Nhà Lao Chi Vương

Chương 10: Chương 10





Anh không còn là học sinh tốt trong mắt thầy cỏ bạn bè, mà là một tên tội phạm giết người.
Vận mệnh cuộc đời chính là như vậy, đi nhầm một bước, rất có thế thay đổi quỹ đạo cuộc đời trước kia.
Tiêu Chấn Long chính là ví dụ tốt nhất.
Nếu như lúc trước… Không, không cỏ nếu như, Tiêu Chấn Long ghét chữ này, nghĩtới đây Tiêu Chấn Long đánh một quyền vào cửa sắt phòng tối phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Xương ngón tay truyền tới cảm giác đau đớn làm Tiêu Chấn Long cảm thấy đều là chuyện đã qua, bây giờ anh chỉ đang là tên tội phạm trong phòng tối.
Đảy chính là Tiêu Chấn Long, không hổi hận vì chuyện đã xảy ra.

Giống như Lý Thế Vinh trả lời lúc trước.
“Nếu như có thế nói là tôi hiểu rồi.”
Thật sự có thế hối hận không? Không thế, cho nên tôi không hối hận, đây chính là Tiêu Chấn Long, cho rằng hối hận là lý do một người trốn tránh trách nhiệm, cách làm ngu ngốc nhất.
Có lẽ đã rất lâu Tiêu Chấn Long không lắng lặng một mình suy nghĩ vấn đề như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt trở nèn nặng nề, vậy mà ngủ ngồi bên trong phòng tối nhà giam Thành Bắc lạnh lẽo.

Tiêu Chấn Long không nghĩ tới ngày đầu tiên vào tù lại qua đêm ở phòng tối.
Phòng tối Thành Bắc, ngày thứ hai.
Có lẽ bên trong phòng tối rét thấu xương, trong lúc ngủ mơ đột nhiên Tiêu Chấn Long giật mình tỉnh lại.

Ngủ trong tư thế đó thời gian dài, làm Tiêu Chấn Long cảm thấy râ’t mỏi mệt, muốn duỗi cái lưng mệt mỏi một cái cho đã.

Nhưng hình như Tiêu Chấn Long đã quên đi hiện tại mình đang ở phòng tối nhà giam Thành Bắc chiều cao không đến một mét sáu, chỉ nghe coong một tiếng, đầu Tiẽu Chấn Long đụng phải nóc phòng tối.
Đột nhiên đau đớn dữ dội khiến thần kinh Tiêu Chấn Long giật mình, tất cả cảm giác mệt nhọc biến mất, nhưng thân thế chết lặng lại làm cho Tiêu Chấn Long cảm thấy rất khó chịu.

Chỉ cần khai thác theo cách quỳ trước, duỗi thẳng eo, sau đó hóp lưng lại như mèo, duổi cái đùi đã chết lặng đến mất đi cảm giác.

Sau đó Tiêu Chấn Long lại ngồi dưới đất.
Tiêu Chấn Long không biết hiện tại là giờ gì, cảm giác hắn là ngày thứ hai.

Nửa đường ngoại trừ có quản ngục dừng lại đưa cơm khó nuốt xuống ra thì không còn người tới.
Lúc này kiên trì rất quan trọng, nhưng nhét đầy dạ dày cũng quan trọng như vậy, Tiêu Chấn Long lấm bấm trong lòng, trong bóng tối Tiêu Chấn Long cũng không nhìn thấy gì, dù sao cho cái gì ăn cái đó thôi.
Đột nhiên có người nhỏ giọng gõ cửa sắt phòng tói, tiếp theo từ dưới chồ đưa cơm cửa sắt có một thứ bị đẩy vào.

Sau đó Tiêu Chấn Long nghe có người nhỏ giọng nói: “Đại ca, tôi là Vương Quang Khải.

Anh Nam bảo tôi đưa tới một cái đùi gà, cậu nhanh ăn đi.

Giữ gìn sức khỏe, tôi đi trước, chúng tỏi đều chờ cậu đi ra.”

Nói xong, Tiêu Chấn Long nghe tiếng bước chân ngoài cửa nhanh chóng đi xa, anh biết đây là Vương Quang Khải lén chạy tới, chỉ là không biết lúc nào mình thành đại ca rồi, hóa ra Tiêu
Chấn Long cũng không biết trong lòng đám Lý Thế Vinh đã xem anh thành đại ca của mình.
Cầm lấy đùi gà còn hơi nóng trên mặt đất, trong lòng Tiêu Chấn Long dâng lên một dòng nước ấm, lặng lẽ nói “Cảm ơn!”.

Cầm đùi gà lên nhanh chóng bẳt đầu ăn, dù sao đồ ăn trong nhà giam cũng khỏng khác đồ cho heo ăn ở nông thỏn.
Ăn xong đùi gà, Tiêu Chấn Long cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.
Duy nhất khiến trong lòng anh cảm thấy phiền chán là cảm giác cỏ đơn vỏ tận trong phòng tối, cảm giác này khiến Tiêu Chấn Long cảm thấy dường như mình bị thế giới lãng quên.

Tiẽu Chấn Long không ngừng gầm rú lớn tiếng, dùng sức đạp cửa sắt phòng tối.

Ngoại trừ có thế nghe thấy tiếng vọng bên trong phòng tối, cảm nhận đau đớn thân thế truyền đến, thì chỉ có thế chứng minh là mình còn sống.
Phòng tối Thành Bắc, ngày thứ ba.
Bụi bặm có lớn cỡ nào cũng là hạt bụi trong thế giới, không có gió nó vẫn có thế di động, chớ nói chi là có gió chứ.
Tiêu Chấn Long ở trong phòng tối độ hai ngày nữa đã dần dần cảm thấy mình càng ngày càng không khống chế nối tâm trạng của mình, khi thì khóc lớn, khi thì cười to.
Có đôi khi cảm thấy mình như một đứa bé, vô cùng muốn trốn trong lòng mẹ, đặt nắm tay trong lòng bàn tay mẹ đế hưởng thụ sự vuốt ve an ủi.


Có đôi khi anh lại cảm giác mình là một tên sát nhân cuồng ma, xúc động này khiến anh không thế khống chế mình vung vấy nắm đấm, giống cơn bão đập vào cửa sắt, dù cho nắm đấm đã be bét máu thịt.
Cảm giác cô đơn trước nay chưa từng có đánh úp trái tim Tiêu Chấn Long, thân thế cuộn lại giống như chất đống quá nhiều sức mạnh không cách nào phát tiết.

Thính thoảng Tiêu Chấn Long cảm giác bụng mình dâng lẽn cảm giác nóng bỏng, luồng khí này theo thời gian trôi qua không ngừng tích lũy, từ từ đi khắp toàn thân.
Mỗi khi luồng khí đi qua toàn thân Tiêu Chấn Long, Tiêu Chấn Long chỉ có thế không ngừng dùng nắm đấm tấm công cửa sắt, dùng chân tấn công vách tường mới có thế làm dịu luồng khí tra tấn mình mang lại.
Bao nhiêu lần gào thét tan nát cõi lòng, bao nhiêu lãn tra tấn đau tận xương cốt làm Tiêu Chấn Long mỏi mệt không thôi, tinh thần vỡ nát.
Lúc này Tiêu Chấn Long mới cảm giác được hàm nghĩa bốn chữ: Sổng không bằng chết.
Không biết qua bao lâu, cũng không biết vung bao nhiêu quyên, Tiêu Chấn Long co ro ngủ thiếp đi trong phòng tối lạnh lẽo.
Tiêu Chấn Long hi vọng giấc ngủ này không tỉnh lại nữa, thế này cũng không cần cảm nhận hành hạ giết người không thấy máu, nhưng anh có thế không?
Phòng tối Thành Bắc, ba ngày điên, năm ngày cuồng, bảy ngày thằn chết cũng bàng hoàng…
Phòng tối Thành Bắc, ngày thứ tư…
Phòng tối Thành Bắc, ngày thứ năm..