Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 610: Tự Mà Lo Liệu




An Nhã bắt an bấu lấy góc áo: “Tôi không biết Trần Mộng Dao đã nói gì với cô, quan hệ giữa hai người khá tốt nên tất nhiên cô sẽ tin tưởng cô ấy. Tôi cũng không muốn giải thích về những chuyện đã rồi, cô muốn thế nào?”

Ôn Ngôn chau mày, hỏi: “Ý của cô là còn có ẳn tình sao? Vậy cô nói đi, yên tâm, tôi sẽ không bắt công đâu. Tôi chỉ muốn biết được chuyện này là do cô có tình hay vô ý. Tôi biết, Kính Thiếu Khanh là vô ý, vả lại… thật sự đã xảy ra chuyện đó giữa hai người sao? Anh ấy say thành bộ dạng đó khiến tôi rất nghỉ „ ngờ…

An Nhã cắn cắn môi: “Đúng vậy, đã xảy ra rồi! Không cần biết tôi cố ý hay vô ý nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi. Tôi và Kính Thiếu Khanh uống say nên xảy ra loại chuyện này cũng không phải điều kỳ lại đâu nhỉ? Dưới tình huống đó thì không thể nói là ai cố tình, ai vô ý. Không có ai có thể phủi sạch sẽ…”

Ôn Ngôn kiềm chế lửa giận mà truy hỏi: “Biết rõ Dao Dao và Kính Thiếu Khanh vẫn chưa thật sự kết thúc và hai người vẫn còn qua lại, vậy mà bạn bè như cô tại sao chủ động tiếp cận bạn trai của đối phương? Chưa kể còn là một mình đi gặp người ta vào buổi tối, trong lòng cô đã sớm có chủ ý rồi đúng chứ? Con người của Kính Thiếu Khanh đối nhân xử thế không sai, bởi vì cô là bạn của Dao Dao nên anh ấy mới nễ mặt không đuổi cô đi. Nếu không phải vậy thì cô đã không có cơ hội làm ra loại chuyện đó! Cô như vậy thật khiến người ta thất vọng!”

An Nhã cười lạnh: “Vậy sao? Khiến cô thất vọng ư? Tôi mà cô hy vọng chính là ngoan ngoãn nghe theo lời các cô chứ gì? Xin lỗi nhé, tôi không muốn phối hợp nữa. Tôi nhắn mạnh một chút, hai người họ vẫn còn qua lại nhưng quan hệ của họ chỉ là người yêu cũ của nhau. Tôi độc thân, Kính Thiếu Khanh cũng độc thân nên tôi không cảm thấy chuyện này có gì là đáng thẹn. Là do Trần Mộng Dao tự cho mình là đúng, là do cô ta không cần Kính Thiếu Khanh!”

Lúc này Ôn Ngôn bắt đầu nghi ngờ vết thương trên trán Trần Mộng Dao không phải do vấp ngã. Cô sắp nhịn không được muốn đánh người rồi, tại sao với tính cách của Trần Mộng Dao lại có thể nhẫn nhịn được vậy? Cô nghiến răng hỏi: “Vết thương trên trán của Dao Dao có phải cô đánh không? Hai người động tay rồi?”

An Nhã giơ lên bàn tay bị thương mà cô ta tự băng bó: “Chắc chắn cô ta không nói là cô ta cũng động tay với tôi đúng không? Cô muốn lấy lại công bằng cho cô ta? Vậy tùy cô.”

Nhìn vết thương trên bàn tay còn đang rỉ máu thấm vào băng gạc của cô ta, Ôn Ngôn im lặng. Nếu thật sự cả hai đều động tay thì đúng là cô ta không có cách nào làm ra vết thương trên trán của Trần Mộng Dao. Lúc ấy Trần Mộng Dao nói là bản thân tự vấp ngã, An Nhã lại thừa nhận cả hai có động tay nên xem ra Trần Mộng Dao cố tình giấu chuyện này, chắc vì sợ cô sẽ tức giận mà đi tính số với An Nhã.

Ôn Ngôn chưa bao giờ thua khi đứng song song giữa hai người. Sau một hồi, cô đứng dậy nói: “Chính miệng Kính Thiếu Khanh nói là anh ấy sẽ không chịu trách nhiệm với cô, người thiệt chỉ có cô mà thôi. Vậy là cô không hiểu rõ Kính Thiếu Khanh rồi, nếu như cô làm thế với Lâm Táp thì có thể anh ấy sẽ chịu trách nhiệm. Trước khi quen biết Dao Dao, anh ấy vốn là một người như vậy. Không cần biết cô vô tình hay cố ý nhưng phép tính này của cô đã sai rồi. Tôi sẽ không đối phó cô xem như nễ mặt chúng ta từng quen biết. Cô tự mà lo liệu đi.”

Sắc mặt của An Nhã vàng vọt, môi không ngừng run rầy nhưng lại nói không ra một chữ.

Kể từ lúc ra khỏi chung cư đến lúc lên xe, Ôn Ngôn không nói một lời nào. Cô luôn hy vọng giữa Kính Thiếu Khanh và An Nhã chưa từng xảy ra quan hệ, nhưng bây giờ xem ra An Nhã đang rất kiên quyết là đã xảy ra. Nói không chừng hai người họ đã thật sự làm chuyện đó rồi, chỉ là cô muốn thay đổi sự thật một cách miễn cưỡng mà thôi.

Sau khi về đến Mục trạch, cô trông thấy Mục Đình Sâm đang ôm Tiểu Đoàn Tử vừa tắm xong xuống lầu. Hai người một lớn một nhỏ đang mặc đồ ngủ, trên người còn mang theo hơi ẩm và mùi thơm sau tắm rửa khiến tâm trạng của Ôn Ngôn được thả lỏng: “Tại sao anh lại mang Tiểu Đoàn Tử đi tắm chung?

Ban ngày nó đã tắm qua rồi.”

Mục Đình Sâm nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Là em tự giao nó cho anh rồi chạy đi, nó lại đòi anh bé nên anh còn có thể làm gì được chứ? Tắm thêm một lần cũng có sao đâu. Mau đi ăn cơm thôi, nhìn biểu cảm của em là anh biết lại đi một chuyến tốn công rồi. Có một số việc không nên quá miễn cưỡng, cứ để nó xảy ra một cách tự nhiên là được. Nhân sinh vốn như vậy mà, nếu không phải là kinh hỷ thì là kinh sợ, chỉ cần làm quen với nó là ổn thôi.”

Hoặc có thể vì Ôn Ngôn vẫn còn trẻ tuổi nên không thể nhìn nhận triệt để giống anh: “Em không thể làm quen với nó được.

Đối với Dao Dao mà nói thì lần này là đả kích lớn đến hai lần lận. Em càng nghĩ càng thấy phiền, em không muốn ăn cơm nên anh tự ăn đi, đưa con cho em ẫm nào.”

Mục Đình Sâm nghiêng người né khỏi cánh tay đang vươn ra của cô: “Mau ngoan ngoãn ăn cơm cho anh. Em không ăn cơm thì sao có sữa đút cho Tiểu Đoàn Tử? Bây giờ em không phải chỉ cần nuôi sống mình mà còn phải chăm sóc cho thằng nhóc này nữa, ít nhiều em cũng phải ăn một chút chứ. Má Lưu vừa bảo dưới bếp nấu canh, em mau đi uống một chén đi.”

Thật sự cô không có tâm trạng ăn uống nhưng lại chịu không được Mục Đình Sâm cứ ở bên tai cần nhằn, cuối cùng cô đành miễn cưỡng uống một chén canh rồi thôi.

Buổi tối, khi hai người đang ngủ thì Mục Đình Sâm theo thói quen vươn tay qua ôm cô làm cô tưởng là anh muốn “hành sự”. Cô nói bằng giọng mũi: “Tối nay không được đâu, em mệt muốn chết rồi…”

Anh bị cô chọc cười: “Em nghĩ gì vậy? Em tưởng anh từ sắt à?

Chỉ là anh muốn ôm em ngủ thôi, ngủ thật tốt vào và đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh biết Trần Mộng Dao là người bạn rất quan trọng của em nhưng trước sau gì cô ấy cũng phải trải qua trong cuộc sống, em cứ để cô ấy tự đi trên con đường của cô ấy đi. Là một người bạn thì em chỉ có thể đưa ra lời khuyên và an ủi cô ấy thôi. Được rồi, mau ngủ đi.”

Ngày hôm sau, An Nhã đến công ty xin nghỉ việc trước mặt Lâm Láp. Ngoài dự đoán của cô ta, thậm chí Lâm Táp còn không hỏi nguyên nhân mà đã trực tiếp phê duyệt.

An Nhã mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói được gì. Cô ta muốn hỏi thử tại sao anh không quan vì sao cô ta từ chức, nhưng đột nhiên lại nhớ ra là trước đây Lâm Táp đối xử tốt với cô ta đều là do Trần Mộng Dao và Ôn Ngôn nhờ vả anh. Nhất định Lâm Táp đã biết xảy ra chuyện gì, chắc anh sẽ rất thất vọng vì cô ta đi?

Thời điểm cô ta quay người đi đến cửa phòng làm việc, Lâm Táp đột nhiên lên tiếng: “An Nhã, dù gì thì tôi đã từng đáp ứng qua lời dặn dò của ông nội cô, nên tôi cũng khuyên cô một câu, bụng làm thì dạ chịu. Kính Thiếu Khanh không phải loại đàn ông chỉ cần dùng thủ đoạn là có thể có được. Bước đi này của cô đã sai rồi, tôi rất thất vọng về cô.”

Bước chân của An Nhã khựng lại, viền mắt của cô ta đã đỏ hoe. Khi Ôn Ngôn nói câu này, ngoại trừ phẫn nộ ra thì cô ta không còn cảm giác nào khác. Hiện tại từ miệng Lâm Táp nói ra câu này lại khiến cô ta đau lòng đến cực điểm. Ngay từ lúc bước một bước này thì cô ta đã đánh cược toàn bộ những gì mình đang có, bao gồm cảm thiện ý của Lâm Táp.

Cô ta run rầy nói: “Các người đều trách móc mỗi mình tôi, nếu như tôi là người bị hại thì sao? Nếu như đó là việc ngoài ý muốn vì say rượu thì sao? Không cần biết nguyên nhân là gì thì chuyện đó cũng xảy ra rồi, nhưng người chịu tội phải là tôi, phải không? Bởi vì các người đều cùng một đẳng cấp nên chỉ có tôi phải trở thành vật hy sinh, đúng không? Người sai chỉ có thể là tôi thôi?”