Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa

Chương 39: Nhiệm vụ hoàn thành




Translator: Nguyetmai

"Kêu gọi góp vốn để thử nghiệm món ăn mới ư?" Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc.

"Ông chủ McGonagall, ý là cậu muốn mượn tiền phải không?" Macbeth nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi hỏi.

"Món ăn mới! Ông chủ McGonagall, nhà hàng anh định bán món ăn khác à?" Hai mắt Haben sáng rỡ, tuy cơm chiên Dương Châu rất ngon, nhưng nếu được thay đổi khẩu vị với những món ăn khác ngon tương tự, thế thì lại càng tốt.

Conti và Haga đều nghi hoặc nhìn McGonagall, ông chủ nhà hàng này có vẻ hiền lành, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, giờ mới quen biết chưa bao lâu đã mượn tiền, việc này có vẻ kỳ quái.

"Ừm, tôi dự định ra mắt một món ăn mới, nhưng cần một khoản tiền để mua sắm đồ dùng làm bếp và nguyên liệu. Tuy dựa vào lợi nhuận từ nhà hàng cũng có thể tích góp đủ tiền trong vòng một tháng, nhưng tôi lại muốn làm phong phú thực đơn sớm nhất có thể, do đó mới đề nghị gọi vốn từ mọi người, có thể xem đây là một phương thức mượn tiền cũng được. Tôi là người đề nghị, còn nhận lời hay không là quyền của mọi người." McGonagall mỉm cười gật đầu.

Sau đó, gã lấy sáu tờ đơn xin góp vốn mới chuẩn bị ra, đặt lên bàn: "Ai muốn góp vốn cho món ăn mới thì nhận một tờ, mỗi tờ trị giá 500 đồng vàng. Với mỗi phần vốn góp, người góp vốn được ưu tiên ăn thử món mới, được thêm hai phần cơm chiên Dương Châu, chi phí ăn uống ở nhà hàng trong tháng này cũng sẽ được khấn trừ dần vào số vốn đã góp. Sau kỳ kết toán cuối tháng, nhà hàng chúng tôi chắc chắn sẽ trả lại khoản tiền mà mọi người chưa tiêu hết."

"Chúng tôi dự định ở lại thành Chaos trong một tháng, 500 đồng vàng cũng chẳng đủ để mua một trăm phần cơm chiên Dương Châu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất vẫn là được thử món mới của ông chủ McGonagall trước bao nhiêu người khác. Vì vậy, tôi quyết định góp hai phần, đây là 1.000 đồng vàng." Haben phất tay, hào sảng nói, đồng thời lấy hai tờ đơn xin góp vốn rồi đặt một túi tiền lên bàn, "Ở đây có 100 đồng rồng."

"Được, xin cảm ơn." McGonagall nhìn thoáng qua túi tiền đầy ắp kia, mỉm cười gật đầu, nhưng không tỏ ra quá kích động.

"Vậy tôi cũng góp hai phần. Tính sơ thôi, một ngày tôi phải ăn đến sáu phần cơm chiên Dương Châu, hai phần góp vốn cũng đủ để tôi ăn đến cuối tháng, ngoài ra còn được thêm bốn phần cơm chiên Dương Châu nữa." Macbeth nghĩ ngợi một lát rồi cũng cầm hai tờ đơn, quay sang nói với McGonagall: "Ông chủ McGonagall, hiện tôi không mang nhiều tiền trên người, đợi lát nữa cơm nước xong tôi đưa tiền sang cho cậu sau nhé."

"Được thôi." McGonagall gật đầu, trong nháy mắt 2.000 đồng vàng đã vào tay.

"Vậy tôi cũng góp một phần, nhớ báo cho tôi biết khi ra mắt món ăn mới nhé." Conti cười đứng dậy, cầm một tờ đơn, mở túi tiền bên hông, đếm đủ 50 đồng rồng rồi đặt lên bàn.

"Tôi... Một tờ." Haga cười đôn hậu, cầm tờ đơn cuối cùng, vỗ vỗ vai Haben, nói bằng ngôn ngữ người thú: "Em đưa tiền hộ anh với."

"Anh Cả, không phải anh cũng có tiền à?" Haben khó hiểu nhìn hắn ta.

"Tiêu trước bằng tiền của người khác sẽ thấy vui hơn. " Haga cười ngây ngô nói.

Haben cạn lời, chỉ đành đặt 50 đồng rồng lên bàn, không hiểu sao cứ cảm thấy anh Cả nhà mình khang khác thế nào ấy.

"Cha ơi, những đồng rồng này đều là của chúng ta phải không ạ?" Amy nhìn mấy đồng rồng chất thành một ngọn núi nhỏ vàng kim lấp lánh trên bàn, chu miệng hỏi McGonagall.

"Không phải đâu, đây là khoản vốn mà các vị khách tạm thời gửi ở chỗ chúng ta để thử nghiệm món ăn mới, như vậy Amy có thể sớm được ăn món ngon rồi." Gã cười lắc đầu.

"Hôm nay ông chú ăn to nói lớn kia ngoan ghê cha nhỉ?" Amy nhìn Haben vẻ thưởng thức, sau đó bắt đầu vui vẻ đếm các đồng rồng.

Bị một cô nhóc khen "ngoan", ban đầu Haben còn cảm thấy vui vẻ, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, hắn ta mới cảm thấy không đúng lắm, đành gượng cười vài tiếng.

McGonagall nhìn bốn vị khách, mỉm cười, nói: "Xin cảm ơn các vị đã hào phóng góp vốn, tôi sẽ ra mắt món ăn mới, đồng thời sẽ báo cho mọi người biết về tiến độ nghiên cứu món ăn mới. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ trong vòng hai ngày nữa sẽ có kết quả.."

"Không thành vấn đề, tôi rất yên tâm với tay nghề nấu nướng của ông chủ McGonagall." Haben tùy ý phất tay, rồi tò mò hỏi: "Có điều, sản phẩm mới có thịt không vậy? Miếng nào lớn lớn ấy, tôi thích nhất chính là miếng thịt to thật to, ngoạm phát nào thích phát đấy."

"Đúng là món mới có thịt đấy, nhưng để tôi nếm thử đã rồi tính." McGonagall cười nói, vẫn giữ thông tin liên quan đến món ăn mới kín như bưng.

"Có thịt là được rồi. Giờ anh cứ cho tôi một phần cơm chiên Dương Châu trước đi, tôi đói lả rồi đây." Vừa nghe thấy thế, tuy lòng Haben ngứa ngáy, nhưng thấy McGonagall không muốn nói nên cũng không nài ép thêm.

Đương nhiên, lý do chủ yếu còn là vì hắn ta cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ chợt phóng đến từ Amy đứng bên cạnh.

McGonagall cất tất cả đồng rồng vào ngăn kéo, Amy và mấy người còn lại chào hỏi lẫn nhau, sau đó cô nhóc liền vui vẻ rạo rực ngồi vào sau quầy đếm tiền.

Gã bắt đầu chiên cơm cho mọi người, lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa gom 1.000 đồng vàng từ Macbeth nữa là có thể dùng toàn bộ tiền mua nguyên liệu nấu ăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, mặc dù thời gian ở không gian thần bếp đã được điều chỉnh khác biệt so với thời gian thực tế, nhưng gã vẫn cần một chút thời gian để luyện tập. Do đó, gã vẫn nên đợi đến tối rồi hẵng vào không gian thần bếp, bây giờ không phải là lúc hấp tấp.

Bữa sáng hôm nay khá thong thả, trừ bọn Macbeth, chỉ có hai thương nhân ghé qua. Đêm qua, lúc ghé nhà hàng, hai người này đã nói mình chuẩn bị lên đường rời khỏi thành Chaos, về lại thủ đô của đế quốc Loss, mấy tháng sau mới trở lại, nên hôm nay mới quay lại nhà hàng để được ăn một bữa ngon trước khi xuất phát.

"Cô chủ nhỏ, 80 đồng rồng, 200 đồng vàng đây, cháu đếm thử xem." Sau khi kết thúc thời gian kinh doanh buổi sáng, trong lúc McGonagall đang lau bàn, Macbeth đẩy cửa đi vào, đặt túi tiền lên bàn, cười nói với Amy đang ngẩn người nằm dài trên bàn.

"Thật sao ạ?" Mắt cô nhóc tức thì sáng lên, vội kéo túi tiền nặng trịch lại gần, bắt đầu đếm từng đồng vàng, sau đó còn phân loại đồng rồng và đồng vàng thành hai đống khác nhau.

"Ông chủ McGonagall, tôi về làm việc trước nhé." Macbeth nói với McGonagall.

"Được, làm phiền ông rồi." Gã gật đầu, nhìn theo Macbeth đi về phía cửa, rồi quay sang nhìn Amy đang vui vẻ đếm tiền, sau đó tiếp tục lau bàn.

"Cha ơi, đúng là 80 đồng rồng, 200 đồng vàng đấy." Khi gã lau dọn xong xuôi, cô nhóc cũng đã đếm tiền xong, quay sang nói.

"Amy giỏi lắm, vậy chúng ta cất tiền vào tủ đi, chút nữa ôn lại bảng cửu chương lần nữa nhé." Gã cười gật đầu, sau hai ngày thực hành, Amy đã gần như nắm vững bảng cửu chương.

"Nhưng mà cha ơi, Amy phát hiện một bí mật, cha nghe xong đừng buồn nhé. Hình như tiền nhà mình cất trong tủ bị người ta trộm một ít đấy, hôm qua Amy đếm không chỉ có từng này đâu, nhưng sáng nay kiểm tra lại thấy mất hết một nửa rồi." Cô nhóc lo lắng nhìn gã.

Gã hơi sửng sốt, không ngờ Amy lại nhớ rõ doanh thu mỗi ngày của nhà hàng, hơn nữa còn lo gã sẽ buồn khi biết tiền bị trộm, đành cười giải thích:"Không phải bị trộm đâu, tiền bị giảm đi là do làm cơm chiên Dương Châu cần mua nguyên liệu, nên mỗi ngày tiền trong tủ sẽ vơi đi một chút, nhưng chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều thôi."

"Hóa ra là thế, vậy chúng ta cất tiền vào tủ rồi mua món ngon mới đi cha." Amy tức thì vui vẻ trở lại, nhìn gã đầy chờ mong.

"Ừm." McGonagall giúp cô nhóc cất tất cả tiền vào tủ, sau đó nói thầm: "Mua 3.000 đồng vàng nguyên liệu nấu ăn."

"Hoàn thành nhiệm vụ tích lũy và dùng 3.000 đồng vàng mua nguyên liệu nấu ăn, nhiệm vụ thành công." Giọng nói của hệ thống vang lên.