Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa

Chương 66: Bùng cháy đi, ông chú Đầu Trọc!




Editor: Nguyetmai

McGonagall liếc nhìn số tiền trong tay Sargeras, đúng là vừa đủ 13 đồng vàng, lại nhớ khi nãy hắn mạnh miệng nói muốn thêm mười chiếc bánh kẹp Thiểm Tây, gã chợt muốn cười, xem ra hôm nay hắn không mang đủ tiền rồi.

Khách đợi bên ngoài thấy không xảy ra cảnh hỗn loạn như dự liệu, lại thấy một người đàn ông mắt híp thỏa mãn rời khỏi nhà hàng, đủng đỉnh ra về, xem ra trong kia không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Do đó, sau khi do dự một lúc, mấy người họ vẫn đẩy cửa đi vào.

"Ông chủ! Tôi thấy anh làm vậy không hay lắm, một chiếc ghế gỗ thế này mà đòi tôi tận 10 đồng vàng, tôi mua ở nơi khác chưa đến 2 đồng vàng đâu đấy. Thế này đi, tôi đưa anh 4 đồng vàng thôi, còn lại 6 đồng vàng, anh bán cho tôi thêm hai chiếc bánh kẹp Thiểm Tây nữa." Sargeras cao giọng, trừng to đôi mắt màu đỏ nhìn McGonagall.

Đối với đàn ông, hắn vốn lười phải kiềm chế cảm xúc, bây giờ nể mặt món bánh kẹp Thiểm Tây mới thương lượng với McGonagall, nếu không đã nắm sẵn một quả cầu lửa trong tay rồi.

Hai người đàn ông vừa bước vào đã thấy ma quỷ dung nham có vẻ đang nổi giận, vội vàng tránh sang một bên, nhưng nghe lời hắn nói lại thoáng sửng sốt, xem ra lại thêm một tên ma quỷ bị ông chủ McGonagall chinh phục dạ dày rồi.

Vì muốn ăn thêm hai chiếc bánh kẹp mà lại trơ mặt trả giá với nhân loại, cũng sắp đến ngày tên ma quỷ này phát cuồng vì thức ăn ngon rồi đấy.

Các vị khách mới đến càng thêm mong đợi với loại bánh kẹp có thể khiến ma quỷ cũng phải vứt bỏ mặt mũi, vội ngồi xuống chỗ còn trống, im lặng đợi ông chủ giải quyết xong việc trước.

McGonagall không hề sợ hãi trước khí thế của Sargeras, lắc đầu nói: "Xin lỗi, tất cả bàn ghế trong nhà hàng đều được đặt đồng bộ. Để tăng tính thẩm mỹ, tất cả bàn ghế đều được làm từ cùng một gốc cây đại thụ, trong khi ghế mua từ bên ngoài lại không thể đáp ứng được điều kiện này, nên tôi không thể chấp nhận được. Để đặt làm một chiếc ghế như vậy, tôi cần 10 đồng vàng."

Đây là gỗ từ sâu trong Rừng Gió đấy, dù là một khúc gỗ cũng có thế bán được với giá cao ở thủ đô đế quốc Loss rồi. Giờ đây, chỉ vì muốn bảo đảm sự đồng nhất phong cách tổng thể của nhà hàng, gã chỉ lấy mỗi 10 đồng vàng đã có lương tâm lắm rồi.

Nếu không phải hệ thống có thể khai thác được quá nhiều món đồ quý hiếm, dù có bán giá 100 đồng vàng, McGonagall cũng không có gì để nói, chỉ hơi lo lắng bị người của tộc tiên phát hiện, tốt nhất không phải là cây thánh gì đó thôi.

Nghe thấy vậy, mắt của các vị khách khác trong nhà hàng liền lóe sáng, bất giác cúi đầu nhìn ghế mình đang ngồi và mấy chiếc bàn bên cạnh. Trước đây không để ý, giờ mới phát hiện vòng tuổi trên bàn đều giống hệt nhau, thậm chí cả đường vân cũng giống nhau như đúc, thảo nào bàn ghế trong nhà hàng lại có vẻ hài hòa tự nhiên đến vậy.

Bất ngờ hơn là, trong nhà hàng có tổng cộng mười sáu chiếc bàn, đi kèm sáu mươi bốn chiếc ghế, toàn bộ được làm từ cùng một gốc cây, vậy đó phải là gốc cây cao lớn đến mức nào chứ? Xung quanh thành Chaos chắc chắn không thể tìm được gốc cây nào to như vậy.

Dù có ở nơi rừng sâu núi hiểm xa xôi đi chăng nữa, bất kể là chặt đốn hay vận chuyển rồi đóng thành bàn ghế, chi phí chắc chắn không hề nhỏ.

Cất công như vậy chỉ để làm bàn ghế cho khách đến nhà hàng dùng bữa, những người đang ngồi trên bộ bàn ghế này để thưởng thức món ngon bỗng có cảm giác được tôn trọng và nâng niu.

Một chiếc bánh kẹp có 3 ba đồng vàng có đắt không? Không hề, ngồi trong một nhà hàng đẹp đẽ quý phái nhường này, ăn một phần bánh kẹp ngon như thế, đừng nói là 3 đồng vàng, dù là 6 đồng vàng cũng là một loại hưởng thụ đấy!

Đây là cảm giác chung của rất nhiều người lúc này, ai nấy đều đưa mắt nhìn các vật trang trí khác trong nhà hàng, chỉ riêng bàn ghế thôi đã đầu tư đến thế, những vật trang trí có vẻ tinh xảo khác chắc cũng ghê gớm không kém.

Nghĩ lại, có lẽ họ cũng phải ngồi cho cẩn thận một chút, lỡ làm hỏng một món đồ nào đó trong nhà hàng, chắc phải đền không ít tiền đâu.

Những lời McGonagall nói với Sargeras đã vô tình nâng cao đẳng cấp của nhà hàng trong lòng mọi người. Hầu hết những thực khách mới sáng sớm đã đến nhà hàng chầu chực, không tiếc bỏ 3 đồng vàng để ăn một chiếc bánh kẹp đều là những người đã vượt qua giai đoạn lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, bắt đầu chú ý đến việc hưởng thụ và chăm chút cho cuộc sống của bản thân rồi.

"Tôi! Tôi…" Lửa trên người Sargersas lại bùng lên, có vẻ đã nổi giận thật sự, bỏ nửa cái bánh kẹp còn lại trong tay vào miệng nhai lấy nhai để rồi nuốt xuống, ngọn lửa càng cháy mạnh hơn.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn đã biết tránh xa bàn và cửa, hai món này trông có vẻ còn đắt tiền hơn ghế, trừng mắt nhìn McGonagall, định tạo ra một quả cầu lửa để hù dọa gã một chút.

Trong mắt hắn, ghế này không có gì khác biệt với mấy chiếc ghế hàng chợ khác, McGonagall nói dài dòng như thế cũng chỉ muốn moi tiền hắn thôi, hắn không chấp nhận điều đó.

"Chú Đầu Trọc, phải ngoan ngoãn nghe lời của cha, nếu không cháu dùng cầu lửa thiêu chú đấy." Amy đứng bên cạnh McGonagall ngồi xổm xuống, đặt Vịt Con Xấu Xí lên đất, rồi lại ngước lên, nghiêm nghị cảnh cáo Sargeras đang bốc cháy.

"Cô nhóc, cháu tránh ra, đây là việc của người lớn." Giọng Sargeras khàn khàn, nhìn Amy đứng chắn trước McGonagall, cảm thấy thật vướng tay vướng chân.

Những khách hàng khác thấy vậy cũng bất giác căng thẳng theo. So với tên ma quỷ toàn thân rực cháy, trên da còn sục sôi dòng dung nham đang chảy, Amy nhỏ bé và McGonagall gầy yếu rõ ràng không có sức kháng cự.

Macbeth cũng nhíu mày quay sang, song trong mắt ông không có nhiều lo lắng. Hôm đó, Amy chỉ tiện tay phóng ra một quả cầu lửa nhỏ đã dọa cho Haben sợ chết khiếp, trông ông chủ McGonagall càng không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không để mình rơi vào tình thế nguy hiểm.

"Hầy, đúng là hết cách với các người, sao cứ không chịu ngoan ngoãn nghe lời chứ." Amy thở dài, giơ bàn tay nhỏ về phía trước, một ngọn lửa nhỏ màu xanh tím bốc lên, tụ dần lại thành một quả cầu lửa lớn bằng nắm tay. Cô nhóc nghiêm mặt nhìn Sargeras: "Ăn cơm, trả tiền, nếu không thiêu chết hết!"

"Cháu định dùng đốm lửa nhỏ thế này để thiêu ta ấy hả?" Sargeras nhìn quả cầu lửa nhỏ xíu trong tay cô nhóc, bất giác bật cười, nâng mắt nhìn McGonagall, nhíu mày: "Ông chủ, anh đường đường là một tên đàn ông, chẳng lẽ chỉ biết trốn sau lưng cô nhóc này thôi sao?"

"Cha cháu lợi hại lắm đấy, nhưng thu tiền là việc cháu phải làm, cho nên, cứ việc bùng cháy đi, ông chú Đầu Trọc!" Không đợi McGonagall lên tiếng, Amy đã cáu kỉnh đáp, tiện tay ném quả cầu lửa về phía tên ma quỷ đối diện.

"Hừ." Sargeras nhìn quả cầu lửa chẳng lớn hơn ngón tay cái của mình bao nhiêu, không hề để nó vào mắt, giơ tay phải ra định dập tắt nó.

Nào ngờ, quả cầu lửa xanh tím kia vừa chạm vào tay hắn đã lập tức nổ tung!