Nhà Lao Chi Vương

Chương 162: Chương 162





“Cô gái nhỏ, có lẽ cô là người pha chế ở đây, có thế pha chế cho tôi một ly rượu không?” Cô gái áo đỏ đứng gần mình như vậy, Tiếu Đồng lại có cảm giác khác với cô ta, cảm giác giống như chị gái hàng xóm, nhất là nụ cười như thiên sứ của cô gái áo đỏ, vậy mà khiến cho Tiểu Đồng quên mất cô ta vừa ra tay tàn nhẫn giết người.
“Hả? Được!” Nói xong, Tiểu Đồng thành thạo cầm các loại rượu và các dụng cụ đế pha chế lên, theo âm thanh của động tác pha chế vang lên, cả quán bar đều là sân khấu thuộc về Tiếu Đồng, Tiếu Đồng đã phát hiện khả năng trời cho của cô ta.

Tiếu Đồng có thế hấp dẫn ánh mắt nhiều người như vậy là bởi vì Tiếu Đồng như cố tình, lại vô tình đưa các động tác vũ
đạo vào trong đó, khiến cho cả quá trình pha chê như đang thưởng thức một điệu múa.
“Rượu của cô đây!” Tiếu Đồng đưa ly thủy tinh rượu đã pha chế đặt ở trước mặt cô gái áo đỏ.
“Cảm ơn!” Cỏ gái áo đỏ cầm ly rượu lên uống, cảm giác thoải mái dễ chịu đã khiến cô gái áo đỏ xúc động, cô gái áo đỏ thoải mái đến mức khồng nhịn được mà rên rỉ một tiếng, ảm thanh lười biếng kia làm cho đáy lòng của những người đàn ông ở đây rung động, nhưng ai cũng không dám đế lộ ra điều này, cô gái áo đỏ giống như một đóa hoa sen cao quý, là thần thánh không thế động vào.
“Rượu của cỏ rất ngon! Nói cho tỏi biết, có phải gần đây thường hay có một đám người thường xuyên tới quán bar 0 Giờ không?” cỏ gái áo đỏ như không có việc gì hỏi chuyện, giống như đang nói chuyện với bạn bè thân quen.

Cô gái áo đỏ cúi đầu loay hoay ly rượu trong tay, dường như đang chờ Tiếu Đồng trả lời.
“Cảm ơn! Chuyện này…” Đương nhiên cô gái áo đỏ bổng nhiên hỏi một vấn đề như vậy khiến Tiểu Đòng không biết phải làm sao, không biết nên trả lời thế nào.

“Làm sao? Cô không biết à?” Cô gái áo đỏ từ từ ngẩng đầu, nhìn Tiếu Đồng đang ngây người đứng ở trong quầy bar.
“À! Không… không có! Chỉ là…” Tiểu Đồng mất tự nhiên nhìn phía đông bác của quán rượu…
“Tiểu Đồng! Cô không nhớ quy định của 0 Giờ hả?” Một nhân viẻn phục vụ ở bẽn cạnh nhắc nhở.
Nghe được câu này, sác mặt Tiếu Đồng thay đối mấy lần.
Cô gái áo đỏ ngồi ở quầy bar lắc đầu tiếc nuối.

Chỉ nói một chữ: “Giết!”
Cô gái áo đỏ đã ra lệnh, mười người đứng phía sau giống như phun ra lửa, chạy về từng phía trong quán bar 0 Giờ, không chút lo lắng, mười giây sau, tất cả nhân viên phục vụ trong quán bar 0 Giờ đều bị giết chết, ngoài trừ Tiểu Đồng đang đứng trong quầy bar.
Nhìn mặt đất chất đầy xác chết, Tiểu Đồng đứng ngây người trong quầy bar.
“Này! Cô gái nhỏ!” Cô gái áo đỏ tinh nghịch vươn tay quơ quơ trước mặt Tiếu Đồng, muốn kéo Tiểu Đồng về từ nỗi sợ.

Hình như cô gái áo đỏ rất thích gương mặt của cô bé, cho nên toát ra dáng vẻ ngây thơ mà trước đây cô ta chưa từng hiện ra.

Lúc này trong mắt của Tiếu Đồng nụ cười như thiên sứ của cỏ gái áo đỏ trở nên thật đáng sợ, mặc dù mình không có tình cảm gì với những nhân viên phục vụ ở đây, bình thường những người này đã không ít lần mỉa mai cô ta, nhưng cứ nhìn thấy bọn họ chỉ trong chớp mẳt đã không còn sự sống nằm trước mắt mình, cô ta vẫn khó chấp nhận những gì mình đang thấy.
Bẽn trong 0 Giờ chất đằy xác chết, trong góc đông bẳc của 0 Giờ, và mười một người bí ấn đều nhìn họ, Tiếu Đồng thật sự không biết mình nẽn đi nơi nào…
“Con mẹ nó, thật sự ngột ngạt chết tôi! Aaaa….” Trong một căn phòng góc đông bẳc quán bar 0 Giờ truyền ra tiếng rú dài.
Ai biết người đàn ông gằy cao như đậu xanh này đều biết người này chính là cậu cả của bang Hoa Thanh – “Thái tử” Chu Lang Sở.
Chu Lang Sở đã trốn ở quán bar 0 Giờ mấy ngày, chẳng trách bây giờ anh ta sốt ruột như vậy.
Tử Thần ngồi bên cửa, hai tay khoanh trước ngực, ngấng đầu tức giận nhìn Chu Lang Sở, nghĩthầm, ông chủ năm đỏ dũng mãnh thế nào, vì sao sinh ra đứa con hèn nhát như vậy.

Quả thật Tử Thần không xem trọng Chu Lang Sở, nếu không phải vì anh ta là cục cưng của ông chủ, nếu ông chủ không cưng chiều đưa con trai duy nhất như vậy thì Tử Thần đã chém một đao giết anh ta từ lâu rồi.
“Đợi một đèm, ngày mai ông chủ dẩn người đến Đài Loan rồi.” Tử Thần giận dữ nói, nói xong thì nhắm mât lại, không nói nữa.
“Nhưng tôi thật sự hết chịu nối rồi, không được! Bây giờ tôi muốn đi!” Nói xong Chu Lang Sở đứng dậy đi về phía cửa.
Vừa đến cửa, trong lòng Tử Thần đã phẫn nộ, không thèm mở mắt, giơ một cánh tay chặn trước người Chu Lang Sở, dùng chất giọng trầm thấp nói: “Không được!”

“Tránh ra! Đừng quên, tôi là Thái tử của bang Hoa Thanh!” Chu Lang Sở hét lớn, anh ta tức giận Tử Thần vốn là tứ đại hộ pháp của bang Hoa Thanh lại không để thái tử như anh ta vào mắt, bình thường không cho anh ta chút mặt mũi nào.
“Nhiệm vụ của tỏi là bảo vệ an toàn của cậu cả, những cái khác tôi không quan tâm.

Nếu cậu cả nghĩ tồi vi phạm quy tắc của bang, vậy ngày mai ông chủ đến, ỏng chủ tự có quyết định! Nhưng bây giờ là lúc không thế ra ngoài!” Tử Thẫn bình thản trả lời, nếu không chú ý đến thân phận của Chu Lang Sở, Tử Thần chắng muốn nói với anh ta một câu.
“Chú… hừ!” Chu Lang Sở hất tay, tức giận quay về vị trí, thầm nghĩ, bây giờ chú lớn lối như vậy, đến lúc ông già chết, các người không nghe tôi được chắc! Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Lang Sở dấy lên chút đắc ý, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo, cứ như ngày mai anh ta sẽ trở thành ông chủ của bang Hoa Thanh vậy.
Đột nhiên Tử Thần nhanh chóng đứng lên, nói: “Không đúng! Sao bên ngoài không có động tĩnh gì!”
“Đúng vậy, sao không có cả tiếng nhạc?” Chu Lang Sở chợt nhận ra hôm nay 0 Giờ hơi kỳ lạ.
Tử Thần vung tay, hơn hai mươi tên đàn em trong phòng đều đứng lên: “Bảo vệ cậu cả, đi ra từ cửa sau!” Nói xong, Tử Thần nhìn qua khe hở của cửa, phát hiện cả hành lang đều yên tĩnh, thậm chí anh em thường đi kiếm tra trong hành lang cũng mất tăm.
Cả hành lang chìm trong ánh đèn mờ ảo, yên tĩnh một cách lạ lùng.
Tử Thần nhẹ nhàng khép cửa lại, thầm hoảng sợ trong lòng, có thế lẳng lặng giải quyết hết người trong hành lang ngay trước mắt gã ta, xem ra có cao thủ vào 0 Giờ rồi.
Nhưng người tài gan lớn, Tử Thần không lộ chút hoảng sợ này, gã ta tự tin trên đời này không ai có thế ngăn chặn dao sắc của gã ta, bây giờ điều gã ta lo lẳng là có thể đưa Chu Lang Sở an toàn đến trước mặt ông chủ không.
Lúc Tử Thần đóng cửa, một cô gái áo đỏ xinh đẹp đi ra từ trong góc, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng trong nụ cười này lại xen lẫn quá nhiều căm hận, người này chính là Hỏa Phượng.


Hỏa Phượng và Phiêu Tuyết dẫn đầu tố chức Ảnh giết hết người của bang Hoa Thanh vây bên ngoài rồi, bên trong không phát ra âm thanh gì, chứng tỏ thực lực hơn người của tố chức Ảnh.

Người ấn nấp trong bang Hoa Thanh không nhiều như Hỏa Phượng nghĩ, tính ra chỉ có khoảng ba bốn mươi người, tố chức Ánh xử lý hơn hai mươi người sắp xếp ở phòng Chu Lang Sở, những người còn lại là nhóm Tử Thần dẫn theo.
Vốn dĩ Hỏa Phượng muốn dằn người xông thẳng vào, nhưng cỏ ấy không rõ tình hình bèn trong thế nào, có bao nhiêu người.

Nên dùng cách đợi địch mệt rồi tấn công, đế Tử Thần dẫn những người còn lại chạy ra.

Mọi chuyện diễn ra như dự tính của Hỏa Phương, Tử Thần đã cảm thấy 0 Giờ có vấn đề, dẫn hơn hai mươi người còn lại chạy ra từ cửa sau 0 Giờ.
Hơn hai mươi người này ra khỏi 0 Giờ theo dẫn dắt của Tử Thần, một đường chạy như bay, rẽ vào hẻm không người, không thèm nhìn đến đường lớn.
Trong nháy mắt, hơn hai mươi người đã chạy mấy dặm, có tên đàn em mệt đến nỗi không chạy nổi nữa, Chu Lang sở ngồi thắng xuống đất, mở miệng thở hốn hến, vừa thở vừa nói: “Tôi chạy hết nối rồi! Không chạy… nữa.”
Lồng ngực Tử Thần hơi phập phồng nhưng mặt mày vẫn như
cũ, cảnh giác nhìn xung quanh..