Nhà Lao Chi Vương

Chương 157: Chương 157





Đúng như Lưu Minh Nghĩa dự đoán, ngày thứ hai của kế hoạch Bắc Tiến mới là ** nhất của toàn bộ kế hoạch.

Nhờ vào sự hổ trợ tài chính mạnh mẽ của Đảng Dân chủ Tiến bộ cùng với mạng lưới được tập đoàn Nam Thiên bày bổ từ trước, vào lúc chập tối ngày thứ hai, toàn bộ đợt xe lấy máu thứ hai đều đi đến thị trấn nhỏ xung quanh thành phố trung tâm.

Với thế tấn công tuyên truyền mạnh mẽ, Đảng Dân chủ Tiến bộ bắt đầu tạo thế lực cho chính đảng của mình, tập đoàn Nam Thiẽn thì bắt đầu tìm kiếm kỹ càng người có nhóm máu hr.

Bởi vì Lưu Minh Nghĩa dự đoán trong năm người sẽ có ít nhất ba người có thế sẽ được sinh ra ở thị trấn xung quanh, so với các thành phố trung tâm của Đài Loan thì chế độ chăm sóc sức khỏe của bộ phận dân cư sinh sống ở đây đều không mấy hoàn thiện.

Đổi với cư dân ở thành phổ trung tâm mà nói, kế từ ngày sinh ra nhóm máu sẽ được lập hồ sơ đầy đủ rồi đưa vào kho hồ sơ của bệnh viện.
Sở dĩ phải chia trọng điếm tuyên truyền làm hai nơi, một là thành phố trung tâm, còn lại là thị trấn nhỏ xung quanh.

Có thế nói hoàn toàn là vì quan tâm đến lợi ích thiết thân của Đảng Dân chủ Tiến bộ, ở thành phố trung tâm, kế hoạch Bắc Tiến vẫn luôn bị hiềm nghi là màn tuyên truyền cho cuộc tuyến cử của Đảng Dân chủ Tiến Bộ, dù rằng màn tuyên truyền này hoàn mỹ quá mức.

ở thị trấn nhỏ xung quanh, dâu vết tuyên truyền cũng không quá rõ ràng đến thế, thậm chí có thê’ nói rằng nó là hoạt động mang tính công ích đích thực.


Dân phong ở thị trấn nhỏ như thế rất chất phác, ở đây, tâm lý theo đuối tiền tài danh lợi tương đối mỏng yếu.

Thậm chí rất nhiều người không hề đế tâm đến phần quà nho nhỏ kia, mà chỉ đơn thuần xuất phát từ mục đích lương thiện là muốn cứu một mạng người.
Với việc triển khai toàn diện kế hoạch Bắc Tiến tại các thành phố lớn ỞĐài Loan, thanh thế của Đảng Dân chủ Tiến bộ đã tiến lên một bậc, danh tiếng của tập đoàn Nam Thiên cũng lan truyền khắp Đài Loan.

Không thế phủ nhận rằng kế hoạch này đã tạo ra một ít ảnh hưởng đến đời sống kinh tế chính trị thường ngày của Đài Loan, biếu hiện đầu tiên chính là giao thông ở thành phố trung tâm của Đài Loan, thị trấn nhỏ xung quanh thì đỡ hơn chút, tuyến đường chính quan trọng cùng với các tuyến đường chính phụ trợ khác ở thành phố trung tâm đều xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông với các mức độ khác nhau, có nơi tuyến đường chính quan trọng thậm chí bị tắc nghẽn đến mười tiếng đồng hồ.

Sau kế hoạch Bắc Tiến, theo thống kè của các phương tiện truyền thông có liên quan, trong vòng ba ngày, thiệt hại kinh tế của các công ty lớn lên đến hàng triệu Đài tệ do tắc nghẽn giao thông gây nên, nhân công của hàng trăm công ty xin nghỉ, do lượng người đố về các xe lấy máu và điếm lấy máu của bệnh viện lớn quá đông, khiến cho lượng khách hàng đến siêu thị, trung tâm mua sẳm lớn cùng với các tụ điếm vui chơi giải trí đều giảm xuống với các mức độ khác nhau so với cùng kỳ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lẫn gián tiếp đều không thế ước tính.
Sau đó, có rất nhiều công ty luật chủ động tìm đến những công ty bị thiệt hại về kinh tế do kế hoạch Bắc Tiến của tập đoàn Nam Thiên đế đệ đơn khởi kiện ra tòa, cũng khiến cho kế hoạch Bắc Tiến của tập đoàn Nam Thiên phải mang gánh nặng kiện tụng trong một thời gian dài, may thay, tập đoàn Nam Thiên có bộ phận pháp lý chuyên trách, tất cả các vụ kiện đều được Lưu Minh Nghĩa giao hết cho bọn họ xử lý.

Lưu Minh Nghĩa khi còn học đại học từng học luật, biết rõ loại kiện tụng như vậy sẽ phải kéo ra một khoảng thời gian rất dài, một số kéo dài đến một năm nửa năm, thậm chí là đến mười năm tám năm.

Đổi với kiểu tình huống thế này, sau khi trù tính kế hoạch Bắc Tiền lần này, Lưu Minh Nghĩa đã suy xét đến khả năng sẽ xảy ra cục diện như thế này, cho nên toàn bộ kế hoạch đều tránh được quy phạm pháp luật của Đài Loan một cách tài tình, cũng có thế nói là lách luật.
Tóm lại, tất cả những điều này không phải chuyện Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa cằn cân nhắc vào lúc này, bây giờ điều mà bọn họ cần suy xét chính là năm người mang nhóm máu RH kia đển cùng là có ở Đài Loan hay không.


Rất nhanh đã có tin tức truyền đến, đã phát hiện người dân có nhóm máu này ở một thị trấn nhỏ tại Đài Bắc, tin tức này vừa truyền đến lập tức khiến cho Tiẽu Chấn Long và tất cả anh em phấn chấn tinh thần, Tiêu Chấn Long lập tức điều máy bay chuyên dụng đi đón người đến đây, đồng thời đề phòng Tử Thần bang Hoa Thanh đến phá đám lần nữa.

Tiêu Chấn Long thậm chí còn cử toàn bộ thân vệ đội của mình ra ngoài, nhất định phải đón người này an toàn đến bệnh viện Cao Hùng, bảo vệ trị an của cả quá trình không hề thua kém bảo vệ các nhà chức trách quốc gia.
Ngày thứ ba của kế hoạch Bắc Tiến, buối chiều.
Tại nơi làm việc rộng rãi hơn ba trăm mét vuông trên tầng cao nhất của công ty logistics Nam Thiên chi nhánh Cao Hùng, hàng chục nhân viên nữ đang ngồi ở giữa, đầu đeo tai nghe, miệng kề bẽn micro, đang trả lời hàng trăm cuộc điện thoại trên bàn làm việc, cả nơi làm việc vang vọng tiếng chuông điện thoại hết đợt này đến đợt khác nổi tiếp nhau.

Thấy tình hình vô cùng bận rộn của các nhân viên nữ ở nơi làm việc, Lưu Minh Nghĩa lắc đầu, vẫy tay gọi tống giám đốc của công ty chi nhánh Cao Hùng đến, dặn dò ông ta tìm thêm hai mươi nhân viên nữ trực tống đài đến.
Tổng giám đốc của công ty chi nhánh Cao Hùng là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuối, từ khi Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa đến công ty chi nhánh Cao Hùng, ông ta liền “phục vụ” bên cạnh, chỉ sợ tiếp đón không chu toàn.

Thấy hai người trẻ tuối Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa không lớn hơn con trai mình bao nhiêu, ông ta thầm than chẳng biết là mình không theo kịp thời đại, hay là mình đã già rồi, vô dụng rồi.

Ai có thể nghĩ tới hai người trẻ tuổi mới hơn hai mươi trước
mắt này chính là người điều khiến con tàu khống lồ tập đoàn Nam Thiên, lại có ai ngờ được đến bây giờ người khiến dân chúng khắp Đài Loan nhiệt huyết sôi trào chính là hai người bọn họ đây?
Một người toàn thân khí phách, một người tràn đầy cơ trí, muốn không kiêu ngạo cũng khó!

Đương nhiên mấy suy nghĩ này ỏng ta chỉ có thế thầm nghĩ trong lòng, không thế nói ra, bởi vì hai người trẻ tuối này là đều là người thực tế, mấy chuyện a dua nịnh hót này không thế dùng với bọn họ, lỡ như không cấn thận thì sẽ khiến chính mình rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không thế trở lại được.

Cho nên đối với việc mà Lưu Minh Nghĩa căn dặn, vị tống giám đốc của công ty chi nhánh Cao Hùng này lập tức đi làm ngay, mười phút sau, hai mươi nhân viên nữ trực tổng đài đã ngồi vào bàn làm việc.
Tổng đài tạm thời này chính là bộ tống chỉ huy của kế hoạch Bắc Tiến lần này, mọi chỉ thị của Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa đều được thông báo thông qua nơi này và được thực hiện tuyệt đối, đồng thời tin tức phản hồi từ các điểm lấy máu trên toàn Đài Loan đều truyền đến nơi này trước tiên, nơi này chính là trung tâm chỉ huy ứng dụng công nghệ thông tin cao cấp, hai người Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa thông qua mạng lưới thông tin phân bố khắp Đài Loan này để liên hệ với nhân viên ở tất cả các chi nhánh, đảm bảo mình có thể nắm rõ tiến độ của mọi chuyện.
Mặc dù mục đích của kế hoạch Bắc Tiến lần này chính là để cứu mạng của Lão Băng, nhưng trên một ý nghĩa nào đó cũng là cách tốt nhất đế kiểm tra sự phổi hợp giữa các công ty con của tập đoàn Nam Thiên cùng với xử lý sự cố cùng nguy cơ.

Qua ba ngày tiến hành kế hoạch Bắc Tiến, Lưu Minh Ngôn về cơ bản đã nắm chẳc trạng thái vận hành của từng cơ cấu nội
bộ cùng với năng lực làm việc của người phụ trách cơ cấu, không còn nghi ngờ gì nữa, sau kế hoạch Bắc Tiến, nội bộ của tập đoàn Nam Thiên sẽ có một loạt các cán bộ từ trung tầng trở lẽn bị sa thải, đương nhiên cũng sẽ có một loạt những cốt cán trung thanh niên sẽ được vào tầng quản lý cao cấp của công ty con tập đoàn Nam Thiên.
Việc này rất có lợi cho sự phát triển của tập đoàn Nam Thiên, tập đoàn Nam Thiên bây giờ giông như một đứa trẻ lớn lên nhanh chóng, trong quá trình trưởng thành cần hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng và cần rất nhiều tri thức đế làm phong phú bản thân, mà tổ chất của những quản lý trung cao tầng, khâu mấu chốt nhất trong hoạt động của cả một tập đoàn, sẽ có quyết định trực tiếp chất lượng trường thành của tập đoàn Nam Thiên.

Vì vậy, Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa rất may mắn khi có được cơ hội hiếm có như kế hoạch Bắc Tiến lần này, có thế loại bỏ những người không thích hợp với sự phát triến của cả tập đoàn trong nội bộ tập đoàn Nam Thiên mà không cần phải đợi đến mấy năm sau, khi mà một cơ cấu công ty nào đó trong nội bộ phát hiện bệnh đã ăn sâu vào xương tủy rồi mới cứu chữa.
Thức tỉnh trước khi mọi chuyện xảy ra khôn ngoan hơn nhiều so với cứu chữa khi mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ kế hoạch Bắc Tiến sẽ làm tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực, nhưng toàn bộ kế hoạch sẽ đặt một nền móng kiên cố cho sự phát triển sau này tập đoàn Nam Thiên.
Tiêu Chấn Long nhìn đồng hồ, sắp 4 giờ rồi, nhưng bây giờ chỉ mới tìm được một người có nhóm máu rh.

Tiêu Chấn Long cau mày, nói: “Minh Nghĩa, cậu thấy hỏm nay vẩn có thể có chứ?”
Lưu Minh Nghĩa vẫn luôn đứng bên cạnh Tiêu Chấn Long trầm giọng nói: “Khối lượng công việc phải xử lý ngày hôm nay cao gấp mấy lần so với ngày đầu tiên, cộng thêm giao thông ở thị
trấn nhỏ kém phát triển hơn ở thành thị rất nhiều, tôi đoán phải đến tối mới có được kết quả chính xác, đại ca anh đừng gấp.” Tuy rằng Lưu Minh Nghĩa an ủi Tiêu Chấn Long như thế, nhưng đã đến lúc này rồi vẫn chưa có tiến triến gì lớn, trong lòng Lưu Minh Nghĩa cũng có một ngọn lửa đang thiêu đốt như Tiêu Chấn Long, thật lâu cũng không thể dập tắt.


Đối với tập đoàn Nam Thiên hiện tại mà nói, dù cho phải đầu tư với vốn liếng hàng triệu cũng chẳng phải vấn đề, nhưng chỉ sợ rằng đầu tư nhiều tiền của như vậy lại khỏng thu được kết quả như mong muốn, điều này không ai có thế chấp nhận được.
Nhưng trong giai đoạn phát triển này của kế hoạch Bắc Tiến, người thắng lớn nhất không phải là tập đoàn Nam Thiên, mà là Đảng Dân chủ Tiến bộ.

Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa nhìn người của Đảng Dân chủ Tiến bộ đang tích cực tuyên truyền, đổi đen thay trắng, đổi trắng thay đen, trong lòng đều than thầm, xem ra chúng ta đều không phải người thích hợp chơi cờ chính trị, vẫn nên cách bọn họ xa một chút thì hơn.
Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa đều bất giác quay đầu qua cùng một lúc, đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy được ý nghĩ sâu hơn trong mắt nhau.

Hai người nhìn nhau cười ròi quay đầu đi không nói gì nữa, tiếp tục nghe tin tức như bông tuyết bay.
Khỏng bao lâu sau, một nhản viên đấy cửa tiến vào, báo cáo với hai người Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa, nói rằng chú Lục gọi Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa lập tức đến bệnh viện một chuyến.
Nghe thấy tin này, Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa gần như là đồng thời đứng dậy từ trên sofa, trong lòng cùng lúc dâng lên một suy nghĩa bất an, chẳng lẽ Lão Băng không chịu nối nữa rồi?
Nghĩ đến đây, hai người lặp tức lái xe đến bệnh viện Cao Hùng, hai người vừa đến bệnh viện Cao Hùng đã lao thắng đến phòng chăm sóc đặc biệt của Lão Băng, Quân Cờ Đen bảo vệ ở dọc đường thấy là hai người bọn họ thì đều để bọn họ đi qua.

Quân Cờ Đen lúc này quả thật là được trang bị võ trang đến tận răng, tất cả trang bị đều không rời người hết 24 tiếng, muốn vượt qua bọn họ tiếp xúc với Lão Băng quả thật còn khó hơn cả lên trời, ngay cả bác sĩy tá làm kiếm tra hàng ngày theo thường lệ cũng phải làm kiếm tra an toàn.
Vừa đi vào hành lang của phòng chăm sóc đặc biệt của Lão Băng thì đã thấy chú Lục và rất nhiều bác sĩ đang đứng trước cửa số phòng chăm sóc đặc biệt của Lão Băng, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lão Băng trong phòng bệnh, tựa như đang thảo luận về bệnh tình của Lão Băng, y tá bác sĩ trong ngoài phòng bệnh ra ra vào vào, một khung cảnh bộn bề, nhưng đằng sau khung cảnh bộn bề ấy lại toát ra một nỗi bất an.
Một bác sĩ trong đó thấy Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa đang rảo bước đến đây thì cúi đầu nói mấy câu bẽn tai chú Lục, chú Lục quay đầu nhìn thấy Tiêu Chấn Long và Lưu Minh Nghĩa đều đang lo lắng sốt ruột, dặn dò mấy cấu với các bác sĩ khác rồi đi qua đón hai người Tiêu Chấn Long.
“Chú Lục, Lão Băng đã xảy ra chuyện gì?”.