Nhà Có Chính Thê

Chương 214: Điệu hổ ly sơn





Sau khi Quách Tử Chương đi, mấy người Trương Thanh cũng bắt đầu dọn dẹp trở về thôn Mã Tỉnh, lúc tới đồ không nhiều, lúc trở về đồ cũng không ít, đặc sản mua lần trước cũng chất đầy một rương. Bọn họ tuy rằng có năm người đàn ông, nhưng lại có hai người không thể mang đồ, thậm chí còn phải để những người khác hỗ trợ chiếu cố, mang nhiều đồ như thế chắc chắn không được, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp, trừ vật phẩm tùy thân ra, những thứ khác đều đi phân ra.

Hôm nay Hạ Phạm Hành nhận được điện thoại của Hạ Toàn Hữu, nói là lão gia có đồ phải giao cho hắn. Bây giờ mặc dù Hạ Phạm Hành cùng lão gia không thường gặp mặt nhau, nhưng hai người gọi điện thoại lại nhiều. Lão gia có lúc gọi cho hắn, có lúc tìm Quách Tĩnh Tĩnh, Hạ lão gia hết sức để ý tới chắt trai, trò chuyện được một chút là lại chuyển đề tài lên người đứa nhỏ, không biết là vô tình hay cố ý hỏi thăm xem có thiếu cái gì, muốn mua cái gì không.

Quách Tĩnh Tĩnh thật khó hiểu, nhưng dù cậu có khó chịu đến mấy cũng sẽ không để ông chịu tẻ nhạt, cũng sẽ đáp một tiếng "dạ", đứa trẻ như vậy sẽ càng được người già thích. Trước tiên, bất kể Hạ lão gia thật sự thích cậu hay chỉ vì đứa nhỏ, ít nhất nguyện vọng của Quách Tĩnh Tĩnh cũng đã đạt được rồi, Hạ lão gia không ghét cậu.

Sáng sớm Hạ Phạm Hành đã ra khỏi nhà, mười một giờ chuyến bay của bọn họ sẽ cất cánh, thời gian có chút gấp gáp.

Hạ Phạm Hành không biết rằng, hắn vừa rời khỏi cửa, Hạ lão gia đã tới chỗ Quách Dực, mang theo không ít đồ bổ cho Quách Dực, ngay cả phần của Trương Thanh cũng được chuẩn bị rồi.

Bọn họ không nhiều tuổi bằng Hạ lão gia, nhận đồ của ông còn cảm thấy ngại ngùng.

"Hạ lão gia, chúng tôi còn chưa đi chào hỏi ngài, ngài lại tặng đồ cho chúng tôi, cái này..." Quách Dực mở miệng, trên mặt lộ vẻ khó xử.


Lão gia khoát khoát tay: "Nếu đã là người một nhà rồi thì đừng nói mấy lời khách sáo làm chi, lần này tôi tới cũng là thay mặt thằng cháu bất hiếu của tôi nói một câu xin lỗi, dẫu sao trước đây nó cũng làm ra chuyện không đúng, ủy khuất Tĩnh Tĩnh rồi."

Nếu quả thật chẳng qua chỉ tới nói xin lỗi thì không thể nào còn cố ý giúp đỡ Hạ Phạm Hành được, Quách Dực cũng không phải người thích vòng vo, Trương Thanh ở bên cạnh khẩn trương tới gần chết rồi, không bằng ông dứt khoát nói thẳng ra đi.

"Hạ lão gia, tôi biết, hôm nay ngài tới nhất định là có lời gì muốn nói, ngài cũng nói rồi, nếu là người một nhà, có lời gì thì ngài cứ nói thẳng."

Hạ lão gia không lập tức đáp lại, chỉ chuyển mắt tới Quách Tĩnh Tĩnh, Trương Thanh càng khẩn trương hơn. Y kéo tay Quách Tĩnh Tĩnh, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Y đã từng vì ba của Quách Dực mà chịu không ít khổ đau, bây giờ gặp phải cảnh gặp gia trưởng, y không khỏi khẩn trương.

Quách Tĩnh Tĩnh biết Trương Thanh khó chịu, cậu cầm lại tay của Trương Thanh, dùng sức nhéo một cái, để cho y bình tĩnh một chút.

Hạ lão gia cũng nhìn ra Trương Thanh không được bình thường. Chuyện của Trương Thanh cùng Quách Dực, Quách gia lừa gạt rất tinh vi, nhưng trên đời này không có tường nào mà gió không lọt được, Hạ lão gia vẫn biết được ít nhiều về chuyện của hai người. Ông thấy vẻ mặt của Trương Thanh không bình thường, ông tỉ mỉ quan sát một hồi rồi mới mở miệng nói: "Thật ra thì hôm nay tôi tới là có chuyện muốn thương lượng với Tĩnh Tĩnh."


"Chuyện gì thế?" Trương Thanh vô cùng chú ý, vừa nghe đến hai chữ "thương lượng", cả người bắt đầu dựng lông.

Hạ lão gia nhìn Quách Dực, Quách Dực nhìn lại ông, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Sui gia không cần khẩn trương quá đâu, nếu như tôi đã nói là thương lượng thì tất nhiên sẽ không làm mấy chuyện khiến người ta khó chịu, " Hạ lão gia cười khẽ, khoát tay một cái với Trương Thanh. Cách gọi và thái độ của ông cũng khiến thần kinh của y buông lỏng hơn chút.

"Vậy... Ngài muốn nói với Tĩnh Tĩnh cái gì?"

"Là chuyện có liên quan Huyền Tể Đường cùng Phạm Hành." Hạ lão gia lập tức mở miệng, trước tiên cho thấy thái độ mình không phải tới để chia rẽ đôi uyên ương."Mặc dù tôi có hơi giật mình khi biết bản thân có cháu dâu, nhưng chắc hẳn Quách thủ trưởng..."

"Không dám nhận, Hạ lão gia cứ gọi tên tôi là được rồi." Người Hạ lão gia quen biết trong giới chính trị còn nhiều hơn cả Quách Dực, cấp bậc cũng cao, Hạ lão gia cùng bọn họ ở chung với nhau chuyện trò vui vẻ, Quách Dực lại không kham nổi một tiếng "thủ trưởng" này của ông.


Hạ lão gia cũng không từ chối, mở miệng liền đổi xưng hô: "Quách Tứ tiên sinh chắc cũng hiểu việc qua lại nhà tôi, tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ lần nữa, tôi bằng này tuổi rồi cũng không chịu được chuyện ấy xảy ra thêm lần nữa, cho nên, chỉ cần hai đứa bé là thật lòng mà đối đãi đối phương thì đối với chuyện của hai chúng nó, tôi dĩ nhiên cũng không có ý kiến, huống chi đứa nhỏ Tĩnh Tĩnh này tôi nhìn cũng thích, biết điều, biết bổn phận, có hiếu tâm, là một đứa bé ngoan có đức hạnh."

"A Tĩnh của chúng tôi thật sự rất hiếu thuận, thật sự rất biết điều." Trương Thanh rất thích nghe người khác khen Quách Tĩnh Tĩnh, vừa nghe thấy có người khen y lập tức sẽ vui vẻ.

Hạ lão gia gật đầu với y một cái: "Cho nên chuyện này tôi cũng đã suy xét rất lâu, vẫn luôn ngại mở miệng, dẫu sao tình trạng của Tĩnh Tĩnh bây giờ cũng rất đặc biệt, chắc chắn vẫn mong Phạm Hành có thể ở bên cạnh thằng bé."

Hạ lão gia vừa nói như vậy, Quách Dực đại khái có thể đoán ra là cái gì rồi. Trước đó ông và Hạ Phạm Hành đã thảo luận qua, năm nay mắt thấy thời gian dò xét xưởng thuốc đã qua nhưng Hạ gia lại luôn không có động tĩnh. Hạ Phạm Hành đã nói sẽ không tranh đoạt Huyền Tể Đường nữa, tất nhiên sẽ không mở miệng hỏi ông nội chuyện này, có điều thân phận của hắn như nào, cũng làm việc ở Huyền Tể Đường mấy năm rồi, không thể nào nói buông xuống là hoàn toàn buông xuống được.

Mặc dù Quách Dực chủ yếu liên quan tới chính trị nhưng cũng hiểu về thương trường không ít, Hạ Phạm Hành tìm ông trò chuyện một phen, lúc ấy trong lòng Quách Dực đã có suy đoán rồi.

Bây giờ Hạ lão gia mở miệng, Quách Dực nghĩ ngợi trong chốc lát rồi hỏi: "Ý của Hạ lão gia là muốn cho Phạm Hành thay Hạ gia dò xét các xưởng thuốc lớn?"

Hạ lão gia gật đầu: "Tôi chỉ muốn cho bọn nó một cơ hội cạnh tranh công bằng, khả năng của Phạm Hành trong lòng tôi cũng rõ, thật ra thì tôi cũng có tư tâm, tôi hy vọng Hạ gia ta có thể do người tài làm chủ, có thể kế tiếp trăm năm vẫn hưng thịnh không giảm."

Thường nghe người ta nói "một chút cũng không bận lòng", nhưng trên thực tế, đa số những người nói ra câu này đều là người trẻ tuổi, khi đó bọn họ luôn có thể buông thả bản thân, chẳng ngó ngàng gì tới, nhưng mà theo tuổi tác càng ngày càng lớn thì có nhiều ràng buộc hơn, có thể là do phát hiện thời gian của mình càng ngày càng bị rút ngắn, rất nhiều chuyện còn chưa kịp làm.


Đây cũng có lẽ là do mọi người thích nhớ lại năm xưa, muốn trở lại quá khứ.

Chuyện này, Quách Dực sẽ không làm chủ thay Quách Tĩnh Tĩnh, ông cũng không nói ra bất kì ý kiến nào, chỉ dùng thân phận gia trưởng mà nói một câu: "Ý của chúng tôi chính là ý của Tĩnh Tĩnh, vô luận thằng bé đưa ra quyết định gì, chúng tôi làm gia trưởng tất nhiên sẽ ủng hộ."

Những lời này của Quách Dực vẫn là rất thoải mái, ít nhất tâm tình của Quách Tĩnh Tĩnh không bị kiềm chế như vậy.

Hạ lão gia nhìn Quách Dực rồi gật đầu, bày tỏ mình đã hiểu. Ông biết Quách Tĩnh Tĩnh cũng không phải là con trai ruột của Trương Thanh, lúc trước nghe nói Quách Dực nhận Tĩnh Tĩnh làm con nuôi, xem ra một phần nguyên nhân rất lớn hẳn là Quách Dực muốn lấy lòng người yêu đã mất nhưng tìm lại được, bây giờ nhìn lại thì cũng không phải là như vậy. Nếu như Quách Tĩnh Tĩnh đồng ý với đề nghị của ông thì mới có thể có mấy người Quách Dực ở bên cạnh cậu, áy náy trong lòng Hạ lão gia cũng có thể ít đi một chút.

Quách Tĩnh Tĩnh trầm mặc trong chốc lát rồi mới ngẩng đầu hỏi Hạ lão gia: "Ngài nói cạnh tranh công bằng là có ý gì ạ?"

Trong lòng Hạ lão gia có chút bất ngờ, câu thứ nhất mà Quách Tĩnh Tĩnh hỏi vậy mà sẽ là cái này, dằn lòng trả lời: "Năm nay việc dò xét xưởng thuốc của Hạ gia phân ra hai hướng tây bắc, khi bắt đầu phân hướng, ta sẽ để cho Phạm Hành cùng Vân Long đồng thời dò xét xưởng thuốc khác nhau, hoàn cảnh dược vật sinh trưởng khác nhau, phân bố khu vực dĩ nhiên cũng không giống nhau, cho nên ở các nơi khác nhau trên cả nước đều có thiết lập xưởng thuốc của Hạ gia. Các vị thuốc mua đầu năm sẽ từ những xưởng thuốc này chọn ra những thứ tốt nhất để tiến hành chế biến ra, dược liệu xấu tốt trực tiếp quyết định tới hiệu quả trị liệu của vị thuốc, cho nên mới có quy tắc dò xét xưởng thuốc đầu năm, điều này từ góc độ nào đó mà nói là vì tăng thêm bảo đảm cho cái bảng hiệu chữ vàng Huyển Tể Đường, cho nên dĩ nhiên phải do Hạ gia tự mình đi thẩm tra, vì vậy, nhân tài bên người sẽ cho rằng, ai có thể dò xét xưởng thuốc sẽ là đương gia nhiệm kỳ tới của Hạ gia, thật ra thì từ một phương diện khác mà nói, đây càng là một loại trách nhiệm, một loại vinh dự."

Quách Tĩnh Tĩnh nghe xong, mím môi: "Nói cách khác, năm nay sẽ do hai người họ chia ra dò xét, ai làm tốt hơn thì sẽ có thể trở thành chủ nhân nhiệm kỳ tới của Huyền Tể Đường sao? Điều này không công bằng với Hạ Phạm Hành."