Nhà Có Tà Phu

Chương 2




Hắn nhất định là cố ý !

Ở lần thứ mười thiếu chút nữa bị cơ quan trong rừng đả thương, Tô Thanh Vũ thập phần khẳng định điều này.

Bởi vì cái kẻ mời nàng cùng vào rừng tản bộ – Tư Đồ Đấu – lần nào cũng nhàn nhã đứng một bên, thưởng thức cảnh nàng tay chân luống cuống.

Đúng vậy, nàng mỗi lần đều chật vật không chịu nổi.

“Tư Đồ giáo chủ !” Căm tức hướng gằn từng chữ, giờ phút này nàng thật rất khó có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh.

Tư Đồ Đấu cười vân đạm phong khinh, vẫn là nụ cười loá mắt như bừng tỉnh muôn hoa sặc sỡ khắp núi đồi : “Chuyện gì ?”

“Đây là ý gì ?” Cố ý đem nàng vào cái khu rừng đầy rẫy cơ quan mật thất này là đang muốn khảo nghiệm khả năng bảo mệnh(1) của nàng sao.

Thấy nàng giận tím mặt, Tư Đồ Đấu tâm tình cực kỳ tốt nhìn ngắm khắp mọi nơi, sau đó mới chậm rãi nói : “Nơi này cảnh sắc thực đẹp a !”

Tô Thanh Vũ giận dữ phản dười, cắn răng nói : “Phải ! Phải ! Rất đẹp, đẹp đến đòi mạng.”

Hắn khẽ cười một tiếng : “Có ta ở đây, nếu thật sự mấy cơ quan này lấy được mạng của ngươi thì chẳng phải Tư Đồ Đấu ta cũng uổng phí danh xưng là Bái Nguyệt giáo giáo chủ sao.”

Có ngươi ở đây mới lại càng ác liệt !

Tô Thanh Vũ quăng cho hắn ánh mắt biểu đạt mãnh liệt lên án cùng khiển trách.

Tư Đồ Đấu đối với khiển trách của nàng nhìn mà như không thấy, kính tự nói : “Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đi tiếp thôi.”

“Ta có thể cự tuyệt sao ?” Nàng không ôm hy vọng, mở miệng hỏi.

“Không thể!” Nói xong, hắn lập tức hướng phía trước đi tới.

Biết ngay mà ! Nàng kéo cao vạt váy vừa mới rồi bởi vì né tránh cơ quan cạm bẫy mà dính vào bùn đất, lập tức theo sau.

Đột nhiên một bóng trắng từ trên không trung bay vút xuống, đáp trên mu bàn tay của Tư Đồ Đấu.

Tô Thanh Vũ thấy hắn lấy tờ giấy cột ở chân bồ câu đưa tin ra xem, xem xong liền lập tức tờ giấy hoá thành tro phiêu tán trong không khí.

Nàng không biết trên giấy viết cái gì, nhưng là cảm giác hắn tựa hồ hưng phấn hơn.

Thấy hắn như thế, nàng nhịn không được đối với nội dung viết trên tờ giấy có chút tò mò.

Tư Đồ Đấu giống như nhìn thấu lòng nàng, đột nhiên nói : “Muốn biết trên giấy viết cái gì sao ?”

Tô Thanh Vũ cũng thành thật hào phóng gật đầu : “Muốn.”

“Không nói cho ngươi biết.” Cái mặt ác liệt của hắn hiện tại thoạt nhìn có chút ngây thơ.

Nàng cúi đầu, giờ phút này cảm giác thực phức tạp, nhất thời rất khó dùng ngôn từ chính xác để hình dung.

Tư Đồ Đấu đột nhiên không hề báo trước xoay người nhìn nàng, nhất thời toàn bộ biểu tình trên mặt nàng đều rơi trọn vào mắt hắn. Hắn không khỏi giương lên khoé miệng, trong thanh âm dẫn theo vài tia khó nén ý cười : “Nhìn biểu tình của ngươi hình như đối với ta rất bất mãn.”

“Giáo chủ hiểu lầm.” Nàng chỉ thản nhiên đáp, không hề có ý tứ giải thích.

Tư Đồ Đấu phút chốc kề sát vào mặt nàng, nhẹ giọng nói nhỏ : “Là ta hiểu lầm sao ?”

Tô Thanh Vũ theo bản năng lui về phía sau từng bước. Hắn chỉ là hé ra cái mặt mị hoặc lòng người gần một chút thôi, không cố ý mà đã muốn câu dẫn người như vậy rồi. Nếu là cố ý câu dẫn, chỉ sợ ít có nữ nhân nào tránh được cạm bẫy ôn nhu của hắn, mà nàng có lẽ cũng không ngoại lệ.

Nàng lui, hắn liền tiền, khoảng cách giữa hai người thủy chung không thể kéo dãn ra tí nào. Cuối cùng lưng nàng chạm đến một thân cây đại thụ, muốn lui cũng không lui được nữa.

“Giáo chủ muốn nói cái gì ?” Nàng chỉ còn cách kiên trì đặt câu hỏi.

“Ta là lão hổ sao ?” Tư Đồ Đấu đạm cười nhìn nàng, không tiến gần thêm mà cũng không lùi ra xa. Hai người mặt cách nhau cùng lắm chỉ ba tấc, cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau.

“Giáo chủ nói đùa.” Lão hổ nào có đáng sợ như hắn. Nàng có thể đánh chết một con hổ nhưng không có cách nào thu phục được hắn. (Quân :Sợ chưa ! Đánh chết hổ nhé, cứ như Võ Tòng cái thế ấy. Nhưng chúng ta nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng nhỉ ^_+)

“Vậy ngươi vì cái gì lại sợ ta ?”

Tô Thanh Vũ kinh hãi, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì trấn định : “Cái đó gọi là nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Chúng ta đều là người giang hồ thì không câu nệ tiểu tiết.”

Nàng âm thầm thở dài, lời này đã bị bao nhiêu nam nhân vô sỉ dùng để đường hoàng khinh bạc nữ tử. Nàng từ trước tới nay luôn phi thường không ủng hộ điều đó, giờ lại gặp phải một câu như vậy càng khiến nàng đối với hắn phi thường muốn tỏ ý khinh bỉ.

Chẳng qua, được sự lo lắng lập tức cảnh tỉnh, nàng sáng suốt duy trì mặt ngoài bình tĩnh nói : “Ta vẫn cảm thấy cho dù là nữ nhân giang hồ thì chút tiểu tiết này cũng cần phải tuân thủ. Miệng người đáng sợ lắm.”

Nghe vậy, Tư Đồ Đấu nhịn không được cười ha ha, thì thầm nói : “Ngươi thật sự là một nữ nhân thú vị.”

Tô Thanh Vũ cảm thấy căng thẳng, bị hắn cho là thú vị tuyệt đối không phải chuyện đáng cao hứng chút nào. Bình thường những người làm cho hắn cảm thấy thú vị kết cục thường thường rất bất hạnh.

“Ta không thú vị chút nào.” Nàng thật sự là một người cực kỳ bình thường đáng chán, trăm ngàn lần không cần đối với nàng cảm thấy hứng thú a.

Nàng từ dưới đáy lòng hò hét !

Tư Đồ Đấu đưa tay vén vài sợi tóc phiêu tán của nàng ra sau tai, không chút để ý cười khẽ : “Tô Thanh Vũ, ngươi tới Miêu Cương để làm gì ?”

“Giáo chủ như thế nào lại quên, ta không phải đã nói là chỉ tuỳ ý đi nơi nơi nhìn ngắm một chút, nhất thời vô ý lầm nhập quý giáo sao ?”

“Cũng đúng.” Hắn phút chốc tới gần nàng, cơ hồ hôn lên cái trán nàng.

Tô Thanh Vũ hoảng sợ, nhưng ở thời điểm cuối cùng vẫn ngăn mình nhất thời xúc động mà muốn xuất thủ.

Giờ này khắc này, vừa động không bằng nhất tĩnh.

Nhìn nàng mặt ngoài thì tĩnh như vậy thôi chứ trong long lo sợ bất an, giống như con nai con chạy loạn không hiểu ra làm sao cả.

Trong mắt Tư Đồ Đấu hiện lên một chút quang mang thâm trầm, giống như đang thì thầm với tình nhân, cười nói : “Nếu ngươi có diện mạo minh diễm động lòng người, ta nhất định đã xuống tay rồi.”

Tô Thanh Vũ biểu tình vi cương, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. May mắn là nàng bộ dạng thực bình thường, a di Đà Phật.

Ngay khi nàng vừa mới buông lỏng tâm tư, trên môi đột nhiên có cảm giác nóng nóng, trong đầu trống rỗng, cả người đều bị áp chế trên thân cây đại thụ.

Lý trí phục hồi, Tô Thanh Vũ thế này mới thống hận phát hiện nàng vừa bị khinh bạc, bị một nam nhân yêu phàn vừa mới khinh bỉ nàng tướng mạo bình thường khinh bạc.

Nam nhân kia thối lui, nàng đưa tay che miệng, vẻ mặt khiếp sợ cùng phẫn nộ trừng mắt hắn.

Trong tay Tư Đồ Đấu không biết từ chỗ nào lấy ra một cây chiết phiến : “Kỳ thật nếu nhắm mắt lại thì hương vị không tệ chút nào.”

Mặt nhất thời có chút vặn vẹo, nàng thật muốn lấy cái trong mắt của hắn ra xem có vấn đề gì không.

“Đi thôi, ta đưa ngươi đi ngắm phong cảnh.” Nói xong, hắn liền cất bước đi về phía trước.

Tô Thanh Vũ trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói từng chữ một : “Không được ! Ta cảm thấy ta nên cáo từ.” Nhiệm vụ này nàng quyết định trở về ném vào mặt đại ca, tự hắn đến thu phục nam nhân tà ác này đi.

“A ! Đúng rồi.” Tư Đồ Đấu đột nhiên xoay người, thoải mái thích ý cười nhìn nàng : “Ta mới vừa rồi hình như cho ngươi ăn ‘ngàn bộ cổ’.”

Tô Thanh Vũ sắc mặt đột nhiên đại biến.

Cổ ! Hắn thế nhưng lại hạ cổ nàng ! Nàng như thế nào có thể quên Bái Nguyệt giáo ngoài thiệu độc còn kỳ cổ nổi danh thiên hạ. (Ở đây tức là các loại cổ kỳ lạ, hiếm có.)

Hành tẩu giang hồ quả nhiên là đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Vừa rồi nàng cùng lắm cũng chỉ thất thần một chút thôi, kết quả lại thành như bây giờ.

Nhất thúc tất thành thiên cổ hận(2), giờ này khác này, nàng đã có thể lĩnh hội sâu sắc.

Nàng nắm chặt quyền đầu, căm giận hỏi : “Ngàn bộ cổ là cái gì ?”

Tư Đồ Đấu quay lại, đứng ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng chậm rãi nói : “Người ăn xong ‘ngàn bộ cổ’ thì không thể rời xa người hạ cổ ngoài phạm vi một ngàn bước, nếu không sẽ thống khổ không chịu nổi.”

Nàng tức giận đến phát run : “Không biết từ lúc nào ta đã đắc tội với giáo chủ ?”

“Không có a.” Tư Đồ Đấu tâm tình cực tốt trả lời. “Ta chỉ cảm thấy ngươi rất thú vị thôi.”

Quả nhiên, phàm là người làm cho hắn cảm thấy thú vị thì đều bất hạnh.

“Giải dược.” Nàng cắn răng đòi.

“Ta tạm thời không nghĩ sẽ cho ngươi.” Hắn cự tuyệt.

“Giáo chủ tính lưu ta lại đến bao giờ ?” Nàng ngăn chặn tâm hoả, vững vàng hỏi.

“Cái này …” Hắn dùng chiết phiến vỗ vỗ thái dương, mỉm cười : “Ta cũng không biết.”

Tô Thanh Vũ đột nhiên có một cỗ hàn ý từ dưới lòng bàn chân dâng lên. Cái này … nàng nên làm cái gì bây giờ ?

o0o

Bởi vì ngàn bộ cổ, Tô Thanh Vũ trở thành người hầu của Tư Đồ Đấu. Chỉ cần hắn xuất hiện ở chỗ nào thì trong vòng phạm vi một trăm thước nhất định tìm được nàng.

Nàng thật sự không muốn như vậy, nhưng là nàng lại càng không muốn phải chịu thống khổ.

Lần đầu tiên trong đời, nàng thề độc, nhất định phải nỗ lực hết sức đem tên Tư Đồ Đấu này điều tra chi tiết rõ ràng, nàng – phải – phục – thù !

Sinh ra trong Thính Phong lâu nhưng nàng không thích bát quái, tuy không bài xích người thu thập tình báo giang hồ, nhưng cực độ chán ghét việc dùng tin tức thu thập được để hại người. Thế sự hay thay đổi, không nghĩ tới có một ngày nàng cũng ôm ý tưởng ác liệt này đi hại người.

Giờ phút này Tư Đồ Đấu theo cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy Tô Thanh Vũ một thân quần áo xanh nhạt tay phải chống má nhìn cách đó không xa Tiểu Bạch Điểm đang chải vuốt vài sợi lông chim, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Quần áo tuỳ thân nàng mang theo bên người thật sự quá mức thô lậu, ngay cả bốn thị tì bên người hắn cũng không đến mức như thế. Bộ dạng nàng đã thực bình thường rồi lại còn ăn mặc kiểu đó quả thực là không có chút gì đặc sắc. Hắn thật sự nhịn không được, quần áo hiện giờ nàng đang mặc đều là do hắn sai người chuẩn bị.

Tuy rằng nàng bộ dạng bình thường nhưng lại có một mái tóc dài đen thùi mượt đến lạ thường. Hắn thực thích xúc cảm khi chạm vào mái tóc nàng, lúc nào nhàn đến vô sự hắn sẽ chải vuốt nó để thưởng thức. Mà nàng lúc đầu cũng trợn mắt nhìn hắn, sau rồi cũng làm như không thấy.

Tư Đồ Đấu đứng ở phía trước cửa sổ, trên mặt hiện lên một chút quỷ dị, khoé miệng hơi hơi giương lên. Hắn chính là đang từng chút từng chút một loại bỏ đi sự phòng bị của nàng, đến thời điểm tất yếu liền một chiêu thắng gọn.

Không biết đến, ngoài phòng Tô Thanh Vũ đang nâng má nhìn Tiểu Bạch Điểm đến xuất thận cũng giống như hắn đang ôm đầy một bụng tâm tư.

Tư Đồ Đấu đem ánh mắt theo trên người Tô Thanh Vũ rời đi, nhìn phía viễn sơn(3). Tin tức nói Thính Phong Lâu đã phái ra một người tối đắc lực tới Miêu Cương, vì cái gì đến bây giờ còn không thấy một kẻ khả nghi nào ? (Quân : Đang ở ngay cạnh chứ đâu =.=)

Thính Phong lâu láy buôn bán giang kì tình báo làm nghiệp, chỉ cần trả giá tiền hợp lý, cho dù muốn biết hoàng đế mặc quần lót dạng gì bọn họ đều có thể thăm dò được. (Quân : Ô ha ha ha ….. cười chết người)

Trong số những tổ chức tình báo đồng dạng, Thính Phong lâu vẫn luôn là độc lĩnh phong tao(4). Theo như Liễu Thanh Lam nói, Thính Phong lâu lần này đã phái ra trấn lâu chi bảo đến đối phó hắn.

Cứ nghe người tới xinh đẹp tuyệt đại, tinh thông thuật dịch dung. Ban đầu hắn tưởng là Tô Thanh Vũ, nhưng chứng cứ lại chứng minh không phải là nàng.

Hừ ! Đừng tưởng rằng hắn không biết là hắn (Liễu Thanh Lam) uỷ thác Thính Phong lâu. Tên này bất kể khi nào có cơ hội đều muốn tính toán hắn.

Nếu nàng là do Thính Phong lâu phái tới thì nhất định sẽ tìm cách ở lại bên người hắn, thuận tiện cho việc quan sát hắn mới đúng. Đằng này, nàng luôn một mực muốn rời đi hắn, đối với hắn thủy chung chỉ có thái độ e sợ không kịp tránh xa.

Cho nên, Thính Phong lâu trấn lâu chi bảo tuyệt đối không thể là nàng. (Quân : Càng là thứ khẳng định không thể thì sự thật chính là có thể ^^)

Tư Đồ Đấu bỗng nhiên không tiếng động nở nụ cười. Bởi vì hắn phát hiện người vốn dĩ chống má xuất thần rút cục cũng có động tác – nàng theo thạch bàn hạ linh lấy ra một thực hạp, mở ra.

Tiểu Bạch Điểm đang chải vuốt vài sợi lông chim cũng có động tác, vỗ cánh bay xuống trên thạch bàn.

Trong thực hạp là một khối thịt mới mẻ, đúng là thứ Tiểu Bạch Điểm yêu nhất.

Gần nhất nàng tựa hồ đã cải thiện quan hệ với Tiểu Bạch Điểm, thỉnh thoảng lại dùng thức ăn hối lộ nó. Tư Đồ Đấu nhìn, trong mắt ý cười lại càng sâu.

Vô luận nàng muốn làm cái gì, hắn thừa nhận, bước đi này của nàng thực không sai. Bởi vì đối với hắn, Tiểu Bạch Điểm quả thực là một tồn tại rất đặc biệt.

Quân : Từ ‘bước’ ở đây không hiểu theo nghĩa đen, nó cũng tương tự như chiêu thức, hay bước tiến vậy. Ý của nó chỉ một hành động nào đó trong một kế sách, một trận pháp …

Mà Tô Thanh Vũ ở ngoài phòng vẫn cho rằng nếu không thể đem con chó canh cổng này đánh chết thì nhất định phải làm bằng hữu với nó. Nếu nàng không thể tiêu diệt Tiểu Bạch Điểm thì cũng chỉ có thể để quan hệ hai bên chuyển thành bằng hữu. Cái này gọi là nhiều bằng hữu dễ thành sự, có thể bớt đi một đôi mắt ưng luôn nhìn chằm chằm đối với nàng luôn là một chuyện tốt.

“Gần đây ngươi cùng Tiểu Bạch Điểm càng ngày càng tốt.”

Thời điểm nghe được thanh âm này thì Tư Đồ Đấu đã đứng ngay bên cạnh nàng. Trong lòng cả kinh, nhưng thần sắc của nàng vẫn không thay đổi, tiếp tục uy Tiểu Bạch Đỉêm ăn : “Chỉ là ở trong này nhàm chán nên tìm chút chuyện để làm thôi.”

“Không có chuyện gì để làm ?” Máy kiếm nhướn lên, trên khoé miệng mơ hồ xuất hiện ý tứ hàm xúc, cười mà như không cười.

Tô Thanh Vũ trực tiếp đánh vỡ ý tưởng bất hảo của hắn : “Giáo chủ có việc thì cứ đi, ta không quấy rầy.”

“Ngươi tin tưởng ta cho dù đi xa cũng vô sự sao ?” Khoé miệng hắn ý cười xấu xa lại càng thêm rõ ràng.

Cắn răng một cái, ‘Vô sự’ ! Nàng cũng có chân, hắn đi chẳng lẽ nàng sẽ không theo sao ?

Hắn ái muội bắt lấy một lọn tóc của nàng, cúi đầu hôn xuống.

Tô Thanh Vũ đem hết thảy xem ở trong mắt nhưng không có phản ứng, tiếp tục làm chuyện của chính mình – mượn sức Tiểu Bạch Điểm.

“Ngươi đã nghe qua Thính Phong lâu chưa ?” Hắn dường như không chút để ý hỏi.

“Là tổ chức trong chốn gian hồ lấy buốn bán tin tức làm nghiệp.” Tô Thanh Vũ đạm mạc nói.

“Nghe nói không có bọn họ tiếp không được uỷ thác.”

“Giáo chủ cũng tin những lời nói vô căn cứ như vậy sao ?” Gặp chiêu sách chiêu, nàng không đáp mà hỏi ngược lại.

Tư Đồ Đấu nở nụ cười : “Nếu Thính Phong lâu lâu chủ mà nghe ngươi nói những lời này thì không biết sẽ có cảm tưởng gì.”

“Vậy ngươi nghe nói qua Thính Phong lâu trấn lâu chi bảo chưa ?”

“Vàng bạc châu báu sao ?” Ánh mắt của nàng lập tức sáng ngời.

Tư Đồ Đấu hơi hơi kinh ngạc, rồi sau đó một cỗ tức cười không thể ức chế được theo từ lồng ngực bật ra, hắn cúi đầu cười khẽ : “Ngươi có thật là người giang hồ không ?”

Tô Thanh Vũ nhíu mi, vẻ mặt nuối tiếc : “Kỳ thật ta một chút cũng không hy vọng mình là người giang hồ.” Nàng chưa bao giờ muốn làm giang hồ nhân sĩ. Đáng tiếc, như lời cha nàng nói, vào giang hồ liền thân bất do kỷ. Nàng xuất thân từ chốn giang hồ, như thế nào có thể đặt mình ngoài vòng tranh đấu giang hồ đây ?

Tư Đồ Đấu chế nhạo : “Ngươi thật đúng là một chút tự giác của người giang hồ cũng không có.”

Đối với cách nói của hắn, nàng từ chối cho ý kiến. Mắt thấy Tiểu Bạch Điểm đã ăn xong rồi, nàng thu lại cái thực hạp, đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị hắn ấn ngồi xuống.

“Tư Đồ giáo chủ còn có việc ?” Nàng không phải không có kinh ngạc hỏi.

“Có.” Hắn đưa tay nâng cằm của nàng lên, chậm rãi tiến lại gần.

Tô Thanh Vũ hai tay nắm chặt, cố nén xúc động muốn ra quyền đánh hắn, tùy ý hắn hôn nàng ngay giữa ban ngày. Nàng bi phẫn nghĩ, vì cái gì mà Ngàn bộ cổ lại có cái tác dụng dâm đãng này chứ.

Tư Đồ Đấu mỗi ngày đều hôn nàng đã muốn càng ngày càng quá phận, mà nàng lại không thể phản kháng. Đây là cái loại bi kịch gì mà làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi lại không thể nề hà chứ.

Nàng không phải không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của hắn, nhưng khi nàng tự mình thể nghiệm làm cổ độc phát tác khiến mình thống khổ, nàng chỉ có thể bi phẫn chấp nhận một sự thật – Ngàn bộ cổ phải để người hạ cổ làm ra những chuyện tình khiến người ta thấy thẹn với người bị hạ cổ thì mới an phận được. (Quân : Cụ thể thì chuyện tình làm người ta thấy thẹn đấy là những chuyện gì ? *chớp chớp mắt ngây thơ*)

“Tư Đồ Đấu, ngươi hạ cổ độc khác cho ta đi.” – Chờ thời điểm hắn thối lui, Tô Thanh Vũ không thể chịu được nữa nói.

“Ta cảm thấy cái này rất tốt a.” Nhìn chằm chằm cánh môi nàng bị mình hôn đến đỏ mọng ướt át, hắn cười đến là thoả mãn.

Tô Thanh Vũ vẫn tự nhủ bản thân phải nhẫn, nhưng nàng thật sự là không thể nhịn được nữa. Cho dù là giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nhưng nếu cứ kéo dài như thế này thì thật sự là làm cho người ta không dám tưởng tượng ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.

Không thể nhịn được nữa. Cũng vì nhẫn nhịn ngay từ đầu nên cái mạng nhỏ của nàng mới bị người khác nắm trong tay như thế này. Nàng thật sự không có lựa chọn nào khác.

Tư Đồ Đấu không chút dấu vết đánh giá vẻ mặt biến hoá của nàng, cúi đầu xuống bên tai nàng nói : “Nếu không ta đổi thành ‘Âm dương đoàn tụ cổ’ vậy ?”

Kiềm chế xuống cảm giác kích động, Tô Thanh Vũ thùy hạ mi mắt, giọng điệu cứng nhắc nói : “Tốt ! Trước hết giải Ngàn bộ cổ cho ta.”

Thần sắc trong mắt Tư Đồ Đấu khẽ biến, khoé miệng nhếch lên làm thành nụ cười tiếu ý càng sâu : “Thật sự không sợ ?”

Tô Thanh Vũ giương mắt nhìn hắn, mỉm cười : “Tư Đồ giáo chủ, chỉ sợ người trong khắp thiên hạ nghe xong chuyện này cũng đều chỉ biết nói người chịu thiệt là ngươi mà không phải ta.”

Hắn nhất thời kinh ngạc, sau đó nhịn không được cười lên ha hả : “Ha ha … Thú vị ! Thú vị !” Nữ tử thú vị như vậy, thật hiếm thấy nha.

“Giáo chủ muốn đổi cổ sao ?”

“Ta sẽ không cho ngươi vừa lòng đẹp ý. Đã là chuyện khiến ta chịu thiệt thì sao ta phải làm.” Hắn cười ngạo nghễ nhìn nàng.

Tô Thanh Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn là đánh đuổi được ý niệm muốn đổi thành ‘Âm dương đoàn tụ cổ’ của hắn. Nàng đưa tay đẩy hắn ra hai tấc, đây là khoảng cách tối thiểu mà nàng có thể chấp nhận.

“Nếu không có chuyện gì khác, ta về phòng trước.” Mỗi ngày đều bị hắn chiếm tiện nghi, một ngày nào đó nàng sẽ đòi về bằng sạch. (Quân : Thì tỷ chiếm tiện nghi của ca ý là đc. Em đảm bảo ca ý đồng ý hai tay hai chân luôn, hưng phấn quá đi chứ. )

“Ta muốn rời đi vài ngày.”

Lời hắn nói làm Tô Thanh Vũ không thể không dừng lại cước bộ, nàng xoay người hỏi : “Đi vài ngày ?”

Ý cười trên mặt thêm vài phần sâu sắc, hắn đưa tay tuỳ tiện bắt lấy một lọn tóc của nàng mà thưởng thức, thanh âm lộ ra hương vị mang mấy phần dụ hoặc : “Không bằng ngươi đi cùng ta, coi như là thay cho lệ phí ta hôn ngươi mấy ngày nay.”

Nàng nghe xong khoé miệng giật giật. “Lệ phí ?” Tai nàng bị lãng rồi chăng.

Hắn hướng về phía nàng trong nháy mắt, cười nói : “Vạn nhất ta không ở đây mấy ngày, cổ độc của ngươi phát tác thì phải làm sao ?”

Hai tay nắm chặt, nàng một chữ lại một chữ nói ra : “Vậy Ngàn bộ cổ kia căn bản không cần mỗi ngày đều phải hôn, đúng không ?”

Tư Đồ Đấu vẻ mặt bình thản ung dung, phun ra bốn chữ : “Đương nhiên không cần.”

Cho nên lúc ấy cổ độc của nàng phát tác là do hắn ra tay ? Tô Thanh Vũ trong mắt bốc lên hoả diễm. Từ khi nàng sau tuổi bắt đầu làm việc cho Thính Phong lâu đến nay, chỉ có nam nhân này là kẻ dám đùa bỡn nàng đến mức xương kêu răng rắc như thế.

Nàng dùng toàn bộ kim khố(5) của Thính Phong lâu để thề, nàng nhất định sẽ hồi báo hắn. Tuyệt đối !

Tư Đồ Đấu hình như còn ngại kích thích nàng không đủ, cố tình nói thêm : “Nhưng mà luyện hôn với ngươi mấy ngày nay ta thực thích nha.”

Tay Tô Thanh Vũ vừa vung lên, mấy điểm mũi nhọn hàn quang liền hướng hắn mà bay thẳng tới.

Hắn thoải mái lắc mình né tránh, cúi đầu thì thấy có hai ám khí đang ghim trên cây quạt. Đó là hai cây phi đao toàn thân màu trắng bạc, ước chừng một đến hai tấc, được chế tạo rất khéo léo.

“Thì ra ngươi dùng phi đao.”

“Đưa ta phi đao.”

Tư Đồ Đấu mày kiếm khẽ nhếch, buồn cười nhìn vẻ mặt đương nhiên của người kia : “Vì cái gì ta lại không thấy trên mặt ngươi có nửa điểm chột dạ cùng ngượng ngùng ?”

Tô Thanh Vũ không chút do dự đáp trả hắn một câu : “Cái đó gọi là ‘Đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy’. Giáo chủ nên tự hỏi lại chính mình mới đúng.”

Nghe vậy, Tư Đồ Đấu cười ha hả. Nữ nhân này cho dù tướng mạo bình thường nhưng cũng đủ khơi dậy hứng thú nồng hậu của hắn.

Nếu là dược thì Tô Thanh Vũ còn có thể biết cách giải, nhưng đối với cổ thì nàng hoàn toàn không hiểu gì cả. Cũng bởi vậy nên nàng mới có thể bị tên Tư Đồ Đấu tinh thông cổ thuật này quản chế.

Sau khi hắn rời đi hai ngày, lửa giận trong lòng nàng lại càng thịnh. Nghe nói Tư Đồ Đấu đã rời khỏi Bái Nguyệt giáo, khoảng cách giữa hắn và nàng bây giờ nhất định không chỉ là một ngàn bước, nhưng dấu hiệu cổ độc phát tác trên người nàng lại một chút cũng không có.

Nhẫn!

“Phanh!” Một quyền này giáng xuống làm cái bàn đá tức thì tứ phân ngũ liệt, hóa thành một đống đá vụn.

“Tô cô nương làm sao vậy?” Tư Cầm vừa lúc đi qua, không khỏi hỏi.

Tô Thanh Vũ ngồi ở trong viện phủi phủi hai tay, cười đáp: “Không có gì.”

Tư Cầm nhìn đống đá vụn kia cũng mỉm cười mà chống đỡ: “Có việc, cô nương đã gọi ta.”

“Hảo.”

Tư Cầm lại nhìn nàng một cái, sau đó mới rời đi làm việc của mình.

Cái bàn đá bị đánh nát, trà bánh trên bàn cũng theo đó mà bị hủy hoại trong chốc lát, Tô Thanh Vũ không khỏi thở dài. Quên đi, tới chỗ khác đi dạo vậy.

Đi ra tiểu viện không tới vài bước, chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm vỗ cánh chụp động, sau đó trên vai đột nhiên trầm xuống, Tiểu Bạch Điểm đã an ổn trên vai nàng. Tư Đồ Đấu tuy đã đi rồi nhưng lại đem Tiểu Bạch Điểm lưu lại cho nàng. Nàng đi tới đâu, Tiểu Bạch Điểm liền theo tới đó, cứ như là cái bóng của nàng vậy.

Nàng thì thấy, Tiểu Bạch Điểm chính là cái bóng của Tư Đồ Đấu, cứ như âm hồn đeo bám đi theo nàng khắp mọi nàng, làm cho nàng không lúc nào được an bình.

Tô Thanh Vũ tìm một nơi có cảnh sắc đẹp rồi phi thân lên cây, nửa nằm trên cành cây cao hóng gió thưởng cảnh.

Nàng vẫn thực thích cuộc sống nhàn nhã như vậy, không tranh đấu, không huyên náo, im lặng, tựa như cả trời đất này chỉ có một mình nàng vậy.

Thanh âm nhấm nuốt nhỏ vụn truyền vào trong tai, khóe mắt nàng hơi giật giật vài cái. Nếu như không có con Tiểu Bạch Điểm này làm mất vui thì cảnh sắc hiện tại sẽ thực hoàn mỹ.

Tiểu Bạch Điểm có thói quen thực ác liệt. Nó thích tha những con mồi còn sống đến gần nàng, biểu diễn tiết mục ăn uống tại hiện trường cho nàng xem làm Tô Thanh Vũ quả thật không biết nói gì. Theo phương diện nào đó mà nói, quả nhiên là loại người nào thì nuôi giống chim nấy.

Núi rừng yên tĩnh, ánh mặt trời rơi trên một mạt thân ảnh màu ngân bạch, mái tóc đen dài chỉ tùy tiện dùng một dải lụa màu lam nhạt buộc lại phía sau, còn lại phân tán trên tấm lưng nhỏ bé yêu kiều của nàng. Khuôn mặt bình thản ấy có lẽ do góc độ của ánh sáng mà có vẻ nhu hòa xinh đẹp.

Duy nhất có một cái làm phá hư hình ảnh, chính là cách nàng không xa ở trên nhánh cây cao nhất có một con hắc ưng trên cổ có vòng bạch mao đang chải vuốt lông chim và tìm mồi.

Nhìn đến hình ảnh như vậy, vô thanh vô tức liền xuất hiện một người toàn thân bạch y, trên mặt vẫn còn lộ ra một tia ý cười nghiền ngẫm.

Chỉ là khi hắn ý đồ muốn đến gần hơn chút nữa thì con hắc ưng kia đột nhiên ngẩng đầu phóng cho hắn một ánh nhìn lợi hại.

“Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này mà gặp được một người cũng không dễ dàng nha. Các hạ cớ gì lại vào đây?”

“Hai năm không thấy, Tô cô nương vẫn khôi hài như xưa.”

“Vậy thì sao? Nếu ta nhớ không lầm thì nơi này hình như là Bái Nguyệt giáo.” Tô Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh đầy mây trắng trôi lững lờ, từ từ nói: “Liễu Đại minh chủ đến nơi đây làm gì?”

“Đến thực hiện lời ước với một người.”

“Giai nhân có ước.” Nàng trêu chọc nói.

“Liễu Thanh Lam phát ra một tiếng cười khẽ, ung dung dựa vào một thân cây gần đó, cách một khoảng xa xa nhìn về “thiên hạ” đang nửa nằm ở trên cây, trong mắt biểu lộ ra nhàn nhạt ôn nhu.

“Đúng là mỹ nhân thật, đang tiếc lại không phải giai nhân.” Cái tên kia cực kì chán ghét người bên ngoài nói hắn nam sinh nữ tướng(3), còn đối với hắn lộ ra ánh mắt thèm nhỏ dãi tới ba thước.

“Cái này thực kỳ quái nha. Nếu là mỹ nhân, vậy tại sao lại không phải giai nhân?”

Quân: Giải thích ngắn gọn về sự khác nhau giữa hai từ. “Mỹ” nghĩa là đẹp, có thể dùng cho cả nam và nữ, nhưng “giai nhân” thì chỉ dùng để nói về nữ nhân.

“Tại hạ cũng không dám đem Tư Đồ giáo chủ coi là giai nhân đâu.”

Tô Thanh Vũ cả kinh, nhịn không được ngồi thẳng người, mắt nhíu lại nhìn hắn.

Liễu Thanh Lam nhướn mày, cười hỏi: “Tô cô nương muốn nói cái gì?

“Ngươi tới đây để gặp Tư Đồ Đấu, vì cái gì lại chọn thời điểm hắn không có ở đây?” Hắn tới đây tuyệt đối không đơn thuần chỉ như vậy, trực giác nói cho nàng biết thế.

“Chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn biết ngươi là người Thính Phong lâu phái tới sao?” Liễu Thanh Lam không đáp mà hỏi lại.

Tô Thanh Vũ ánh mắt híp lại, dựa vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, nhìn nam tử áo trắng cách đó không xa đang chìm đắm trong ánh mặt trời mùa hạ, đạm mạc mở miệng: “Thì ra là ngươi ủy thác Thính Phong lâu.”

“Tô cô nương quả nhiên thông minh.”

Hắn cười nhìn nàng, tuy rằng chỉ tùy ý tựa vào thân cây mà đứng nhưng lại như có cả núi gian thanh phong, phong cảnh đơn điệu u ám từ khi có hắn liền lập tức biến thành một bức mĩ họa khiến người ta không khỏi dừng chân đứng lại mà ngắm nhìn.

“Nói đi, ngươi cùng đại ca ta đã làm cái giao dịch gì?”

Mày kiếm khẽ nhếch: “Chuyện này ngươi cũng có thể đoán được?”

“Đại ca của ta về điểm tâm cơ giả dối này ta nhắm mắt cũng có thể đoán được, về phần ngươi …” Nàng chọn mi: “Liễu Đại minh chủ, tốt xấu gì ta cũng từng quan sát ngươi hơn một năm.”

Liễu Thanh Lam trong mắt hiện lên ý cười: “Vậy lần này ngươi tính quan sát Tư Đồ Đấu bao lâu?” Dựa vào cá tính hà khắc xảo quyệt của Tư Đồ Đấu, hơn nữa hắn lại đối với cái đẹp có một loại chấp nhất biến thái thì người giống nàng nếu muốn tiếp cận hắn cũng không dễ dàng. Nhưng còn người này tâm phòng bị quá nặng, quá khó khăn để thân cận, thoạt nhìn giống như ôn nhuận như ngọc, hiền lành dễ gần, nhưng thật ra lại làm cho người khác không dễ đối phó.

Hắn tựa hồ vẫn đang đứng trong một đám sương mù, làm cho người ta có một loại cảm giác mơ hồ hư không, tưởng chừng như không có thật.

Để điều tra về hắn, nàng đã phải trả giá tâm lực cùng tinh lực tuyệt đối làm cho một người phát điên. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, quả thực so với tên Tư Đồ Đấu biến thái còn khó thu phục hơn. Ít nhất thì nghĩ biện pháp khiến cho Tư Đồ Đấu hứng thú còn có vẻ dễ dàng tiếp cận.

“Đây là nguyên nhân ngươi không bao giờ xuất hiện ở nơi nào nữa sao?”

“Ta nghĩ chuyện này thì ta không cần phải nói với ngươi.”

Liễu Thanh Lam không khỏi lắc đầu. Nàng vẫn là như vậy, bất kì ai cũng đều bị nàng cự tuyệt ở cách xa nàng tới cả ngàn dặm a.

Quân: Có ai nói cho ta, hai người vừa rồi nói cái gì vậy? =.= Ta quả thật là ko hiểu nổi. Láng máng thì hình như Thanh Lam ý là Tô Thanh Vũ luôn ko để cho ai tiếp cận mình, luôn cự tuyệt họ, buộc họ ở cách nàng một khoảng thật xa. Còn cái câu trên thì ta chịu! AI hiểu nói cho ta với.

(1)  bảo mệnh: bảo vệ tính mệnh

(2)  Nhất thúc tất thành thiên cổ hận: một bước sai lầm để hận nghìn đời

(3)  viễn sơn: viễn – xa; sơn – núi

(4)  độc lĩnh phong tao: đứng đầu, đi đầu, thế lực mạnh không ai sánh bằng

(5)  kim khố: kho vàng, kho chứa tiền