Nhà Có Điêu Phu

Chương 68: Từng đi qua




Trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng, Cổ Hạo Nhiên ôm Điệp Y tựa vào đầu giường, Hồng Tịnh và Lâm Dã không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào, chỉ còn lại hai người.

“Điệp Y, Điệp Y, Điệp Y.” Cổ Hạo Nhiên thì thầm gọi tên Điệp Y tên, trong giọng nói không che giấu sự dịu dàng và niềm vui sướng, Điệp Y lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, coi như không nghe tiếng gọi êm như ru của Cổ Hạo Nhiên, nàng để tâm đến việc hắn tùy ý làm nũng, nàng chỉ biết rằng đó là giọng nói cất lên từ người của nàng, người đánh đổi cả máu lẫn mạng để khắc sâu vào trái tim nàng hình ảnh của hắn.

Từ khi thoát khỏi cửa ải thứ hai đến nay, hai người gần như không nói chuyện với nhau, chỉ tập trung dưỡng thương và đối phó với đám người trên đảo, đến bây giờ hắn mới có thời gian nằm đây ôm nàng, đột nhiên Cổ Hạo Nhiên cảm thấy không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy gọi tên nàng thôi cũng rất ấm áp rồi, cảm xúc hiện tại và trước đây không giống nhau, không hiểu tại sao chỉ cảm thấy có gì đó rất khác lạ.

Điệp Y nghiêng đầu liền bắt gặp nụ cười ngọt lịm như đường của Cổ Hạo Nhiên, đường đường là một đấng trượng phu mà lại cười như một tên yêu râu xanh thì đúng là không thể chấp nhận nổi, nàng lập tức quay mặt sang chỗ khác, coi như mình chưa từng nhìn thấy cảnh này. Cổ Hạo Nhiên thấy thế thì cười phá lên, rúc đầu vào vai Điệp Y, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm nhàn nhạt của thuốc trên người nàng, hai người cũng yên lặng ôm nhau. Lâm Dã và Hồng Tịnh đứng ngoài cửa thấy vậy liền biết ý tránh ra chỗ khác.

Vết thương của cả hai người đều làm mất rất nhiều máu, muốn điều dưỡng cho khỏe lại không phải chuyện ngày một ngày hai. Ngoại thương về cơ bản đã lành, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y liền yêu cầu được phá tiếp cửa ải thứ ba. Thanh Trúc mềm mỏng thuyết phục Cổ Hạo Nhiên nghỉ thêm hai ngày, để thật khỏe hẳn rồi hẵng tính, nhưng Cổ Hạo Nhiên thản nhiên cự tuyệt, một cỗ làm khí lại mà suy tam mà kiệt, hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng thương.

Ngày mai chính là thời điểm để vượt qua cửa ải cuối cùng, chỉ cần vượt qua được, từ nay về sau giữa trời cao biển rộng, Lục thiếu gia của Cổ gia sẽ vẫn là Lục thiếu gia của Cổ gia, vẫn là con người kiêu ngạo không sợ đất chẳng sợ trời, nhược bằng không qua nổi, thì sẽ vĩnh viễn chôn xương tại nơi này, đến chết cũng không có duyên gặp mặt người nhà lần cuối. Đây chính là thời khắc quyết định.

Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y ăn cơm chiều sớm rồi đi nghỉ, mấy ngày nay cả hai đều bị thương, phải nằm chen chúc trên một giường là việc vừa bất tiện vừa bất lợi, nên họ lại nằm giống như đêm đầu tiên, chỉ khác là Lâm Dã và Hồng Tịnh chia nhau nằm đất mỗi người một phòng cho tiện bề săn sóc hai người thương hoạn.

Ánh trăng say đắm lòng người. Giữa bầu trời, một vầng minh nguyệt lửng lơ, không gian bừng sáng dưới luồng nước bạc huyền ảo, ruộng đồng vọng tiếng ếch kêu ran, khiến cho buổi đêm tĩnh lặng vẫn mang hơi thở của sự sống. Cách ruộng lúa không xa là một ngôi đình nghỉ mát, trong đình lúc này đang có một người ngồi, văng vẳng quanh y là tiếng sáo mềm mại, tao nhã, bình thản, thong dong.

“Ngươi tìm ta không phải để nghe ngươi thổi sáo đấy chứ?” Một giọng nói sáng ngời cắt ngang tiếng sáo tuyệt diệu, đúng là Cổ Hạo Nhiên thủng thẳng đi tới.

Nam tử trong ngôi đình cười nhẹ, buông sáo: “Có khi từ mai trở về sau ngươi sẽ không còn nghe được tiếng sáo hay như thế, vì sao không nghe một lát đã.”

Cổ Hạo Nhiên ung dung ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan đảo chủ, bưng lên một ly rượu đã bãi phóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khẽ gật đầu nói: “Rượu ngon.”

Thượng Quan đảo chủ thấy Cổ Hạo Nhiên không trả lời câu hỏi của y, cũng không gạn hỏi, chỉ nhấc ly rượu trước mặt mình lên, ngón tay mân mê thành chén, ngắm nghía rượu bên trong: “Đây là rượu ta ủ từ ba mươi năm trước, hôm nay là lần đầu tiên mở hũ.”

“Ồ, nói vậy chẳng phải ta là người đầu tiên được nếm sao, Thượng Quan đảo chủ thật sự là quý mến ta.” Cổ Hạo Nhiên nhếch miệng cười, không khách khí, tự châm tự ẩm.

Thượng Quan đảo chủ cười khẽ rồi uống một ngụm rượu, ánh mắt y toát lên một thần sắc bi thương mà hờ hững, thản nhiên nói: “Rượu này tên là Thương Tình, ta tự ủ nó cho bản thân, không phải kẻ nào cũng có tư cách cộng ẩm với ta ly rượu này, tính đến giờ, ngươi là người duy nhất xứng đáng.”

CHn thấy Thượng Quan đảo chủ nói thế thì cười ha hả: “Thượng Quan đảo chủ đề cao ta quá rồi, cơ mà rượu tuy ngon thì ngon thật, nhưng tên lại có phần thê lương, để thức rượu hương say, vị nồng như thế này mang cái tên đó có phần thiệt thòi.”

Thượng Quan đảo chủ cười khẽ, ngẩng đầu nhìn biển sao trên trời, thản nhiên nói: “Tên do người đặt, chỉ cần ta thấy nó hay là đủ, cũng giống như cách ngươi thấy thế giới bên ngoài mới hay ho làm sao. Mỗi cá nhân có một quan điểm, quan điểm bất đồng không có nghĩa là nó không hay.”

Cổ Hạo Nhiên nghe Thượng Quan đảo chủ bình thản nói thì gật đâu: “Ngươi không muốn cho chúng ta đi, chúng ta không muốn phải lưu lại, mỗi người đều tự có lí do của mình, không ai có thể thuyết phục được ai, nhưng như thế không có nghĩa là ngươi sai, hoặc ta sai, chỉ khác ở chỗ ai kiên trì hơn ai thôi.”

Thượng Quan đảo chủ quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên, ánh mắt lộ ý ngợi khen: “Tuổi còn nhỏ mà đã biết đặt mình vào vị thế người khác để nghĩ suy, chẳng trách lại có được thê tử xuất sắc, hạ nhân trung thành, tận tâm. Hiểu được những chuyện người khác không hiểu, đúng là hiếm có.” Dứt lời, y thở dài.

Cổ Hạo Nhiên chỉ mỉm cười mà không tiếp lời, hắn tin rằng y đã nhất định gọi hắn đến vào lúc nửa đêm thế này, tất không phải để ca ngợi mấy câu nói giản đơn của hắn.

Thượng Quan đảo chủ tự châm cho mình một ly rượu rồi nhìn Cổ Hạo Nhiên, chậm rãi nói: “Ngươi rất thông minh, Điệp Y rất mạnh, trong số những người ta đã gặp suốt nhiều năm qua, đôi các ngươi xuất sắc nhất, phiền một nỗi là các ngươi cứ một lòng muốn rời đi. Hôm nay vẫn như trước, ta hỏi ngươi một câu, có nguyện ý lưu lại không? Nếu nguyện ý thì người trên đảo sẽ tôn xưng các ngươi như thần thánh, về sau vị trí đảo chủ này của ta cũng truyền lại cho ngươi, không cần phải trả lời ngay lập tức, cứ cẩn thận suy nghĩ xem, ải thứ hai trên đảo này rất khó vượt, nhưng không có nghĩa là không vượt nổi, mà ải thứ ba lại rất đơn giản, nhưng không phải kẻ nào cũng phá được nó, ta cho ngươi đến ngày mai trả lời ta.”

Cổ Hạo Nhiên nhíu mày nhìn Thượng Quan đảo chủ, sắc diện hắn tuy đạm mạc, nhưng ánh mắt lại cất giấu một nỗi đau xót, tiếc thương khôn cùng, hắn đang thương tiếc bọn họ, Cổ Hạo Nhiên nhận ra điều ấy, liền chìm vào nghĩ suy về việc rốt cuộc cửa ải thứ ba kia là cái gì? Vì sao lại khiến Thượng Quan đảo chủ tỏ ra đau lòng như thế, vì sao lại khiến y thận trọng nhắc nhở hắn như vậy?

“Thượng Quan đảo chủ, không biết đảo chủ có thể nói cho Hạo Nhiên hay, cửa ải thứ ba này rốt cuộc có cái gì không? “ Cổ Hạo Nhiên suy tư một lát thì nói như vậy với Thượng Quan đảo chủ.

Thượng Quan đảo chủ trông ra ruộng lúa trước mặt, Cổ Hạo Nhiên vẫn nhìn y chăm chú, còn y vẫn mân mê ly rượu trên tay, cất tiếng nói bằng một giọng trong trẻo mà lạnh lùng, sâu kín như vọng về từ phía chân trời: “Không thể, cửa ải thứ ba này, ta chỉ có thể cho ngươi biết, nó không thảm thiết như cửa ải thứ nhất, cũng không hung hiểm như cửa ải thứ hai, nhưng nó là cửa ải chết người nhất, chết người đến nỗi dù cho ngươi vào cửa tử hay ra cửa sinh, cả đời ngươi cũng coi như bị hủy.”

Cổ Hạo Nhiên nghe thế không khỏi nhíu mày: “Ngươi nói vậy là sao? Rất khó sao? Cửa ải này là do ngươi tự đặt ra ư?”

Thượng Quan đảo chủ khẽ lắc đầu, gằn từng chữ một: “Không khó, rất đơn giản, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cả đời ngươi không quên được, bởi, cửa ải thứ ba trên đảo này, ta đã từng bước vào.” Chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến Cổ Hạo Nhiên giật mình, y đã từng vào ải ư, nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ Thượng Quan đảo chủ cũng không phải cư dân bản địa của hòn đảo này, hắn định thần nhìn lại y.

Thượng Quan đảo chủ trầm lặng nhìn về phương xa cả nửa ngày, rồi mới nhẹ giọng nói: “Ta vốn là người của vương triều Ảnh Thúc, năm đó khi ta cùng với thê tử mới thành thân đến Thánh Thiên dự hôn lễ của một người bạn tốt, vẫn cứ ngỡ là được đi du ngoạn một phen, cuối cùng lại bị gió biển đưa lạc đến nơi đây. Nơi đây thực sự rất đẹp, rất tốt, những điều chúng ta được tận mắt chiêm ngưỡng khiến cho cả ta và thê tử, cũng chính là sư muội của ta, vô cùng kinh ngạc. Núi vàng, đất bạc, nhưng thứ có thể khiến cả thế gian phát cuồng, lại hiện diện ở đây như thổ nhưỡng, vô cùng bình thường.

Tuy vậy, ta và thê tử sẽ không vì thế mà lưu lại, nơi này dù gì cũng không phải nhà của chúng ta, thế giới bên ngoài có sức hấp dẫn với chúng ta hơn nhiều, chúng ta không thể rời bỏ được, cho nên ta và thê tử đã chấp nhận yêu cầu vượt ba ải kia.

Chúng ta đều là con nhà dòng dõi võ lâm, ở Ảnh Thúc cũng có tiếng tăm từ lâu, người trên đảo dù có mạnh đến mấy cũng chẳng thế bì kịp một khi chúng ta liên thủ với nhau. Lại nói, cửa thứ nhất chúng ta vượt qua rất thuận lợi, gần như không thương tích gì, mà cửa thứ hai tuy chúng ta trọng thương, nhưng vẫn có thể thoát ra, vết thương kia của ta có từ lần ấy, mặc dù rất nghiêm trọng nhưng không lấy nổi mạng của ta.” Nói đến đây, Thượng Quan đảo chủ đột nhiên ngừng lại một lúc, trong thoáng chốc, gương mặt y bừng lên vẻ kiêu hãnh và cuồng vọng. Thứ ngạo khí ấy lọt vào mắt Cổ Hạo Nhiên khiến hắn cảm thấy có chút đồng cảm, bởi mấy ngày nay hắn cũng giống hệt như vậy.

Không biết lúc này Thượng Quan đảo chủ nghĩ đến cái gì, y quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên, nói: “Ta vừa nói với ngươi rằng ta là người duy nhất thoát được khỏi đó đúng không, đúng vậy đấy, ta là người duy nhất, không phải trong lúc đi tuần tra cùng dân đảo, cũng không phải do may mắn mà vượt qua được, mà là giết từ bên trong giết ra, dùng máu xương của ta để vượt qua, nơi đó có gì ta đều biết cả, và cũng chẳng còn ai ngoài ta đâu, vì nhóm người theo ta phá ải năm đó, đều đã chết hết rồi.”

Cổ Hạo Nhiên thấy Thượng Quan đảo chủ nói nhẹ như lông hồng, không khỏi khẽ nhíu mày, trầm mặc nhìn y. Thượng Quan đảo chủ cũng không cần Cổ Hạo Nhiên trả lời mình, quay đầu ra chỗ khác nhấp rượu, im lặng một lát rồi lại nói: “Thuở ấy ta cũng giống ngươi, tuổi trẻ khí thịnh, yên chí rằng bản thân đã vượt qua thử thách ngặt nghèo như vậy, trên đảo còn có chuyện gì, còn có ai cản bước nổi ta, thê tử của ta vốn là thanh mai trúc mã, tâm linh tương thông, cũng cho rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay, vậy nên chúng ta vừa đắc ý vừa kiêu ngạo, muốn phá cửa ải bị nguyền rủa chưa có ai trên đảo từng vượt qua.”

Nói đến đây, Thượng Quan đảo chủ đột nhiên cúi đầu bật cười, tiếng cười thoạt nghe có vẻ sung sướng, nhưng ẩn sau lại là nỗi đau thương thấu trời. Cổ Hạo Nhiên không khỏi nhíu mày, đảo chủ vừa cười vừa nói: “Cửa ải thứ ba, cửa ải thứ ba, đơn giản lắm, thật sự rất đơn giản, đơn giản đến nỗi chúng ta không dám tin, nhưng ta và thê tử đã không qua được, dễ thế nhưng không thể qua nổi, ta tình nguyện, can tâm từ bỏ mạng sống để cho nàng đi, sao nàng không tin ta chứ? Tại sao đến lúc cuối, nàng lại không tin ta? Tình cảm mười mấy năm chỉ với một trò chơi cỏn con mà vỡ vụn, thật nực cười, thật nực cười.” Những tràng cười cứ thể tuôn ra và Thượng Quan đảo chủ vẫn cúi đầu, dưới trời đêm trong vắt nhưng thần thái lạnh lung của hắn trở nên hết sức bi thảm.

Cổ Hạo Nhiên định mở miệng nhưng không biết nói sao, rốt cuộc cửa ải thứ ba này là cái gì đây? Vừa cười, Thượng Quan đảo chủ vừa xé áo, phanh ngực. Trên ngực y, kéo dài từ xương bả vai đến tận bụng là một vết thương dữ tợn, hệt như bị khắc lên trên da thịt vốn trắng trẻo của y. Cổ Hạo Nhiên không khỏi siết chặt ly rượu trong tay, vết thương dài và sâu đến kinh người, đủ để hiểu khi đó, y bị thương nghiêm trọng đến mức nào.

Thượng Quan đảo chủ vuốt ve vết sẹo, khẽ cười: “Tình yêu thật sự là một trò cười, cứ ngỡ rằng sinh tử có nhau, cứ ngỡ rằng chẳng thể xa nhau, lại không ngờ đến rốt cuộc tình yêu chẳng là gì cả. Nếu chúng ta không có cảm tình, hay tình cảm không đủ sâu đậm, không thể đồng sinh cộng tử, không thể liều mạng cho đối phương, thì ta sẽ thấy kết cục này không có gì bất ngờ cả, nhưng đằng này chúng ta đều dám chết vì người kia, đều cương quyết sát cánh bên nhau ngay cả khi nguy nan nhất, nên một khắc đó trong ta là sự vỡ vụn tàn nhẫn, bản năng, hài hước thay, bản năng sẽ hủy diệt tất cả, con người chỉ tin chính mình mà thôi, ở trong sâu thẳm tâm can chỉ là sự ích kỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi.”

Thượng Quan đảo chủ cúi đầu cười đến say sưa, từng câu từng chữ của y đều bình thản, lại khiến Cổ Hạo Nhiên thấy tâm mình dao động, không nhịn được mà hỏi: “Vậy thê tử ngươi đâu?” Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng đã nói ra rồi không rút lại được.

Thượng Quan đảo chủ ngưng cười, ngẩng đầu tựa vào lưng ghế đá nhắm mắt lại, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Đã qua đời nhiều năm trước, nàng vẫn cảm thấy nàng làm vậy là yêu ta, nàng xuống tay với ta không cần suy nghĩ, nàng cũng không thừa nhận sự thật rằng nàng ích kỉ, ta cũng không thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn đến thế vì theo bản năng kiếm của nàng đã nhắm ngay vào ta. Thật đáng sợ làm sao, bản năng! Khi hai người yêu nhau sâu đậm gặp phải cường địch, ở giờ phút sinh tử thì bản năng khiến cho tình yêu chẳng còn nghĩa lý gì, bản thân mới là quan trọng nhất”. Thượng Quan đảo chủ nói đến đây khẽ thở dài, giọng nói của hắn đượm nỗi thê lương.

Cổ Hạo Nhiên nhíu mày hỏi:“Vì thế cho nên ngươi mới ở lại đây làm đảo chủ duy trì quy luật thử thách những người đến sau phải không?”

Thượng Quan đảo chủ cũng không tức giận trước câu hỏi thẳng của Cổ Hạo Nhiên, chậm rãi trả lời: “Ta ở lại vì ta thực sự toàn tâm toàn ý yêu thương con người đã phản bội ta, thế giới bên ngoài kia còn có gì để ta phải hối tiếc, tất cả đều là giả dối, ngay cả người ở bên cạnh ta từ nhỏ đến lớn, tình cảm sâu đậm nhất mà còn đối xử với ta như vậy thì còn thứ gì không giả dối nữa đâu? Cho dù bây giờ ta đã biết cách rời khỏi đây, nhưng rời đi và ở lại có gì khác nhau đâu, nơi này yên bình không có tranh đấu, không có tình cảm, cuộc sống thực sự rất dễ chịu, thi thoảng lại có thể nhìn thấy cảnh người với người phản bội lẫn nhau, tư vị đó quả thực quá thú vị.” Giọng điệu thê lương như muốn nói trái tim của hắn cũng đã chết từ ngày thê tử hắn chết.

Cổ Hạo Nhiên không nghĩ tới Thượng Quan đảo chủ lại có một quá khứ như vậy, chỉ có đã từng trải qua những chuyện đau lòng như vậy cho nên hắn mới trở nên lãnh khốc và hờ hững, vì hắn đã mất niềm tin với mọi thứ. Quả nhiên, không có ai vừa sinh ra đã trở nên lãnh khốc vô tình, chỉ có những biến cố thăng trầm của cuộc đời mới có thể biến đổi hoàn toàn tính cách của một con người, nghĩ đến đây Cổ Hạo Nhiên lại nghĩ tới Điệp Y, không hiểu nàng đã từng trải qua quá khứ như thế nào mới có thể trở nên lạnh lùng bất cần đời như thế, nghĩ vậy hắn lại cảm thấy tâm mình nhói đau.

Hai người trầm mặc một lúc lâu sau Cổ Hạo Nhiên đột nhiên nói:“Ngươi nếu đã biết cửa thứ ba như thế nào, tại sao ngươi không thay đổi nó?”

Thượng Quan đảo chủ trợn mắt nhìn mắt Cổ Hạo Nhiên nói:“Vì sao tao phải thay đổi nó? Vì sao ta không được quyền giữ nó y như lúc nó bắt đầu? Ta sống đến bây giờ cũng chỉ vì cửa ải thứ ba, vì sao lại muốn phá bỏ nó ?”

Cổ Hạo Nhiên nghe Thượng Quan đảo chủ hỏi liên tiếp ba câu như thế, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trầm giọng nói:“Nếu ngươi lựa chọn đưa thử thách cho những người mới đến khác nào ngươi tự thừa nhận mình chỉ là một kẻ thất bại, ngươi chính là vì chuyện tình cảm của mình mà giận chó đánh mèo người khác, những người trên đảo này ở lại đều có lý do của họ, ngươi như thế có tư cách gì làm đảo chủ?”

Thượng Quan đảo chủ nhìn Cổ Hạo Nhiên rồi đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt lạnh hẳn đi:“Ta giận chó đánh mèo đấy thì sao, ta chẳng qua vô tình trôi dạt đến đây, ta không hề tham lam của cải tài nguyên nơi đâu, cũng không nghĩ tới sau này rời đi sẽ hủy hoại nơi này, bọn họ chỉ lo cho tài nguyên của bọn họ, mà ta lại chẳng có hứng thú với những thứ đó. Nhưng nơi này, hòn đảo này, vùng đất này đã chia rẽ duyện phận cả đời ta, bóp chết tình yêu chân thành của ta, chúng ta yêu nhau như thế mà còn không thể vượt qua được thử thách thì thiên hạ này làm gì còn có người nào có thể vượt qua? Bọn họ phá hủy hạnh phúc cả đời của ta, lăng mạ tín ngưỡng của ta, ta cũng có lòng tự tôn kiêu ngạo của chính mình.

Nơi này ta vốn không muốn đến, vì sao bọn họ lại muốn hủy hoại cả đời ta, bọn họ lấy quyền gì để bắt ta phải làm mọi thứ, đúng thế, ta giận chó đánh mèo đấy, chứ vài ba cục vàng cục bạc ở đây làm sao sánh được với cảm giác của ta?”

Nói đến đây, Thượng Quan đảo chủ dừng lại, hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: “Ngươi nói ta nếu đã tiếp nhận vị trí đảo chủ thì nên làm tốt phận sự của mình, ha ha, chẳng lẽ ta làm còn chưa tốt hay sao? Vừa nãy ta mời ngươi làm đảo chủ, ngươi nghĩ ta là người dối trá phải không? Tuy là đảo chủ nhưng trước sự an nguy của đảo ta lại không quan tâm, bỏ mặc tất cả. Nhưng chẳng phải ta vẫn ở đây sao, nếu có chết ta cũng sẽ chết cùng bọn họ, như thế còn chưa đủ sao?”

Lần đầu tiên bắt gặp Thượng Quan đảo chủ kích động như thế, Cổ Hạo Nhiên không khỏi thở dài, quả đúng thế, đảo này có có nhiều rất nhiều tài nguyên quý giá, nếu như người ngoài biết thì có lẽ nơi này sẽ không giữ được vẻ yên tĩnh như thế này, tuy nhiên, không phải ai cũng có lòng tham vô đáy, không phải ai cũng muốn ở lại đây để chiếm được thứ gì đó, nhưng nếu cứ chần chừ chưa quyết định thì sẽ càng khó rời đi, trên đảo có những thứ tàn nhẫn đánh vào những góc tối của con người để khiến họ mất đi ý chí kiên định ban đầu.

Cổ Hạo Nhiên có chút hiểu ý tưởng của đảo chủ, không khỏi thấp giọng nói:“Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng tình huống của ta không giống ngươi.”

Thượng Quan đảo chủ khẽ cười nói:“Đúng vậy, chuyện còn chưa xảy ra làm sao mà biết được.”

Hai người rơi vào trạng thái trầm mặc, mãi sau Thượng Quan đảo chủ mới khôi phục bộ dạng thản nhiên nói:“Ngươi có biết vì sao đảo này gọi là Tình Đảo không? Bởi vì nơi này là nơi tàn nhẫn nhất do con người tạo ra, cho nên nơi này sẽ là nơi khảo nghiệm tất cả trạng thái tình cảm của loài người, chưa từng có ai vượt qua được và sẽ không có ai thành công.”

Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn thần sắc của đảo chủ, một lần nữa cố gắng lấy thêm thông tin về cửa ải thứ ba, hắn khẽ: “Khảo nghiệm tình cảm là sao? Chưa ai thành công nghĩa là gi?” Câu này có phải nói nhầm không, tình cảm của mình và Điệp Y chính là được bồi đắp qua những thử thách ở đây, làm sao chia cắt được.

Thượng Quan đảo chủ mở mắt liếc nhìn Cổ Hạo Nhiên nói:“ Ngươi có biết là có bao nhiêu người đi chưa được nửa chặng đường của cửa thứ nhất đã bắt đầu van xin được sống, mà quy định trên đảo này chính là phải mang người yêu của mình ra đổi, cho nên đã có không biết bao nhiêu người sẵn sang hy sinh người mình yêu để đổi lấy mạng sống của mình, tình yêu đứng trước sinh mạng thì chỉ là con số không”

Cổ Hạo Nhiên nhăn mày, Thượng Quan đảo chủ nhìn Cổ Hạo Nhiên to vẻ châm chọc cười nói:“Người đừng quên chúng ta từng cho các ngươi cơ hội để ở lại, lại còn cho ngươi địa vị và tất cả những gì tốt nhất, nhưng các ngươi không cần thì phải có dũng cảm và lòng tin để có thể xông ra ngoài, nếu đã vậy chúng ta sẽ thành toàn cho các ngươi, cứ việc xông lên đi, chúng ta cũng không cần ngươi phải trao đổi thứ gì để giữ mạng sống, ngươi có biết ngươi như vậy thực đáng xấu hổ không, thật nực cười, con người có thể được phép thất bại nhưng nếu như có cơ hội tốt mà bỏ qua, hậu quả khôn lường.”

Cổ Hạo Nhiên nghe vậy ít nhiều cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của đảo chủ, hắn nghi ngờ hỏi lại:“Sao lại nói cho ta biết những điều đó?”

Thượng Quan đảo chủ nhìn Cổ Hạo Nhiên chậm rãi nói:“Bởi vì các ngươi rất giống phu thê ta trước đây, đều là những người rất tài giỏi và xuất sắc, ta thực sự không đành lòng nhìn kết quả cuối cùng, tình cảm sâu đậm như thế cuối cùng lại thành thứ vũ khí đáng sợ nhất giết chết tâm can người ta.”

Nói đến đây Thượng Quan đảo chủ dừng lại một chút rồi hỏi Cổ Hạo Nhiên:“Điệp Y có đúng là thê tử của ngươi không? Ta thấy nàng vẫn còn rất trẻ.”

Cổ Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Thượng Quan đảo chủ , mặt hơi đỏ lên, rồi lập tức trả lời rất nghiêm nghị: “Điệp Y chính là thê tử của ta, là người ta cưới hỏi đàng hoàng.”

Thượng Quan đảo chủ à một tiếng, thản nhiên nói:“Ra vậy, như thế có lẽ ngày mai người chết có thể là hai người chứ không phải một.”

“Ngươi có ý gì?”

Thượng Quan đảo chủ quay đầu nhìn vào màn đêm đen trước mặt, nhàn nhạt nói:“Ngươi thích nàng, mà nàng lại không yêu ngươi, thứ tình cảm không biết rõ như thế thì cửa thứ ba này chính là cửa tử, nơi đó cho dù hai người yêu nhau thắm thiết còn không tránh được kết cục là ân đoạn nghĩa tuyệt nữa là hai người vốn chẳng có tình cảm gì như các ngươi.”

Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói:“Thượng Quan đảo chủ ngươi biết gì mà nói về quan hệ của ta và thê tử? Ngươi muốn gây áp lực cho ta sao?”

Thượng Quan đảo chủ cười một cách trào phúng nói:“Không, tình cảm chân chính là thứ tình cảm cao quý nhất, cho dù có kích động hay chia rẽ cũng không có tác dụng gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết tình yêu chân chính có đáng để bị sụp đổ hay không? Ngươi cần gì phải cố chấp muốn vượt qua cửa ải thứ ba, như bây giờ không phải tốt sao? Các ngươi đang ở giai đoạn tươi đẹp nhất, chưa từng biết đến tuyệt vọng, chỉ có hạnh phúc tràn đầy.”

Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Thượng Quan đảo chủ, đột nhiên nâng chén lên nói:“Hạo Nhiên đa tạ Thượng Quan đảo chủ đã có lời khuyên, Hạo Nhiên cũng hiểu đảo chủ là có ý tốt, chẳng qua, nếu đảo chủ cũng từng trải qua những thử thách này chắc cũng hiểu hiện giờ ta đang nghĩ gì, con người có lúc cũng thật cố chấp, nếu không đi đến cuối cùng của thử thách ta thật không cam lòng, ta muốn rời khỏi đây, sẽ không có gì có thể thay đổi quyết định của ta, ta nhất định phải đi qua cửa ải thứ ba này, ta không quan tâm kết quả cuối cùng thế nào, Điệp Y và ta đều một lòng muốn thử, ta kính ngươi một chén rượi này, những lời đảo chủ đã nói Hạo Nhiên nhất định sẽ nhớ kĩ.” Nói xong hắn một hơi uống cạn ly rượu.

Thượng Quan đảo chủ bình tĩnh nhìn Cổ Hạo Nhiên, khẽ lắc đầu rồi cũng uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, Cổ Hạo Nhiên đứng dậy nói:“Không cần đợi đến mai, ta trả lời luôn câu hỏi của ngươi, ta từ chối.” nói xong quay người bước đi. Thượng Quan đảo chủ nhìn theo bóng lung Cổ Hạo Nhiên, thờ dài một hơi thì thào nói:“Tính tình khảng khái chẳng khác gì ta khi xưa, chỉ là không nên giống ta thì hơn.”

Ngày thứ hai kể từ khi Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y thoát khỏi cửa ải thứ hai, trời cao xanh vời vời không một gợn mây, từng làn gió thổi nhè nhẹ làm lay động tán lá, khắp nơi chim chóc ríu rít, Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y và Lâm Dã, Hồng Tịnh đã chuẩn bị xong xuôi, Thanh Trúc cũng đã sớm đợi ở cửa phòng, thấy bọn họ đi ra thì khẽ cúi người làm tư thế mời với Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y. Cổ Hạo Nhiên ôm Điệp Y khẽ cười nói: “Chúng ta đi thôi, đây là cửa cuối cùng rồi.” Bốn người đi theo Thanh Trúc đi đến nơi thực hiện cửa ải thứ ba.