Nguyệt Quang Tiểu Hoa

Chương 2




7

Tôi được Đoàn Cảnh Thâm nuôi lớn.

Khi tôi ở cô nhi viện, viện trưởng nói phải có khái niệm về gia đình, vì vậy anh ấy là anh trai của tôi.

Nhưng cô nhi viện của chúng tôi không phải là một nơi tốt đẹp gì.

"Nam Giai, con nhất định phải biết cảm tạ và hy sinh."

"Sau khi trưởng thành hiến thân cho viện trưởng là chuyện bình thường."

"Con xem, các anh chị của con đều đã làm như vậy, con cũng nên làm như vậy, có được không?"

Chóng mặt quá, giá trị quan của tôi cũng bị phá vỡ rồi.

Vào một đêm năm lớp chín, tôi lẻn vào phòng của Đoàn Cảnh Thâm, đẩy anh dậy.

Lấy cà vạt mới từ bộ quần áo mặc đến buổi lễ của anh bịt mắt anh lại.

Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đường viền yết hầu rất rõ ràng.

Anh ấy hỏi: "Em muốn làm gì?"

Tôi nói: "Em muốn anh khóc."

Tôi thấy rõ yết hầu của anh ấy đang lăn, nói.

"Nam Giai."

"Anh đưa em đi trốn nhé."

...

8

Vì vậy, Đoàn Cảnh Thâm đưa tôi đi.

Vì để tôi được đi học, anh ấy đã tìm thấy một nơi và sửa đổi mối quan hệ của chúng tôi.

Anh ấy sẽ là người giám hộ của tôi.

Anh trai hợp pháp.

...

Khi đó, anh ấy đã đưa tôi trốn khắp nơi để tránh người của viện trưởng.

Anh ấy được cử đi học 985 (*), nhưng đã bỏ học vào học kỳ cuối của năm lớp 12.

(*) Dự án những trường đại học trọng điểm của TQ.

Tôi cũng không muốn học nữa.

Anh ấy kiếm tiền nuôi tôi, tôi cũng muốn kiếm tiền nuôi anh ấy.

Sau khi nghe những gì tôi nói, Đoàn Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn lên từ bài kiểm tra hàng tháng của tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Nam Giai, muốn yêu đương với anh sao?"

Tôi đóng băng, lắng nghe những gì anh ấy chuẩn bị nói.

"Nếu em đỗ vào một trường đại học tốt, anh sẽ là bạn trai của em."

Chỉ một câu như vậy, tôi cắm đầu học chăm chỉ suốt năm lớp 12.

Vậy mà thật sự đã vào một trường đại học tốt.

Đoàn Cảnh Thâm thật sự đã trở thành bạn trai của tôi.

Chỉ là sau đó, tôi đã đá anh ấy.

Vì vậy, bây giờ anh ấy chỉ có thể là anh trai của tôi thôi.

9

"Nam Giai, tỉnh chưa?"

Dường như tôi đã có một giấc mơ rất dài về anh trai.

Khi tôi tỉnh dậy, Cận Ngưỡng đang ngồi cạnh giường bệnh của tôi, cười y như một con hồ ly vậy.

“Không gọi em là Giai Dĩnh nữa?” Tôi cười nhạo hỏi.

"Xin lỗi em yêu."

"Tối qua anh uống hơi nhiều."

"Nhưng em yên tâm, ngoài bạn gái cũ ra thì người anh yêu nhất là em."

"..."

Anh ta đúng là một tên khốn thẳng thắn mà.

Tôi yếu ớt rút điện thoại ra.

Đoàn Cảnh Thâm đã gửi cho tôi một tin nhắn.

[781.]

Phía sau là một chuỗi số thẻ ngân hàng.

…Có vẻ như đang bảo tôi gọi thanh toán chi phí nằm viện vậy, tổng cộng là 781 nhân dân tệ.

Lão già khốn khiếp này.

Hôm qua đã ôm tôi chặt như vậy, còn gọi tên tôi rất nhiều lần.

Vậy mà viện phí cũng không bố thí cho tôi một xu nào à.

10

"Chủ tịch tập đoàn dược phẩm Thâm Nam bị bắt gặp có cuộc gặp riêng với tiểu thư nhà họ Tưởng."

"Được biết cả hai có mối quan hệ riêng tư rất thân thiết và họ dự định sẽ đính hôn trong thời gian sắp tới."

Tôi lướt các mẩu tin tài chính trên điện thoại của mình một cách nhàm chán.

Sau đó gửi tin nhắn chất vấn anh trai mình là "Chủ tịch tập đoàn dược phẩm Thâm Nam".

[Chị dâu đâu?]

[?]

Chủ tịch bận trăm công nghìn việc, sau năm giờ đồng hồ mới trả lời tôi bằng một dấu [?].

Sau đó lại gửi thêm hai câu nữa.

[Liên quan gì đến em?]

[ Mau trả tiền cho anh.]

"..."

Ồ, tôi gần như quên mất.

Thực ra tôi và Đoàn Cảnh Thâm suýt nữa cãi nhau.

Hôm đó khi tôi nói muốn rời xa anh ấy, lần đầu tiên anh mất bình tĩnh.

"Nam Giai."

"Em có thể chia tay với anh, nhưng không thể rời xa anh."

"Anh phải đảm bảo em được an toàn."

"Anh không biết nếu em biến mất anh sẽ làm ra chuyện gì nữa."

"Nam Giai, đừng làm anh trai phát điê.n có được không... "

"Em ngoan một chút có được không?"

Nhưng tôi vẫn đá anh ấy.

Khi đó, Cảnh Thâm nghèo và trắng tay, anh ấy căn bản không thể tìm thấy tôi.

Tôi rời bỏ anh ấy là có lý do, lúc đó tôi buộc phải làm như vậy.

Tôi còn nhớ có một buổi chiều, bạn của anh ấy nắm cổ tay tôi mắng: "Nam Giai, cô đừng kéo chân anh cô nữa có được không?"

...

Sau này, sự nghiệp của anh ấy lên như diều gặp gió.

Tôi lại mặt dày quay lại tìm anh ấy.

Vậy nên thái độ của anh ấy với tôi mới kém như vậy, cũng phải thôi.

Tôi chuyển cho anh ấy 1000 tệ.

Anh ấy lại trả lời bằng một dấu [?].

Tôi: [Thưởng cho anh thêm chút tiền đấy.]

"..."

Tôi cảm thấy mình như đang quăng thêm tiền cho nhà giàu vậy.

Đoàn Cảnh Thâm chắc chắn không ý thức được anh ấy đã nhận được tiền của tôi.

Kết quả qua một giờ thì điện thoại rung hai lần.

[Thưởng cho anh?]

[Sao vậy, muốn bao nuôi anh của em à?]

11

Tôi thật sự rất muốn bao nuôi anh ấy, muốn nhìn thấy anh ấy khóc.

Nhưng đáng tiếc toàn anh ấy làm tôi khóc.

Vào năm lớp 12, anh ấy đã bị viện trưởng kêu người chém vào lưng.

Tôi ôm anh ấy và khóc lóc cho đến khi người dì tốt bụng ở hành lang bệnh viện nhường giường bệnh cho anh ấy.

...

Cận Ngưỡng đã gấp 999 con hạc giấy cho tôi.

“Chúc em mau khỏe.” Anh ta đặt bó hoa cùng với một bó hoa cẩm chướng cạnh giường bệnh của tôi.

Tôi ngồi trên giường bệnh vò đầu anh ta, để anh ta đi giày cho tôi.

"Cận Ngưỡng, anh gấp 999 con hạc giấy trong một đêm sao?"

"Em định vò ra tia tửa đấy à?" Anh ta mỉm cười ngước lên nhìn tôi, anh ta chưa bao giờ nói dối tôi.

"997 con đầu tiên đều là gấp cho Giai Dĩnh đó."

"Nhưng anh chưa gấp xong cô ấy đã bỏ đi rồi."

"Em giống cô ấy như vậy thôi thì nhận thay cô ấy đi."

"..."

Tôi không thể hiểu được Cận Ngưỡng.

Nếu trên thế giới này xuất hiện một người trông rất giống anh trai tôi.

Tôi chỉ muốn giế.t người đó đi.

Đoàn Cảnh Thâm ở trên thế giới này bắt buộc phải độc nhất vô nhị.

Tôi vuốt mái tóc mềm của anh ta, thì thầm: “May mà anh không giống anh trai tôi…”