Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 305: Anh Không Lừa Nổi Cô Đâu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đột nhiên, một chiếc xe nhanh chóng lướt qua trước mặt cô rồi lại quay đầu xe lại, dừng lại bên cạnh cô, cô lau nước mắt: “Kính Thiếu Khanh? Sao anh lại ở đây?"

Kinh Thiếu Khanh xuống xe, việc đầu tiên anh làm là nhìn cô một lượt, thấy cô không sao cả mới thở phào một hơi. Có trời mới biết lúc biết cô ở chỗ Triển Trì anh thấy sốt ruột đến mức nào. Anh đang nấu cơm, nghe xong anh vứt nổi xoong ở đấy, vượt hết đèn đỏ trên đường để đến đây: “Trong tay Triển Trì có điểm yếu của cô sao? Sau này nếu anh ta tìm cô thì cô cứ tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ không để cô bị anh ta uy hiếp. Anh ta không làm gì cô chứ?"

Cô lắc đầu: "Không sao rồi, anh ta tha cho tôi rồi, tôi cũng không còn điểm yếu gì trong tay anh ta nữa, sau này tôi có thể bắt đầu cuộc sống mới, bước ra khỏi sự ám ảnh về anh ta, sống thật tốt..."

Anh không nhịn được, ôm cô vào lòng, cô trọn tròn mắt lên nhìn anh: “Anh... anh đang làm gì thế? Anh đừng nói với tôi anh đến đây gấp như vậy là để tìm tôi đấy nhé..."

Anh bỏ cô ra, lên xe trước, cười cô với vẻ trêu chọc: "Không đâu, bớt tự luyến đi, có người bổn thiếu gia thích sống ở đây!”

Câu này nếu là lúc trước, với tính cách chẳng quan tâm gì của cô thì chắc chắn sẽ tin lời anh nói. Thế nhưng bây giờ anh không lừa nổi cô nữa.

Cô không vạch trần anh, ngồi vào ghế phụ, nói với giọng rất trưởng thành: "Anh rất tốt, vừa đẹp trai vừa có tiền, mẹ anh mong anh kết hôn sớm để có thể bế cháu sớm. Anh cũng đừng làm cái gì mà chủ nghĩa không kết hôn nữa, nếu không sau này sản nghiệp nhà anh không có ai thừa kế. Nếu sau này gặp được một cô gái thích hợp thì cưới đi, sống những ngày tháng thật yên ổn, đừng đi trêu ong ghẹo bướm khắp nơi nữa."

Anh chẹp miệng nói: "Lời cô nói nghe còn già dặn hơn cả tuổi tội rồi đấy, đang phát "thẻ người tốt" cho tôi sao? Đừng nói tôi tốt, tôi không tốt, tôi tệ chết đi được, vừa đào hoa vừa không đáng tin cậy. Ngoài việc biết nấu ăn và đẹp trai ra thì tôi cũng không có điểm tốt nào khác. Sản nghiệp là bố mẹ tôi gây dựng nên lúc còn trẻ, không liên quan gì đến tôi cả."

Lần đầu tiên cô thấy có người "chê" bản thân mình như vậy, 

Kinh Thiếu Khanh lấy đồ trong tay cô: "Hai người chơi đi, để tôi."

Trần Mộng Dao cười thầm: “Tiểu Ngôn, đồ cậu nấu ăn được không thế? Cậu không nhìn thấy sắc mặt của anh ấy vừa nãy à, chắc chắn là đang xót đấy, anh ấy thấy cậu hủy hoại mấy thực phẩm của anh ấy rồi."

Ôn Ngôn thấy rất ngượng, cô đưa tay lên gãi gãi đầu: “Anh ấy đột nhiên chạy đi mất, chẳng nói gì cả, cũng chẳng nói mấy giờ về. Mình sắp đói chết rồi, đương nhiên phải tự nấu. Yên tâm đi, mình chưa nấu được món nào cả..."



Người bình thường đương nhiên là không nấu ăn giỏi bằng Kính Thiếu Khanh rồi, không lâu sau, mấy món ăn thơm phức đã xuất hiện trên bàn ăn rồi. Ôn Ngôn và Trần Mộng Dao đều không giữ ý tứ gì, không nhịn được bắt đầu động đũa.

Trần Mộng Dao chưa bao giờ tiếc lời khen cả, dù sao thì bí quyết để ăn chực là miệng phải ngọt: “Kính Thiếu Khanh, đồ ăn anh làm thực sự sẽ khiến người ta thấy rất thỏa mãn, sau này ai mà gả cho anh thì đúng là có phúc lắm đấy! Thịt bò này mềm quá, siêu ngon luôn!"

Kính Thiếu Khanh chống hai tay vào cằm, nhìn hai người phụ nữ đang ăn như quỷ đói kia, anh không biết nên thấy đắc ý hay là bất lực: “Thấy hai người thích ăn món tôi nấu như vậy, hay là cử ra một người góp lửa sống với tôi đi, như vậy thì ngày nào cũng ăn chục được rồi. Ôn Ngôn là chị dâu thì chắc chắn là không được rồi. Trần Mộng Dao, hình như chỉ có cô cống hiến được thôi."

Bởi vì trong câu đùa của anh có Ôn Ngôn nên nó giống câu đùa hơn, không ai coi là thật cả. Trần Mộng Dao cũng tỏ ra không kiêng kỵ gì cả: “Nếu như anh không chê thì tôi cũng không có ý kiến gì, hết cách rồi mà. Vì cuộc sống không cần lo cơm áo gạo tiền sau này, vì để thỏa mãn được sự thèm thuống của tôi."

Trong mắt Kính Thiếu Khanh ánh lên điều gì đó: "Thật hay giả thé?"

Trần Mộng Dao tự nhiên nhìn trúng mắt anh, khoảnh khắc đó, cô mới ý thức được anh không đùa.

Não cô tự nhiên hiện ra cảnh mà mình từng gặp phải, vội vàng cúi đầu xuống: "Đương nhiên là giả rồi."

Anh âm thầm chuyển chủ đề: “Hai người định đi đâu để bắt đầu cuộc sống mới thế? Nhớ gửi thư cho tôi đấy."

Ôn Ngôn nói, nửa đùa nửa thật: "Chỉ sợ bọn tôi gửi thư cho anh anh lại đưa cho người khác, anh là “nội gián" mà."

Kinh Thiếu Khanh mím môi: “Nói như là Đình Sâm không tìm thấy cô được ấy, cô còn ở trong nước thì cậu ấy sẽ tìm được cô thôi, chỉ là cậu ấy có muốn tìm không thôi. Đừng chặn đứng các mối quan hệ như thế, tôi là tôi, cậu ấy là cậu ấy mà."

Trần Mộng Dao cúi đầu ăn cơm đột nhiên nói xen vào: "Tôi cũng nghĩ như Tiểu Ngôn, nếu đã là bắt đầu lại từ đầu thì phải bắt đầu lại từ đầu thật, tạm biệt tất cả mọi thứ, tất cả mọi người trong cuộc sống cũ.