Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa

Chương 56: Tào phớ ngọt hay mặn?




Translator: Nguyetmai

Lần này, hai cha con ra ngoài rồi về rất nhanh. Ngoại trừ lúc đi ngang qua tiệm nước thuốc phép thuật, hai người vẫn nán lại trêu chọc Than Đen và Đậu Xanh như mọi ngày, họ nhanh chóng mua được một bình sữa dê chỉ với 20 đồng tiền, còn được tặng kèm một bình ống trúc, khiến McGonagall cảm thấy có phải là mình đã quá tham lam hay không.

Vừa mở cửa ra, bên trong đã vang lên mấy tiếng kêu meo meo đầy sốt ruột.

"Vịt Con Xấu Xí đừng sợ, em xấu xí thế này, dù ở nhà một mình cũng không sao đâu." Amy len qua dưới cánh tay của McGonagall để chui vào nhà, vừa chạy vào trong vừa nói.

"Kiểu an ủi này mới lạ thật đấy." McGonagall cười vào nhà, đặt sữa dê lên quầy. Chiếc khăn lông lót trong rổ nhỏ đã bị Vịt Con Xấu Xí làm lộn xộn cả lên, còn nó thì đang vịn mép rổ bằng hai chân trước, đôi mắt ầng ậc nước nhìn Amy, trông như đứa trẻ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng.

"Được rồi, lần sau chị sẽ dẫn em theo mà. Ôi, đúng là hết cách với em rồi." Amy thở dài thườn thượt, sờ đầu Vịt Con Xấu Xí, nó lập tức híp mắt, vẻ mặt tràn ngập hưởng thụ, không còn kêu nữa.

McGonagall mỉm cười. Tuy Amy luôn miệng nói chờ mèo quýt lớn lên sẽ làm thịt nó, nhưng gã tin rằng, sau khoảng thời gian ở bên nhau, cô nhóc chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm với nó.

Gã không muốn suốt ngày lầm bầm bên tai Amy rằng cô nhóc phải làm cái này, không được làm cái kia. Ngược lại, nếu có thể khiến cô nhóc tự cảm nhận được sự hiếm hoi và quý báu của tình bạn, đó mới là kết quả tốt nhất, thậm chí có thể biến thù thành bạn như với Than Đen vậy.

Đòi ăn thịt mèo quýt chẳng qua chỉ là sự cố chấp cô nhóc tham ăn với món ngỗng nướng mà thôi, chứ thật ra cô nhóc nào có đáng sợ như thế.

Gã cầm bình sữa vào nhà bếp, trụng núm vú cao su và ống hút trong bình bằng nước sôi để tiệt trùng, sau đó rót sữa dê tươi vào bình sữa đã được rửa sạch, rồi đặt bình trong nước ấm để hâm sữa. Một lúc sau, gã nhỏ vài giọt sữa lên mu bàn tay thử nhiệt độ xem đã phù hợp chưa, đóng nắp bình sữa dê còn dư rồi cho vào tủ lạnh, lúc này mới cầm bình sữa ra ngoài.

"Cha ơi, đây là gì vậy ạ?" Thấy McGonagall cầm bình sữa ngồi xổm xuống cạnh mình, Amy tò mò hỏi. Sữa dê được đựng trong chiếc bình trong suốt, bên trên còn có thứ gì đó mềm mềm, thứ này dùng để làm gì vậy nhỉ?

"Meo…" Vịt Con Xấu Xí cũng nhìn chằm chằm vào bình sữa, có lẽ ngửi thấy mùi sữa thơm lừng nên đôi mắt nó sáng ngời, thè lưỡi liếm mép, xem ra cũng đói lắm rồi.

"Đây là bình sữa, dùng cho em bé với những con vật nhỏ còn phải uống sữa chứ chưa ăn được, dùng thế này này." McGonagall mỉm cười, nhét núm vú cao su vào miệng Vịt Con Xấu Xí. Mùi sữa quyến rũ cùng với bản năng bú sữa khiến nó nhanh chóng nhào đến bú lấy bú để, phát ra tiếng vang ực ực, mặc kệ sữa dê màu trắng đục tràn khỏi khóe miệng rồi thấm vào phần lông trắng trước ngực, cứ thế uống sữa say sưa.

Mức đường trong sữa dê khá thấp, hơn nữa dáng vẻ của Vịt Con Xấu Xí tương đương với mèo con một hai tuần tuổi, lại được sinh ra trong thiên nhiên hoang dại, hẳn có thể chịu được sữa dê. McGonagall thầm nghĩ, nếu thật sự không được nữa, gã đành mua chút sữa bột dành cho mèo con trong hệ thống, nhưng giá cả chắc sẽ cao lắm đây.

"Thần kỳ quá! Cha ơi, có thể để con đút nó ăn thử được không?" Mắt cô nhóc sáng lên, háo hức nhìn gã.

"Đương nhiên là có thể, nhưng bây giờ Vịt Con Xấu Xí còn chưa dính nước được, nếu bị vấy bẩn sẽ rất phiền toái, cho nên phải đeo yếm cho nó mới được." McGonagall đưa bình sữa cho Amy rồi đứng dậy, lấy một chiếc yếm nhỏ in hình bông hoa khỏi tủ. Gã vốn định lấy bình sữa xuống rồi buộc yếm cho nó, nào ngờ hình như mèo quýt đã phát hiện ý đồ của gã, nên cứ quyết ngậm chặn núm vú cao su không chịu chả ra. Gã đành bảo Amy nâng bình sữa lên, vừa cho nó ăn vừa đeo yếm vào cổ nó.

"Vậy Amy cứ đút cho nó ăn đi, hết bình này là vừa đủ rồi. Cha đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi trưa đây." McGonagall nói với Amy đang cầm bình sữa dê, cẩn thận đút cho Vịt Con Xấu Xí.

"Vâng, Amy sẽ đút thật cẩn thận." Cô nhóc gật đầu. Thấy Vịt Con Xấu Xí uống ngon lành, cô nhóc khó hiểu lẩm bẩm: "Thật sự uống ngon đến thế à?"

Mèo quýt vừa uống sữa vừa gật gù, như thể nó thật sự hiểu được lời nói của Amy.

McGonagall vào nhà bếp rửa tay, lấy mấy miếng thịt ra khỏi tủ lạnh, cắt thành từng miếng thịt lớn với kích cỡ bằng nhau, sau đó đặt vào một chậu lớn để ướp thịt.

Điểm quan trọng nhất của bánh kẹp Thiểm Tây chính là khâu ướp thịt. Thịt ướp từ đêm qua đã đủ để dùng cho cả hôm nay và ngày mai, đến sáng mai sẽ đạt đến mức ngon nhất. Chính vì vậy, hôm nay gã phải ướp đủ thịt cần dùng cho hôm kia, bảo đảm miếng thịt đạt đến hương vị hoàn mỹ nhất, đồng thời phải bảo đảm hương vị của mỗi chiếc bánh kẹp Thiểm Tây đều ngon như nhau.

Khi McGonagall ướp thịt xong, ra khỏi nhà bếp xem thử Amy đã đút sữa cho mèo thế nào thì, nào ngờ lại thấy cô nhóc đang ngồi bệt dưới đất, cầm bình sữa uống vô cùng vui vẻ, còn Vịt Con Xấu Xí thì nằm trong rổ, ngẩng đầu nhìn gã rồi lại nhìn Amy, mắt rơm rớm đáng thương.

"Quả nhiên, để cho một cô nhóc tham ăn đút thức ăn cho con vật khác là không đáng tin chút nào, ngay cả đồ ăn cho mèo mà cũng giành…" McGonagall bất đắc dĩ cười nói: "Amy, sao con lại ăn mất thức ăn của Vịt Con Xấu Xí rồi? Thế thì nó ăn gì bây giờ?"

"Amy sợ nó ăn nhiều quá bội thực nên mới ăn hộ nó một chút thôi mà." Amy lại hút một ngụm rồi mới quay sang nhìn Vịt Con Xấu Xí: "Em nói đúng không hả Vịt Con Xấu Xí?"

"Meo..." Vịt Con Xấu Xí không tình nguyện kêu một tiếng, uất ức nhìn McGonagall, đuôi nhỏ khẽ lắc lư.

"Làm hoàng thượng kiểu gì mà chẳng có chút uy nghiêm nào với con sen thế?" Thấy mèo quýt vẫy đuôi, gã không khỏi nhớ đến con mèo mập mạp mà gã từng nuôi trước đây, dù có kề thịt ngay sát bên miệng nó, nó cũng chỉ kiêu căng nếm thử một miếng cho biết mùi mà thôi.

"Amy thích uống sữa dê à?" Thấy Amy cứ ôm lấy bình sữa uống say sưa, McGonagall hỏi.

"Vâng, sữa dê ngon lắm." Amy gật mạnh đầu, không chịu nhả núm vú cao su ra.

"Được rồi, thế lần sau cha cũng sẽ chuẩn bị cho Amy một phần sữa dê, bổ sung calcium cho mau lớn." Gã cười gật đầu. Trước kia cô nhóc rất ít khi được uống sữa dê, mấy ngày nay gã cứ mãi loay hoay bận chuyện nhà hàng nên quên béng chuyện này.

Gã lại mua một bình sữa khác từ chỗ hệ thống, đành chịu thôi, chẳng lẽ lại để Amy dùng chung bình sữa với Vịt Con Xấu Xí sao? Gã lại hâm nửa bình sữa dê cho mèo quýt, rồi rót thêm cho cô nhóc nửa bình, nhìn hai nhóc con ôm bình sữa hút lấy hút để, lòng gã cũng cảm thấy ấm áp. Bất giác, trong căn nhà này lại kết nạp thêm một thành viên nữa rồi.

"Hệ thống thông báo nhiệm vụ mới: Mong ký chủ bán được 1.000 phần bánh kẹp Thiểm Tây trong vòng mười ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng được mở khóa là một phần thực đơn tào phớ. Hiện tại đã hoàn thành: 48/1.000 phần." Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu McGonagall.

"Lại là một nghìn phần! Hệ thống, cậu có thể đưa ra những nhiệm vụ nào mới mẻ hơn được không? Nhàm chán như thế, không sợ bị khinh bỉ à?" Gã bĩu môi. Thực ra gã cũng đã phát hiện sự khác biệt trong nhiệm vụ mới này, từ mua đủ số nguyên liệu yêu cầu biến thành bán đủ số lượng phần được đặt ra. Xem ra, sau khi bị gã lách luật bằng việc kêu gọi góp vốn, hệ thống đã khôn ra nhiều rồi.

"Quy định số lượng tiêu thụ là để ký chủ nhanh chóng tăng độ nổi tiếng của nhà hàng. Xin ký chủ đừng cố hoàn thành nhiệm vụ bằng con đường bất chính nữa mà hãy học nấu ăn thật nghiêm túc để kinh doanh nhà hàng. Đó mới là phương hướng trưởng thành chính xác của một thần bếp!" Hệ thống nghiêm nghị giảng đạo.

"Được rồi, nhiệm vụ lần này cũng không khó lắm. Tôi chỉ đang tò mò, tào phớ kia là mặn hay ngọt thế?" McGonagall vô cùng quan tâm hỏi.