Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 325: Bà Chủ




Giám đốc điều hành vội vàng vào văn phòng: "Cải đó... Mục tổng, hiểu lầm giữa ngài và Lý Kha tôi đã nghe cậu ta nói rồi, người không biết không có tội, bây giờ biết rồi, cậu ta nhất định sẽ không làm bùa như vậy. Lý Kha là vậy một nhân viên thực sự có năng lực, Mục tổng ngài xem..."

Mục Đình Sâm ngồi trên ghế văn phòng thờ ơ nhìn báo cáo công ty, tia lãnh lẽo lúc nãy hoàn toàn thu lại: "Tôi không nói sa thải cậu ta, giống như anh nói, không biết không có tội, bây giờ tôi muốn tất cả mọi người biết, Ôn Ngôn là vợ của tôi, cậu ta có thể thích bánh ngọt của cô ấy, nhưng không thể thích cô ấy, ngược lại..."

Vị giám đốc điều hành gật đầu nói: "Tôi biết, mọi người đều hiểu rồi, Vậy thì... tại sao vợ ngài lại mở tiệm đồ ngọt ở một nơi như vậy?"

Vấn đề của anh ta bị Mục Đình Sâm trưng cho trở về: "Đây là việc anh nên biết sao? Mua cho tôi một phần bánh ngọt và một tách cà phê Mỹ."

Giám đốc điều hành lau mồ hôi trên trán: "Đến cửa hàng của bà chủ mua hay sao ạ?" Ánh mắt Mục Đình Sâm như nhìn người ngốc: "Anh nghĩ sao?"

Giám đốc điều hành không dám ở lại nữa, lên tiếng chào rồi chuồn đi mất, Lý Kha còn đang lo lắng không biết mình có bị mất việc không, bước lên phía trước hỏi: "Quản lý, Mục tổng có nói muốn sa thải tôi không?"

Vị giám đốc điều hành lắc đầu: "Mục tổng không nói vậy, người không biết thì không có tội, cậu sẽ không bị đuổi việc, bây giờ tôi đến chỗ bà chủ gọi phần bánh ngọt, đừng làm phiền tôi, mau trở lại làm việc đi! Trước đây tôi nghe Mục tổng dễ tính lắm, hôm nay nhìn thấy mới biết là giả, tôi toát mồ hôi hột rồi!"

Người điều hành vội vã đến cửa hàng của Ôn Ngôn, vóc dáng mũm mĩm và bụng bia trở thành gánh nặng, anh ta không đợi được lâu: "Bà chủ... cho tôi... cho tôi một bánh ngọt và một ly cà phê Mỹ!"

Thu ngân mới trong cửa hàng là một bà mẹ trẻ tên Lam

Tương, đứa nhỏ mới ba tuổi đã đi học mẫu giáo, bị giám đốc điều hành gọi như vậy có chút ngượng ngùng: “Tôi không phài bà chủ, nơi này không có bà chủ gì, người chủ là hai cô gái trẻ, anh muốn bánh ngọt gì?"

Giám đốc điều hành thắc mắc, Mục Đình Sâm căn bản không nói anh ta muốn ăn bánh ngọt nào, cái này thì chỉ có Ôn Ngôn mới biết được: "Bà chủ của các cô... Không phải, Ôn Ngôn, tôi đang tìm Ôn Ngôn, cô ấy chắc chắn biết."

Lam Tương vào phòng bếp gọi một tiếng, Ôn Ngôn thò đầu ra ngoài: "Có chuyện gì vậy?"

Giám đốc điều hành suýt chút nữa chạy tới ôm chân khóc: "Sếp của tôi, sếp của chúng tôi yêu cầu tôi mua một phần bánh ngọt và một tách cà phê Mỹ, nhưng ngài ấy không nói cho tôi biết ngài ấy muốn bảnh ngọt nào..."

Ôn Ngôn nhìn thẻ giám đốc trên ngực, kết hợp bánh ngọt cùng cà phê kiểu Mỹ mà người bên kia nói, cô đã đoán được là ai gọi món rồi: "Tôi đi làm ngay, đợi tôi một lát nữa."

Vì chính Mục Đình Sâm muốn ăn nên cô có thể doán anh muốn ăn gì, làm một trong những loại bánh ngọt anh đánh giá cao nhất trong lần đầu gọi cho cô, chờ khi làm xong, dặn dò với giám đốc điều hành: "Đừng gọi tôi là bà chủ."

Giám đốc điều hành có thể nhận ra giữa Ôn Ngôn và Mục

Đình Sâm có chuyện gì đó, nhưng cũng đoán không được là chuyện gì, chỉ coi đó là vợ chồng cãi nhau:"Vậy thì tôi về trước.

Sau khi đợi Ôn Ngôn gật đầu, anh ta nhanh như chớp ra ngoài, băng qua đường.

Khi Mục Đình Sâm nếm thử bánh ngọt của Ôn Ngôn làm, anh thản nhiên nhận xét: "Trình độ có thiểu một chút."

Giảm đốc điều hành khóc trong long, không dám tiếp chuyện, may mà không phải ngày nào Mục Đình Sâm cũng ở đây, chỉ muốn mau chóng đuổi đi vị Phật lớn này đi, nếu không sớm muộn gì cũng bị tra tấn đến điên.

Bốn giờ chiều, Lam Tương đi nhà trẻ đón con nên cô đã về trước, điều này đã nói rõ trước với Ôn Ngôn khi nhận việc, cô không thể có mặt ở cửa hàng từ bốn đến sáu giờ chiều, vì con cái, mà tốn mất hai giờ, đó là lý do tại sao Lam Tương làm việc đây.

Trên đường đi, Lam Tương bị người chặn lại, không phải ai khác, mà là Mục Đình Sâm!

Nhìn người đàn ông ngay thẳng và đẹp trai trước mặt, mặc dù Lam Tượng đã kết hôn và có con, trong tiềm thức cô vẫn có chút khẩn trương: "Thưa ngài, có chuyện gì vậy? Hình như ngài là... Mục Đình Sâm... Mục tiên sinh phải không?"

Mục Đình Sâm lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong túi áo khoác trên ngực và nói: "Cái này, gửi cho Ôn Ngôn."

Lam Tương vội vàng cầm lấy nó bằng cả hai tay, khi cô nhìn lên lần nữa thì Mục Đình Sâm đã xoay người rời đi.

Trở lại cửa hàng, cô đưa thứ mà Mục Đình Sâm đã đưa cho

Ôn Ngôn: “Tiểu Ngôn, của em này."

Ôn Ngôn cầm tờ giấy xem qua, cô giật mình hỏi: "Là ai đưa vậy?"

Lam Tương chỉ về phía tòa nhà văn phòng đối diện: "Hình như là Mục Đình Sâm, đây là cái gì vậy? Sao anh ấy không đích thân đưa cho em? Các em đã biết nhau từ lâu rồi phải không? Chị biết anh ấy từ trước trên TV, chị không ngờ lại được gặp một người thật, chị nói thật, trông anh ấy khá đẹp trai."

Trên giấy là những công thức và phương pháp bánh ngọt bí mật. Những thứ mà Mục Đình Sâm đưa đến chắc chắn là tốt, nhưng cô có chút do dự khi sử dụng nó. Tất nhiên, cô muốn làm bánh ngọt ngon hơn, nhưng không có lý do gì để chấp nhận lòng tốt của anh.

Trần Mộng Dao đọc dòng chữ ở bên trên tờ giấy, ho nhẹ: "Tiểu Ngôn, cần lí tri, chuyện này không mâu thuẫn, không cần thì phí quá, chẳng phải lúc nào cậu cũng muốn làm bảnh ngọt ngon hơn sao? Cậu cần nghĩ đến tương lai của chúng ta."

Ôn Ngôn nhìn cậu ấy một cái: "Cậu như vậy thả trên chiến trường chính là một tên hán gian(*)."

(*) Là từ khinh miệt dùng để chỉ những người Hán phản bội lại dân tộc Hán hay Trung Quốc.