Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 23




Ôn Ngôn ngã xuống đất đau đến hít vào một hơi lạnh, đang định bò dậy đứng lên thì bỗng dưng nơi đáy mắt xuất hiện một đôi giày da cấp được đặt làm không vương lấy một hạt bụi, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Mục Đình Sâm: “Cho cô hai phút.”

Cô ngắng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, dè dặt cất giọng: “Anh có thẻ… Tha cho bọn họ không?”

Cô không để ý đến sự thất vọng thoáng qua trong mắt anh, anh vốn tưởng rằng thứ mình nghe được chẳng phải là những điều này: “Nếu như cô liều mạng đuổi theo như thế chỉ để nói những lời này, thì cô đang lãng phí thời gian của tôi.”

Dút lời, Mục Đình Sâm không chút do dự xoay người lên xe, động tĩnh đóng cửa mạnh đến nỗi dọa Trần Nặc khẽ run lên: “Giúp tôi hủy bỏ vé máy bay khứ hồi của tuần sau, tự tôi sẽ tiếp quản chỉ nhánh công ty ở nước ngoài.”

Trần Nặc có hơi chần chừ: “Thiếu gia, nói như vậy thì ít nhất ba năm cậu sẽ không trở về…

Cậu thật sự muốn hủy sao?” Anh tựa vào ghế nhắm mắt, đôi môi mỏng nhếch thành đường cong không vui: “Bảo anh làm thì anh cứ làm đi!”

Ôn Ngôn đứng trơ ra tại chỗ không rời đi, mãi cho đi bóng xe đã khuất dạng, cô vẫn chưa hồi thần lại, trái tim hệt như bị người ta khoét rỗng, linh cảm cô mách bảo rằng kể từ giờ phút này trở đi cô đã hoàn toàn mắt trắng tất cả…

Ba năm sau, tại tòa cao ốc của chi nhánh công ty thương mại Mục Thị nơi thủ đô ‘Washington.

Trong phòng hội nghị rộng lớn đột ngột vang lên tiếng chuông điện thoại, mọi người nín thở, dè dặt nhìn người đàn ông nghiêm nghị lạnh lùng ngồi trên ghế chính.

Trợ lý ở bên thấp giọng nói: “Mục tổng, là điện thoại của ngài.”

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống: “Ngắt máy.” Cuộc họp này rất quan trọng, anh có hơi không vừa lòng với lời nói của cô trợ lý “không hiểu chuyện”.

Trợ lý cắn răng nhắm mắt giải thích: “Là của bà chủ gọi đến…”

Bà chủ… Đương nhiên anh biết bà chủ là ai, đó chính là vợ của anh – Ôn Ngôn.

Mục Đình Sâm nhận di động từ tay trợ lý: “Cuộc họp tạm thời kết thúc, đổi sang bốn giờ chiều, tan họp.”

Mọi người thở dài một tiếng, ông chủ trước nay vốn luôn xem trọng việc công vậy mà lại hoãn cả cuộc họp quan trọng như vậy chỉ vì một cuộc gọi từ vợ…

Sau khi bước ra khỏi phòng họp, Mục Đình Sâm mới nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “Anh đang bận sao? Tôi…Tôi có chuyện cần tìm anh.”

Lúc nói chuyện Ôn Ngôn lại cần thận như thế làm anh rất hiếu kỳ, cú điện thoại đầu tiên sau ba năm ròng của cô là vì chuyện gì mà đến: “Nói.”

“Dao Dao sắp đính hôn rồi, cô ấy và vị hôn phu của cô ây muôn vệ nước phát triển, anh có thể để cho cô ấy về nước được không?” Ôn Ngôn hơi căng thẳng.

Ba năm trước, Trần Mộng Dao và Thẩm Giới bị đưa ra khỏi nước, bắt buộc họ cả đời này không được phép quay về nước mẹ lần nào nữa.

Cô biết đây là sự trừng phạt của Mục Đình Sâm cho cô, cũng không dám lên tiếng chống cãi, thế nhưng đã ba năm rồi Trần Mộng Dao khó khăn lắm mới mở miệng cầu xin cô, vậy nên bây giờ cô mới đánh bạo gọi cuộc điện thoại này.

Mục Đình Sâm dừng bước, sắc mặt hơi tối sầm lại, hóa ra là vì chuyện này cô mới muốn tìm anh..

Không nhận được câu trả lời của anh, Ôn Ngôn có chút hoảng hết: “Lúc đầu là tự tôi muốn đi buổi tiệc đó, chẳng liên quan gì đến với Dao Dao cả, anh không cần phải cứ giận chó đánh mèo lên cô ấy, cô ấy và Thẩm Giới bị anh cho ra nước ngoài đã ba năm rồi, không thể bỏ qua cho bọn họ sao? Coi như tôi cầu xin anh đấy…”

Mục Đình Sâm cố kìm cơn thịnh nộ, anh trầm giọng nói: “Ba ngày sau tôi về nước, xem biểu hiện cô.” Nói xong anh cúp điện thoại, đá một cước vào vào bức tường hành lang.

Trợ lý sau lửng sợ xanh mặt, không dám lại gần anh.



Ôn Ngôn nhìn chằm chằm màn hình di động hồi lâu mới hoàn hồn lại, anh muốn về nước?

Ba năm trước anh đi vô cùng gấp rút, sau đó cũng chưa từng quay lại, cô còn tưởng rằng cả đời này anh không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

Vắt vả lắm mới tiêu hóa được chuyện này, trái tim của Ôn Ngôn còn căng thẳng hơn cả trước khi cô gọi cuộc gọi vừa rồi, cô vội vàng đứng dậy xuống lầu: “Má Lưu, hai ngày này phiền má dọn sạch mọi ngóc ngách trong nhà này nha…”

Má Lưu có hơi kinh ngạc, vì trước đây cô luôn mặc kệ những chuyện này: “Con sao vậy Ngôn Ngôn?”

Ôn Ngôn không thể phân biệt được trong lòng mình là vui mừng hay lo sợ: “Anh ấy… Sắp quay về rồi.” Má Lưu sững sờ một hồi, sau đó bà mỉm cười khi nhận ra cô chủ mình đang nhắc đến ai: “Thật sao? Thiếu gia sắp trở lại rồi? Thế thì tốt quá. Hai con kết hôn đã ba năm rồi mà vẫn chưa lúc nào ở cùng nhau, trở về thì tốt rồi. Hai ngày này má sẽ bảo người quét dọn, con yên tâm đi.”

Về đến phòng, Ôn Ngôn dọn dẹp hết đống bản thảo bừa bộn trong phòng, cô làm trong công ty thiết kế thời trang, vừa được chính thức nhận việc. Bình thường cô bận tối mặt tối mũi, trong phòng rất lộn xộn, má Lưu không biết bản thảo cô không cần nên cũng không dám dọn. Nhưng giờ Mục Đình Sâm đã trở lại, cô không muốn để anh thấy mặt lôi thôi của cô.

Hôm Mục Đình Sâm trở về, cô cố ý hỏi thời gian chuyến bay của anh từ Lâm quản gia, mới sớm đã chạy đến sân bay đợi anh.

Khi anh đi là ngày đông rét lạnh, tuyết bay lả tả trong không trung, bây giờ trở về cũng như thế… Cô cảm thấy khoảng thời gian ba năm này hệt như một giác mộng, nháy mắt đã tan biến.

Giữa dòng người hối hả, thoáng nhìn cô đã thấy dáng vẻ cao to xuất chúng kia, như hạc giữa bày gà tràn đầy khí chất hệt như ba năm trước.

Chỉ là khi nhìn rõ người con gái đang ôm cánh tay anh, cả người cô lặng đi, anh chẳng phải quay về một mình…

Đến khi Mục Đình Sâm và người con gái đó lại gần, Ôn Ngôn nghe thấy bọn họ tình tứ kề tai nhau nói: “Anh Đình Sâm, đêm nay cùng em đến quán rượu nha, được không? Chỉ có một mình em sợ lắm…”

“Lát rồi bàn sau.” Anh lạnh tanh đáp lời nhưng trong giọng nói mang theo kiên nhẫn hiếm có.

Ôn Ngôn có loại xúc động muốn bỏ chạy trối chết, chỉ là trước một giây cô xoay người, ánh mắt Mục Đình Sâm đã rơi trên người cô, anh chẳng hề bát ngờ gì, cũng không có bắt cứ biểu cảm nào khác, nhàn nhạt hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

Ôn Ngôn có hơi cuống, lời của anh như thể đang nói rằng cô là kẻ thừa: “Tôi…" Cô nói không nên lời, cứ xem như cô muốn đến đón bạn vậy, chỉ là có thể sẽ bị anh dễ dàng vạch trần lời nói dối của mình, bên cạnh cô đã sớm không còn một người bạn nào.

Mục Đình Sâm phót lờ cô, lại dịu dàng nói với người con gái đứng cạnh: “Em đến quán rượu trước nhé, nghe lời.”

Người con gái kia còn rất trẻ, trên người tràn đầy hơi thở thanh xuân, khoác lên mình bộ lông trắng muốt phối với đôi cao gót da xinh đẹp, mỗi một cái nhăn mày và nụ cười đều thu hút ánh nhìn người khác, sự tươi trẻ hoạt bát trên người cô ấy hoàn toàn đối lập với vẻ u ám của Ôn Ngôn.

Cô gái tò mò liếc nhìn Ôn Ngôn: “Được rồi, vậy tối anh phải đến với người ta đó nha.

Khóe miệng Mục Đình Sâm cong lên, đợi khi bóng dáng cô nàng ngang qua dòng người khuất xa, anh mới khôi phục sự lạnh lùng, xoay mình đi ra ngoài.

Ôn Ngôn lẳng lặng theo sau anh, Trần Nặc đã chờ sẵn bên ngoài. Sau khi lên xe, ai cũng không lên tiếng.

Cô chẳng có tư cách hỏi cô gái kia là ai, mà anh cũng chẳng buồn giải thích.

Rất nhanh đã đến Mục trạch, cô mới mở miệng hỏi: “Khi nào Dao Dao có thể quay về?”

Mục Đình Sâm chỉ chú ý vào điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, anh đang trả lời tin nhắn, là tin nhắn của cô “Đứng lại!” Nhưng cô còn chưa kịp rời đi, bên tai thình lình vang lên giọng của anh.

Ôn Ngôn ngước mát, đối lại ánh mắt lạnh giá bất mãn của anh.