏ kia rực sáng: “Viện binh tới?”

Dương Thiên muốn giải thích họ không phải binh mã Chu thị, Dao Anh nhìn cậu lắc đầu, đi qua, nắm chặt tay ông lão: “Chúng ta đến chậm.”

Ông lão giãy dụa bò dậy, được tôn nhi đỡ ra ngoài, nhìn lá cờ phần phật bay và Tây quân quân dung nghiêm túc, lưng còng từ từ thẳng tắp, đẩy tôn nhi, từng bước một đi đến trước đài cao.

“Các huynh đệ, viện binh đến rồi!”

Theo ta giết!

Ánh tà dương đỏ quạch như máu, quét lên sợi tóc nhợt nhạt của ông lão một lớp sơn màu máu, thoảng như vẫn là nhóm binh sĩ tuấn lãng đồng bào xưa kia cùng kề vai chiến đấu, thề sống chết không hàng.

Một mình ông đứng đó, sau lưng không một ai, lại như có vô số anh linh cùng đứng bên ông.

Lý Trọng Kiền một người chiến bào nhuốm máu, ngồi nghiêng trên thành đất, nhìn ông lão mặt hướng phương Đông, mở túi rượu, rửa máu đặc dính trên thân kiếm.

Rượu mạnh tẩy máu tanh.

Cũng từng chút tẩy đi mây đen nhiều năm đọng lại trong lòng hắn.

Hắn nhớ lại mình thời niên thiếu, nhiệt huyết ngập đầy, một lòng nghĩ làm anh hùng đỉnh thiên lập địa như Cha như Cậu.

Dao Anh nhõng nhẽo đến phát ngốc, năn nỉ hắn dẫn binh, xin hắn hỗ trợ xử lý việc quân, hắn muốn giúp nàng gầy uy tín trong Tây quân, tất cả đều đáp ứng.

Thời gian dần trôi, hắn tan vào trong đó.

Hắn với đám Dương Thiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng bộ lạc người Hồ không đánh không quen biết, quá khứ Trung Nguyên cách hắn ngày càng xa xôi, thậm chí đôi khi hắn thấy ký ức mơ hồ, chẳng nhớ nổi tướng mạo của Lý Đức.

Dao Anh cứ luôn lo hắn lỗ mãng đi tìm Lý Đức liều mạng – con bé cố ý đẩy việc Tây quân cản hắn, làm hắn phân tâm.

Em ấy đạt được rồi.

Trải qua nhiều thăng trầm trong thời loạn, hắn sớm không còn là Lý Trọng Kiền của quá khứ.

Trong thành đất sa mạc, tàn phá không thấu, trường phong thổi qua như dã thú đang gầm thét.

Lý Trọng Kiền tra kiếm vào vỏ, đứng dậy, quét mắt qua dân chúng ở mấy góc khác tập hợp lại, thầm nói, ngoài thành đất này có một khu thung lũng sông xinh đẹp trù phú, có thể dạy họ trồng ít dâu tằm và lương thực.



Sau khi Lý Đức băng hà, Lý Huyền Trinh viết một phần chiếu thư giao cho Lý Trọng Kiền.

Hắn hứa hẹn sẽ không bất lợi với hắn và Dao Anh. Lý Trọng Kiền cười nhạo, tiện tay ném chiếu thư vô góc vắng.

Trưởng sử vừa gạt lệ, vừa giúp gói ghém: “A Lang, chúng ta thật phải dọn đi sao?”

Hắn không chút do dự gật gật đầu: Dọn.

Bắc đi ra khỏi Nhạn Môn, Tây độ Lâm Thao. Hỏi quân chỗ nào hướng, uống ngựa Trường Thành hào.

Cuộc đời của hắn còn có trời đất rộng lớn hơn.

Trước khi rời Trường An, Đàm Ma La Già tìm hắn xin một vật.

“Muốn hạt sen làm gì?”

“Trồng trong Vương cung, chỗ Minh Nguyệt nô ở. Nếu có thể lớn lên nở hoa, sau này nàng có nhớ nhà, nhìn xem lá sen hoa sen ngoài cửa sổ, có thể bớt đi ít lo nghĩ.”

Lý Trọng Kiền nhếch khóe miệng, hòa thượng quả nhiên thận trọng, còn nghĩ được tới đó. Hắn giao hạt sen đem từ Kinh Nam đến Trường An xưa kia cho Đàm Ma La Già.

Không biết có thể thuận lợi nảy mầm ra hoa không.

Dao Anh trở thành Vương Hậu Vương Đình, hắn cách một quãng lại viết cho nàng một phong thư, thương lượng việc Tây quân.

Nhoáng một cái đã qua mấy tháng, trong thư nhà nàng kể, mấy hạt sen Đàm Ma La Già tự mình gieo đã nảy mầm, mọc ra lá sen xanh biếc, nhưng chưa thấy đơm nụ.

Lý Trọng Kiền thả tin, hừ nhẹ, hòa thượng thật đúng là có bản lĩnh, trồng sen cũng biết.

Hắn sai thân binh đi quét dọn trạch viện, đông này Dao Anh sẽ về ở một tháng, Tây Châu quá lạnh, nên sửa sang xong mấy chỗ trước khi mùa đông bắt đầu.

Trưởng sử thò đầu cạnh cửa nhìn: “A Lang… Nương tử bên kia nhắn, công chúa Ba Na Nhĩ đến ở Phật Tự.”

Lý Trọng Kiền sững sờ, “Ai bảo cổ dời qua đó?”

Trưởng sử nói: “Công chúa Ba Na Nhĩ mỗi ngày đi Phật Tự nói chuyện với nương tử giải buồn, nương tử rất thích nàng. Hôm qua đêm đã khuya, công chúa Ba Na Nhĩ ở lại đó, sáng nay nương tử bảo muốn Ba Na Nhĩ chuyển đến ở chung với ngài…”

Lý Trọng Kiền nhíu mày, khoát tay không nói gì thêm.

Hắn đi võ đài duyệt binh trận, bận đến chiều, về đến nhà, nóng đổ mồ hôi đầm đìa, cởi giáp, vạt áo mở, lộ lồng ngực to lớn, liếc qua một góc vắng, thản nhiên nói: “Ra đây.”

Sột soạt, một nữ tử đầu đội mũ dây châu san hô, người mặc váy sa từ sau tấm bình phong thong thả bước ra, mắt mi thanh tú, tóc đen nhánh, ánh mắt dừng trên lồng ngực đẫm mồ hôi của hắn một lát, nói: “Ta hỏi rồi, ở Trung Nguyên ngài chưa cưới thê tử, cũng chưa đính hôn,… Ngài đã chưa lấy vợ, vậy sao không lấy ta?”

Lý Trọng Kiền rót cho mình một chén rượu, uống một ngụm, “Ta có cưới vợ hay chưa, không có liên quan đến cô.”

Ba Na Nhĩ ưỡn ngực, “Ta thích ngài, muốn gả cho ngài, muốn cùng ngài sinh con, ngài lấy hay không lấy vợ đương nhiên liên quan đến ta!”

“Ngài thích dạng phụ nữ thế nào hả? Ta có thể học.”

Lý Trọng Kiền uống xong chén rượu, đặt xuống.

Thân binh nghe tiếng, bước đến, nói hết lời, kéo Ba Na Nhĩ ra ngoài.

“Lý Trọng Kiền, mai ta lại đến!”

Thân binh đứng ngoài cửa không nhịn được cười trộm.

Lý Trọng Kiền nhăn mày.

Thật phiền phức.

Lúc trước cứu cô ta cũng vì tiện tay thôi, nào ngờ chọc trúng nhiều chuyện vậy.