Nhà Họ Có Ma

Chương 29




Theo tin tức nghe ngóng được thì ở biệt thự riêng của họ Nguyễn có hai người đột tử vì đau tim, không có tin tức liên quan đến Thủy Tiên, Thủy Tiên sau đó cũng không liên lạc với Hà Anh. Hà Anh đoán sau cơn đại nạn, Thủy Tiên có thể đã hoảng sợ không dám tiếp tục đối đầu với họ Lê nữa.

Hà Anh không kiềm được mà chậc lưỡi tiếc nuối. Thật khó khăn mới tìm được một người gan lì như vậy.

Bên cạnh đó, những ngày này, việc tìm thấy xác chết ở nhà họ Lê tuy có bị người khác biết nhưng chẳng thành tin tức nổi trội, chắc là có người cố tình dìm nó xuống. Hà Anh cũng chẳng quá trông mong ở giới truyền thông trong lúc này, cô vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của Ba Xuyến. Ba Xuyến làm sao chết, Hà Anh tin chắc không khỏi liên quan đến bà Yến. Chỉ biết được rõ ràng, mới có thể xác định sẽ tiếp tục công kích nhà họ Lê bằng cách nào.



Mặt khác, ở nhà họ Lê.

Mấy ngày này, trên dưới nhà họ Lê vì sự kiện phát hiện xác chết dưới nhà thờ tổ mà thấp thỏm không yên. Bà Yến cả ngày đều gây loạn, hết đập phá đồ đạc thì cũng mắng chửi trên dưới cả nhà họ Lê.

– Rốt cuộc là đứa nào? Là đứa nào đã mở cái cửa hầm đó ra???

Chí Thành nghe bà Yến chửi suốt ngày đã chịu hết nổi, lúc nào cũng phải kiềm chế để mình không phát điên lên. Xảy ra chuyện động trời như vậy, dù người chết kia là ai cũng đó cũng là con người, vốn không nên bị để ở một nơi đen tối u ám như vậy. Bà nội cậu lại không chịu nghĩ cách giải quyết mà cứ đòi truy cứu tại ai mà bí mật kia bị phát hiện. Anh nói:

– Cánh cửa kia dù sao đã mấy mươi năm, thế nào cũng bị hư hỏng đi!

Bà Yến nghe vậy tức đến độ thiếu điều phang gậy đánh Chí Thành, bà gắt gỏng:

– Mày nghĩ đang lừa ai hả? Cái cửa đó bị khóa bằng hai cái chốt! Nếu hai cái chốt không mở cùng lúc thì làm sao cửa mở được? Mày tưởng ai cũng ngu giống mày sao? Giờ mày thử đi mở cho tao coi nó hư hỏng ở đâu…

Chí Thành nghe bà Yến nói vậy thì chột dạ, không nói bừa nữa. Nếu đúng theo lời bà Yến nói thì phải biết rõ cách mở cùng lúc hai cái chốt đó mới khiến cửa hầm mở ra thì người đó hẳn phải có mặt trong nhà thờ khi đó! Nhưng lúc ấy, ngoại trừ anh, bà Ngọc ra thì chỉ còn mỗi Hà Anh mà thôi. Lẽ nào chính là Hà Anh?

Chí Thành liền lắc lắc đầu, bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hà Anh không có lý do để làm vậy, hơn nữa, làm sao Hà Anh biết vị trí công tắc được, thời gian không đủ để Hà Anh mò mẫn cả phòng. Huống hồ, Chí Thành cũng biết tính bà Yến, nếu anh lỡ miệng nói ra thì mặc kệ có đúng hay không, bà Yến thế nào cũng gây phiền phức cho Hà Anh.

Cho nên, Chí Thành ngậm chặt miệng, không khai tên Hà Anh ra!



Còn Tiểu Quỷ, sau bao ngày bị giam cầm, dù đã “ăn” được hai người, giúp phục hồi một phần sức, nhưng nó vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Dù vậy, nó vẫn nhanh chóng quay trở về nhà họ Lê, vì mẹ đang chờ nó!

Khi bị thương, trái tim trở nên yếu ớt tới bất ngờ, dù nó là quỷ cũng không khác, mong muốn được an ủi, vỗ về. Đáng tiếc, trái với suy nghĩ của Tiểu Quỷ, không có hành động yêu thương, không có lời nói quan tâm. Đón nó chính là cái ly thủy tinh quăng thẳng tới. Những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe trước mặt không thể làm nó bị thương, nhưng lại cứa nát trái tim nó.

– Mẹ… mẹ…

Bà Yến mấy ngày này vẫn ngồi trong nhà thờ tổ chờ Tiểu Quỷ, từ hồi hộp, bất an ban đầu bị thời gian dần dần ăn mòn, lúc này trong bà chỉ có giận dữ.

– Mày còn biết đường trở về à? Mày rốt cuộc chết ở cái xó xỉnh nào…

Tiểu Quỷ không ngờ nó chịu mọi đau đớn, vượt mọi chướng ngại để trở lại lại nhận lấy kết quả như vậy. Bà ấy không quan tâm nó, không hỏi nó có bị thương hay không, chẳng cần biết nó bên ngoài đã gặp chuyện gì… bà chỉ cần biết nó có làm xong nhiệm vụ bà giao hay không, có nghe lời hay không.

Từ trước tới giờ luôn như vậy! Mặc nó cố gắng thế nào, đem những thứ bà muốn tới cho bà, hay giúp bà làm mọi việc xấu, trong mắt bà vẫn không có nó!

“…Mẹ… chỉ yêu thương anh trai, em trai… và Chí Kiên thôi…”

“Mẹ không yêu Tiểu Quỷ… mãi mãi không yêu Tiểu Quỷ…”

“… không bao giờ…”



Trút giận xong, bà Yến ngồi dựa trên ghế thở hổn hển, tới lúc này bà mới chú ý đến Tiểu Quỷ đứng lủi thủi một góc, bà biết bà nên như mọi lần nói mấy câu an ủi nó, để nó vui trở lại nhưng vào lúc này, bà không có tâm trí đó. Đều là tại nó, nếu nó không cãi lời bà, trở về trước lúc bị người khác phát hiện ra căn hầm thì lúc này bà đâu phải bận tâm nhiều như vậy.

Nghĩ tới cảnh thi thể Ba Xuyến được đưa khỏi căn hầm, sắp tới còn có kết quả khám nghiệm tử thi, đến lúc đó, Ba Xuyến chết thế nào mọi người đều sẽ biết!

Bà Yến không muốn! Bà không muốn bị người khác biết!

Nghĩ đến đó, bà Yến liền xoay sang ra lệnh cho Tiểu Quỷ:

– Mày hãy canh chừng chỗ gã Phương kia đi, nhất định không được để bản kết quả đó lọt ra ngoài…

Tiểu Quỷ ngây người nhìn bà Yến, nó không hiểu bà đang nói gì. Bà Yến quá cấp bách, chẳng nhớ ra mấy ngày này Tiểu Quỷ không ở đây, trong nhà xảy ra chuyện gì nó làm sao biết. Thấy Tiểu Quỷ vẫn còn đứng đó, bà liền gắt:

– Còn không mau đi? Muốn chọc tao tức chết phải không?

Tiểu Quỷ không nói gì, lủi ra ngoài.

Bà Yến sau khi quát mắng liên tục làm hụt hơi, thở hùng hục, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Mà cũng có thể bà già thật rồi, nên mới ngây thơ cho rằng chỉ cần giấu bản báo cáo kia đi thì có thể nhấn chìm mọi chuyện. Đáng tiếc cho một đời oanh liệt, làm biết bao chuyện hung tàn, khi có tuổi lại trở nên hồ đồ.

Còn Tiểu Quỷ, sau khi bị đuổi đi, nó không vội đến nơi cần tới mà cứ lẳng lặng đứng trước cổng nhà họ Lê, nhìn vào bên trong thật lâu. Chẳng đoán được nó đang nghĩ gì, có cảm giác thế nào. Nhưng có một điểm chắc chắn, so với trước kia, nó đã không còn vẻ ngây ngô, thích đùa dai nữa, nó đã thay đổi!



Về phía Hà Anh, cô cũng rất mong chờ vào bản kết quả khám nghiệm kia, thế nhưng cô không có quyền xâm nhập vào bên trong công an, muốn thăm dò chỉ có thể nhờ ma cỏ. Bên cạnh Hà Anh lúc này còn có hồn ma của Ba Xuyến, Ba Xuyến cũng vô cùng sốt ruột chờ đợi kết quả, làm sao chịu để một con ma khác thay mình đi thăm dò. Mà Hà Anh không muốn Ba Xuyến đến phòng pháp y, sợ Ba Xuyến thấy cảnh thi thể mình bị người khác chia năm, xẻ bảy mà gây chuyện, nên chỉ có thể kêu Ba Xuyến chờ đợi ở nhà ông Phương.

Ông ta chức vụ cao, liên quan mật thiết với nhà họ Lê, còn là một trong những người phát hiện ra xác chết đầu tiên, Hà Anh đoán chắc thế nào bản kết quả đó cũng lọt vào tay ông ta đầu tiên. Dù sao Ba Xuyến chết đã hơn năm mươi năm, dù có kết luận bị giết hại cũng đã quá thời hạn bị truy tố, mọi chuyện sẽ dừng tại đó, chẳng đâu vào đâu.

Thế nên, mấy ngày này, Ba Xuyến vẫn luôn bám theo ông Phương.

Quả nhiên, Ba Xuyến cuối cùng cũng đã chờ được. Gần giờ tan làm hôm đó, khi ông Phương đang chuẩn bị ra về thì có người gõ cửa văn phòng ông ta rồi đưa tập hồ sơ kết quả khám nghiệm tử thi tìm thấy ở nhà họ Lê. Ông Phương thờ ơ nhận lấy tập hồ sơ quay về nhà.

Về tới nhà, ông Phương ngồi trong phòng làm việc chuyên tâm đọc hồ sơ. Không biết ông đọc được cái gì mà cứ cau mày lại nhăn mặt không ngừng, khiến Ba Xuyến đứng sau lưng ông không ngừng sốt ruột hỏi:

– Sao hả? Kết quả thế nào? Trong đó ghi cái gì…

Đáng tiếc Ba Xuyến là hồn ma, dù có kêu gào cỡ nào cũng không thể khiến ông Phương nghe được, còn Ba Xuyến lại mù chữ, nhìn mãi chẳng phân biệt được chữ nào với chữ nào nên càng sốt ruột không thôi.

Ông Phương cứ cầm tờ kết quả khám nghiệm mà trầm ngâm, chẳng mở miệng lầm bầm lấy một chữ. Rốt cuộc, sau bao giờ chờ đợi, cuối cùng ông ta cũng đã bỏ giấy tờ vào trong tập hồ sơ, cũng không cất đi mà cứ để trên bàn làm việc và đi ra ngoài.

Ba Xuyến không chờ nổi nữa, cánh cửa vừa khép lại liền với tay tới muốn lấy tập hồ sơ đó. Nhưng Ba Xuyến chưa kịp chạm vào thì bất ngờ có người đã nhanh tay giật lấy nó trước cô. Ba Xuyến điên tiết nhìn kẻ vừa mới nẩng tay trên mình: Tiểu Quỷ!

– Mày muốn gì? Trả nó lại cho tao!

Ba Xuyên gào thét không ngừng, đổi lại là thái độ dửng dưng của Tiểu Quỷ. Nếu là bình thường, nhìn thấy Tiểu Quỷ, Ba Xuyến đi đường vòng còn không kịp, nhưng liên quan đến sự thật cái chết của mình, nỗi âm ỉ mấy mươi năm qua, Ba Xuyến liền có dũng khí đối mặt lại.

Tiểu Quỷ chăm chăm nhìn Ba Xuyến, hỏi:

– Cô luôn đi theo bạn ấy…

Bạn ấy? Nó đang nói người nào chứ?

– Mày đang nói là Hà Anh sao?

Tiểu Quỷ gật gật đầu, lại hỏi:

– Thứ này… bạn ấy muốn sao?

Ba Xuyến nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn tập hồ sơ trên tay Tiểu Quỷ, nghe nói thế liền nói dối:

– Đúng vậy! Hà Anh muốn thứ đó! Mày hãy đưa cho tao đi!

Tiểu Quỷ nhìn tập hồ sơ trên tay suy ngẫm một lúc rồi đưa lại cho Ba Xuyến thật, Ba Xuyến sợ Tiểu Quỷ đổi ý liền giật lấy tập hồ sơ ôm chặt trong người.

Khi nhìn lại thì nó đã biến mất. Sự việc xảy ra quá đột ngột và bất ngờ, khiến Ba Xuyến không dám tin tưởng. Tiểu Quỷ lại dễ dàng từ bỏ như vậy sao?

Ba Xuyến liền quẳng mọi nghi vấn ra khỏi đầu, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng đem tập hồ sơ đi mà thôi.