Nhã Ái Thành Tính

Chương 156: Em là bà xã của anh, nào có như vậy?




Nương theo tiếng nói Chiêm Đông Kình rơi xuống, anh đưa tay cầm mắt cá chân bên chân phải của Tô Lương Mạt.

Cô sợ nhất là bị nhột, Chiêm Đông Kình đem một chân của cô nhấc lên cao rồi đặt lên thành bồn tắm, trên da thịt nhẵn nhụi, còn có bọt xà phòng chảy xuôi xuống, người đàn ông lấy vòi hoa sen ra, hướng lên trên chân cô cọ rửa.

Tô Lương Mạt có cảm giác, đầu ngón chân đều co quắp lại rồi.

Lòng bàn tay Chiêm Đông Kình mơn trớn chân cô, tay Tô Lương Mạt cầm di động thì đang run rẩy.

Anh đem vòi hoa sen nhắm ngay bên chân Tô Lương Mạt, bên trong là da thịt mẫn cảm nhất, vòi hoa sen một đường đi lên, đi vào chỗ đùi cô, Tô Lương Mạt gấp rút đè cổ tay của anh lại, "Nhột quá."

"Thế nào, bây giờ hối hận rồi?"

Mặt cô sung huyết đỏ bừng, Chiêm Đông Kình dứt khoát đứng dậy, cởi bỏ áo sơ mi với quần, Tô Lương Mạt vội vã muốn rụt chân lại, Chiêm Đông Kình thấy thế, một phát đè cô lại không để cho cô nhúc nhích.

"Nói với anh xem, cảm giác thế nào."

"Không, không có cảm giác."

Chiêm Đông Kình đưa tay xoay điện thoại trong tay cô ngay phía chính diện, "Hoảng gì chứ? Nhịn không được cứ nói với ông xã."

Tô Lương Mạt muốn dùng đi động đánh anh, Chiêm Đông Kình vào lúc cô đùn đẩy bóp nhẹ một cái, Tô Lương Mạt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Đừng, em không muốn, chúng ta đi ra ngoài đi."

"Đi ra ngoài làm gì?" Chiêm Đông Kình chứa ý cười xấu xa nhìn cô.

Tô Lương Mạt khẽ đá chân, nhưng không có cách nào rút lại, cô chỉ có thể mềm giọng nói, "Đi lên trên giường."

"Đi lên giường làm gì?"

"Làm, làm vận động."

"Làm vận động gì?"

Tô Lương Mạt thật sự là không có cách nào bịa được nữa, tay người đàn ông quấn ra sau mông cô, anh nhấc nửa người trên của cô lên một cái, vòi sen trong tay nhắm ngay vào giữa chân cô, lực từ cột nước kích thích nơi nhạy cảm, di động trong tay Tô Lương Mạt rơi thẳng vào bên trong bồn tắm, hai tay cô nắm chặt thành bồn tắm, "A, buông ra."

Chiêm Đông Kình nghiêng người sáp tới, hàm răng cắn lên vành tai của cô, Tô Lương Mạt thực sự chịu không nổi, ngửa cổ lên dán chặt lấy cần cổ anh.

Người đàn ông ở trên cổ cô không ngừng liếm hôn, thỉnh thoảng còn kết hợp thêm mấy câu nói làm Tô Lương Mạt nghe mà mặt đỏ tới mang tai, "Em thật nhạy cảm, nếu như sắp đến rồi, cứ nói với ông xã một tiếng."

"Chiêm Đông Kình." Thanh âm của Tô Lương Mạt giống như con mèo con nỉ non, Chiêm Đông Kình đem vòi hoa sen dò xét lên phía trước, "Nói, gọi anh là gì?"

"Ông, ông xã!" Tô Lương Mạt thốt lời này ra khỏi miệng một cái, xấu hổ đến nỗi cả mặt đều đỏ bừng, cô chau hai đầu lông mày lại, một loại cảm giác tinh tế dấy lên trong người, chân của cô lập tức căng thẳng, đầu ngón tay Chiêm Đông Kình ở bên chân cô vuốt ve, dưới sự kích thích lặp đi lặp lại, Tô Lương Mạt cắn chặt miệng vẫn không ức chế được được hét chói tai, Chiêm Đông Kình hung hăng hôn miệng cô, đem tiếng hét của cô ngăn trở lại giữa cổ họng.

Cánh tay cô vẫn còn quấn chặt lấy anh, đợi hơi thở của cô điều hòa lại đôi chút, Chiêm Đông Kình hướng tay lên vai cô gõ nhẹ vài cái, "Được rồi, còn không buông ra nữa sẽ siết chết anh mất."

Tô Lương Mạt chậm rãi thả lỏng cánh tay, người cũng mềm nhũn, thoáng cái nằm tựa lên thành bồn tắm.

Chiêm Đông Kình bỏ vòi hoa sen ra, cả người nhảy vào trong, thuận tay kéo Tô Lương Mạt vào trong ngực một cái, anh dán môi mỏng đến bên tai cô, "Em thật nhạy cảm biết bao, như vậy đã đến rồi?"

Tô Lương Mạt tựa đầu lên bả vai anh, cô đưa tay che kín mi mắt lại, "Im miệng, im miệng."

"Em hôn anh một cái, anh liền không nói nữa."

Cô là thỏa mãn rồi, nhưng anh còn chưa bắt đầu.

...

Tắm rửa xong, Chiêm Đông Kình cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần, anh ôm Tô Lương Mạt ra khỏi phòng tắm, hai mắt cô khép hờ, tựa trước ngực anh ngủ yên một giấc lúc này mới ngước mắt lên, "Đông Kình."

"Ừ?"

"Bác cả của anh đâu?"

"Anh đưa ông ấy đến một nơi an toàn rồi."

"Nhưng mà Vệ Tắc bên kia..."

Chiêm Đông Kình vân vê ngón tay Tô Lương Mạt, "Ở trong cục cảnh sát bác cả của anh mở miệng nói chuyện, ông ấy nói không quen biết ba anh, cũng không biết anh, chính vì như vậy, cảnh sát không có cách nào, chỉ có thể đồng ý cho anh dẫn ông ấy trở về."

"Sao có thể như vậy?" Tô Lương Mạt ngửa lên đầu, "Em còn tưởng rằng ông ấy không mở miệng được."

"Anh cũng vậy." Chiêm Đông Kình một lần lại một lần vuốt vẻ bả vai Tô Lương Mạt, "Anh cảm giác thấy ông ấy có lẽ còn biết một vài bí mật khác."

"Hôm nào anh lại đi hỏi thử xem."

"Còn nữa, các anh vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Mạc Thanh liền sắp đặt người ra tay với hai người, anh nói, bà ta là muốn giết ai?"

Trong lòng Chiêm Đông Kình cũng có nghi vấn này, "Tám phần, là có bí mật gì đó trong miệng bác cả."

Tô Lương Mạt gật đầu, khẽ chống cánh tay muốn ngồi dậy, "Mấy giờ rồi?"

"Sao vậy?"

"Tô Trạch vẫn còn ở nhà chờ em về dỗ nó ngủ nữa."

Chiêm Đông Kình một phát đè cô trở về, "Anh cũng vậy, chờ em dỗ anh ngủ, sao em chỉ nhớ đến em trai em?"

"Em vừa nãy cũng đã hầu hạ anh rồi."

Chiêm Đông Kình đè lên nửa người trên của cô, "Vừa nãy là một mình em sảng khoái, dùng xong liền vứt bỏ có phải không? Tô Trạch không phải là còn có bảo mẫu ở đó sao? Ngủ với anh một đêm, lúc nào cũng làm xong rồi lén lén lút lút chạy về, chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm, em là bà xã của anh, nào có như vậy..."

"Ai thừa nhận em là bà xã của anh? Tô Lương Mạt đẩy anh ra, "đừng có ghen tuông với trẻ con."

"Có trẻ con thế nào, nó cũng là nam tử."

Tô Lương Mạt đưa tay vén chăn lên, cánh tay Chiêm Đông Kình hướng sang bên eo cô nhấc một cái, rất dễ dàng liền xách cô quay trở lại, "Vừa rồi em ở giữa đường giải vây cho anh, nhìn xem chúng ta phối hợp ăn ý biết bao a, đến đây đi, đến phối hợp một lần nữa..."

Nói rồi, liền sử dụng thủ đoạn cưỡng chế của anh, cũng phải, đàn ông trời sinh khí lực lớn hơn phụ nữ, một khi bắt đầu chơi xấu, có xé vỡ cuống họng cũng vô dụng.

***

Hôm sau, lúc Tô Lương Mạt tỉnh lại trời đã sáng hẳn, rèm cửa sổ quên kéo lại, ánh mặt trời không chút kiêng nể rọi xuyên qua, cô lười biếng lật người, giữa cánh mũi ngửi thấy mùi hương sữa tắm dễ chịu, cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say sưa bên cạnh.

Tô Lương Mạt khẽ gõ lên trán một cái, thật chóng mặt, cảnh đẹp trước mắt, cô chính là không có định lực này a.

Cô động đậy bả vai nghĩ muốn dậy, cánh tay Chiêm Đông Kình vắt quang qua đè lên ngực cô, "Đi đâu?"

"Trễ lắm rồi."

"Không có việc gì làm, nằm thêm một lúc."

Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ, "Tô Trạch bây giờ cũng đã lên lớp rồi."

"Đừng nhắc tới tiểu quỷ này, đầu anh đau."

"Tô Trạch lại không có làm gì anh!"

"Tối hôm qua anh nằm mơ, mơ thấy chúng ta mới làm một nửa, nó thình lình xông vào, còn vọt tới trước mặt anh, chỉ vào Nhị lão công của em nói "kẻ xấu", Nhị lão công của em liền mềm nhũn ngay tại chỗ."

Tô Lương Mạt kéo gối lên muốn đập tới, Chiêm Đông Kình thuận thế vùi mặt nấp trước ngực cô, "Cả đêm đều là cơn ác mộng này, ngủ cũng khó chịu."

"Đứng lên, rời giường rồi sẽ không bị ác mộng quấn thân nữa."

"Bà xã, làm bữa sáng cho anh đi."

Trong lòng Tô Lương Mạ bị hai chữ "bà xã" này làm cho ấm áp. Cô duỗi hai tay, học bộ dáng thường ngày của Chiêm Đông Kình nâng mặt anh lên, "Em đi chuẩn bị trước, anh cũng đừng ngủ quá lâu."

"Nghe lời em."

Tô Lương Mạt vén chăn lên định xuống giường, chân đã rơi xuống đất rồi, lại nghiêng người nhìn về phía Chiêm Đông Kình, "Anh từng nghĩ đến chưa? Có một ngày chúng ta sẽ như vậy, Chiêm Đông Kình, trước kia anh thật đúng là giả vờ lợi hại."

"Đây không phải là giả vờ," Chiêm Đông Kình kéo tay cô thả đến bên môi khẽ hôn, "trước kia anh thực chưa từng nghĩ qua chuyện thành gia lập thất, cũng không có một người nào, không có một người phụ nữ nào đối với anh mà nói là đặc biệt, lạnh lùng của anh đều là biểu hiện ra ngoài một cách tự nhiên, anh sẽ không cân nhắc đến cảm nhận của người khác, bởi vì anh không quan tâm. Nhưng bây giờ không giống nhau, chỉ muốn nhìn thấy em ở bên cạnh anh, làm việc gì cũng cảm thấy an tâm hơn vui vẻ hơn, cho dù em chỉ đi lanh quanh trước mắt anh, làm phiền anh tranh cãi anh, cuộc sống như vậy anh là cả đời cũng sẽ không thấy chán ghét, trước kia chưa từng có, cho nên càng phải quý trọng, không muốn, là vì không yêu, hôm nay muốn, chỉ bởi vì yêu, đạo lý đơn giản như vậy, em chắc chắn cũng hiểu."

Tô Lương Mạt vươn tay ra, sờ sờ mặt Chiêm Đông Kình, "Muốn bảo em làm thức ăn ngon cho anh, cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng dùng lời ngon ngọt hối lộ em."

"Đó là anh biết em thích mấy lời cũ rích này."

Tô Lương Mạt nhảy xuống giường, cầm quần áo mặc lên rồi quay người đi ra ngoài, ánh mặt trời rực rỡ làm mỗi một góc nhỏ đều ấm áp ôn hòa.

Bữa sáng rất đơn giản, nấu cháo, lại dùng chảo rán hai cái trứng ốp, hai đĩa thức ăn, chắc hẳn những gia đình bình thường cũng sẽ chuẩn bị được.

Tô Lương Mạt đi đến phòng ngủ, thấy chăn mền bị vo thành một đống, hơn phân nửa góc chăn còn rơi xuống dưới đất, người đàn ông này thật sự là lười biếng quen rồi, trong phòng tắm cũng không có người, Tô Lương Mạt đi đến trước cửa một căn phòng khác, bên trong bị thay đổi thành phòng thể thao của Chiêm Đông Kình, cô đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông mặc áo ba lỗ đang chạy bộ.

Tô Lương Mạt tựa lên cửa, từng vầng sáng trên góc kính thủy tinh giao thoa vào nhau, trên vai Chiêm Đông Kình vắt cái khăn tắm, cô dứt khoát đi vào, đi đến trước máy chạy bộ rồi, nâng hai tay nằm sấp lên phía trước nhìn xem.

Da thịt hữu lực trên cánh tay của Chiêm Đông Kình theo động tác chạy bộ mà vung lên, anh nhìn người con gái trước mặt, đưa tay hướng trên đầu cô vuốt vuốt, sau đó tiếp tục chạy.

"Ông xã, bữa sáng làm xong rồi."

Cô nhẹ nhàng nói một câu.

Chiêm Đông Kình nhấn nút ngừng chạy, vừa lau mồ hôi vừa dắt tay Tô Lương Mạt, "Đi, đi giúp anh tắm rửa."

"Không muốn, anh tự mình tắm đi."

"Em giúp anh tắm rửa, anh cùng em ăn điểm tâm."

Tô Lương Mạt bị anh kéo về phía trước, lại bị anh nhét vào phòng tắm.

***

Thanh Hồ Đường.

Hai ngày nay, người giúp việc cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, lại không dám nhỏ giọng bàn luận, tính khí Mạc Thanh luôn không tốt, nhưng hôm nay ai bị bà ta bắt gặp kẻ đó liền xuôi xẻo.

Kẻ giết Chiêm Tùng Đình thất bại trở về, xem ra có mấy lời nhất định là bị Chiêm Đông Kình moi ra được.

Sau khi Mạc Thanh tĩnh tâm, ngược lại cảm thấy cũng đã như vậy rồi, Chiêm Đông Kình đã sớm biết dụng tâm muốn giết anh của bà ta, khẳng định cũng biết chuyện bà ta không phải là mẹ ruột của anh, nếu như da mặt đã bị xé rách, bà ta còn lo lắng cái gì nữa?

Đi lên lầu ba, Mạc Thanh rút chìa khóa đi vào phòng chứa đồ, bà ta dò dẫm theo vách tường đi về chái nhà phía bắc, bên cạnh có một giàn trồng hoa, Mạc Thanh đẩy một cái trong đó ra, đem tủ sắt cất giấu phía sau mở ra.

Trong tủ sắt gần như là trống rỗng, bà ta vươn tay vào trong, chỉ bắt được một cái hộp ở bên góc tủ.

Mạc Thanh mở cái hộp ra, bên trong có một lọ chất lỏng hình ống tiêm dài.

Trên mặt cái lọ trống không, ngay cả nhãn mác cũng không có.

Năm đó bà ta tốn khí lực rất lớn mới lấy được hai ống, một ống trong đó dùng trên người chị gái Đường Khả, đó cũng không phải một loại ma túy, cũng không có một chút chút khả năng có thể từ bỏ được nó, năm đó Chiêm Đông Kình chính là thấy Đường Tâm còn sống mà như bị tra tấn đến chết, mới đích thân giết cô ấy.

Cứ nghĩ mà xem, nếu như thuốc này dùng trên người Tô Lương Mạt mà nói, kết quả của nó tất nhiên cũng giống như vậy.