Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 908: Chăng Qua Chỉ Có Vậy






Ôn Ngôn cứng họng không còn gì để nói, cô đã được trải nghiệm qua rồi, thời thanh xuân của cô làm gì mà dám có nổi loạn chứ? Nhưng mà nhìn mức độ chiều chuộng của Mục Đình Sâm với Tiểu Đoàn Tử như hiện giờ, thì chắc là đến lúc đó cũng sẽ không đối xử với Tiểu Đoàn Tử giống như đối xử với cô lúc nhỏ đâu nhĩ?
Ngày hôm sau, Mục Đình Sâm vừa đến công ty liền gọi Đường Xán đến phòng làm việc.

Đương nhiên là trước đó Ôn Ngôn đã nói cho Đường Xán biết tình hình của ngày hôm qua rồi, Đường Xán chắc chắn là không thể tránh khỏi phải chịu một trận mắng nhiếc, chuyện liên quan đến công ty thì Mục Đình Sâm vẫn luôn rất nghiêm khắc.

Đường Xán biết tình hình, ngoan ngoãn đi đến, Mục Đình Sâm nói anh ngồi mà anh không dám ngồi xuống, đứng rất nghiêm chỉnh: “Mục tổng, tôi không biết là mẹ tôi lại làm chuyện như vậy, gây phiền phức cho anh như thé, thành thật xin lỗi anh.”
Mục Đình Sâm đón lấy cốc hồng trà mà Đới Duy bưng đến, nhấp một ngụm rồi nói: “Không cần phải căng thẳng như vậy, tôi gọi cậu đến đây không phải là để trách mắng cậu.

Tôi muốn hỏi xem ý kiến của cậu là thế nào, cậu có ý định muốn rời khỏi Mục thị không thôi? Cậu mà muốn rời khỏi đây, vậy thì hãy nghĩ cho kỹ, tôi sẽ không nhất định giữ người mà không buông đâu.

Cậu mà không muốn rời đi thì cũng không có ai có thể cướp người từ trong tay tôi được cả.”

Đường Xán im lặng hai giây rồi nói rất dứt khoát: “Tôi chưa từng bị dao động về chuyện này, tôi không muốn rời khỏi Mục thị, tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ anh đã giúp tôi một tay, huống hồ Mục thị cũng rất thích hợp với tôi, đối với sự phát triển sau này của tôi cũng rất tốt.

Ở đây có công việc mà tôi yêu thích, thành phố này cũng có người mà tôi yêu thương, tôi không hề muốn rời đi.”
Mục Đình Sâm gật đầu: “Vậy thì tốt, con người có lúc mềm lòng mà làm hỏng việc, bên chỗ mẹ cậu chắc cậu cũng đã biết là phải làm thế nào rồi.

Trước khi có thể giải quyết được việc này, cậu tạm thời không cần đến công ty nữa, mang tâm trạng mà làm việc thì cũng sẽ không đạt được hiệu quả tốt gì, tôi để cho cậu nghỉ phép, giải quyết xong việc này rồi quay lại, Mục thị so với mẹ cậu thì vẫn là đối xử có tình người hơn với cậu, không phải chỉ là nghĩ đến có mỗi lợi ích không đâu.”
Về điểm này thì Đường Xán không thể phủ nhận, anh cười gượng gạo nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn Mục tổng, vậy thì tôi xin đi trước, tôi sẽ cố gắng để giải quyết tốt việc này.”
Mục Đình Sâm xua xua tay, Đường Xán liền đi ra ngoài.

Ôn Ngôn thì đang đợi ở cửa cầu thang máy, nhìn thấy Đường Xán đi ra, cô hạ thấp giọng hỏi: “Tình hình thế nào? Nhìn gương mặt thiểu não của anh, bị mắng rồi à? Anh ấy chỉ là miệng miệng thế thôi, nhưng lòng dạ thì không xấu, anh đừng có mà để bụng nhé.”
Đường Xán nhìn cô mỉm cười, nói: “Mục tổng không hề mắng tôi, anh ấy cũng không hề đáng sợ như cô nói.

Anh ấy còn cho tôi nghỉ phép nữa, để tôi có đủ thời gian giải quyết chuyện này.

Anh ấy nói không hề sai, người quá mềm lòng thì không làm tốt được việc, là lúc cần phải giải quyết rồi.

Tôi đi trước đây, xong việc thì sẽ mời cô ăn cơm.”
Ôn Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, có chút bất ngờ, hôm qua Mục Đình Sâm rõ ràng là rất tức giận, không ngờ lại không mắng người.

Rời khỏi công ty, Đường Xán gọi điện thoại cho Bạch Mộ Tinh, lúc điện thoại được kết nói, thái độ của anh rất hòa hoãn: “Bây giờ mẹ có thời gian không? Ra ngoài gặp mặt được không vậy?”
Bạch Mộ Tinh đương nhiên là lập tức đồng ý, Đường Xán có thể chủ động gọi cho bà ta, bà ta cầu mong còn không được.

Hai người ở quán café mà Đường Xán bình thường thích đến nhất gặp nhau, Bạch Mộ Tinh thì vẫn với dáng vẻ của một người mẹ hiền từ, đối với chuyện ngày hôm qua ở Mục thị thì không hề nói một lời nào: “Xán Xán, quán café này không hề tồi, không ngờ café ở trong nước cũng có hương vị ngon như thế này, vẫn là con trai mẹ biết tìm chỗ.”
Đường Xán cau mày lại: “Trong mắt của mẹ, đất nước mà mẹ sinh ra và lớn lên lại không bằng nơi mà đã gả qua bên đó sao? Con không hề cảm thấy ở nước ngoài tốt đến mức nào cả.”

Bạch Mộ Tinh cười: “Mẹ không phải là có ý đó, con có phải là muốn nói là mẹ sính ngoại không? Mẹ chỉ là ở nước ngoài ở quá nhiều năm mà thôi.

Xán Xán, con gọi mẹ ra đây có phải là chuyện đó đã có chuyển biến không? Con có thể đi cùng mẹ không?”
Đường Xán mím môi, lấy dũng khí nói: “Mẹ, con xin lỗi, thật sự là con không thể đi cùng mẹ được, con thích nơi này, nơi này có công việc mà con yêu thích và người mà con hu vọng có thể dắt tay đi hết cuộc đời này.

Mẹ có thể thỉnh thoảng nghĩ cho con một chút được không? Con không trách mẹ lúc đó đã vứt bỏ con lại để đi tái giá rồi rất lâu không hề liên lạc gì, chỉ xin mẹ đừng đem con làm lá bài trong hôn nhân của mẹ nữa, hôn nhân của mẹ có thể duy trì được tốt hay không không có chút quan hệ gì đến con hết, đấy là chuyện riêng của mẹ.

Mọi người đều đã là người trưởng thành rồi, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, từ trước đến nay con không yêu cầu gì với mẹ hết, mẹ cũng không nên đặt hy vọng gửi gắm lên người con.

Mẹ đi đi, có tốn thời gian ở đây cũng không có tác dụng gì nữa đâu.”
Bạch Mộ Tỉnh không còn cười được nữa, chính là vì thái độ của Đường Xán hòa hoãn đến thế này, mới khiến cho bà ta không có cách nào tiếp tục dùng thái độ cứng rắn, coi mọi chuyện đều là điều hiển nhiên mà yêu cầu anh được nữa, bà ta liếm đôi môi khô khốc của mình, một lúc lâu cũng không nói gì được.

Ngày hôm nay khi đi ra ngoài, bà ta đã cố tình không hề trang điểm, để cho bản thân trông có vẻ tiều tụy rõ rệt, nhưng mà có thể dễ dàng nhận ra những suy nghĩ đó của bà ta cũng không thể nào lôi kéo được Đường Xán.

Cuối cùng, bà ta bắt lực hỏi: “Kể cả là mẹ vì vậy mà không thể tiếp tục sống được nữa, cũng không có quan hệ gì sao? Xán Xán, như thế con cũng không bận tâm sao?”
Đường Xán khó khăn lắm mới quay được mặt đi, nhìn ra con đường ngoài cửa sổ: “Nếu như bởi vì bị ly hôn mà mẹ không thể sống tiếp được thì con cũng không còn gì để nói.

Chúng ta đều chưa từng là người có thể bỏ mặc tất cả để suy nghĩ cho đối phương bắt cứ điều gì, không phải sao? Con người không phải ai cũng vô tư như vậy.

Gia đình hiện giờ của mẹ càng quan trọng với mẹ thì đối với con mà nói lại là càng tàn nhẫn, gia đình của mẹ, không có liên quan gì đến con hết.

Con không thể ngờ là mẹ lại có thể đến công ty quỳ xuống cầu xin Mục tổng, đưa ra một yêu cầu vô lý đến như thế, mẹ thật sự là khiến con quá thất vọng.”
Bạch Mộ Tinh bắt đầu trở nên kích động: “Mẹ đấy chẳng phải cũng là vì bị ép đến không còn cách nào khác cả sao? Hợp đồng của Mục thị bọn họ có khác gì là giấy bán thân đâu? Tiền bồi thường hủy hợp đồng cao đến như thế, lẽ nào không quá đáng sao? Con đã từng nói là chỉ cần mẹ có thể trả được số tiền hủy hợp đồng đó thì con sẽ đi cùng với mẹ, điều đó nói lên là con không phải là không muốn rời đi, đều là do hợp đồng của Mục thị có vấn đề! Nếu như mà người ngoài biết được hợp đồng của Mục thị đáng sợ đến mức đấy thì sẽ thế nào? Con là bị ép thôi đúng không? Con là bị Mục Đình Sâm ép nên mới thế, bằng không thì con sẽ không nói chuyện với mẹ như thế!”
Đường Xán nghiền chặt răng lại.


lại bất lực nhả ra: “Mẹ! Căn bản là không phải như mẹ nghĩ! Hợp đồng của Mục thị cũng không hề có tiền bồi thường hủy hợp đồng cao đến thế, đấy là con bịa ra để lừa mẹ mà thôi, bởi vì con biết là mẹ không thể nào có nhiều tiền đến thế được! Đến bây giờ mẹ đã hiểu chưa?
Từ trước đến nay con chưa bao giờ có ý định đi cùng với mẹ!
Còn nữa, mẹ đừng có dùng giọng điệu kinh tởm đó mà gọi con là “Xán Xán”, từ lúc bắt đầu, khi mẹ vì lợi ích mà quay về đây tìm con thì mẹ đã không còn xứng đáng là mẹ của con nữa rồi, cái tên cúng cơm ấy, chỉ có lúc khi còn nhỏ, khi mẹ vẫn ở bên con mới xứng đáng để gọi con như thế.

Nếu không còn chuyện gì nữa, thì con đi trước đây, sau này cũng đừng đến tìm con nữa, con từng hy vọng cảnh gặp lại nhau trong bao nhiêu năm nay, cũng chỉ là như vậy mà thôi.”
ñ Nói xong, anh đứng dậy, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi quán café.

Bạch Mộ Tinh ôm lấy ngực bắt đầu nức nở, vào giờ phút này, bà ta biết là bà ta không chỉ mắt đi gia đình của mình mà còn mắt đi cả con trai của mình nữa.

Buổi tối, Ôn Ngôn không đi về nhà cùng với Mục Đình Sâm, mà đi đến nhà hàng Đường Xán đã đặt sẵn bàn.

Đường Xán nói là làm, mời cô đi ăn cơm, cô cũng không có lý gì mà lại không đi.

Lúc đến thì phát hiện ra, không chỉ có một mình Đường Xán mà còn có cả Từ Dương Dương nữa.

Ôn Ngôn vừa ngồi xuống, Từ Dương Dương đã rút ra quyển đăng ký kết hôn giơ ra: “Chị Ôn Ngôn, bọn em đã kết hôn rồi.”
Nhìn gương mặt của Từ Dương Dương đầy vẻ hạnh phúc, Ôn Ngôn có chút bùi ngùi: “Cuối cùng cũng kết hôn rồi, chúc mừng nhé.”.