Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 980: Đều Là Một Loại Với Nhau






Trần Mộng Dao lập tức nhảy dựng lên: “Mình nói mà, tại sao lại đột ngột chuyển ra ngoài như thế chứ, hóa ra là mụ yêu bà đó làm trò, Mục Đình Sâm là chết rồi hay sao chứ?
Anh ta lại thật lòng để cho cậu chuyển đi như thế?”
Ôn Ngôn cười nói: “Cậu có tin là mình chuyển ra ngoài thì Mục Đình Sâm mỗi tối đều sẽ đến đây không? Anh ấy mỗi ngày sẽ về nhà đối mặt với An Tuyết Ly mới là có vấn đề ấy?
Trần Mộng Dao lập tức hiểu ra ngay: “Chậc chậc chậc, xem ra cậu có chuyền ra ngoài thì cũng chẳng có khác biệt gì cả, ba người nhà cậu chỉ là đổi chỗ ở mà thôi, để cho con mụ yêu bà đó tự vật lộn ở đó đi.”
Tiểu Đoàn Tử hiếu kỳ đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài: “Mẹ ơi, mẹ nhìn này, có chim!”
Đứa bé này, chưa ở trong những căn nhà cao tầng bao giờ, nhìn cái gì cũng thấy là rất hay, Ôn Ngôn đáp một tiếng, rồi tiếp tục nói chuyện với Trần Mộng Dao: “Mình vừa mới chuyển đến đây, ở đây cái gì cũng không có, buổi trưa chúng ta đi ra ngoài ăn đi? Đến chiều má Lưu sẽ qua đây, hôm nay sắp xếp đồ đạc xong, ngày mai mình lại tiếp tục đến công ty đi làm như bình thường.”
Trần Mộng Dao sờ cái bụng đã lộ ra: “Được thôi, vừa hay.


Kính Thiếu Khanh không ở đây, mình muốn ăn đồ ăn khẩu vị đậm một chút, cậu đừng có mách lẻo đấy nhé, miệng mình giờ đã nhạt đến mức nuôi được cá rồi.”
Buổi trưa đi ăn ở ngoài về, má Lưu đã đứng ở trước cửa đợi rồi, nhìn có vẻ như là không thể chờ đợi được mà qua đây.

Ôn Ngôn đưa cho má Lưu chìa khóa nhà: “Không có nhiều chìa khóa, má Lưu có thời gian thì đi đánh thêm một cái, chìa khóa dự phòng con đã đưa cho Mục Đình Sâm rồi.”
Mà Lưu liền trả lời: “Má dọn dẹp đồ đạc trước đã, quần áo của con và Tiểu Đoàn Tử không thể cứ để trong va li được, con đi chơi cùng với Mộng Dao đi, má một mình có thể làm được rồi.”
Ôn Ngôn nói đùa, hỏi: “Má Lưu, thế sau này mỗi tháng con phải trả cho má bao nhiêu tiền lương đây? Con không có nhiều tiền như Mục Đình Sâm, nhưng mà cũng không thể đối xử quá tệ với má được.”
Má Lưu giả vờ tức giận trừng mắt nhìn cô ấy: “Với má thì con nói gì đến tiền chứ? Tiền lương của má thì có thiếu gia trả, chuyện này cậu ấy đã nói trước rồi, không cần phải đợi đến con đưa tiền của mình cho má đâu, con mà đưa thì má cũng sẽ không lấy.”
Ôn Ngôn cân nhắc một lát nói: “Thế cũng được, thế thì cứ coi như đấy là tiền nuôi Tiểu Đoàn Tử mà anh ấy đưa đi, con cũng sẽ không đòi anh ấy tiền khác nữa.”
Chiều bắt đầu tối dần thì má Lưu đi ra ngoài mua thức ăn, vốn là còn chuẩn bị bữa tối cho cả Trần Mộng Dao nhưng mà Kính Thiếu Khanh đến đón Trần Mộng Dao về.

Trần Mộng Dao vừa mới đi thì má Lưu nhận được điện thoại, cúp điện thoại xong thì rất hưng phấn nói cho Ôn Ngôn biết: “Thiếu gia nói là sẽ qua đây ăn cơm.”
Trong lòng Ôn Ngôn cũng chỉ đấu tranh có một lúc, thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm thấy đã ly hôn rồi mà vẫn gần gũi với Mục Đình Sâm như thế thì cũng không hay, nhưng mà nghĩ đến việc An Tuyết Ly sẽ nổi cơn thịnh nộ thì cô lại không hề có ý nghĩ từ chối chút nào, ngược lại lúc ly hôn cũng đã nói là sẽ không ngăn cản việc Mục Đình Sâm đến thăm Tiểu Đoàn Tử, chỉ dựa vào điểu này thôi thì Mục Đình Sâm cũng sẽ phải đến thường xuyên rồi, thế thì không bằng đừng có đấu tranh gì cả.

Lúc đồ ăn nấu xong thì Mục Đình Sâm như căn giờ mà đến, Tiểu Đoàn Tử hưng phấn lao vào lòng anh áy: “Bố ơi”

Anh nuông chiều nhìn thằng bé: “Hôm nay có nghe lời của mẹ không thế? Con ở đây có quen chưa?”
Tiểu Đoàn Tử chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “Con thích ở đây, ở đây có rất nhiều chim, cút cu cút cu.”
Tiểu Đoàn Tử nói đến chim là bồ câu ở quảng trường gần đó, thỉnh thoảng sẽ bay qua không trung của khu chung cư, một bầy bồ câu lớn rất là nổi bật.

Lúc ăn cơm, Mục Đình Sâm bế Tiểu Đoàn Tử ra phòng khách xem tivi, Ôn Ngôn cố tình hỏi anh ấy: “Anh định lúc nào đi về thế?”
Anh quay đầu lại nhìn cô, cau mày lại tỏ ra không được vui: “Em hy vọng anh đi khỏi đây sao? Anh không đi đấy, không nhưng không đi, anh còn để cho má Lưu lúc qua đây còn dọn theo mấy bộ quần áo của anh nữa, sau này cũng ở đây luôn.”
Ôn Ngôn sớm đã đoán ra là anh sẽ làm như thế: “Nói nghiêm túc nhé, anh vẫn nên thỉnh thoảng đi về xem một chút, tránh việc cho ai đó lại đến gây phiền phức cho em.”
Mục Đình Sâm miệng thì đồng ý, trong lòng thì hoàn toàn không nghĩ như thé, biết là anh chỉ lắp liếm mà thôi, Ôn Ngôn cũng không miễn cưỡng, dẫu sao thì hiện giờ có nói gì thì anh cũng không nghe vào tai được.

Liên tiếp vài ngày liền, Mục Đình Sâm đều ở chỗ Ôn Ngôn, đến cuối tuần thì ban ngày anh làm thêm ở công ty, Ôn Ngôn thì ở nhà chơi với Tiểu Đoàn Tử, Trần Mộng Dao cũng đến, từ sau khi Ôn Ngôn ly hôn thì Trần Mộng Dao.

không rảnh rỗi nữa, cứ cách vài ba ngày là lại đến một lần.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, má Lưu đang dọn vệ sinh liền đi ra mở cửa, nhìn thấy là An Tuyết Ly, má Lưu đứng chặn ngay trước cửa: “Bà đến đây làm cái gì?
Nhà cửa tôi đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, không có thứ gì của bà để quên ở đây hết.”

An Tuyết Ly đẩy má Lưu ra: “Đừng có ở đấy mà chó cậy thế chủ.”
Ôn Ngôn không còn ngồi yên được nữa: “Bà có thể ăn nói cho đàng hoàng được không? Má Lưu lớn tuổi hơn cả bà đấy, có biết cái gì gọi là tôn trọng người khác không hả?”
An Tuyết Ly chống nạng đi vào, khinh bỉ nói: “Tôi đến đây không phải là để nói lý lẽ với cô, má Lưu lớn tuổi hơn tôi chẳng được bao nhiêu, cũng không được coi là bề trên của tôi, huống hồ bà ta là người hầu của Mục gia, đòi tôi tôn trọng gì chứ? Không cảm thấy nực cười sao? Ôn Ngôn, tôi hôm nay đến đây là để hỏi cô, dựa vào cái gì mà lôi Đình Sâm đến đây ở? Cô dùng thủ đoạn gì để cho nó đã ly hôn rồi mà ngày nào cũng chạy đến chỗ cô chứ? Cô mà chỉ cần biết chút liêm sỉ thì cũng không làm chuyện không biết yêu bản thân như thế!”
Ôn Ngôn sớm đã đoán trước được việc An Tuyết Ly sẽ đến nhà gây chuyện, thé nên rất điềm đạm đáp: “Bà không hài lòng thì đi mà quản con trai bà ấy, bà quản được tôi sao? Hơn nữa không phải là tôi ép anh ấy chạy đến chỗ tôi, là anh ấy tự nguyện đấy chứ.”
Trần Mộng Dao sớm đã không khống chế được “sức mạnh hồng hoang” trong cơ thể của mình rồi, xắn tay áo lên chửi lại: “Bà là ai hả? Chạy đến đây lên mặt làm.

bề trên với ai chứ? Lúc chưa ly hôn thì Ôn Ngôn còn phải gọi một tiếng bà dì, bây giờ thì bà chỉ là cái rắm thôi! Lúc ở Mục gia còn muốn ức hiếp người khác thì đã đành, bây giờ người ta đã chuyển ra ngoài rồi, bà lại còn chạy đến đây, lên cơn điên chắc? Bà là gãy chân, cũng có phải bị thương ở não đâu, não cũng hỏng rồi à?”
An Tuyết Ly bị chửi, tức đến môi đã run lẫy bẩy: “Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã không sai mà, đều là một loại với nhau mài”
Trần Mộng Dao cười ha ha: “Đúng thế, ngưu tầm ngưu, mã tằm mã, thế nên bà là ngoại lệ nên không hợp được với ai cả, đến con trai ruột của bà cũng không hề ưa bà, lúc mà tất cả mọi người đều không ưa bà thì bà nên nghĩ lại xem có phải là vắn đề của mình hay không, người như: bà tại sao lại không biết tự kiểm điểm lại mình cơ chứ? Bà muốn chiếm lấy Mục gia, vậy thì cho bà chiếm đấy, Tiểu Ngôn đưa thằng bé chuyển ra ngoài, Mục Đình Sâm cũng không thèm quay về đó nữa, bà một mình ở trong căn nhà lớn như thế không dễ chịu sao? Bà lại còn có gì bắt mãn nữa chứ? Có cần bây giờ tôi gọi điện cho Mục Đình Sâm, nói là bà đến đây kiếm chuyện không hả?”
An Tuyết Ly nhìn cái bụng đã lộ ra của Trần Mộng Dao, kiềm chế lại cơn tức giận nói: “Nể tình cô có cái bụng to thì tôi không chấp cô, tại sao Kính Thiếu Khanh lại đi lấy loại phụ nữ như cô chứ? Dẫu sao thì ở Đế Đô nhà họ Kính cũng được xếp hàng đầu mà, cô và Ôn Ngôn chắc đều là sử dụng những thủ đoạn đê tiện đúng không? Bản thân chẳng ra gì nhưng mà đúng là rất biết chọn đàn ông.”
Trần Mộng Dao nghiền răng chửi: “Bà nói không hề sai, tôi vốn chẳng ra sao, tôi cũng chẳng biết kính già yêu trẻ, thế nên nếu mà muốn đánh nhau thì tôi cũng sẽ chẳng nương tay, bà mà miệng mồm không sach sẽ thì tôi cũng sẽ động thủ đấy, dẫu sao thì bà cũng chẳng phải là họ hàng của tôi, tôi đánh bà thì cũng là đánh, bà tự tiện xông vào nhà người khá, bị đánh thì là bà đánh đời!”.